Chương 46

Editor: Kẹo Mặn Chát

Cả sân lặng ngắt như tờ.

Phản ứng đầu tiên của An Bình chính là —— Phong Đô nói vậy là đang vội tìm đường chết lắm đúng không?

Lần trước, Mộc Cát Sinh liều mạng tính vận nước, suýt chút nữa, hay nói đúng hơn là đã khiến Sài Thúc Tân phát điên cả lên. Phong Đô thấy La Sát Tử như chuột thấy mèo, thế mà dám cả gan chơi đùa với giới hạn của Sài Thúc Tân ư?

Lâm Quyến Sinh bình tĩnh nói: "Phán quan Thôi, khi xưa ta và Thiên Toán Tử là đồng môn cùng thầy, năng lực của sư đệ ta như nào, ta có thể bảo đảm cho ngài. Bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ được dùng để tính vận nước, sẽ không có sai sót nào cả."

Thế lực của Bồng Lai lớn mạnh, lời nói của Trường Sinh Tử khá có sức nặng. Lâm Quyến Sinh đã lên tiếng giải vây, An Bình tưởng Thôi Tử Ngọc sẽ biết khó mà lui.

Không ngờ Phán quan Thôi ngày thường quen với việc xuôi theo chiều gió, nay lại như ăn phải thỏi sắt, quyết không nhượng bộ, nói: "Các vị Chư Tử ở đây có người chưa từng trải qua chuyện năm đó nên có điều không biết."

Sài Bồ Đề nở một nụ cười hứng thú: "Ồ? Không biết Phán quan Thôi muốn nói về chuyện gì?"

"Năm đó Thiên Toán Tử dùng một đồng tiền Sơn Quỷ để trấn áp thang Âm Dương, tạo thành trấn Sơn Quỷ, sau đó mới bắt đầu khởi quẻ tính vận nước —— Hiển nhiên, vận nước mà Thiên Toán Tử tính năm đó không phải có được là nhờ vào bốn mươi chín đồng tiền Sơn Quỷ, mà là thiếu mất một đồng."

Vừa nghe thấy vậy, Ô Tất Hữu và Sài Yến Yến đều sững người, ngay cả Chu Ấm Tiêu cũng lộ vẻ suy tư. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện năm đó, tất cả những tin đồn đều được nghe từ người lớn trong nhà. Chu Ấm Tiêu coi như có chút hiểu biết, còn Ô Tất Hữu và Sài Yến Yến thì hoàn toàn không biết gì cả.

Sài Bồ Đề nói đầy ẩn ý: "Vậy thì, thú vị rồi đây."

Ô Tất Hữu sốt ruột nói: "Này bác gái, bác tưởng đang nghe kể chuyện hả? Người ta kể một câu thì mình bình luận một câu? Các Chư Tử ngồi đây còn chưa lên tiếng, có chỗ cho bác chõ mồm vào không?"

Sài Bồ Đề cười nhẹ, không hề tức giận, vừa định mở miệng nói gì đó thì Lâm Quyến Sinh lại tiếp lời: "Các vị có điều không biết, đồng Sơn Quỷ thiếu mất năm đó của Thiên Toán Tử là do ta đưa."

Nói rồi Lâm Quyến Sinh kể qua về quy tắc truyền thừa của phái Thiên Toán, "Đồng Sơn Quỷ bù vào khi ấy là do Mặc Tử chế tạo, tay nghề vô cùng tuyệt diệu."

"Trường Sinh Tử nói phải." Thôi Tử Ngọc khom người nói: "Phong Đô cũng có hiểu biết về quy tắc truyền thừa của phái Thiên Toán. Nhưng nay Mặc Tử đã mất nhiều năm, Mặc gia không có người kế thừa, thế nên không ai biết được đồng Sơn Quỷ thay thế năm đó rốt cuộc có công hiệu ra sao."

Mộc Cát Sinh nghe vậy bật cười thành tiếng: "Phán quan Thôi, câu này ngài nên nói lúc lão Nhị còn sống ấy, chính miệng mình nói với hắn nghe xem nào."

An Bình không khỏi nhớ tới Mặc Tử năm xưa, kiêu hùng mạnh mẽ, như đao như lửa.

Mộc Cát Sinh nói không sai, nếu Tùng Vấn Đồng còn sống, cho Thôi Tử Ngọc mười lá gan thì ông ta cũng không dám nói như vậy.

Nhưng bây giờ, đó cũng chỉ là một lời nhắc thoáng về người bạn cũ.

Đối mặt với sự chèn ép từng bước của Phong Đô, An Bình hiểu được rõ ràng những lời mà Chu Ấm Tiêu nói khi ở quán trà —— Thất Gia Chư Tử quả thực đang suy tàn.

Thật ra, thực lực của mỗi nhà đều không hề yếu. Chẳng hạn như Dược gia, tập đoàn Dược thị đang làm ăn cực kỳ phát đạt trong giới kinh doanh.

Chỉ là lòng người như cát rời, mỗi người đều có toan tính riêng.

Lâm Quyến Sinh khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào Thôi Tử Ngọc, "Phán quan Thôi, xin cho ta nói một lời. Những gì Phong Đô đang làm hiện giờ, đã đi quá xa rồi."

"Vận nước là quẻ lớn, mỗi thế hệ Thiên Toán Tử có dành cả đời cũng chưa chắc sẽ khởi quẻ một lần. Nay bốn bể đã bình yên, không cần thiết phải suy đoán vận nước nữa." Lâm Quyến Sinh hơi nghiêm mặt, nói: "Nếu như chỉ là để giải quyết khó khăn giúp Phong Đô, thì đây không phải là trách nhiệm của Thất Gia Chư Tử. Kính xin Thập Điện Diêm La tự mình xử lý."

"Trường Sinh Tử, xin chớ nóng vội." Sài Bồ Đề từ tốn nói: "Theo như tôi được biết, việc Thiên Toán Tử tính vận nước cần phải được bảy nhà nghị quyết đồng thuận, tại sao lại không hỏi ý kiến của các nhà khác?"

"Bác ơi." Sài Yến Yến cười tủm tỉm nói: "Bác nghĩ xem, ngoài tập đoàn Dược thị ra, còn có ai ở đây hùa theo Phong Đô không?" Nói rồi cô ấn đầu Ô Tất Hữu xuống mặt bàn.

Ô Tất Hữu muốn nổi đóa lên ngay lập tức, nhưng sau khi nhận ra tình hình, cậu ta đành nén giận mà co rụt người lại, trông giống như thằng nhóc hay sinh sự bị uốn nắn phải ngoan ngoãn.

Lâm Quyến Sinh nhìn quanh bốn phía, không ai lên tiếng, "Phán quan Thôi, ngài cũng thấy rồi đấy, dù tuân theo quy tắc của bảy nhà, muốn mời Thiên Toán Tử tính một quẻ lớn như vận nước, phải cần ít nhất bốn nhà đồng ý thì khi đó mới có đường cân nhắc." Nói xong vung cây phất trần lên, "Nếu Phong Đô chỉ xin mỗi chuyện này, vậy mời ngài về cho."

An Bình âm thầm tính toán trong lòng: hai bàn mạt chược, cộng thêm Thôi Tử Ngọc bưng trà rót nước, tổng cộng chín người có mặt. Lâm Quyến Sinh đang gắng sức bảo vệ Mộc Cát Sinh, Chu Bạch Chi và Chu Ấm Tiêu cũng không có dị nghị gì, Sài Yến Yến chắc chắn đứng cùng phe với ông tổ nhà mình. Vậy hiện tại xem ra, bên ủng hộ Phong Đô chính là Âm Dương gia và tập đoàn Dược thị.

Âm Dương gia là do bị Phong Đô khống chế, tập đoàn Dược thị là vì dã tâm muốn một mình thống trị.

Lâm Quyến Sinh cũng vừa nói khi nãy là, muốn mời Thiên Toán Tử tính quẻ lớn như vận nước, phải cần ít nhất bốn nhà đồng ý —— An Bình tính tới tính lui cũng không đủ bốn nhà, vậy thì Phong Đô lấy đâu ra tự tin khi triệu tập bảy nhà tụ họp lần này?

Cuối cùng lại đắc tội một đống người, phí sức mà chẳng thu được kết quả tốt, tội gì phải đến đây chứ?

Cậu thậm chí còn bắt đầu hoài nghi liệu có phải Thôi Tử Ngọc đã phạm lỗi đâu đó với sếp mình, nên mới bị giao nhiệm vụ chui đầu vào chỗ chết như này đúng không.

Không, nói đúng ra là việc Mộc Cát Sinh đồng ý buổi tụ họp lần này của bảy nhà cũng rất kỳ lạ.

An Bình đang suy nghĩ lung tung trong đầu, không ngờ Mộc Cát Sinh lại lên tiếng. Y ôm ca sắt tráng men, chậm rãi nói: "Phong Đô muốn tính lại vận nước, cũng không phải không được."

An Bình: ?!?!

Quả là một lời nói gây chấn động, khiến cho toàn bộ mọi người trong sân đều kinh hãi. Ai nấy nhìn Mộc Cát Sinh cũng đầy ngạc nhiên, như là muốn biết xem đầu óc y chập cheng mất rồi hay sao.

Mộc Cát Sinh uống một ngụm trà, "Khó khăn lớn nhất khi tính vận nước chính là phải trả giá bằng sinh mệnh. Mọi người đều biết, hiện giờ tôi đã không còn được tính là người sống." Y xòe tay ra, "Vậy nên, việc có tổn hao thọ mệnh hay không, đối với tôi đã không còn quan trọng nữa."

Chu Bạch Chi hất râu trừng mắt nhìn y, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.

Sài Bồ Đề mỉm cười khẽ nói: "Vậy là Thiên Toán Tử đồng ý rồi sao?"

"Cũng không hẳn là vậy." Mộc Cát Sinh lắc đầu, chỉ vào huyệt thái dương của mình, "Điều tôi sắp nói tiếp đây không phải là bí mật gì ở Thất Gia Chư Tử —— Chắc các vị cũng đã biết, trí nhớ của tôi không đầy đủ."

"Năm đó tôi khởi quẻ tính vận nước, dẫn đến bị trời phạt. Lúc chết đi, tiền Sơn Quỷ phân tán khắp nơi, cũng khiến tôi mất trí nhớ." Mộc Cát Sinh nhìn về phía Thôi Tử Ngọc, "Ý tôi nói, Phán quan Thôi hiểu không?"

Thôi Tử Ngọc sửng sốt, An Bình nhanh chóng hiểu ra —— Hay lắm, thì ra là đợi sẵn ở đây. Tiền bị phân tán, đến nay vẫn chưa tìm được hết, căn bản không đủ bốn mươi chín đồng, muốn khởi quẻ cũng không được!

Chẳng trách Sài Thúc Tân lại đồng ý họp mặt bảy nhà dễ dàng đến vậy, hóa ra là giăng bẫy chơi khăm người ta sao?!

Lúc An Bình đang điên cuồng xỉ vả trong lòng, thì lại không ngờ cú sốc trước chưa qua cú sốc sau lại tới. Mộc Cát Sinh tiếp lời: "Tuy rằng tiền Sơn Quỷ không đủ, nhưng nếu muốn khởi quẻ cũng không phải không thể."

An Bình: "..."

Không còn ai đáp lời y nữa, có trời mới biết gã này còn giở chiêu trò gì phía sau.

Mộc Cát Sinh dắt mọi người đi một vòng, đến giờ mới từ tốn nói: "Dù sao hiện tại tôi cũng là người chết, tính vận nước không phải chuyện gì to tát. Nhưng do tiền không đủ, khởi quẻ chắc chắn sẽ không chính xác, nên giờ chỉ có thể tìm đồ thay thế."

"Thất Gia Chư Tử kéo dài ngàn năm, mỗi nhà đều có vật truyền thừa. Tiền Sơn Quỷ của Thiên Toán Tử, mệnh La Sát của La Sát Tử, phất trần Bạch Thoại của Trường Sinh Tử, máu Chu Tước của Tinh Túc Tử, tẩu Cô Vọng của Vô Thường Tử, đao Thỉ Hồng của Mặc Tử."

Y dừng một chút, "Và còn, giáp cốt Bàn Canh của Linh Xu Tử."

Khi nhắc tới truyền thừa của Dược gia, Sài Yến Yến và Sài Bồ Đề đều thoáng tập trung.

"Giáp cốt Bàn Canh được truyền lại từ triều Ân - Thương. Giáp cốt còn gọi là long cốt, có thể chữa bách bệnh. Nhưng ban đầu, giáp cốt được dùng để ghi chép bói toán và các sự kiện. "Quẻ giáp cốt" cũng từ đó mà có." Mộc Cát Sinh nói: "Thiếu tiền Sơn Quỷ, có thể dùng giáp cốt Bàn Canh để bổ sung, hai thứ này kết hợp lại, cũng có thể tính vận nước."

Sau đó y đổi giọng, "Giáp cốt Bàn Canh được truyền lại qua tay các đời Linh Xu Tử của Dược gia, là vật biểu tượng cho Chư Tử. Nhưng từ khi Sài Thúc Tân, Linh Xu Tử đời trước trở thành La Sát Tử tới nay, theo tôi được biết, truyền thừa của Linh Xu Tử đã bị đứt đoạn."

Sài Yến Yến tiếp lời: "Dựa theo quy củ của Thất Gia Chư Tử, các Chư Tử kế truyền nhất định phải do Chư Tử đời trước chỉ định, sau đó đích thân bàn giao vật truyền thừa thì mới có hiệu lực. Năm đó, sau khi ông cậu trấn áp âm binh xong thì mất tung mất tích, Dược gia không tìm được người, nên vị trí kế thừa Linh Xu Tử cứ thế bị bỏ ngỏ."

Về sau, có lẽ là vì La Sát Tử quá khó đối phó, hắn không nhắc đến chuyện truyền thừa thì cũng không ai dám chủ động đến tìm.

Ánh mắt của Sài Bồ Đề hơi lóe lên, "Giờ Thiên Toán Tử nhắc tới giáp cốt Bàn Canh, chẳng lẽ là muốn bàn về truyền thừa của Linh Xu Tử sao?"

Mộc Cát Sinh khẽ mỉm cười, "Đúng vậy."

Sài Yến Yến không khỏi ngồi thẳng người dậy, Chu Ấm Tiêu và Ô Tất Hữu cũng đồng loạt nhìn về phía Mộc Cát Sinh.

Tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Cát Sinh chắc chắn sẽ nghiêng về phía Sài Yến Yến, vị trí Linh Xu Tử sớm muộn gì cũng sẽ giao lại Dược gia. Tuy nhiên, trước đó Mộc Cát Sinh lại không hề tiết lộ chút tin tức nào, mà đồng thời thông báo cho Sài Bồ Đề và Sài Yến Yến cùng biết —— Điều này nghĩa là muốn hai bên cạnh tranh công bằng sao?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Mộc Cát Sinh dù sao cũng là Thiên Toán Tử, làm vậy cũng hợp tình hợp lý. Nếu trực tiếp đưa giáp cốt Bàn Canh cho Sài Yến Yến, tập đoàn Dược thị tất nhiên sẽ không phục, nói không chừng lại gây ra không ít sóng gió.

Làm việc này, nhất định phải thật kín chẽ, vừa giữ được thể diện, vừa yên lòng mọi người.

Chẳng biết lão cáo già này đang toan tính chuyện gì nữa. An Bình không hề nghi ngờ Mộc Cát Sinh sẽ giở trò gian lận, chưa biết chừng y còn có thể tung ra một màn gây sốc cũng nên.

Mộc Cát Sinh nói: "Các vị có biết về Thận Lâu không?"

"Thận Lâu?" Chu Bạch Chi hỏi: "Ý Thiên Toán Tử là nơi Thất Gia Chư Tử được thành lập sao?"

Mộc Cát Sinh gật đầu, "Đúng vậy."

Thấy An Bình tỏ vẻ khó hiểu, Chu Ấm Tiêu giải thích: "Ngàn năm trước, sau khi Thất Gia Chư Tử thành lập, Mặc gia đã xây dựng một tòa tháp bẫy rập, tên là Thận Lâu. Người xưa tin rằng Thận thuộc loài sò, hơi thở của chúng có thể tạo thành ảo tưởng lâu đài, nên lấy tên gọi như vậy."

(*Thận là một loài hải quái trong thần thoại Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con sò khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long))

"Thận Lâu không ở trong Tam Giới, mà nằm ở một vùng đất ngoại vực, chỉ khi bảy nhà đồng ý thì mới có thể mở ra. Bên trong cất giữ vô số bảo vật bí truyền mà Thất Gia Chư Tử tích góp được qua các thời đại, đồng thời cũng là nơi bảo tồn các vật truyền thừa."

Mộc Cát Sinh gật đầu, "Sau khi Linh Xu Tử đời trước trở thành La Sát Tử, vì không có người kế tục, giáp cốt Bàn Canh đã trở về Thận Lâu, từ đó đến nay vẫn được bảo quản trong tháp. Theo cấm chế của Thận Lâu, chỉ có bản thân Linh Xu Tử mới có thể tiến vào khu vực cất giữ vật truyền thừa ở tầng trên cùng, lấy giáp cốt Bàn Canh ra."

"Hiện tại đã mấy chục năm trôi qua, vị trí Linh Xu Tử bị bỏ trống quá lâu, giờ đã đến lúc chọn lại chủ mới."

Y nhìn về phía Sài Yến Yến và Sài Bồ Đề, "Nay Dược gia chủ yếu chia làm hai nhánh, và hai người các vị đang là gia chủ. Nếu không có ý kiến gì, nửa tháng sau Thận Lâu mở ra, La Sát Tử sẽ đích thân chủ trì một cuộc tỷ thí."

"Người chiến thắng sẽ là người kế thừa giáp cốt Bàn Canh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top