Chương 24: Ba có thể cân nhắc thử với chú ấy một lần

Edit: Rea

—————

Lục Tri cũng không biết mình đã ngất bao lâu, mơ màng tỉnh lại thì thấy Hạ Kiến Vi ngậm một điếu thuốc ngồi trên ban công, anh không châm điếu thuốc kia lên mà chỉ ngậm nó như vậy. Gió đêm thổi lướt qua mái tóc đen của anh, ánh trăng mông lung rọi xuống đầu vai anh, phủ cho anh một lớp mạng che mặt thần bí.

Đây là lần đầu Lục Tri nhìn thấy Hạ Kiến Vi lộ ra vẻ mặt này, trên mặt anh không hề có ý cười dù chỉ một chút, giữa mày giãn ra, nhưng khóe miệng lại rũ xuống, đôi mắt không hề chớp nhìn bầu trời đêm, Lục Tri nương theo tầm mắt anh nhìn về phía bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa, không có gì có thể ngắm cả.

Trông anh rất khác so với mọi khi, vừa không vui vẻ cũng không tùy tiện, như một con chim bị nhốt trong lồng.

Dường như nhận ra Lục Tri đã tỉnh, Hạ Kiến Vi vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Lục Tri, Lục Tri thấy khóe môi anh nhếch lên, nở ra một nụ cười tươi, trong nháy mắt anh lại là Hạ Kiến Vi của thường ngày kia, mà người vừa rồi đây, giống như chỉ là ảo ảnh mơ hồ mà Lục Tri nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi? Em thấy thế nào?" Hạ Kiến Vi đóng cửa sổ lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ.

"Tôi không sao, làm phiền chú rồi." Lục Tri ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Đã gần nửa đêm, Lục Tri nghĩ thầm, may mà mình không ngủ quên.

"Chú Hạ."

"Hửm?"

Lục Tri nhìn anh, ánh mắt trong veo, nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Hạ Kiến Vi hơi mở to hai mắt, ngay sau đó nở một nụ cười dịu dàng, "Cảm ơn."

Bọn họ ở đây chơi đến chiều chủ nhật mới trở về thành phố, Hạ Kiến Vi đưa người đến cửa tiểu khu, lúc này trời đã tối, Hạ Kiến Vi bật đèn pha soi sáng đường về nhà cho Lục Tri.

"Chú Hạ, tạm biệt." Lục Tri vẫy tay với Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi nhìn Lục Tri ngoài cửa sổ, chỉ chỉ cái túi ở ghế sau, rồi nói với cậu: "Ừm, trong số quà sinh nhật mà tôi nhận được thì đây là món tôi thích nhất, cảm ơn em, tôi rất vui."

Lục Tri không biết anh nói thật hay giả, là lời khách sáo của người lớn hay là lời thật lòng của Hạ Kiến Vi, nhưng khi mắt cậu và đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Hạ Kiến Vi chạm nhau, Lục Tri bất giác muốn tin tưởng đối phương.

Vẫn như cũ đợi đến khi đèn nhà Lục Tri sáng lên, Hạ Kiến Vi mới lái xe rời đi.

"Mầm Mầm, con về rồi?" Lục Thâm mở cửa phòng đi ra.

Lục Tri đang đổi giày, "Vâng, ba đi ngủ đi."

Lục Thâm còn đang chấm bài thi nên lúc này còn chưa ngủ, hơn nữa Lục Tri vẫn chưa trở về, y cũng không dám đi ngủ.

"Ba còn chưa chữa bài xong, con đi tắm rồi nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Lục Thâm vỗ vai Lục Tri.

"Ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút, hai mắt đều đỏ cả rồi." Lục Tri chú ý tới đôi mắt đỏ tơ máu của Lục Thâm, nhíu mày.

"Được." Lục Thâm cười gật đầu.

Lục Tri đi tới phòng cửa mình, Lục Thâm bỗng nhiên gọi cậu lại, "Tri, con cảm thấy... Hạ Kiến Vi thế nào?"

Lục Tri hơi dừng lại một chút, sau đó xoay người nhìn Lục Thâm, nói: "Con thấy chú Hạ là người tốt, ba có thể cân nhắc thử với chú ấy một lần."

Trên mặt Lục Thâm có chút nóng lên, thảo luận đề tài này với con trai mình làm y thực sự thấy hơi ngượng ngùng.

"Con không bài xích sao? Trước kia có người giới thiệu đối tượng cho ba, con nháo đến mức cơm cũng không ăn."

Lục Tri lắc đầu, "Ba, khi đó con còn nhỏ nên không hiểu chuyện, hiện tại con đã trưởng thành, hy vọng ba cũng có thể có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải vây quanh con và kế sinh nhai."

Trong lòng Lục Thâm nóng lên, có một loại cảm giác nhà mình có đứa nhỏ trưởng thành.

"Được, ba biết rồi, ba sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Lục Tri vào phòng mình, khi còn nhỏ cậu quả thật không hiểu chuyện, bởi vì cậu là đứa trẻ sinh non nên mấy năm đầu sức khỏe của cậu rất kém, thường xuyên nửa đêm phát sốt, khiến Lục Thâm sợ vô cùng.

Tất cả tâm sức của Lục Thâm đều đặt trên người cậu, những năm đó bọn họ sống rất khổ, nhưng hai ba con cũng có thể tìm vui trong khổ, chỉ cần nghe thấy dì nhà ai nói xấu Lục Thâm, thì lần sau khi gặp lại người dì đó, Lục Tri sẽ không để ý tới bà, chứ đừng nói là để người ta ôm.

Sau này lớn hơn, thường xuyên có người đến nhà họ mai mối cho Lục Thâm, mấy bạn nhỏ trong trường học của Lục Tri chỉ vào Lục Tri, nói cậu phải có mẹ kế, có mẹ kế thì ba cậu sẽ không yêu cậu nữa, đến lúc đó sinh em trai em gái cho cậu rồi bọn họ sẽ không cần cậu.

Những lời đó cũng là những đứa trẻ khác nghe người lớn nhà mình nói, nhưng thực sự khiến Lục Tri rất sợ, bởi vì chuyện này mà nháo tuyệt thực với Lục Thâm, cậu cũng không la lối khóc lóc lăn lộn, mà chỉ một mình vô cùng đáng thương rơi nước mắt, Lục Thâm vừa thấy đã lập tức đau lòng không chịu nổi.

Còn tìm đối tượng gì đấy, sau đó thực sự không lay chuyển được người làm mai nên y đã đi gặp mặt một cô gái, nhưng ngày đó sau khi trở về, Lục Tri ở nhà một mình sốt cao, thiếu chút nữa thì mất mạng.

Từ đó về sau, Lục Thâm không bao giờ đi xem mắt nữa, y chỉ trông Lục Tri, một mình y cũng không sao, chỉ cần Lục Tri bình an lớn lên, vậy là đủ rồi, hơn nữa y cũng không cô đơn, y còn có Lục Tri.

Điều Lục Tri hận nhất chính là có người nói với cậu ba phải tìm mẹ kế cho cậu, nhưng khi tuổi lớn hơn, Lục Tri cũng dần hiểu ra rằng sẽ không có ai vĩnh viễn ở bên bạn, cho dù là cha mẹ thì cũng sẽ có một ngày rời khỏi bạn, Lục Thâm đã vì cậu mà chậm trễ nhiều năm như vậy, cậu không có lý do gì lại đi ngăn cản Lục Thâm tìm tình yêu và thứ thuộc về mình, cậu hy vọng Lục Thâm có thể vui vẻ hạnh phúc.

Mặc dù cuối cùng tìm không phải mẹ kế mà là cha dượng...

Lục Tri tắm xong đi ra, cậu mở tủ lạnh lấy một bình sữa bò, đang định uống thì điện thoại reo lên, cậu cầm lên nhìn thì thấy là tin nhắn của Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi: Tôi đã về đến nhà, nghỉ ngơi thật tốt, sữa bò phải uống nóng, ngủ ngon.

Lục Tri nhìn quanh bốn phía theo bản năng, ngay sau đó cậu lại cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, sao Hạ Kiến Vi có thể thấy được cậu đang làm gì được chứ.

Nhìn bình sữa bò trong tay, cuối cùng vẫn dùng nước nóng hâm lại rồi mới uống.

Khi đi ngang qua phòng của Lục Thâm, Lục Tri liếc nhìn vào bên trong, Lục Thâm đã ngủ gục trên bàn rồi.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi vào, bế ba cậu đặt trên giường, Lục Thâm trở mình tiếp tục ngủ.

Lục Tri nhìn quầng thâm dưới mắt Lục Thâm, có lẽ đã quá mệt, thế này mà cũng không tỉnh.

Lục Tri đắp chăn lên cho Lục Thâm, xoay người đi tới trước bàn, cầm bút lên, giúp ba cậu chữa những bài thi còn lại.

"Nước lồng khói tỏa, cát trăng pha (*), nở ra một đóa thủy liên hoa?" Lục Tri thật sự khâm phục khả năng sáng tạo của những học sinh này khi chữa đến bài điền câu thơ cổ vào chỗ trống, nhìn đâu cũng thấy đáp án kỳ lạ.

"Nước quá trong thì không có cá, kẻ biết hạ mình ắt vô song..." (*)

(Xuất phát từ câu thành ngữ được bắt nguồn từ "Hán thư – Đông Phương Sóc truyện": Nước quá trong ắt không có cá, người tốt quá thì không ai chơi.)

Mặc dù Lục Tri cảm thấy cũng rất lý nhưng vẫn vô tình cho không điểm, nhiều câu như vậy thế mà một câu cũng không viết đúng chính tả.

Chấm xong bài thi, Lục Tri ngẩng đầu nhìn lên, thấy đã gần đến giờ, cậu thu dọn mặt bàn gọn gàng, nhét chăn cho Lục Thâm rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng mình đi ngủ.

Mà Hạ Kiến Vi bên kia lại nhận được một cuộc điện thoại đã lâu không gặp.

"Alo, Kiến Vi, tôi sắp về nước rồi."

.

(*) Bạc Tần Hoài

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng "Hậu đình hoa".

Đỗ Mục

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước lồng khói toả, cát trăng pha,
Thuyền đỗ sông Hoài cạnh tửu gia.
Con hát biết chi hờn mất nước,
Cách sông còn hát "Hậu đình hoa".

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top