Chương 6 : Ám sát

Mọi thứ thuận lợi đến có chút quỷ dị.

Nam Việt bộ lạc không đánh mà hàng, quân tình đăng báo đến triều đình. Quân đội xuôi nam mấy ngày sau, có mệnh lệnh liền sẽ hướng phía bắc hồi kinh.

Một đường hưng sư động chúng như thế , không thể không có một ít chuyện phát sinh.

"Phía trước con đường kia phải cẩn thận, " Cơ Chiêu chỉ vào bản đồ nói rằng: "Mỗi một doanh trại đều phải nhắc nhở từng binh lính một lần. Ngày mai phải xuyên qua mảnh rừng cây có không ít thực vật có độc kia , cẩn thận đừng để bị cắt tổn thương . Quân y theo sau cũng phải lên tinh thần chuẩn bị thuốc thật tốt . Chờ qua mảnh rừng kia , lại băng qua một dòng sông, chúng ta liền qua biên giới, có thể gấp rút lên đường hồi kinh."

Đêm đó, quân đội tại vùng đất trống trước rừng cây đóng quân. Cơ Chiêu dỡ áo giáp xuống , theo hướng rừng sâu xa mà đi.

Sau khi Ngô Tiểu Tráng bị phạt một roi quân pháp, Cơ Chiêu liền cùng Ngô Tiểu Tráng răn dạy y sau này không nên lén lút trộm đồ ăn cho hắn nữa , muốn nói chuyện phiếm sau này cứ đến chỗ tảng đá lớn chờ hắn là tốt rồi.

Bọn họ một đường lên phía bắc, đã được một đoạn lộ trình, tự nhiên không thể cùng Ngô Tiểu Tráng thực hiện ước định tảng đá lớn rừng cây nhỏ như trước kia nữa . Cơ Chiêu có chút bận tâm Ngô Tiểu Tráng đần độn mà tiến vào rừng cây này chờ hắn.

Không phải hết thảy rừng cây đều an toàn.

Cơ Chiêu cẩn thận né qua một cái cây có gai đâm , ở trong rừng cây tìm kiếm thân ảnh Ngô Tiểu Tráng. Hắn vừa đi, trong lòng đột nhiên lại bay ra một tia bất an cùng buồn bực.

Buổi tối rừng cây phát ra âm thanh tất tất sách sách, cũng không biết là động vật nhỏ, hay là những thứ gì khác.

Cơ Chiêu nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một tảng đá không nhỏ , trên tảng đá quả nhiên có một người ngu như bò* đang ngồi đó , Cơ Chiêu vừa định lên tiếng gọi hắn, trước mắt lại chợt lóe một vệt bóng đen.

( *này mình giữ nguyên theo bản qt chứ không hề chém nha =)))))))

Hắn tối tăm thầm hô một tiếng gay go.

Một người mang khí chất mười phần Nam Việt giơ lưỡi lê thật dài hướng y đâm tới.

Cơ Chiêu vô cùng bất đắc dĩ, tay không cùng người này giao phong.

"A!" Ngô Tiểu Tráng đã nhìn thấy tình huống ở bên này, sợ hết hồn.

Y đêm nay ước chừng sẽ không gặp được Lưu ca, nhưng lại lo lắng Lưu ca sẽ tiến vào trong rừng cây tìm hắn. Mảnh rừng cây này và mảnh rừng lúc trước bọn họ đóng quân là không giống nhau , là dạng rừng thực vật toàn bộ đều có độc. Điều này đã được phân phó xuống để đi nhắc nhở từng người.

Ngô Tiểu Tráng lo lắng Lưu ca ngu như bò mà tiến vào trong rừng cây tìm y, liền cũng ngu như bò mà tiến vào trong rừng cây chờ hắn.

Hai người thật đúng là có lối suy nghĩ thập phần ăn ý .

*

Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh, thổi đến mức người Cơ Chiêu đều phát run, nhưng lại thấy một giọt mồ hôi không duyên cớ từ trán hắn nhỏ xuống.

Người ám sát kia, bất kể là một đường theo dõi hay vẫn luôn mai phục trong rừng cây, đều không bị Cơ Chiêu phát hiện, có thể thấy được võ công cao thâm.

Cơ Chiêu võ công tự nhiên là không thấp, nhưng hắn thân là tướng quân, ra trận giết địch là hoàn toàn dựa vào sách lược chiến pháp, bài binh bố trận, mặc dù đôi lúc gặp tình huống trực diện đối địch, cũng chỉ cần thủ pháp thẳng thắn dứt khoát . Không giống người cầm lưỡi lê trước mặt này , bước đi quỷ quyệt, chiêu số kỳ quái, chiêu nào chiêu nấy đều giấu sát cơ dày đặc, mỗi một đao đều tàn nhẫn mà vọng tưởng lấy tính mệnh kẻ địch.

Ngắn ngủi mấy chiêu, Cơ Chiêu cảm thụ những chiêu số này giống như rất quen thuộc chiêu pháp của hắn , càng nghĩ càng hoảng sợ. Hắn một mặt phải phân thần cẩn thận sợ người ám sát quay đầu sẽ bắt Ngô Tiểu Tráng làm con tin, một mặt phải chú ý xung quanh xem tên kia có còn đồng bọn hay không , một mặt lại tính toán, người này đến tột cùng là lai lịch gì.

Không phải người Nam Việt. Cơ Chiêu nghĩ thầm.

Người kia che mặt, chỉ thấy một đôi mắt không chút gợn sóng. Cơ Chiêu sơ sẩy một cái , vai trái không nặng không nhẹ bị cứa một đao.

Ngô Tiểu Tráng lúc này đã không còn trong tầm mắt Cơ Chiêu , cũng không phải chạy, chỉ là tìm một chỗ trốn đi.

Như vậy cũng tốt . Cơ Chiêu hơi hơi thả lỏng tâm thần, đánh giáp lá cà, hắn dường như đã hạ xuống quyết tâm, tay nắm chặt khăn bịt mặt của thích khách ,mượn lực một cái , đem khăn che mặt của vị kia gỡ bỏ xuống.

Tướng mạo Người kia không có gì đặc biệt ,trên má trái khắc một cái đồ đằng màu vàng sậm. đồ đằng kia đã lún vào trong thịt, mỗi một hoa văn đều phảng phất ẩn giấu sát cơ dày đặc cùng một loại uy nghi khó nói nên lời.

Đồ đằng kia, Cơ Chiêu không thể quen thuộc hơn. Hắn đối với từng góc áo của thánh thượng gặp qua không biết bao nhiều lần . Cũng biết hiện nay thánh thượng nuôi một nhánh ám vệ, võ công sâu không lường được, chuyên vì thánh thượng làm việc.

Trên tay Cơ Chiêu tràn đầy máu. Hắn rốt cục mở miệng: "Là hoàng thượng phái ngươi tới lấy tính mạng của ta?"

Người kia tự nhiên không nói lời nào, chỉ một đôi mắt tàn nhẫn mà vô tình nhìn hắn, lưỡi lê chuyển biến, không phải hướng về Cơ Chiêu, mà là hướng về trên người mình đâm tới.

Cơ Chiêu trong thời điểm này , đầu óc liền nghĩ đến một chuyện thập phần to gan.

Hắn cứ như vậy nắm tay cầm lưỡi lê của đối phương, đem đao xoay ngược lại, hướng thẳng đến ngực mình đâm tới ——

Không sâu không cạn, vết thương vẫn còn trong khoảng hắn có thể khống chế được.

Đao đâm thẳng vào lòng, đau đến hắn trở nên hoảng hốt.

Ngay sau đó, Cơ Chiêu liều mạng vận một chút khí lực, tháo tay cầm đao của người ám sát kia ra, khó khăn chống đỡ , một tay chống đất, quỳ xuống.

Thích khách bị động tác vừa rồi của Cơ Chiêu doạ sợ hết hồn, mau chóng đỡ cánh tay, nỗ lực sử dụng khinh công, trốn.

Đôi mắt Cơ Chiêu mang theo tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thu nhỏ dần của người hành thích , cho đến khi biến mất không còn tăm hơi trong rừng cây.

Phải về phục mệnh đi?

... Cũng không biết bộ dáng không thèm đếm xỉa này của hắn có thể làm cho vị kia trong hoàng cung triệt để buông tha hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top