4.chương 3

Tiêu Nghiên Ninh đáp:

"Nhi tử tuân mệnh, sau này nhất định sẽ một lòng yêu thương công chúa, mong phụ thân mẫu thân yên tâm."

Ba ngày sau, tin từ phủ Từ thị truyền đến, bảo Tiêu Nghiên Ninh cùng nàng ra ngoài một chuyến, đến Quang Hoa Tự dâng hương.

Tiêu Nghiên Ninh được hầu hạ rửa mặt, chải đầu, thay y phục. Hôm nay, chàng mặc bộ đồ mới do công chúa ban tặng.

Trong gương phản chiếu một thiếu niên anh tuấn, phong thái hiên ngang, đôi mắt sáng tựa sao trời, dáng vẻ đúng là một bậc tài tử hiếm có. Nội thị cẩn thận chỉnh trang tay áo, vuốt thẳng tà áo cho chàng, miệng tấm tắc khen:

"Mắt nhìn của công chúa điện hạ thật tinh tường! Bộ y phục này quả thực rất hợp với Thế tử, vừa vặn như được may đo riêng vậy."

Tiêu Nghiên Ninh thu lại ánh mắt, bình thản dặn dò:

"Đi thôi, đừng để mẫu thân phải chờ lâu."

Quang Hoa Tự nằm ở phía bắc kinh thành, là ngôi chùa nổi tiếng với hương khói thịnh vượng nhất trong vùng.

Từ thị đưa con trai đến đây chủ yếu để cầu mong cho hôn sự của chàng được suôn sẻ. Tiêu Nghiên Ninh hiểu rõ tâm tư của mẫu thân, nên đi cùng nàng dâng hương bái Phật, hoàn toàn không tỏ ra qua loa hay miễn cưỡng.

Sau đó, Từ thị nói muốn đến điện sau để bái Tống Tử Quan Âm. Tiêu Nghiên Ninh vội vàng lên tiếng:

"Mẫu thân, con và công chúa còn chưa thành thân, không cần phải vội vàng như vậy."

Từ thị nhìn thấy tai con trai hơi ửng đỏ, chỉ đành bất đắc dĩ giải thích:

"Không phải vì con, mà là vì tỷ tỷ con. Nó gả vào phủ Anh Quốc công đã gần ba năm rồi mà vẫn chưa có tin vui. Ta lo lắng cuộc sống của nó ở nhà chồng sẽ không được yên ổn."

Tiêu Nghiên Ninh khẽ sững người, sau đó gật đầu.

Từ thị dặn dò:

"Con cứ ở đây chờ, không cần đi theo ta. Đến trưa, chúng ta sẽ dùng cơm chay ở đây rồi mới trở về."

Tiêu Nghiên Ninh nghe theo lời mẫu thân, đứng ở đại điện phía trước đợi nàng.

Lúc này, xe ngựa của Tạ Huy Chân đã dừng trước cổng chùa từ lâu. Hôm nay, hắn cải trang thành nữ để ra ngoài

Nội thị cúi người bên xe, khẽ giọng bẩm báo:

"Thế tử gia cùng Vương phi đã đến đây từ nửa canh giờ trước, vẫn còn ở trong chùa. Hiện tại, Vương phi đang bái Tống Tử Quan Âm, còn Thế tử gia thì đứng đợi một mình trước điện."

Tạ Huy Chân đang nghịch chiếc nhẫn trên tay, nghe đến mấy chữ "Tống Tử Quan Âm", động tác khẽ dừng lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Vương phi nóng lòng đến vậy sao? Con dâu còn chưa vào cửa, đã vội vàng đi cầu tự rồi?"

Nội thị có chút lúng túng, nhẹ giọng giải thích:

"Dù sao Thế tử gia cũng là con trai duy nhất của Tiêu Vương gia, Vương phi mong sớm có cháu đích tôn, cũng là lẽ thường tình."

Lúc này, một hạ nhân khác nhỏ giọng nhắc nhở:

"Điện hạ, Thế tử gia ra rồi."

Tạ Huy Chân ngước mắt nhìn lên, thấy Tiêu Nghiên Ninh từ trong điện bước ra, phía sau chỉ có một tiểu gia nhân đi theo. Chàng dừng lại, đưa mắt ngắm phong cảnh núi non phía xa, dáng vẻ trầm tĩnh, thư thái.

Hôm nay, Tiêu Nghiên Ninh mặc bộ y phục mới do nàng ban tặng, vừa vặn đến mức không chê vào đâu được. Màu sắc thanh nhã, càng làm nổi bật khí chất ôn hòa, điềm đạm của chàng.

Tạ Huy Chân im lặng quan sát một lúc, sau đó khẽ nâng cằm, ra lệnh:

"Gọi hắn lại đây."

Nàng nhìn theo đầy hứng thú. Tiểu Thế tử sau khi nghe lời mời, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh. Chàng bước đến trước xe, cúi người hành lễ.

Từ phía sau tấm rèm, Tạ Huy Chân nhìn thấy rõ phần cổ trắng ngần lộ ra khi Tiêu Nghiên Ninh cúi đầu. Nàng khẽ cười, giọng điệu ôn hòa:

"Không ngờ ra ngoài dâng hương lại tình cờ gặp Thế tử. Miễn lễ đi."

Tiêu Nghiên Ninh nhẹ giọng tạ ơn rồi đứng thẳng người. Giọng nói của công chúa mềm mại, dịu dàng, khác xa với những gì chàng từng tưởng tượng.

Tiêu Nghiên Ninh nhẹ giọng nói:

"Thần hôm nay theo mẫu thân đến chùa dâng hương, không ngờ lại gặp công chúa. Không kịp thời đến thỉnh an, mong công chúa thứ lỗi."

Tạ Huy Chân cố ý trêu chọc:

"Bổn cung đã sai người đi gọi, ngươi liền đến ngay, vậy sao lại nói là không kịp thời?"

Tiêu Nghiên Ninh nhất thời không biết nên đáp thế nào. Đáng lẽ hắn phải chủ động đến hành lễ với công chúa trước, nhưng nếu nàng không trách tội, hắn chỉ có thể cúi đầu tạ ơn:

"Tạ ơn công chúa rộng lượng bỏ qua."

Tạ Huy Chân hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên:

"Ngươi nói vậy, chẳng phải là cho rằng bổn cung nhỏ mọn sao?"

Tiêu Nghiên Ninh chững lại, vội đáp:

"Không phải thế, là do thần hành xử chưa chu toàn."

Tạ Huy Chân khẽ cười:

"Thôi, bổn cung không so đo với ngươi chuyện này."

Gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm rèm mỏng. Tiêu Nghiên Ninh vô tình ngước lên, thoáng thấy một sợi tóc đen buông lơi trên đầu vai nàng. Ánh mắt chàng hơi nâng cao hơn, chỉ kịp nhìn thấy một nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc, làn da mịn màng, khóe môi hơi nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hình ảnh ấy lướt qua quá nhanh, tựa như một cơn gió thoảng, chưa kịp nhìn rõ đã vụt mất.

Đúng lúc ấy, có người từ phía sau đến truyền lời, nói Vương phi gọi Tiêu Nghiên Ninh quay lại. Chàng thoáng do dự, nhưng Tạ Huy Chân đã lên tiếng trước:

"Thế tử cứ đi đi. Hôm nay bổn cung cải trang xuất cung, không cần câu nệ lễ nghi. Ngược lại còn làm chậm trễ việc của ngươi. Lát nữa bổn cung cũng phải vào dâng hương."

Nghe vậy, Tiêu Nghiên Ninh mới hành lễ cáo lui.

Buổi trưa, Tiêu Nghiên Ninh dùng cơm chay cùng Từ thị trong chùa. Từ thị hơi buồn ngủ, định nghỉ ngơi một lát, còn chàng thì ra ngoài dạo quanh hoa viên.

Chưa đi được bao lâu, lại có người đến truyền lời:

"Công chúa mời Thế tử qua nói chuyện."

Tiêu Nghiên Ninh không ngờ nàng vẫn chưa rời đi, trong lòng thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, rồi theo người dẫn đường.

Tạ Huy Chân đang ở một gian khách đường khác, vừa dùng xong bữa trưa, lúc này đang nhàn nhã thưởng trà.

Tiêu Nghiên Ninh vào cửa, cách tấm bình phong hành lễ, Tạ Huy Chân phất tay miễn lễ rồi sai người dâng trà. Qua lớp bình phong, chàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nàng mờ ảo phản chiếu lên lớp vải.

Tạ Huy Chân cất giọng nhàn nhã:

"Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là bổn cung đi dâng hương một mình có chút buồn chán. Trùng hợp Thế tử cũng ở đây, nên mời đến trò chuyện một chút."

Nàng nói xong, thấy Tiêu Nghiên Ninh ngồi ngay ngắn, dáng vẻ nghiêm túc, không khỏi bật cười:

"Thế tử, nửa tháng nữa chúng ta thành thân rồi. Ở đây cũng không có ai khác, ngươi không cần quá câu nệ như vậy."

Tiêu Nghiên Ninh vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

"Lễ không thể bỏ. Công chúa là chủ, thần là bề tôi, phải giữ đúng bổn phận, không thể vượt khuôn phép."

Tạ Huy Chân thở dài:

"Sau khi thành thân rồi, ngươi cũng vẫn giữ khoảng cách như vậy sao?"

Tiêu Nghiên Ninh khựng lại, sau một lát mới đáp:

"Hẳn là như vậy."

Tạ Huy Chân nheo mắt:

"Phu thê cũng phải khách sáo như thế sao?"

Tiêu Nghiên Ninh nghẹn lời.

Từ nhỏ, chàng đã đọc sách thánh hiền, thấm nhuần tư tưởng quân thần trên dưới phân minh. Chàng biết công chúa sẽ trở thành thê tử của mình, nhưng đồng thời nàng cũng là chủ, chàng là thần, kính trọng nàng là điều hiển nhiên.

Mọi thứ vốn dĩ nên như thế.

Tạ Huy Chân nhìn Tiêu Nghiên Ninh, chậm rãi hỏi:

"Ngươi cho rằng, đạo phu thê là gì?"

Tiêu Nghiên Ninh trầm ngâm một lúc, rồi đáp:

"Thần sẽ kính trọng và yêu quý công chúa, dốc hết sức đối đãi thật tốt với công chúa. Thần chỉ mong cùng công chúa tương kính như tân, bách niên giai lão(*)."
(*):ý chỉ sẽ trân trọng tôn trọng công chúa như những ngày đầu,mong cùng công chúa hoà hợp hạnh phục sống lâu trăm tuổi

Lời nói chân thành, trên mặt không có chút nào giả dối.

Tạ Huy Chân lại hỏi:

"Ngươi kính trọng, yêu quý ta, là vì ta là thê tử của ngươi, hay vì chính con người ta?"

Ánh mắt hắn sắc bén, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương.

"Thế tử, ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi đã từng nghĩ đến muốn một thê tử ra sao chưa?"

"Nếu ta không giống như những gì ngươi mong đợi, ngươi vẫn sẽ kính trọng và yêu quý ta chứ?"

Tiêu Nghiên Ninh cứng người. Hắn đã từng nghe nhiều lời đồn về công chúa, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu rõ nàng. Trong đầu hắn có một hình bóng mơ hồ, nhưng lại không thể chồng khớp với người đang đối diện lúc này. Hắn không biết phải trả lời thế nào.

Tạ Huy Chân gật đầu, như đã đoán trước:

"Ngươi không thích ta. Ngay cả dung mạo ta thế nào, ngươi cũng chưa từng để tâm, làm sao nói đến thích?"

Tiêu Nghiên Ninh cất giọng trầm thấp:

"Thần không biết."

Tạ Huy Chân nhếch môi, ý cười nhàn nhạt:

"Ngươi thật ,thà, điểm này đáng khen. Nhưng để ta hỏi ngươi, ngươi có cho rằng việc bệ hạ lập nam hậu, không lập hậu cung, không cần con nối dõi là trái ngược đạo lí không?"

Tiêu Nghiên Ninh sắc mặt khẽ biến:

"Thần không dám bàn luận chuyện của bệ hạ."

Tạ Huy Chân chậm rãi nói:

"Ở đây không có ai khác, lời nói của ngươi sẽ không truyền ra ngoài. Có gì mà không dám nói?"

Tiêu Nghiên Ninh im lặng.

Tạ Huy Chân nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lẽo:

"Ngươi cho rằng đó là sai trái."

Tiêu Nghiên Ninh đứng bật dậy, cúi người thật sâu:

"Thần thất lễ, xin công chúa trách phạt."

Tạ Huy Chân giọng nhạt đi:

"Bổn cung mệt rồi, thế tử có thể lui."

Tiêu Nghiên Ninh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ có thể hành lễ, rời đi.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, hắn đứng lặng một chút, thở dài bất đắc dĩ, rồi cất bước rời đi.

Trong phòng, nội thị rót đầy chén trà, nhẹ giọng bẩm báo:

"Thế tử gia đã rời đi."

Cẩn thận quan sát sắc mặt công chúa, lại phát hiện trên mặt nàng không có vẻ thất vọng, ngược lại trông có chút vui vẻ.

Tạ Huy Chân đặt chén trà xuống, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, tiện tay ngắt lấy một bông hoa nhỏ từ nhành cây vươn vào phòng.

Nàng xoay nhẹ cánh hoa trong tay, chợt hỏi nội thị bên cạnh:

"Ngươi thấy bông hoa này có gì khác với những bông hoa bên ngoài không?"

Nội thị ngó ra ngoài một chút, rồi chần chừ đáp:

"Bông hoa trong tay điện hạ nhỏ hơn một chút, không nở rộ rực rỡ như những bông trên cành."

Tạ Huy Chân cong môi:

"Ngươi nói không sai. Nhưng những bông hoa kia dù đẹp đến đâu cũng chỉ có thể ngắm từ xa, vậy thì có gì thú vị?"

Nội thị không hiểu ý nàng, dè dặt hỏi:

"Vậy… điện hạ định giữ lại bông hoa trong tay sao?"

Tạ Huy Chân thả lỏng tay, cánh hoa rơi xuống đất.

"Cô đã để mắt đến nó, nếu nó không chịu theo cô, vậy thì bẻ cả cành là được."

Nội thị rùng mình, cúi đầu im lặng, không dám tiếp lời.

Tháng bảy, công chúa xuất giá.

Đêm trước ngày đại hôn, Tạ Huy Chân ở lại Xuân Huy Điện.

Nến đỏ cháy suốt đêm, ánh sáng bập bùng soi rọi bóng hình nàng.

Canh năm, nàng thức dậy, tắm gội, thay xiêm y, chải tóc, trang điểm, chuẩn bị bước vào một cuộc đời mới.

Tạ Huy Chân ngồi trước gương, nhìn đôi môi có chút khô, liền ra hiệu cho người hầu mang son đến, nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng.

Phía sau, bà vú đã chăm sóc hắn từ nhỏ đang chải tóc, khẽ thở dài:
"Điện hạ đã là kế vị , sao vẫn phải làm mấy chuyện này? Đêm nay động phòng rồi, phải tính sao đây?"

Tạ Huy Chân bật cười:
"Ma ma, bà nghĩ ta sẽ làm chuyện bất lợi cho mình sao?"

Hắn ung dung lướt tay qua từng món trang sức trên bàn, chậm rãi vuốt ve từng chiếc vòng, cây trâm, giọng điệu thản nhiên:
"Nếu ta không tự mình giữ lấy vị trí thế tử phi, Tiêu gia chắc chắn sẽ nhanh chóng chọn cho hắn một cô vợ ngoan hiền."

Bà vú nghe vậy, chỉ im lặng.

Tạ Huy Chân mỉm cười, nhìn vào gương rồi hỏi:
"Ma ma, bà nghĩ phò mã có thích ta không?"

Bà vú nhẹ giọng an ủi:
"Điện hạ và phò mã là vợ chồng, theo lẽ thường, hắn sẽ thích ngài thôi."

Tạ Huy Chân cười nhạt:
"Có lẽ vậy. Nhưng ta không mong hắn thích ta."

Bà vú không hiểu ý trong câu nói đó, cũng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục chải tóc.

---

Buổi trưa, sau khi khoác lên mình bộ lễ phục nặng nề, Tạ Huy Chân đến cung điện hoàng đế nhận rượu mừng và nghe lời dặn dò.

Dù đã được nhận làm con thừa tự của Thái tử, hắn vẫn là chất nữ của hoàng đế. Vì vậy, khi quỳ xuống hành lễ, hắn vẫn phải gọi hoàng đế là "thúc phụ", từng động tác đều chuẩn mực, không chút sai sót.

Hoàng đế Tạ Triều Linh rót rượu cho hắn, dặn dò vài câu về đạo vợ chồng rồi không nói thêm gì nữa.

Trái lại, hoàng hậu Tạ Triều Uyên lại cười như có ý trêu ghẹo:
"Nhạc à, sau này sống cùng phò mã, con phải bớt kiêu căng lại, đừng để người ta nói công chúa hoàng thất không đủ hiền thục mà xem thường con. Nếu sớm sinh con nối dõi, khai chi tán diệp thì càng tốt hơn nữa."
*khai chi tán diệp: ý chỉ là kiểu gia tộc này sẽ sinh nở hoa,tóm lại là sinh nhiều con
Tạ Huy Chân bình tĩnh đáp:
"Quân hậu nói phải, thần thiếp xin ghi nhớ trong lòng."

Hoàng đế Tạ Triều Linh bật cười, phất tay bảo hắn lui xuống.

Sau khi hắn rời đi, hoàng hậu vừa bực mình vừa buồn cười, nói với hoàng đế:
"Người lập nó làm Thái tử là để giữ gìn đất nước. Giờ nó lại đi lấy chồng, sau này biết tính sao đây?"

Hoàng đế thản nhiên đáp:
"Không thể chỉ cho quan được đốt lửa, còn dân chúng thì không được thắp đèn. Sau này thế nào, cứ để nó tự lo."

---

Giờ Thân sáu khắc, Tạ Huy Chân đội vương miện, che mặt bằng quạt tròn, từ Xuân Huy Điện bước lên kiệu hoa.

Tiếng nhạc lễ vang rộn ràng, hoàng hậu Tạ Triều Uyên đích thân cưỡi ngựa, dẫn đầu đoàn rước dâu tiến về Ngọ Môn.

Theo tục lệ, tân nương xuất giá thường do huynh trưởng tiễn đưa, hoàng thất cũng không ngoại lệ. Ban đầu, Lễ Bộ sắp xếp để Hoàng Thái Tử làm người tiễn dâu, nhưng khi trình danh sách lên, hoàng đế lại đích thân sửa đổi. Người dẫn đoàn rước dâu không còn là Thái tử, mà là hoàng hậu.

Các quan viên Lễ Bộ không hiểu dụng ý của hoàng đế, nhưng cũng chỉ có thể tuân theo. Trong thâm tâm, họ đoán rằng có lẽ đây là cách bệ hạ và hoàng hậu muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho công chúa, tránh để người ngoài xem nhẹ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top