CHAP 1
Tề Phượng quốc lấy Phượng Hoàng làm tín ngưỡng, hoàng tộc Tề Phượng nam đinh đều phải xăm lên người Phượng Hoàng hình làm dấu khi đến tuổi thành niên. Không chỉ Tề Phượng quốc mà ngũ đại đế quốc láng giềng lần lượt là: Thương Long quốc mang Long hình, Hãn Lân quốc mang Kì Lân hình, Huyết Vũ quốc mang Linh Quy cõng Thần Xà hình, Khuynh Tước quốc mang Chu Tước hình, Phù Hổ quốc mang Hổ hình cũng đều như vậy.
Lục đại đế quốc hùng mạnh gây dựng nên qua vô số trận chiến lớn nhỏ, hoàng tộc nào cũng muốn xưng hùng thiên hạ liền mạnh mẽ chém giết lẫn nhau, thu phục binh lính cường hoành gây loạn. Sinh linh đồ thán, mạng người như cỏ rác, huyết nhuộm đỏ nước sông, chảy ra đại hải hóa vào hư vô. Không biết bao nhiêu người ngã xuống, không biết bao nhiêu oan hồn phải gánh chịu cho sự loạn chiến thảm khốc đó. Phải nói tới thảm trạng cứ bước năm bước chân thì gặp một xác người, có khi chất chồng lên đầy cả một thành trì, nửa bước cũng không có chỗ đặt chân, đi qua nhiều thành cũng không thấy sự sống, ngổn ngang là đổ nát hoang tàn nhiễm mùi tử khí.
Sau cùng lục đại hoàng tộc đại thương nguyên khí vô ích đành chia đại lục thành sáu phần, mỗi tộc chiếm một lãnh địa.
Mấy trăm năm sau đó tuy đã yên bình đi xuống nhưng vẫn chưa dứt được nỗi hãi hùng thời kì hỗn chiến khi xưa, chỉ có thể dần dần nhạt nhòa pha vào những câu chuyện cổ tích kể lại từ người lớn tuổi, từ đời này sang đời khác. Lục đại hoàng tộc vốn hiếu chiến cũng dần dần mờ nhạt đi sự hung tàn qua các đời đế vương, có người vẫn anh minh lẫm liệt, có kẻ lại vô dụng tàn phế, muôn hình vạn trạng, thế nhưng sự cân bằng giữa lục quốc vẫn chưa bị bóp méo, nói đúng hơn là chưa đến lúc bị bóp méo.
Lại nói tới đại lục rộng lớn đời người không thể đi hết, chỉ cần nói tới Cửu Đằng Vân địa danh đứng giữa biên giới lục quốc đã là nơi thần bí khó lường nhất trên đại lục rộng lớn này. Lục quốc đều coi đây là thánh địa, không phải là nơi chôn cất tổ tiên gì của hoàng tộc, mà nơi đây tồn tại một thế lực gọi là Phượng Minh Cung.
Phượng Minh Cung không phải thế lực từ Tề Phượng.
Phượng ở đây có nghĩa là sắc đỏ, màu đỏ của huyết...
Sát Thần Phật, Diệt Tiên Ma, Trảm Yêu Nhân...
Phượng Minh Cung.
Diêm Vương đoạt mệnh thì có thể kéo dài hai canh, Phượng Minh Cung đoạt mệnh thì lấy ngay lập tức.
***
Lạc An thành là chốn phồn hoa đệ nhất của Tề Phượng quốc, không phải kinh đô thế nhưng còn muốn sầm uất hơn cả kinh đô.
Lạc An thành tựa như tiên cảnh, thả xuống nhân gian một hồ Nhược Thủy.
Nhược Thủy như giọt nước mắt của nữ thần, xinh đẹp đến nỗi trở thành bảo địa của Lạc An, một tấc đất một nén vàng, xung quanh núi non vây lại, dưỡng nên nơi trú ngụ của một đàn hạc trắng vô cùng xinh đẹp.
Ấy vậy mà ven hồ lại dựng lên một Túy Phượng Lâu, khách điếm xa xỉ nhất Lạc An thành. Lầu cao bảy tầng, sơn son thiếp vàng, bảng hiệu mạ lên đều là bằng ngọc quý, nhiễm ánh sáng còn muốn rạng lên đui mù nhãn giới. Phủ đệ hoàng thân quốc thích cũng không có xa xỉ hoang phí như Túy Phượng Lâu. Mỗi ngày khách điếm thu vào đều là đấu vàng, so với quốc khố còn muốn nhiều hơn.
Túy Phượng Lâu trông ra hồ Nhược Thủy, đã muốn chiếm sạch chỗ phong thủy nhất, e rằng muốn ngắm cảnh đẹp đều phải bước vào Túy Phượng Lâu, hoặc giả dụ nếu không chỉ có thể đứng bên ngoài xấu mặt.
Túy Phượng Lâu không chỉ bày trí xa xỉ phung phí, còn có món ngon phong phú cầu kì công phu, đem vị giác của thực khách thăng hoa đến cảnh giới cao nhất. Không chỉ vậy, khách nhân đến đây còn muốn túy lúy cuồng si một vò Si Tâm.
Là si mê cũng được, là sầu thảm cũng được, đều muốn làm chính mình say mà thôi!
Cái gì gọi là "Cực lạc nhân gian", đến mười người hỏi thì đều là mười người trả lời như một, "Si Tâm".
Lầu bốn Túy Phượng Lâu, hai thiếu niên trẻ tuổi ăn mặc phú quý đã muốn ngà ngà say bảy phần, ba phần còn lại đều muốn gắng gượng vào trò chơi giải khuây ném thẻ.
Thiếu niên mặc bạch y có vẻ tỉnh táo hơn vài phần, trên gương mặt không tìm ra được một chút mĩ nào lại như thế phủ lên mạt ửng hồng, nghiêm nghiêm cẩn cẩn ghé vào trên bàn rượu mà nhìn tới thanh y thiếu niên đang lảo đảo cầm một bó to thẻ gỗ, đi tới đi lui đều không thể đi tới bình gốm đặt gần lan can.
"Họ Min ... ngươi .. híc... đừng ăn gian" thiếu niên bạch y vừa nói vừa nấc lên một cái, ánh mắt mê ly lại nhiều ra một chút dụ người.
"Ta... không ăn gian".
Phía trước Min YoonGi lảo đảo đi tới, miệng nói không ăn gian thế nhưng dưới chân như lắp bánh xe con, nhất định phải đi tới bên bình gốm đẩy vào thẻ gỗ, chứng minh mình thắng. Gương mặt thanh tú đã bị rượu hun đến mơ mơ hồ hồ đỏ rực như ứa ra huyết, lảo đảo muốn ngã đập mặt xuống sàn.
Chỉ sợ ba bình Si Tâm đã bị hai thiếu niên chưa tới mười bảy này hống vào trong bụng, say đến không thể phân biệt được trời đất.
"Ngươi say rồi!" Khúc Vô Tà cười rộ lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền khả ái trên gương mặt bình phàm.
"Ta ... híc... chưa say" Min YoonGi ê a nói, nấc cụt một cái liền vấp chân, cơ thể lập tức ụp xuống ngã văng trên sàn, đống thẻ gỗ trong tay vương vãi ra lung tung.
Một tiếng "ai nha" vang lên Min YoonGi , liền hoàn thành tư thế chụp ếch, bị ngã đau khiến đầu óc chóang váng liền thanh tỉnh một chút. Hắn liền xoa hông xoa eo đứng dậy, cũng may lầu bốn giá cả quá đắt, khách nhân duy nhất chỉ có hai người thiếu niên bọn họ cho nên sàn nhà sạch sẽ, cũng không có bị lem bẩn y phục.
"Ha ha ha" Khúc Vô Tà ngồi phía sau cười lớn thành tiếng, lại nhịn không được bằng hữu bị ngã, lảo đảo đứng dậy đến đỡ thiếu niên.
"Hừ" Min YoonGi bĩu môi một cái, dáng vẻ chưa hết trẻ con đều lộ sạch ý tứ không vui trên mặt, lại nhịn không được nhìn đống thẻ gỗ vãi ra trên sàn, ám ách nói "ta vừa thảy... một cái... hình như là rơi... xuống... lầu dưới".
"Cũng không có... thảy trúng.. tiền rượu này... ngươi tính... rồi!" Khúc Vô Tà không chừa một chút mặt mũi cho hắn, lắp bắp đáp lại.
"Này... cũng... không..." Min YoonGi liền giãy ra, lảo đảo đi tới lan can ngó xuống lầu dưới lầu bầu "...phải ..không...".
Chữ "trúng" còn chưa nói ra thì Min YoonGi đã há hốc miệng, hai mắt mở lớn trợn to nhìn xuống phía dưới cầu thang, xém chút hai viên nhãn cầu cũng muốn rớt đi xuống theo thẻ gỗ.
Khúc Vô Tà phía sau thấy Min đại thiếu gia đang ngây ra như phỗng dựa vào lan can thì có chút hốt hoảng, lắc lắc lư lư đi đến, túm lấy người kia phòng có án mạng xảy ra.
"Họ Min... ngươi... híc... bị điên?" Khúc Vô Tà hô lên, không khỏi nấc lên một tiếng đầy men rượu.
"Ngươi xem kìa,...híc... ánh mắt thật đáng sợ,... lại còn là màu tím, ...híc... có phải ta thảy trúng y không?" Min YoonGi chậc chậc lưỡi nói với Khúc Vô Tà, hai mắt đã sớm bị người dưới đứng trên cầu thang làm cho si dại hoa lên đều là dâm ý.
"..."
Khúc Vô Tà này nhìn thấy người đứng dưới lầu, đã sớm trợn to hai mắt, bị ánh mắt như lệ quỷ băng phách nhuốm một tầng màu tím sát khí kia làm cho tâm linh run rẩy, cũng mặc kệ Min YoonGi này còn đang hoa tâm buông ra cánh tay, liên tục lùi lại phía sau.
Bên chân nam nhân kia còn có mảnh thẻ gỗ a, nhưng mà thiếu điều đà bị chém ra làm hai mảnh ngọt lịm.
Min YoonGi còn chưa phát hiện cái gì bất thường, ánh mắt đào hoa nhuốm men say nhìn chòng chọc vào dung mạo tuấn mĩ mười phần anh khí, lại phủ đầy lạnh lẽo như tuyết sơn vạn năm của người đứng bên dưới.
Tà áo màu đen, thêu lên là từng đóa phù vân như phượng vĩ hỏa diễm bốc cháy tỉ mẩn bao trọn dáng người cao lớn mạnh mẽ, này tuyệt đối chiều cao vóc dáng không phải cái loại chưa thành niên lại lười biếng như Min YoonGi có thể chạm tới. Có lẽ cả đời này hắn cũng đừng muốn siêu việt dùng tầm mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống so chiều cao với y. Này thanh niên thoạt đã quá hai mươi, bộ dáng không chỉ tuấn mĩ vô song, đôi đồng tử màu tím như ngọc quý phách luyện sáng bóng hữu thần, phủ lên là dày đặc sát khí lẫn sự vô tình.
Min YoonGi có cảm giác như bị tầm mắt của y xuyên thủng cả người.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, lại có cảm giác nam nhân đang từ trên cao áp xuống đỉnh đầu, dáng vẻ, khí chất này... dung mạo tuyệt luân không phải phàm nhân có được này... thật sự là quá ...
Trong đầu Min YoonGi lập tức hiện ra bốn chữ "quân lâm thiên hạ".
Này bộ dáng so với đế vương còn muốn cao quý hơn.
"Ngươi xem xem,... y thật... tuấn mĩ... ây... ta còn...híc... tưởng Liễu Tử Hòa... tên mọt sách đó... là... là... đệ nhất... mĩ nam tử... chứ... khi nào lên Kinh... Thành... híc...chơi ta phải nói hắn.... mau cầm gương soi mặt mình... cho thật kĩ a..." Min YoonGi nhìn đến mà muốn rớt cả nước miếng.
Ngoài trừ lầu một và lầu hai ra, từ lầu ba trở lên đã muốn yên tĩnh khách khứa, Min YoonGi này cái ngây ngô hài tử không muốn lớn, còn chưa muốn nhận ra nguy cơ của mình. Tầm mắt thanh niên nhìn lên hắn có bao nhiêu đáng sợ, vậy mà hắn lại chỉ một mực bày ra bộ dáng không sợ chết nhìn đến càng thêm si dại.
Min YoonGi vẫn thản nhiên lại còn ô hô kêu to.
"Ai nha, mĩ nam nhìn ta, ...họ Khúc... ngươi xem...xem y... nhìn ta... a".
Trong đầu hắn liền hiện ra vài tự chắp nối lung tung, tài học thô thiển văn không hay, võ không tới lật đật nặn ra một câu.
Vô ái bất tương phùng.
Chính là không yêu làm sao lại gặp nhau.
Min YoonGi hắn tài đức không có, dung mạo chỉ thuộc hàng dễ nhìn thanh tú lại có thể phóng mắt nhìn tới được mĩ sắc đệ nhất thế này, tự nhiên trong lòng hòa cùng men say lâng lâng lên đến chín tầng trời.
Này bộ dáng thiển cận tự cho là đúng, lại còn cười rộ lên, xoa xoa cằm đăm chiêu suy ngẫm.
"Ôi chao.., hắc hắc.. thật ngại quá!... Mẫu thân bảo ta... phải chọn bá đạo lão bà như nàng... mới được đem về nhà... không biết... không biết... y võ công... ra sao? Còn...muốn..híc... có tiền..."
Min YoonGi chờ một lúc không thấy bạch y thiếu niên đáp lại liền quay đầu hỏi.
"Khúc Vô Tà... sao ngươi... híc.. không nói gì?".
Min YoonGi lập tức khinh ngạc, Khúc Vô Tà biệt lai vô dạng, này lầu bốn trống trơn xuất hiện hai người thừa thãi xa lạ một nam một nữ.
Nam nhân lẫn nữ tử đều là bộ dáng tuấn nam mĩ nữ, so với Min YoonGi càng đẹp mắt hơn thế nhưng trên mặt đều như đóng một tầng keo, một chút biểu tình cũng không có, cô đặc lạnh băng.
Min YoonGi bị dọa cho sợ, này mộng xuân lẫn men say bị thổi bay không ít, tỉnh táo nhìn y phục đôi nam nữ này đều đen tuyền một màu, bên trên thêu lên đóa phượng vĩ đỏ như máu, nghiễm nhiên tuốt đến kiếm, lợi hại mà chĩa thẳng về phía hắn không chút khoan nhượng.
Lông tóc trên người nhất tề dựng đứng, sống lưng hắn chạy một đường lạnh ngắt.
"Hai vị đại gia Phượng Minh Cung... làm sao lại hung ác vô cớ?" Min YoonGi lập tức bày ra vẻ mặt chó săn, sau lưng đã dựa sát vào lan can, chỉ thiếu điều ngã lộn nhào xuống dưới.
Này hai oan gia Phượng Minh Cung đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày không phải quá dọa người sao?
Phượng Minh Cung không chính không tà, so với hoàng thất còn muốn thần bí hơn. Cũng không ai quản bọn họ là du hành sáng hay đêm thế nhưng trong tiềm thức tiểu nhân như Min YoonGi thì kẻ làm chuyện ác thường hay đi đêm a, này Phượng Minh Cung giết người vô số, quản chi cái gì kì quái môn phái, đều bị hắn quy hết thành ác ma.
Người thuộc Phượng Minh Cung đều là cao thủ không phải cái loại tôm tép Phương đại thiếu gia phổ thông võ học còn chưa luyện hảo so sánh tới, này mũi kiếm kia tinh tế như lưỡi xà liền liếm tới, cơ bản cái cổ của hắn cũng muốn rớt, chưa nói tới tận hai thanh, dọa cho thiếu niên mặt vừa trắng vừa xanh, run rẩy hai chân muốn ngã.
Mạng nhỏ này... phụ thân và nương còn muốn tránh xa Phượng Minh Cung, hắn cơ bản là tìm chết không cần báo oán. Này mĩ nam gì đó, đã sớm theo hồn hắn lìa khỏi thể xác rồi!
Đôi nam nữ người Phượng Minh Cung sắc mặt không đổi, kiếm trên tay không chút xao động.
""Tứ cung chủ muốn mượn hai mắt của Phương thiếu chơi thảy đá" hai người hai miệng một lời nói ra một câu muốn giết chết trái tim nhỏ bé của tiểu Min tử.
Min YoonGi bàng hoàng muốn quỵ ngã, này giết người đã đành, còn đem đại danh tự "Tứ cung chủ" thỉnh đi ra hù chết hắn.
Min YoonGi chính là chống đỡ không nổi, ngã ngồi trên sàn, sau lưng dựa vào làn can thất thanh khóc rống, rất nhanh nước mắt ứa ra dàn dụa, so với tạp kĩ nhân còn muốn siêu việt hơn.
"Ô, ô, sao lại xui xẻo như vậy, lão tử chỉ muốn cưới lão bà, làm sao động tới tên quái vật Tử Diêm Vương đó a" Min YoonGi khóc to.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top