Phần 15
Edit by Luftmensch
https://aztruyen.top/tac-gia/_Luftmensch_24
Lúc taxi sắp đến cửa tiểu khu, Dư Thần Dật cũng đúng lúc tỉnh lại.
Mùi bia tản khá nhanh, Dư Thần Dật lại nghỉ ngơi được một lúc, đến khi taxi dừng lại, hắn đã tỉnh táo được bảy tám phần.
Kỳ Tử Tuấn vốn định xuống xe cùng hắn, lại bị Dư Thần Dật ngăn lại.
Dư Thần Dật cười cười, áy náy xin lỗi Kỳ Tử Tuấn, nói tiếp: "Em ổn rồi, làm phiền anh quá, em tự đi lên được, cảm ơn anh đưa em về."
Kỳ Tử Tuấn nhìn Dư Thần Dật xuống xe đi mấy bước, ngoại trừ chân còn hơi xiêu vẹo quả thực không có vấn đề gì, mới cách cửa kính dặn dò mấy câu, sau khi thấy Dư Thần Dật đi vào tiểu khu rồi mới bảo bác tài lái xe.
Gió buổi tối có chút lạnh, nhưng Dư Thần Dật lại cảm thấy cổ mình vô cùng ấm áp.
Hắn theo bản năng sờ cổ, sửng sốt một chút cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra quên trả Kỳ Tử Tuấn cái khăn lúc đợi xe anh đeo cho hắn.
Dư Thần Dật cúi đầu "a" một tiếng, quay đầu lại, phát hiện taxi đã đi rồi, hắn bất đắc dĩ quay về, nghĩ hôm nào phải mời Kỳ Tử Tuấn một bữa cảm ơn, hoặc là. . . . .mua cho anh một cái khăn quàng cổ mới cũng được.
Hắn hôm nay ra khỏi cửa hơi gấp, khăn cũng để trên ngăn tủ huyền quan, khăn quàng cổ của Kỳ Tử Tuấn vừa vặn có thể giúp hắn chắn gió.
Dư Thần Dật kéo khăn lên một chút, giấu cằm mình, vừa nghĩ nước hoa Kỳ Tử Tuấn dùng khá thơm, đi làm hỏi xem hãng nào mới được, vừa chậm rì rì về nhà trong gió lạnh.
Không biết có phải vì ngày mai trời sẽ mưa hay không, mà tối nay trời gần như không có sao, trăng cũng rất mờ, đèn đường của tiểu khu cách nhau khá xa, ở giữa còn có một bóng hỏng chưa thay, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường dưới chân.
Dư Thần Dật đi hai bước, lưng đột nhiên phát lạnh, thân thể phản ứng trước khi hắn kịp nghĩ, tóc gáy dựng thẳng, giống như đang cảnh báo cho hắn.
Hắn dừng bước, quay đầu thật mạnh, sau lưng không có ai, chỉ có lá cành bị gió thổi xào xạc, bị ánh đèn đường mờ ảo chiếu thành cái bóng dữ tợn trên mặt đất, như quái thú giương nanh múa vuốt.
Dư Thần Dật lặng lẽ nuốt nước miếng, xoay người đi nhanh, tầng lầu nhà hắn ở trong cùng tiểu khu, đi phải mất tầm năm phút đồng hồ.
Trán hắn không biết từ lúc nào đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám lau, sợ kinh động đến tầm mắt như hình với bóng ẩn thân trong bóng tối bám lấy hắn kia, chỉ có thể vùi đầu bước nhanh.
Nhưng không đợi hắn đi xa, tiếng bước chân không phải của hắn đã vang lên.
"Bình bịch", "bình bịch".
Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, hắn hoàn toàn không dám quay đầu lại, bước chân nhanh như chạy, khóe mắt bắt được có thêm một cái bóng trên mặt đất.
Trên mặt đất bây giờ có hai cái bóng.
Một cái là hắn, đầu cái bóng còn lại. . . . .Đã sát ngay chân hắn.
Người kia đang ở sau lưng hắn.
Dư Thần Dật che miệng, khó khăn nuốt lại tiếng kêu của mình, hắn muốn chạy như điên, nhưng hai chân đột nhiên trở nên nặng nề, hắn không thể khống chế được tốc độ, thậm chí không thể nào bắt hai chân mình nâng lên.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng ngày càng chậm, càng chạy càng dừng.
Mà tiếng bước chân đằng sau khi càng ngày càng gần.
Càng ngày càng gần.
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm cái bóng phía sau, thấy cái bóng ấy dần lớn hơn, dần rõ ràng hơn, như một con rắn độc đang bò đến.
Sau đó, cái bóng kia vươn tay hướng về hắn.
Dư Thần Dật toát ra một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ cực độ khiến cơ thể hắn hoàn toàn cứng ngắc, hắn muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể cứng đờ đứng im tại chỗ.
Hắn ôm lấy cánh tay mình, khớp hàm run run chờ đợi động tác của kẻ đằng sau.
Nhưng vài giây sau, chỉ có một người đàn ông xa lạ mặc đồ thể thao chạy ngang qua Dư Thần Dật, còn liếc mắt nghi hoặc Dư Thần Dật đứng im bất động một cái.
Dư Thần Dật cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, đợi đến lúc người kia đã đi xa, cơ thể hắn mới khôi phục.
Đầu tiên quay đầu, không có bóng ai, cũng không có tiếng bước chân.
Vừa nãy người kia chắc là cùng đường với hắn, chỉ là hắn quá nhạy cảm.
Hắn bị dọa đến muốn nhũn ra, đành phải dựa vào cột đèn nghỉ ngơi, cây cột vô cùng lạnh lẽo, nhưng Dư Thần Dật vừa bị dọa đến lạnh cả người, nhiệt độ cơ thể không khác mấy với cây cột phơi mình trong gió lạnh.
Dư Thần Dật ngồi nghỉ hồi lâu, mới tiếp tục đi về nhà mình.
Hắn đi không lâu, Cố Châu Lâm từ trong bóng tối, từng bước một dẫm lên con đường Dư Thần Dật vừa đi qua, thản nhiên đi theo.
Miệng y còn lẩm nhẩm ca khúc gì đấy, cuối cùng đứng ở cây đèn đường Dư Thần Dật dựa vào một lúc lâu, giơ tay sờ lên chỗ Dư Thần Dật đã dựa vào.
Khác với Dư Thần Dật, tay Cố Châu Lâm vô cùng nóng, đèn đường lạnh lẽo khiến y run lên một chút, nụ cười của y cũng càng lớn hơn.
"Thật lạnh nha. . . . ." Y đột nhiên cười lớn, thu tay giơ dưới mũi mình, hít một hơi thật sâu, sau đó tiếng cười bỗng dừng lại, biểu hiện trên khuôn mặt cũng biến mất không bóng dáng.
"Không còn rồi."
Mặt Cố Châu Lâm không chút thay đổi nói xong, thẳng tắp nhìn về phía trước.
Ánh đèn đường chiếu thẳng lên người y, cũng không thể chiếu sáng được một chút nào đôi mắt tối đen của y.
"Không còn mùi rồi."
Cố Châu Lâm lặp lại một câu, hiền lành nói: "Không thể nha, ca ca."
Y xoay người đi ra ngoài, giọng nói phiêu tán trong gió đêm: "Không thể dính mùi người khác đâu nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top