Chương 1: Tống Kiểm
Gió cuối cùng cũng ngừng thổi, thân hình nhỏ bé của Tống Thạch cuộn tròn trong chăn, gọi ba mẹ nửa ngày, không có ai đáp lại.
Xung quanh chỉ có bão cát, tiếng cát đá lăn lóc bị phóng đại vô hạn. Có chiến tranh thì có lưu dân, lưu dân ở trong hoang mạc di chuyển khắp nơi để tránh thiên tai. Nhưng chưa bao giờ có ngày nào yên tĩnh như hôm nay, sau khi tỉnh dậy chung quanh không có ai
Lưu dân có thói quen sống quần cư, mọi người đều ở cùng một chỗ, dựng lều trại. Qua mấy tháng, mấy tuần nữa thì lại đổi chỗ. Mỗi ngày Tống Thạch tỉnh dậy đều nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, các bà lều bên cạnh dùng hàng len đổi lấy đồ hộp, thỉnh thoảng sẽ có người đến hỏi, tới sờ cậu.
Bọn họ hỏi cha mẹ, thằng nhóc mù này bán được bao nhiêu đồ hộp?
Bán? Tống Thạch trốn trong lều chỉ có thể mở to đôi mắt trống rỗng. Cậu không thấy rõ lắm, trời sinh đã bị tàn. Trong tầm mắt là màu xám tro, nhìn người chỉ có thể nhìn hình dáng, giống như hình bóng thô ráp.
Không nhìn rõ thế giới có rất nhiều đáng sợ, không một ai biết, tràn ngập điều không biết và sợ hãi. Nhưng cảm giác xung quanh không có ai càng đáng sợ hơn, Tống Kiểm đành lấy tay sờ loạn trên mặt đất, không ngừng gọi cha mẹ nhưng không ai để ý đến cậu.
Một người cũng không có
" Cha? Mẹ? " Cổ họng cậu rất khàn, trước khi ngủ rõ ràng đã uống một chén nước lớn, nhưng bây giờ khô khốc đến muốn mạng. Cậu đành phải mò mẫm đứng lên, sờ soạng xung quanh mới phát hiện lều đã không còn, chính mình ngủ dưới đất
Có chuyện gì vậy? Bọn họ đâu? Người đâu rồi? Tống Kiểm sờ loạn khắp nơi, thậm chí không thèm lấy chăn, bước một chân sâu, một chân nông giẫm lên cát mà tìm người
Cậu không biết bị thương gì mà chân rất đau, sờ thì thấy mắt cá chân bị rách rồi. Bản thân bị tàn tật, có lúc cha mẹ lấy cậu ra trút giận. Những người đàn ông muốn dùng đồ hộp đổi lấy cậu thỉnh thoảng sẽ vào lều và sờ cậu một cái. Cậu vừa trốn những người đó liền cười, cười đến mức đáng sợ.
Cậu nhìn không rõ lắm, gió lại muốn nổi lên rồi. Tống Thạch đi loạn trong bão cát, không tìm thấy một người. Cậu biết rõ cha mẹ thường xuyên cãi nhau vì mình, không đủ đồ ăn, bản thân lại không nhìn thấy, là gánh nặng của trại lưu dân.
Mặc dù mới 6 tuổi nhưng cậu đã biết rất nhiều chuyện, nghe người khác nói bắt đầu 200 năm trước vòng quay trái đất đang quay chậm lại. Sau khi vòng quay đột ngột chậm lại, mỗi ngày biến thành 27 giờ.
Chỉ là chậm như vậy, tầng khí quyển quay đồng bộ với trái đất không theo kịp nên gây ra thiên tai, cơn bão lớn
Cơn bão dữ dội này đã phá hủy tất cả các thành phố vào thời điểm đó, san bằng nền văn minh nhân loại xuống dưới đất, biến hóa không lườn. Ngay sau đó, nước biển điên cuồng chảy vào hai cực làm phần lớn các nơi trên trái đất biến thành sa mạc.
Những người may mắn còn sống sót đã dùng sắt thép còn sót xây dựng căn cứ di động. Mỗi căn cứ có quy mô bằng một thành phố, vì tranh đoạt tài nguyên nên chiến tranh đã nổ ra. Bọn họ có vũ khí tiên tiến, có người là lính gác, có người là dẫn đường.
Tống Thạch không thể hiểu được những từ này, chỉ biết rằng một nữa người trên trái đất sẽ thức tỉnh khi trưởng thành. Sau khi thức tỉnh những người này mới có tư cách tiến vào căn cứ di động.
Một nữa khác không thể thức tỉnh sẽ biến thành lưu dân. Ba mẹ của cậu đều là lưu dân, vào ngày cậu được sinh ra, có một cơn bão dữ dội. Mẹ phải trốn dưới hầm ngầm để sinh ra cậu. Bà nói rằng hôm đó có mưa đá từ trên trời rơi xuống.
Nhưng Tống Thạch căn bản không rõ bóng dáng bọn họ như thế nào, cũng không thấy rõ đường, thân mặc quần áo rách rưới ở trong hoang mạc tìm người. Cổ họng của cậu đau vì hét nhưng không một ai đáp lại. Cậu thật sự không thể đi được nữa, mặt trời trên đỉnh đầu muốn làm cậu tan chảy.
" Ba? Mẹ? " Tống Thạch ôm đầu gối đầy vết bầm ngồi xổm xuống, sờ đến một bụi cỏ dại cao đến thắt lưng, vội vàng bò vào. Trong hoang mạc có thú hoang, kỹ năng sinh tồn duy nhất là ẩn náu.
Không một ai, không một người nào đáp lại. Tống Thạch núp trong bụi cỏ, quấn quần áo quanh người. Cậu quá mệt rồi, cơ thể nhỏ bé trải qua một hồi căng thẳng và sợ hãi, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi. Trong thân thể giống như có một bàn tay, kéo cậu xuống để cậu tiếp tục ngủ mà không biết gì.
Khi Tống Thạch tỉnh dậy một lần nữa, cậu bị đánh thức bởi thứ gì nóng và ướt. Trời còn chưa tối, cậu bị lạnh nên theo bản năng duỗi cánh tay gầy gò đầy vết sẹo ra tìm kiếm nguồn nhiệt, một phát lập tức ôm cái nóng kia.
Rất nóng, rất ấm, nhất thời sờ không ra cái gì, thị lực của Tống Thạch rất kém lại quen dùng tay sờ thế nên cậu sờ rất cẩn thận thì sờ thấy rất nhiều lông, giống như những chiếc chăn mà các bà dựng ngoài lều để phơi nắng.
Cậu lại sờ tiếp thì thấy hai cái tai nhọn, sau đó là một chiếc mũi dài với hai lỗ mũi, có răng nanh. Hơi nóng phả vào mặt Tống Thạch nồng nặc mùi máu. Cậu sợ tới mức lùi lại và nhìn thấy hình bóng của một con thú. Nó di chuyển rất nhanh, đánh hơi xung quanh như thể đang quyết định cắn và ăn từ hướng nào.
Một bóng đen khác đi tới, Tống Thạch đưa tay về phía hắn như muốn cầu cứu, nhẹ nhàng kêu lên: "Ba?"
Nhưng gọi xong cậu liền hối hận, đây không thể nào là ba được thậm chí còn không chắc chắn liệu hắn có phải con nguời hay không. Con người đi bằng chân, cái bóng này không giống con người.
Một giây sau, cánh tay cậu bị một khí lực rất lớn mạnh túm lấy khéo cậu ra mặc kệ gai cỏ dại có làm cậu bị thương hay không.
"Đau, đau, tôi đau." Tống Thạch lúc này mới biết đó là người kéo cậu, bởi vì hắn dùng tay nắm lấy, nhưng bàn tay kia không lớn lắm. Hành vi của hắn rất kỳ lạ, khéo cậu ra bụi cỏ rồi tự kéo mình đi. Như kéo lê con mồi
Mùi máu vẫn quay quanh mũi của hắn, một chút cũng không tiêu tan. Tống Thạch kêu đau vì bị hắn kéo xa mấy chục mét. Cát đá cắt qua da cậu, thiếu chút nữa quần của cậu cũng bị cắt. Đột nhiên loại kéo dã man này dừng lại, giống như coi mồi bị tra tấn rốt cuộc cũng được tha.
Tống Thạch giật mình đứng dậy rồi ngồi xổm xuống lui về sau lại đụng phải chân ai đó.
"A, sói con nhà ngươi tìm được cái gì rồi?" Trương Mục nói với Phàn Vũ. Thân hình hắn cao lớn, mặt rộng, râu quai nón mặc quần áo lưu dân nhưng trên vai trái hắn có băng tay màu đỏ, là thủ lĩnh của nhóm lưu dân.
Phàn Vũ thấp hơi hắn một chút, một bên mắt bị mù đeo một cái bịt mắt màu đen, hừ một tiếng: " Con mẹ nó đừng nói nữa, nhặt hắn từ trong bầy sói về giống như nhặt không công, ngày hôm qua ta muốn ăn một con sói của nó, thằng ranh con thiếu chút nữa đánh nhau với ta.
Bên cạnh chân hắn, một cậu bé trần truồng đi bằng bốn chân, giống như con sói vây quanh Tống Thạch thỉnh thoảng lại đưa mũi kề vào ngửi ngửi dọa Tống Thạch sợ tới mức muốn trốn, nhưng hắn lại nhìn không ra Tống Thạch đang sợ hãi ngược lại rất hiếu kỳ hết lần này tới lần khác lại gần.
Cách đó không xa, hàng chục con sói sa mạc đuổi theo, chỉ đến gần cậu bé trần truồng chứ không đến gần người khác
Phàn Vũ trông thấy cậu bé thì tức giận, lấy chân đạp một phát. Cậu bé đại khái 8 tuổi, nhặt được hơn nửa năm, ba mẹ ruột hẳn là bị sói ăn, ngược lại cậu bé được bầy sói nuôi như trẻ con, theo sói di chuyển tránh thiên tai, uống sữa sói, ăn thịt sống. Một chút thói quen của con người cũng không học được.
Lớn lên bộ dạng không giống người hiền lành, lông mày cao, hốc mắt sâu, mặt nhọn, tuyệt đối có huyết thống dân tộc thiểu số, vừa đen vừa gầy, mái tóc rối tung trên bả vai. Ngày nhặt về, mấy người đàn ông trưởng thành tiến lên giữ chặt mới miễn cưỡng tắm rửa được, kiểm tra cơ thể có bị muỗi cát ký sinh không.
Tháng trước vừa học đi đứng thẳng, nhưng vẫn có thói quen bò chạy. Thằng bé rất giống sói, bắp thịt toàn thân căng cứng, đi theo bầy sói săn bắn ba ngày ba đêm không ngừng, có thể nghe hiểu con người nói chuyện, thỉnh thoảng bật ra một vài từ.
Ăn cơm, nằm ngủ đều cùng một nơi với bầy sói, không mặc quần áo, ban đêm con mẹ nó hướng vào mặt trăng mà tru lên.
Trương Mục biết vì sao Phàn Vũ khó chịu, Phàn Vũ thân thể không tốt, lại hung dữ, không có phụ nữ nào nguyện ý cùng hắn ở chung lều cho nên không có con. Nhặt con sói con này về chỉ là vì nuôi lớn rồi dưỡng lão hắn.
Nếu như đứa bé sói này không được bầy sói bảo vệ, Phàn Vũ cũng có thể giết chết nó rồi ăn. Không có biện pháp, đồ ăn quá khan hiếm, dưới tình huống cực đoan, con người đều rất tàn ác.
Hắn thân là thủ lĩnh của nhóm lưu dân, có một số việc cũng không quản được.
"Mẹ kiếp bảo mày tìm thỏ hoang, con mẹ nó mày tìm cái gì vậy?" Phàn Vũ lại đá cậu bé một cước, cậu bé giống như thú nhỏ bị đánh dùng tứ chi mà chạy đi, không bao lâu lại chạy trở về, vòng quanh con mồi mình tìm được.
Thằng nhóc ngửi con mồi như một con sói, cố gắng phân biệt đã nhặt thứ gì về.
Tống Thạch đã bị dọa cho choáng váng, đôi mắt vừa to vừa xinh đẹp nhìn xung quanh, cậu nghe hiểu cậu bé đang vây quanh mình là từ trong bầy sói tới
Cái mũi thổi khí nóng vừa rồi chính là một con sói
"Thằng bé trông rất xinh đẹp." Phàn Vũ vốn định bỏ đi, đột nhiên ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát, ôm lấy mặt cậu bé: "Tên gì đây?"
Trên mặt có thêm một bàn tay thô ráp, Tống Thạch theo bản năng kháng cự. "Anh là ai? Em muốn tìm...... ba mẹ......"
Phàn Vũ nắm cằm cậu bé " Hỏi mày đấy! Nghe không hiểu à!"
Nhãi con mông trần bên cạnh đột nhiên nhào tới, dùng đầu đụng ngã Phàn Vũ. Phàn Vũ gần 30 tuổi dư sức đối phó với đứa trẻ 8 tuổi, một cước đá nó ra xa mấy mét.
Cậu bé ngã xuống đất, trên người lăn đầy cát. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, giống như một con sói con lăn lộn trên mặt đất, một lần nữa ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt thân thể cúi thấp trên mặt đất, nhăn mũi nhìn về phía Phàn Vũ.
Trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.
Chẳng qua hắn còn quá nhỏ, tiếng gầm này còn rất non nớt, không hề có tí uy hiếp.
Nhưng bầy sói nằm cách đó không xa, toàn bộ đều đứng lên.
Tống Thạch cảm thấy cơ thể mình nghiêng một cái rồi bị người ta xách dậy. Cậu thử đi vài bước lên phía trước thì vấp phải cục đá rồi lại ngã xuống. Cả người lại bị xách lên, mặt lại bị nắm.
"Tao nói chứ sao mày lại bị ném đi" Phàn Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, cẩn thận nhìn mặt " Trẻ con mà đẹp trai như vậy, không cần phải... con mẹ nó hóa ra mày bị mù"
"Tôi không mù. Tôi không bị ném!" Tống Thạch bất lực nhìn bốn phía, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy, "Tôi có thể nhìn thấy...... Tôi tên là Tống Thạch, anh có thể dẫn tôi đi tìm...... Tìm ba mẹ tôi không? Cầu xin anh."
Bên cạnh, cậu bé trần truồng nghiêng đầu lắng nghe cậu nói chuyện, tiếng gầm gừ biến mất.
Phàn Vũ nở nụ cười, trong lòng nảy ra chủ ý. Một vật nhỏ xinh đẹp như vậy, lớn lên không biết đẹp thành dạng gì, không có phụ nữ chung lều với hắn thì nam cũng được. " Tìm không thấy! Ba mẹ ném mày đi, sau này mày đi theo chúng tao."
Cái gì? Ba mẹ thật sự vứt bỏ mình? Không đời nào. Tống Thạch không tin, lắc đầu chạy về phía sau, chạy chưa được mấy bước lại ngã nhào. Lúc này không có người nào tới xách cậu, ngược lại là đứa trẻ vừa rồi nhào tới cổ cậu mà ngửi.
Khi đứa trẻ này thở, rất giống con sói kia.
"Đừng chạy nữa, sau này đi theo chúng tôi, cái tên Tống Thạch này cũng không cần nữa." Phàn Vũ đi tới, trên mặt là nếp nhăn bị bão cát thổi ra trong một thời gian dài, "Đổi tên đi, mẹ nó tao nuôi lớn lên, sau này phải biết báo đáp tao."
Tống Thạch ngồi dưới đất, để chân trần, không thể tưởng tượng được mình tỉnh dậy đã bị ba mẹ vứt bỏ. Bọn họ đi rồi, cất kỹ lều trại, đi theo dân doanh dời đi, không mang theo mình, ném ở trong hoang mạc tự sinh tự diệt.
"Họ Tống, tên gì nhỉ..." Trình độ văn hóa Phàn Vũ không cao, "Gọi... "
"Nhặt." Cậu bé chống cánh tay, không ngừng ngửi mắt Tống Thạch, như là đang ngửi cảm xúc cậu.* Cậu bé còn không biết nói, dùng hết sức để nói ra vài chữ chữ, vẻ mặt đều cố hết sức, lại nói một câu: "Tôi, Tống Nhặt, nhặt được.
Raw: 男孩支着胳膊,不断地闻宋石的眼睛,一下下抽着气闻,像是在闻情绪.
Tống Thạch vừa khóc vừa túm lấy về phía trước: "Tôi không phải Tống Nhặt, tôi là Tống Thạch...... Anh đưa tôi đi tìm ba mẹ được không? Van cầu anh, tôi muốn về nhà.
"Nhặt." Cậu bé dùng sức vỗ tay cậu, không chút do dự, "Tớ, nhặt được đó "
-------------------------
Giải thích một chút tên bé thụ: Từ "捡" đứng riêng mình tra ra là từ nhặt. Nhưng mà kếp hợp với từ "宋" - họ bạn thụ thì chúng ta có chữ "宋捡", từ này mình tra ra là Tống Kiểm. Thế nên khúc cuối mình khá hoang mang không biết nên dịch thành Tống Nhặt hay Tống Kiểm. Mình để raw ở dưới, nếu có gì thì mấy bạn góp ý giúp mình
Raw: 他还不太会说话,咬字用力,表情都是吃力的,却又说了一句:"我,宋捡,捡的。"
宋石哭着朝前抓:"我不叫宋捡,我叫宋石......你带我去找爸爸妈妈好不好?求求你了,我想回家。"
"捡。"男孩使劲地拍了下他的手,一点没犹豫,"我,捡的。"
Ngoài lề: Đây là chương đầu tiên mình dịch, thế nên sẽ có câu văn lủng cũn, chưa rõ ý, xưng hô có chút loạn xì ngầu. Thế nên mấy bạn cứ góp ý nhiều vào nha ;-; xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top