Chương 47
Editor: Kẹo Mặn Chát
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Mộc Cát Sinh chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai.
Sài Bồ Đề và Sài Yến Yến hiển nhiên đều đang suy tư. Ánh mắt của Sài Yến Yến thay đổi hoàn toàn, đôi mắt cười duyên trước đó giờ đã trở nên chín chắn và quyết đoán, mang theo nét sắc bén ẩn hiện. Sau một lúc cân nhắc, cô lên tiếng: "Vì đây là việc mà Thiên Toán Tử và ông cậu cùng an bài, nên Dược gia không lý nào không tuân theo."
Sài Bồ Đề lại tỏ ra hơi do dự, "Việc này hệ trọng, tôi cần quay về bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định."
Ô Tất Hữu "chậc" một tiếng, "Mọi việc còn không quyết được, vậy bác gái à, bác làm gia chủ có tác dụng gì đâu."
Sài Bồ Đề chậm rãi đáp: "Tập đoàn Dược thị không giống như nhà của Yến Yến, không phải việc gì cũng tự mình quyết định được."
"Gia chủ chính là chủ nhà, chẳng lẽ theo ý của bác, các Chư Tử ở đây đều toàn người chuyên quyền độc đoán hả?"
"Lời của Vô Thường Tử thật thú vị." Sài Bồ Đề cười nói: "Hiện giờ ở Âm Dương gia, cậu cũng đâu được quyết định mọi chuyện, không phải sao?" Nói rồi nhìn về phía Thôi Tử Ngọc, ánh mắt đầy ẩn ý.
Ô Tất Hữu suýt nữa nổi khùng lên, may mà Sài Yến Yến nhanh tay lẹ mắt ấn cậu ta xuống. An Bình thì hít mạnh một hơi, Sài Yến Yến nháy mắt ra hiệu với cậu, hỏi nhỏ: "Cậu lại sao nữa vậy?"
An Bình nhăn nhó mặt mày, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: "Bà cô ơi, cô giẫm lên chân tôi rồi."
Sài Yến Yến: "..."
Ô Tất Hữu lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa.
"Nếu đã vậy, lấy thời hạn ba ngày, kính mong cô Sài mau chóng quyết định." Mộc Cát Sinh mỉm cười, "Đợi đến khi giáp cốt Bàn Canh hiện thế lần nữa, tôi xin được mượn dùng một chút."
"Vậy là, việc tính lại quẻ năm xưa không còn là chuyện gì khó nữa." Mộc Cát Sinh nhìn về phía Thôi Tử Ngọc, nở nụ cười tủm tỉm khó hiểu, "Phán quan Thôi cũng dễ báo cáo lại với Phong Đô."
Thôi Tử Ngọc cúi rạp người bái lạy, giọng kéo dài: "Cảm tạ Thiên Toán Tử ——"
"Chờ chút." Chu Bạch Chi cau mày: "Thiên Toán Tử, cậu phải suy nghĩ kỹ, thực sự muốn tính lại vận nước sao?"
Lâm Quyến Sinh cũng không đồng ý, khẽ nói: "Khi xưa là việc bất đắc dĩ không thể tránh được, nhưng nay đâu còn như xưa. Nếu đệ không muốn thì không cần phải làm."
Mộc Cát Sinh vỗ vai Lâm Quyến Sinh, nhìn về phía Chu Bạch Chi, "Về chuyện tính lại vận nước, Âm Dương gia và tập đoàn Dược thị đều đồng ý, cộng thêm Thiên Toán Tử tôi đây và La Sát Tử, cũng tạm tính là bốn nhà."
Có bốn nhà đồng ý, nghĩa là đã có cơ sở bàn bạc.
Lần này, ngay cả Chu Bạch Chi và Lâm Quyến Sinh cũng không nói thêm được gì.
An Bình đến phục luôn. Những lời nói và hành động hôm nay của Mộc Cát Sinh là một chuỗi xoáy tính toán hoàn chỉnh, kéo tất cả mọi người xoay mòng mòng trong đó —— Bất kể là người ủng hộ y hay kẻ tính kế y, tất cả đều rơi vào kế hoạch của y.
Với bộ não như vậy, sao y không đi kinh doanh cho rồi? Đáng đời tên nghèo rớt mồng tơi.
Sự việc đã đến nước này, chẳng ai còn tâm trạng đánh bài, mỗi người nhanh chóng tản ra bốn phía.
An Bình thu dọn bàn mạt chược, lúc trở lại sân sau thì thấy có một người đang đứng dưới hiên, "Trường Sinh Tử."
Đối phương quay đầu lại, chính là Lâm Quyến Sinh. "Có muốn chơi một ván cờ không?"
An Bình ngơ ngác một chút, rồi lập tức gật đầu.
Lâm Quyến Sinh đặt một quân cờ xuống bàn, "Kỹ năng chơi cờ của cậu đã có tiến bộ."
An Bình tỏ ra chút ngượng ngùng, "Bình thường chơi cờ với bán tiên, tôi chưa thắng nổi một trận nào."
"Ngày trước ta chơi cờ cùng Cát Sinh, cũng toàn là thua nhiều thắng ít." Lâm Quyến Sinh bất lực cười khổ, "Hôm nay vốn định nhân cơ hội đấu với đệ ấy một ván, thế mà lại bị đệ ấy trốn mất."
"Bán tiên rất quan tâm đến ngài." An Bình chân thành nói.
"Ta biết." Lâm Quyến Sinh thở dài, "Chuyện xảy ra năm xưa, đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà nói, ta quả thực đã hành động quá vô tình."
An Bình hơi ngẩn người, sau đó mới hiểu ra đối phương đang nói tới chuyện gì.
Cậu có chút bất ngờ. Lâm Quyến Sinh luôn mang phong thái thanh tao nhã nhặn, là một người ngoài cuộc, nhưng không ngờ anh ta lại ôm nỗi day dứt về chuyện cũ năm xưa.
"Tôi cảm thấy bán tiên sẽ không bao giờ trách cứ ai cả, dù sao cũng là quyết định mà bán tiên tự đưa ra." An Bình suy nghĩ một lát rồi nói: "Hơn nữa, đó đã là chuyện từ rất rất lâu về trước rồi."
"Ta biết, đệ ấy không trách ta." Lâm Quyến Sinh nói: "Nhưng đôi khi chính là vì cảnh còn mà người đã đổi thay, nên lòng càng ngổn ngang trăm mối."
An Bình im lặng. Cậu còn trẻ, có nhiều khi không thể hiểu được chiều sâu của năm tháng. Cho dù đã từng thấy tất cả những chuyện xưa trong giấc mộng, nhưng ở tuổi của cậu bây giờ, ngay cả Mộc Cát Sinh cũng vẫn còn non trẻ bồng bột, thư viện Ngân Hạnh vẫn rực sân vàng óng. Liệu có ai đoán được thảm cảnh sau này?
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Thời điểm đó, Lâm Quyến Sinh cũng chỉ là một chàng trai chưa tới ba mươi, vì Thất Gia Chư Tử mà hy sinh sư đệ đồng môn. Hiện giờ trăm năm đã trôi qua, cố nhân cũng lần lượt ra đi, anh ta sẽ mang tâm trạng như thế nào khi nhìn lại đoạn quá khứ này?
Giống như người ta uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ tự mình biết.
Có lẽ chính là vì Mộc Cát Sinh không hề trách anh ta, nên mới càng khiến anh ta không thể yên lòng.
Suy cho cùng, dù gì cũng là sư đệ mà anh ta tận mắt trông lớn.
Có lẽ người của Thất Gia Chư Tử đều phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn như vậy —— Giống như Ô Tử Hư khi ấy, anh vừa là Vô Thường Tử, gánh vác trách nhiệm của Âm Dương gia, đồng thời vừa là bạn đồng môn nhiều năm của Mộc Cát Sinh, cả hai tình thâm nghĩa nặng. Mà lúc thế sự hỗn loạn, tất cả mọi người đều buộc phải đưa ra lựa chọn.
Trong số những người ở thư viện Ngân Hạnh, Ô Tử Hư chọn Mộc Cát Sinh, Tùng Vấn Đồng chọn Mộc Cát Sinh, Sài Thúc Tân cũng chọn Mộc Cát Sinh, chỉ có Lâm Quyến Sinh đi ngược lại với mọi người.
Nhưng Chu Ấm Tiêu cũng đã từng nói, có lẽ đây chính là sự sắp xếp của chủ viện Ngân Hạnh. Dưới ảnh hưởng của tình cảm và bản chất, cần có người đứng ra lo liệu toàn cục.
Anh ta là đại sư huynh, luôn phải chỉ bảo cho những hành động bốc đồng của các sư đệ.
Tuy rằng An Bình đã chơi cờ khá hơn trước, nhưng so với Lâm Quyến Sinh thì chẳng khác nào một trời một vực, chơi chưa được bao lâu đã đầu hàng nhận thua.
Lâm Quyến Sinh phất tay làm xáo trộn bàn cờ, "Ngày tháng còn dài, có Cát Sinh dạy cậu, ắt sẽ tiến bộ rất nhanh."
Ngoài mặt An Bình gượng cười ha ha, nhưng trong lòng đã không khỏi chửi bới: với cái tính của Mộc Cát Sinh, không đùa cợt cậu là may lắm rồi. Có thời gian rảnh thà nhờ Sài Thúc Tân giảng cho cậu vài đề còn hơn.
Lâm Quyến Sinh dường như cũng đã nhớ lại tác phong ngày thường của Mộc Cát Sinh, bèn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa một tấm ngọc bài cho cậu, "Mặc dù không chắc sẽ cần dùng đến, đây là tín vật của Bồng Lai, cầm theo vật này có thể tự do ra vào. Nếu có cơ hội đến Bồng Lai, thì đến ngắm hoa Đan Tiêu ở Dao Đài đã nở rộ."
An Bình hơi do dự, "Thứ này quý giá lắm phải không?"
"Chỉ là tín vật ra vào, giống như thẻ học sinh của trường các cậu vậy." Lâm Quyến Sinh nghe cậu hỏi có chút buồn cười, "Hiện giờ cậu cũng coi như là người của Thất Gia Chư Tử, cầm vật này cũng không quá phận gì cả."
Lúc này An Bình mới nhận lấy, "Cảm ơn Trường Sinh Tử."
"Không cần nói lời cảm ơn, đợi đến lúc sư đệ chính thức nhận cậu vào phái, có khi cậu còn phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy." Lâm Quyến Sinh bật cười rồi bay đi.
Sài Thúc Tân đi vắng, miếu Thành hoàng không có cơm ăn, Mộc Cát Sinh thì ngủ trưa ở trên lầu. An Bình nhàn rỗi không có việc gì làm, liền mở cuốn luyện đề ra bắt đầu làm bài tập.
Còn vài ngày nữa là vào học kỳ mới, nhưng nhìn tình hình hiện tại, những chuyện kế tiếp sẽ xảy ra liên tiếp nhau, nói không chừng cậu sẽ cúp học cùng Mộc Cát Sinh mất.
An Bình nhớ lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra trước đó. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cuộc sống của cậu tưởng chừng vẫn yên bình như cũ, nhưng thực chất đã thay đổi đến độ nghiêng trời lệch đất —— Cậu thậm chí còn không hiểu mình đã vô tình bị cuốn vào chuyện này như thế nào. Mộc Cát Sinh quả đúng là một bậc thầy lừa gạt, âm thầm dụ người ta lên thuyền mà người ta chẳng hay biết gì luôn.
Bây giờ muốn phủi tay bỏ mặc là điều không thể, nhưng An Bình nghĩ kỹ lại, cảm thấy bản thấy cũng không có ý định rút lui.
Dù sao cậu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, so với việc ngoan ngoãn đi học thì chuyện này thú vị hơn nhiều. Mà cậu trông như thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng đã từng trải qua cả trăm năm đời người ở trong mộng rồi đấy.
Quả là thế sự khó lường. An Bình lắc đầu, tập trung lại vào bài tập trước mặt.
Không biết đã qua bao lâu, có người vỗ vai cậu, "Em zai học gì mà chăm thế?"
Nghe giọng điệu biết ngay là Chu Ấm Tiêu. An Bình đang bận tính toán, không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Hóa học, anh đừng tới đây."
"Hóa học? Cái thứ đó chẳng có tí khoa học nào đâu." Chu Ấm Tiêu lắc đầu chê bai, "Tôi còn biết phun lửa nữa đấy. Ccậu có biết phương trình Tam Muội Chân Hỏa của Chu Tước không?"
An Bình: "... Đã bảo anh tránh xa tôi rồi mà."
"Hôm nay anh tôi không có ở nhà, tối chúng ta qua Nghiệp Thủy Chu Hoa chơi đi." Chu Ấm Tiêu ngồi xuống bên cạnh, "Đừng học nữa, cậu mài não cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Hôm nay thực sự là một ngày quá mệt mỏi, An Bình ngừng bút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, tại sao hôm nay Linh Xu Tử lại không ở đây?"
"Anh tôi không thích Lâm Quyến Sinh." Chu Ấm Tiêu tỏ vẻ bí ẩn, nói thầm: "Với cả, đánh không lại."
An Bình thấy sốc cực kỳ. Sài Thúc Tân không thích Lâm Quyến Sinh thì cậu có thể hiểu được, nhưng điều cậu không ngờ là trên đời này vẫn còn người mà La Sát Tử không đánh lại sao?
"Chuyện này có gì mà ngạc nhiên. Thất Gia Chư Tử kìm hãm lẫn nhau duy trì thế cân bằng. La Sát Tử tuy hung ác tàn bạo nhưng cũng không phải bá chủ một phương." Chu Ấm Tiêu nhìn cậu đầy hứng thú, "Mà tôi để ý, cậu cứ gọi anh tôi là Linh Xu Tử suốt thôi."
An Bình nghẹn lời, "Trước đấy tôi đâu có biết anh ta đã rời khỏi chức vị, tôi tưởng các Chư Tử có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí hay gì gì đó."
Chu Ấm Tiêu phụt cười: "Cách nói này thật thú vị, nhưng cậu vẫn chưa nói tại sao cậu lại gọi anh ấy như vậy?"
An Bình gãi đầu, "Ít nhiều gì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến những chuyện năm xưa của các anh, giờ hình như cũng không còn ai gọi anh ta như vậy nữa... Tôi nghĩ cần phải có ai đó nhớ kỹ hết thảy."
Cậu suy nghĩ một chút lại nói: "Dù nói thế nào thì đó đều là những kỷ niệm không bao giờ quên đúng chứ? Nếu cứ để nó tan thành tro bụi chẳng để lại dấu vết gì, tôi luôn cảm thấy có chút tiếc nuối."
Chu Ấm Tiêu nghe xong tặc lưỡi khen ngợi, "Tuổi trẻ tuyệt thật đấy." Nói rồi lại bảo: "Không sao, cậu muốn gọi thì cứ gọi vậy đi, dù gì anh tôi cũng không phản đối. Đợi đến lúc Yến Yến chính thức kế nhiệm vị trí Linh Xu Tử thì sửa lại cũng chưa muộn."
An Bình kinh ngạc, "Anh chắc chắn cô cả Sài của chúng ta sẽ là Linh Xu Tử kế tiếp đến thế sao?"
"Chỉ dựa vào việc nó là cháu gái của chị Sài, anh tôi chắc chắn sẽ nghiêng về phía nó." Chu Ấm Tiêu nói: "Khổ lão Tứ tốn bao công sức, hôm nay đi cả một vòng tròn lớn như vậy mà chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?"
Ngược lại là đằng khác, An Bình đã nhận ra điều này rồi —— Nói trắng ra là, sở dĩ mà Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân đồng ý tụ họp bảy nhà chính là để mượn cớ Phong Đô muốn tính vận nước, thừa cơ đưa chuyện giáp cốt Bàn Canh ra trước mặt mọi người, lấy đó để quyết định người được chọn kế nhiệm cho vị trí Linh Xu Tử.
"Khả năng cao Sài Bồ Đề sẽ đồng ý tham gia cuộc tỷ thí tại Thận Lâu, dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất của tập đoàn Dược thị." Chu Ấm Tiêu nói, "Nhưng bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị những thủ đoạn bẩn thỉu, đến lúc đó tài ai người nấy trổ, xem ai chơi xấu được ai."
"Anh chắc chứ?" Chu Ấm Tiêu nói thẳng đến mức An Bình khó lòng tin nổi: "Đây là cuộc tỷ thí được Thất Gia Chư Tử quyết định đấy, cứ thế mà giở trò bất chính như vậy sao?"
"Nhỏ Yến Yến trông có vẻ lông bông, nhưng y thuật là được truyền thụ chính thống đó, anh tôi đích thân dạy cho nó từ tấm bé luôn mà." Chu Ấm Tiêu nhún nhún vai, "Đừng nói là tập đoàn Dược thị, cho dù bây giờ lật tung cả Dược gia lên, ngoài anh tôi ra, chưa chắc đã có người thắng được con bé. Sài Bồ Đề kinh doanh giỏi đấy, nhưng muốn thắng bằng y thuật thì chỉ có thể chơi xấu thôi."
Mà đó cũng không phải chuyện bọn họ cần bận tâm. An Bình chẳng lo lắng chút nào, có Mộc Cát Sinh ở đây, khó ai có thể qua mặt được y.
Xét theo hướng này, việc Sài Yến Yến kế thừa vị trí Linh Xu Tử quả thực chắc như đinh đóng cột.
Thôi được rồi, tuy rằng Mộc Cát Sinh hay cợt nhả, nhưng trong chuyện này y thực sự hao tâm tổn sức rất nhiều.
"Tôi vẫn chưa hiểu một chuyện." An Bình nói: "Bán tiên đi một vòng lớn như thế, suy cho cùng cũng chỉ là để chọn ra người kế nhiệm vị trí Linh Xu Tử, chẳng lẽ không thể trực tiếp chỉ định sao?" Sài Thúc Tân là La Sát Tử, ít nhiều cũng có quyền lên tiếng chứ?
"Dù gì anh tôi đã không còn là người của Dược gia nữa, can thiệp mạnh tay chỉ khiến tình hình càng rối ren hơn. Hiện giờ Dược gia vốn đã tan rã, đột nhiên xảy ra biến cố bất ngờ thậm chí có thể làm cho toàn bộ Thất Gia Chư Tử sụp đổ." Chu Ấm Tiêu thở dài: "Cậu có biết chuyện năm xưa vì giúp lão Tứ mà anh tôi mới rời khỏi Dược gia không?"
Chuyện này thì An Bình biết, cậu đã từng thấy cảnh đó trong ký ức của Mộc Cát Sinh —— Nhưng cậu cũng từng thắc mắc, năm xưa khi Sài Thúc Tân rời khỏi Dược gia rõ ràng đã giấu Mộc Cát Sinh, vậy thì làm sao Mộc Cát Sinh biết được? Lẽ nào sau này Sài Thúc Tân kể cho y biết ư?
Nghĩ đến tính cách kiệm lời của Sài Thúc Tân, An Bình cảm thấy đối phương thật sự không giống kiểu người sẽ làm như vậy.
"Kể ra thì chuyện này là do tập đoàn Dược thị đâm thọc lão Tứ. Cái hồi mà ba của Sài Bồ Đề còn đang làm chủ, anh tôi đã quyết liệt chỉnh đốn lại gia tộc một lần, gần như khiến cho tập đoàn Dược thị suýt phá sản. Cuối cùng, bọn họ không còn cách nào khác, chuyển mục tiêu sang lão Tứ."
Chu Ấm Tiêu nghĩ lại mà kinh, "Từ trước tới giờ lão Tứ có chuyện gì cũng đều nói thẳng, còn anh tôi thì vừa khéo ngược lại hoàn toàn. Chính vì vậy, chuyện cỏn con này mới bị gác lại bao nhiêu năm. Sau khi lão Tứ biết chuyện, hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ đến độ tôi còn tưởng mình đã quay về cái thời còn ở thư viện Ngân Hạnh cơ, cãi nhau mà có thể lật tung cả nhà lên được ấy."
An Bình không dám tin. Mộc Cát Sinh vốn không phải kiểu người để tâm mấy chuyện vụn vặt như vậy. Và điều càng khó tưởng tượng hơn là Sài Thúc Tân sẽ cãi nhau với ai đó —— "Thế là tập đoàn Dược thị đạt được mục đích rồi sao?"
"Cũng không hẳn, bằng không cậu nghĩ xem tại sao gia chủ hiện tại lại là Sài Bồ Đề chứ." Giọng điệu của Chu Ấm Tiêu đầy châm biếm, "Lão Tứ thẳng tay tính một lèo toàn bộ đại sự nửa đời sau cùng vận hạn tuổi thọ của ba bà ta, viết xong trực tiếp đưa đến tập đoàn Dược thị. Mấy chục năm cuộc đời bị spoil sạch sẽ, thử hỏi ai chịu cho nổi. Lão già họ Sài kia chịu không nổi được mấy ngày thì hẹo. Ô Tất Hữu đích thân dẫn ông ta lên đường luân hồi."
... Đúng là độc chiêu.
"Sau đó anh tôi trở nên kiêng dè, tại mấy chục năm qua làm bao chuyện điên rồ, lịch sử đen tối chất thành cả đống ấy. Nên giờ vẫn sợ lắm, chưa dám để lão Tứ biết. Nói trắng ra, mỗi nhà trong Thất Gia Chư Tử đều nắm nhược điểm của nhau. Chẳng qua cũng nhờ thế mà duy trì được sự cân bằng quyền lực giữa Dược gia và tập đoàn Dược thị, cứ như vậy được mấy năm rồi."
An Bình nghe xong tặc lưỡi, "Bảy nhà các anh hỗn loạn thật đấy."
"Đừng nói "bảy nhà các anh" nữa, bây giờ cậu cũng là người thuộc bày nhà rồi còn gì." Chu Ấm Tiêu nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười, "Em zai tuy trông bình thường nhưng thực ra đầu óc cũng rất nhanh nhạy, có phần giống lão Tứ hồi trẻ. Chỉ là không kiêu ngạo phóng khoáng như y, nhờ vậy tránh được nhiều khổ cực."
Nói rồi còn nháy mắt với cậu, "Tôi đã phần nào hiểu được tại sao lão Tứ lại chọn cậu rồi."
An Bình nhất thời không kịp phản ứng, "Chờ chút, anh có ý gì?" Chẳng lẽ trước đây anh ta đều cho rằng cậu chỉ là một sự hiểu lầm xinh đẹp thôi sao?
Chu Ấm Tiêu ung dung ngồi cười, "Nhìn thấu rồi chớ nói nha."
An Bình vốn định cùng Chu Ấm Tiêu đến Nghiệp Thủy Chu Hoa đánh chén một bữa, nhưng lúc gần tối cậu lại nhận được điện thoại của mẹ, "Nhóc con chết tiệt chạy chơi ở đâu thế? Tết nhất mà không về nhà à?"
An Bình thầm nói trong lòng, mẹ của con ơi, sắp hết tháng Giêng đến nơi rồi, còn ăn Tết gì nữa? Ngày nào mẹ cũng bay khắp thế giới, giờ đang ăn Tết theo múi giờ nước nào vậy?
Vợ chồng nhà họ An bận rộn làm ăn quanh năm, cả gia đình hiếm khi có dịp sum họp một lần. Vậy nên lần này ba mẹ về nhà, An Bình rất vui mừng. Cậu lập tức bỏ lại đám bạn chí cốt, phấn khích chạy vội về nhà.
Vừa bước vào cửa, cậu đã ngửi thấy mùi khét bay khắp nhà, mẹ cậu đang bưng một cái nồi inox cháy đen đi ra, "Lão An à, anh đi nấu sủi cảo đi, em thấy năm nay em và phòng bếp vẫn không có duyên với nhau."
"Đã bảo em đừng bày vẽ nấu nướng rồi mà." Ba An đặt điều khiển từ xa xuống, "Phá của quá."
"Muốn cãi nhau hay là như nào? Năm nay KPI của anh ở công ty được bằng em chưa?" Mẹ An trợn tròn mắt, chống nạnh giận dữ: "Em còn chưa chê anh ăn bám mà anh đã bày đặt lên giọng rồi à?"
Ba An lập tức chuyển hướng cuộc chiến, "Con trai em về rồi kìa."
An Bình từ nhỏ đã quen với cảnh ba mẹ cãi nhau, thường ngày luôn đảm nhiệm vai người hòa giải. Cậu đứng ở cửa, gọi lớn: "Mẹ ơi, con về rồi. Con đói quá, khi nào ăn cơm vậy mẹ?"
"Con trai mẹ về rồi, mau qua đây để mẹ ngắm nào!" Mẹ An mừng tít mắt, lập tức ra lệnh cho ba An, "Được rồi, anh bớt nói lại, mau đi nấu cơm!"
Ba An thuận lợi chuồn đi, còn len lén giơ ngón cái với An Bình.
"Lại đây, lại đây để mẹ ngắm xem nào." Mẹ An kéo An Bình đến trước mặt, đeo kính vào rồi cẩn thận quan sát cậu từ đầu đến chân, "Sức khỏe thế nào? Học hành không sa sút chứ? Có hòa hợp với các bạn cùng lớp không? Quà Tết biếu thầy cô mẹ đã nhờ Tiểu Lưu gửi qua rồi. Có người dám bắt nạt con thì bảo mẹ. Tiền có đủ tiêu không?"
Mẹ An là một người phụ nữ xinh đẹp đầy liều lĩnh, giỏi giang giàu kinh nghiệm và cũng có phần hung dữ. Lúc nhỏ, An Bình có một lần đến công ty tìm mẹ. Cậu thấy mẹ mặc bộ vest đen cao cấp cùng đôi giày cao gót chót vót, chiến đấu hùng hổ trên bàn đàm phán, khiến cậu bị dọa sợ đến mức khóc òa lên —— vì cậu cảm thấy mẹ cực kỳ giống mụ phù thủy chuyên ăn thịt trẻ con.
Sau này, công việc kinh doanh của nhà họ An càng ngày càng phát đạt, mẹ An không có thời gian chăm lo cho cậu, bình thường hai mẹ con cũng rất kiếm khi gặp nhau. Mỗi lần gặp, mẹ An nhớ được gì thì hỏi cái đó, nhưng toàn hỏi không sâu. Mẹ An thấy An Bình không nói lời nào, nghĩ một chút rồi hỏi: "Này nhóc con, con đang yêu đương hả?"
An Bình nghe vậy bật cười thành tiếng: "Mẹ lại xem phim truyền hình lúc tám giờ tối đúng không?"
"Chứ sao nữa, bay một mạch từ Úc về, lưng của mẹ già này sắp gãy luôn rồi đây." Mẹ An than phiền, "Nếu ba con không mở cho mẹ xem cái phim tình cảm học đường gì gì đó để giết thời gian, chắc mẹ ngủ sưng cả mặt rồi."
Nói rồi mẹ An còn bĩu môi, "Ba con đúng là giỏi chém gió, nói cái gì mà xem phim thanh xuân tìm hiểu cuộc sống học đường thời nay. Cô nữ chính kia trông còn không xinh bằng con trai mẹ, cho làm con dâu mẹ, mẹ cũng không thèm." Sau đó dặn dò An Bình, "Nhà chúng ta có tiền, con tìm bạn gái nhớ chọn ai đó xinh xinh một chút, ít nhất là không được kém mẹ con."
An Bình không nhịn được, nói: "Vậy thì hơi khó đấy mẹ."
Mẹ An lườm cậu, "Bớt nhây nha."
Có lẽ đã lâu không gặp con trai, mẹ An kéo An Bình lại nói chuyện cả buổi, hai người đứng ngây ngẩn bên cạnh sô pha, không ngồi xuống cũng không để An Bình uống miếng nước. An Bình vừa nghe vừa dở khóc dở cười, cảm thấy mẹ ra nước ngoài quá lâu, nên đã nảy sinh hiểu lầm nghiêm trọng về cuộc sống của học sinh trung học hiện nay, "Mẹ ơi, bình thường con làm bài tập còn chẳng xong nổi, nào có thời gian mà yêu với đương?"
Mẹ An nghĩ lại, "Cũng đúng, học tập không thể lơ là."
Nhưng bà vẫn chưa yên tâm, "Nếu con thật sự yêu đương thì đừng giấu mẹ, mẹ không phải người giữ tư tưởng phong kiến gì đâu. Con vui vẻ là điều quan trọng nhất, ba mẹ cũng có thể cho con vài lời khuyên từ kinh nghiệm của người đi trước."
"Lời khuyên gì ạ?" An Bình cố nhịn cười, hỏi: "Lời khuyên làm sao để làm cháy nồi ạ?"
"Nhóc con này biến đi, chỉ biết học thói xấu của ba con thôi." Mẹ An đánh yêu An Bình một cái, sau đó bà lùi lại mấy bước, ngắm con trai mình một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nói: "Gầy rồi, cũng cao hơn rồi."
Nói xong bà mỉm cười: "Nếu đi trên phố gặp được thằng nhóc đẹp trai thế này, nói không chừng mẹ cũng không nhận ra."
An Bình bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Ba An nấu sủi cảo xong, cả nhà cùng ngồi ăn trong phòng ăn, vừa trò chuyện được mấy câu thì đã chuyển sang việc học của An Bình.
"Sắp tốt nghiệp rồi, con có dự định gì chưa?" Ba An từ tốn nói: "Nếu con có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, tốt nhất là tốt nghiệp cấp ba xong thì đi du học."
"Ăn cơm đi." Mẹ An gắp sủi cảo vào bát An Bình: "Lúc nào cũng chỉ biết nói chuyện làm ăn, tiền quan trọng hay con trai quan trọng hơn."
Ba An cũng gắp cho mẹ An một miếng sủi cảo, "Nhân thịt bò cần tây mà em thích ăn đó, ăn nhiều chút."
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này mẹ về chắc sẽ rất bận rộn." Mẹ An đặt đũa xuống, có chút áy náy, "Vốn dĩ mẹ định về để cùng con chạy nước rút cho kỳ thi, nhưng không ngờ công việc bận quá chưa giải quyết xong..."
Ba An: "Em không cho anh nói mà giờ lại tự mình nói kìa."
Mẹ An trừng mắt: "Anh có ý kiến?"
Ba An: "Mời lãnh đạo phát biểu."
"Không sao đâu mẹ, nếu ba mẹ bận thì cứ đi làm đi ạ, con tự lo cho mình được mà." An Bình vừa nhai sủi cảo vừa nói: "Việc học của con cũng không có vấn đề gì, mẹ không cần phải lo đâu."
Ba An nói: "Thẳng bé bao lớn rồi mà còn chưa tự lo cho bản thân được hả em. Ở tuổi nó, anh đã nước ngoài tự đi làm thêm kiếm tiền học phí rồi đấy."
"Anh đó, suốt ngày miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo. Kiếm nhiều tiền như thế chẳng phải là để con trai được sống yên vui sung túc sao?" Bà An thở dài: "Sắp tới nhà mình dự định phát triển lĩnh vực dược phẩm, bên đối tác vô cùng lớn mạnh, chúng ta phải luôn để ý cẩn thận."
"Dược phẩm?" An Bình nghe xong ngớ người ra, lập tức hỏi: "Mẹ, đối tác là ai?"
"Chà, từ khi nào con lại quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình thế? Không phải con nói lên đại học chỉ muốn tập trung vào việc học sao?" Mẹ An trêu chọc vài câu rồi nói: "Con nghe nói đến tập đoàn Dược thị bao giờ chưa?"
... Không, không phải chứ.
An Bình như rơi vào trận gió lốc hỗn loạn, sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top