Chương 7 : Tìm hôn phối
Ngô Tiểu Tráng sợ đến tè ra quần, từ sau cục đá chui ra.
hai mắt hắn xoát xoát, nước mắt chảy xuống , đỡ Cơ Chiêu tạm thời dựa vào bả vai gầy yếu của mình, ngoài miệng lại không ngừng cằn nhằn: "Ta thiếu chút nữa bị sợ vãi tè rồi, ta thiên, trời ơi... Chân của ta đều, đều , đều run. Lưu ca ta không phải cố ý trốn đi không giúp ngươi đâu , ta chỉ là cảm thấy ta lúc này mà chạy đến trái lại còn bị phản tác dụng, vẫn núp ở mặt sau cục đá không dám ra. Chúng ta là huynh đệ tốt, huynh đệ tốt có nạn cùng chịu, nhưng là ta căn bản không giỏi đánh nhau cũng không thể giúp được gì..."
Cơ Chiêu lúc này khí tức đã hỗn loạn mà yếu ớt, hắn thấy một mặt bẩn thỉu khóc lóc của Ngô Tiểu Tráng, mở miệng nói: "Mau gọi... Gọi người đến."
Ngô Tiểu Tráng nước mắt rơi đến lợi hại hơn: "Nhưng ngực ngươi đang chảy máu không ngừng, thật nhiều máu! Ngươi trước tiên cầm máu trước đi, chờ người đến cứu, máu của ngươi nói không chừng đã cạn !"
Cơ Chiêu không có khí lực nói chuyện, khung cảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ngô Tiểu Tráng một bên khóc nghẹn thút thít, một bên đem Cơ Chiêu nhẹ nhàng đặt ở trên đất, trong miệng lẩm bẩm: " Khoan Lá rộng rãi, xanh biếc, bên trong mang tử... trên tuyến lá có lông tơ... Vỏ không có lông... Là cái này đi? Cái này đến cùng có tính là có lông không ? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ a. Cầm máu, cầm máu, đến cầm máu..."
Cơ Chiêu thực sự không chịu được nữa, ngất đi.
Ngô Tiểu Tráng vừa nhìn, càng hốt hoảng, lảo đảo ở trong rừng cây theo trí nhớ phân biệt dáng dấp một ít thảo dược có thể cầm máu ngoài da.
Y độc từ xưa phong phú đa dạng , địa phương chứa độc vật cũng nhiều , dược thảo cũng là không thiếu. Ngô Tiểu Tráng tay run run lấy xuống một cây lại một cây, cuống quít hái , cánh tay vô tình bị một thực vật có gai cắt trúng .
Hắn nửa điểm phát hiện cũng không có, chỉ biết Lưu ca của hắn đang bị thương, mà hắn đại khái có thể giúp đỡ được.
Ngô Tiểu Tráng lung ta lung tung giúp cơ thể Cơ Chiêu cầm máu, liền vội vội vàng vàng chạy về trại cầu cứu, rốt cục lại ý thức được bản thân mình cũng không thích hợp lắm, không kịp nói thêm gì, hai mắt híp lại một phen, ngất đi.
*
Sau khi tỉnh lại, Cơ Chiêu đã nằm trong lều của mình.
"Vết thương sâu thêm nửa tấc nữa mạng của ngươi đã không còn ." Lưu Trúc Cung nói.
"May là người tiểu binh kia đã đúng lúc đắp thảo dược cầm máu cho ngươi, lại không lỗ mãng đem người khiêng trở về mà để ngươi lại chỗ đó , chạy về gọi người đến. Thoạt nhìn ngu như bò, lại còn rất thông minh."
Cơ Chiêu giật giật, kéo theo cơn đau nơi vết thương trước ngực , đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.
Thời điểm tự đâm dao về phía mình cũng không cảm thấy đau như bây giờ.
"Ngô Tiểu Tráng đâu?" Cơ Chiêu hỏi: "Hắn không có việc gì đi?"
Ngoài trướng có người đến , nói có việc muốn cùng Đô úy thương nghị. Lưu Trúc Cung liền đứng lên, hàm hàm hồ hồ nói "Tên kia ở trong rừng cây bị trúng độc, đợi chút nữa trở lại ta nói ngươi nghe.", liền nhấc màn cửa lên đi.
Tên kia ? Trong rừng cây? Trúng độc?
Cơ Chiêu ngực đau đến muốn mệnh , tiểu binh bên cạnh thấy vậy liền vội vàng tiến lên đem Cơ Chiêu nâng dậy: "Tướng quân, bảo trọng thân thể. Trước mắt không có chuyện gì khẩn cấp, kính xin ngài nghỉ ngơi nhiều."
Cơ Chiêu vung vung tay, khó khăn ngồi thẳng người.
Không có chuyện gì khẩn cấp ? Quả thật là không có?
Hắn nhớ tới người kia trong rừng cây sợ đến đầy mặt nước mắt, cả khuôn mặt không biết cọ chỗ nào có chút bẩn thỉu, lại nghĩ tới trước lúc ngất đi Ngô Tiểu Tráng thân run run đem đầu hắn đặt trên đôi vai gầy yếu của chính mình.
Một cái binh bếp núc nhỏ nhỏ thậm chí đánh trận còn không khiêng lên được vũ khí , sống hay chết, đối với người luôn ngồi ở vị trí trên cao như hắn mà nói ,xác thực hẳn là không đáng để nhắc tới.
"Ngươi biết tên tiểu binh bị trúng độc đó hiện giờ tình hình ra sao không ?" Cơ Chiêu không nhịn được vẫn là mở miệng hỏi.
tiểu binh canh gác trong lều đều dồn dập lắc đầu đáp không biết.
Cơ Chiêu cảm thấy buồn bực.
Sự buồn bực này càng khuếch trương càng lớn,sau đó biến hoá thành cực độ bất an.
Hắn xúc động như vậy làm gì ?
Một tên lính quèn, xảy ra chuyện gì đều không có quan hệ với hắn.
Nhưng thật sự có thể không liên quan sao ? Vậy thì đêm nay tại sao hắn lại luôn lo lắng cho Ngô Tiểu Tráng, nhịn không được muốn đi kiểm tra ? Tại sao khi biết hắn trúng độc lại tâm hoảng ý loạn?
Chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển nho nhỏ trong thời kỳ phiền muộn mà thôi ,muốn nói có cảm xúc gì , kia nhiều lắm chỉ là hổ thẹn.
Nhiều lắm là hổ thẹn?
"Đi, đi ra hỏi một chút,tiểu binh ngày ấy đã cứu ta hiện nay tình huống thế nào? trúng độc ra sao ? Còn.. Sống hay đã chết?" Cơ Chiêu lên tiếng: "Đi mau về mau."
Sau đó lại nằm trở lại, buồn bực mà nhìn đỉnh lều.
Tiểu binh bị gọi đi rất nhanh liền trở về phục mệnh: "Hồi bẩm tướng quân, tiểu binh kia hiện nay đang hôn mê, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Cơ Chiêu lúc này mới mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lại sốt sắng nói : "Hắn hiện nay ở chỗ nào? Cho hắn một lều trại riêng , giường ngủ cũng phải mềm mại thoải mái một chút , đồ ăn cũng phải làm tinh tế chút, thuốc dùng cũng phải là loại thuốc tốt nhất."
Tiểu binh nơm nớp lo sợ: "Mấy cái giường mềm mại độc nhất trong quân đều đã đem cho mấy vị mỹ nhân trong cung ra dùng, tướng quân người xem..."
Cơ Chiêu lúc này mới nhớ tới, hắn và Ngô Tiểu Tráng quen biết, chính là thời điểm vị kia trong cung đưa đến một loạt mỹ nam nhân cố tình chọc tức hắn . Hắn nhớ tới dáng dấp ngày đó Ngô Tiểu Tráng cùng hắn lằng nhà lằng nhằng, tâm tình hòa hoãn chút, nhưng vẫn là trầm mặt xuống nói: "Một bên là ân nhân cứu mạng của ta, một bên là mỹ nhân trong cung đưa tới ta thậm chí đều chưa có gặp mặt qua . Ngươi nói nên làm như thế nào?"
Tiểu binh nơm nớp lo sợ mà đáp một tiếng, lui xuống.
*
Lưu Trúc Cung trở lại trong lều.
"Ngươi xác định người kia thực sự là... Hoàng thượng phái tới ?" Lưu Trúc Cung quở trách nói: "Ta biết ngươi muốn dùng cái chết để minh chứng , tuyệt địa phùng sinh, thừa dịp này mượn cơ hội hướng Hoàng thượng tỏ rõ ngươi tuyệt không hai lòng. Nhưng ngươi có biết hay không tình huống quá nguy hiểm. Nếu là ngươi sơ sẩy làm cường độ quá lớn, hoặc là người tiểu binh kia thật sự ngu ngốc cái gì cũng không hiểu, ngươi có khả năng liền trở thành người đầu tiên không bị người hành thích đâm chết, ngược lại ngu xuẩn bị chính mình giết chết."
Cơ Chiêu nói: "Vâng, là ta lỗ mãng."
Lưu Trúc Cung còn nói: "Tuổi của ngươi , không cưới vợ sinh con, lại còn tuyên bố chỉ thích nam phong, lại một cái nam sủng cũng không có . Hoàng thượng nghi thần nghi quỷ, chỉ cảm thấy ngươi đang muốn đấu tâm nhãn cùng hắn , ta nghe nói lần này hồi kinh, hắn dự định sẽ tự mình tìm hôn phối cho ngươi , ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ không phải người hiền lành đâu."
Cơ Chiêu cau mày nói: "Được, ta biết rồi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ đối sách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top