Chương 2 : Một lời đã định
Ngô Tiểu Tráng lại lôi kéo Cơ Chiêu nhìn một hồi lâu, đều không nhìn ra được chuyện gì , nhìn sắc trời, hơi trễ, hắn đối Cơ Chiêu nói:
"Thật không có ý nghĩa , nhìn lâu vậy rồi cũng không tìm được chuyện bát quái gì . Ta phải đi, ngươi có đi không?"
Không đợi Cơ Chiêu nói chuyện, hắn lại nhỏ giọng nói: "Doanh trại phía Đông có một rừng cây nhỏ, men theo đường nhỏ đi vào trong, có một tảng đá rất lớn, ngươi buổi tối huấn luyện xong, liền tới đó tìm ta , ta sẽ lén lút mang cho ngươi ít đồ ăn ngon."
Cơ Chiêu kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngô Tiểu Tráng, nhìn Ngô Tiểu Tráng phất tay làm động tác hẹn gặp lại với hắn, liền như còn mèo nhỏ nhảy tung tăng chạy đi.
Mãi đến tận trong tầm mắt rốt cuộc không nhìn thấy Ngô Tiểu Tráng, Cơ Chiêu mới chậm chậm thong thả đi tới trước tướng quân trướng . Đám người nhao nhao hướng hắn hành lễ.
"Nếu là mỹ nhân bệ ha đưa tới , đương nhiên phải hảo hảo thu vào nhà rồi ." Cơ Chiêu khéo léo nói: "Đem mấy vị mỹ nhân tạm thời thu xếp vào một cái lều trống, không được chậm trễ. Có điều, quân sự trước mắt đã vô cùng căng thẳng, vẫn là tạm thương nghị chính sự trước đi."
Mãi đến tận sắc trời toàn bộ đen kịt lại, nơi đóng quân sáng lên từng cây từng cây đuốc, Cơ Chiêu mới xử lý xong sự vụ.
Hắn lần này mang binh xuôi nam, đánh chính là một phần nhỏ lượng người không chịu phục tùng của bộ lạc Nam Việt.
Kỳ thực hoàng thượng phái hắn đến, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Mấy cái bộ lạc Nam Việt này kỳ thực rất nhỏ, thậm chí hoàn toàn không cần dùng đến vũ lực giải quyết.
Mà Cơ Chiêu biết hoàng thượng đang có ý tứ gì.
Quốc gia một khi thái bình, võ tướng liền bị xa lánh.
Đặc biệt là một Đại tướng quân chiến công hiển hách như Cơ Chiêu, chiến tích đầy người làm cho hoàng thượng đêm đêm đều chẳng thể yên giấc . Luôn luôn nghi ngờ hắn ở sau lưng âm mưu rắp tâm soán ngôi đoạt vị.
Huống chi trên người Cơ Chiêu còn chảy một phần dòng máu hoàng gia, càng làm cho hoàng thượng một bụng rét vì tuyết lạnh vì sương .
Hoàng thượng đầu không thoải mái, hắn cũng đừng nghĩ sẽ được thoải mái.
Cho dù hắn trong bóng tối đã năm lần bảy lượt biểu lộ thái độ trung dân ái quốc , hoàng thượng chung quy vẫn nơi này một cước nơi kia một đá cho hắn không thể an ổn sinh sống.
Đám "Mỹ nhân" được đưa đến này, chính là hoàng thượng đang thăm dò.
Cơ Chiêu phiền não một hồi, lại một lần nữa đi ra ngoài dò xét binh lính thao luyện ban đêm . Chờ giải tán xong, dường như nhớ ra chuyện gì , lại trở về trong lều, đem một thân áo giáp dỡ xuống, hướng trại phía đông mà đi.
Cơ Chiêu vừa đi vào rừng cây vài bước liền nhìn thấy một khối đá lớn. Núp sau tảng đá lớn này là một người nhỏ gầy đang che che giấu giấu, mắt len lén nhìn ra bên ngoài .
Thấy Cơ Chiêu, Ngô Tiểu Tráng trốn trong cục đá khuôn mặt lập tức nở nụ cười.
Chờ Cơ Chiêu đi tới trước cục đá, hắn mới kêu "Hoắc" một tiếng, nhìn vẻ mặt trấn định của Cơ Chiêu có chút mất mát : "Tiểu Lưu, ngươi làm sao không giật mình a."
Cơ Chiêu bị hắn một tiếng tiểu Lưu làm cho có chút mờ mịt, rất nhanh phản ứng lại, tùy ý giải thích :
"Ta vừa nhìn đã thấy góc áo của ngươi lóe lên phía sau tảng đá ." Sau đó lại hỏi: "Tại sao gọi ta tiểu Lưu?"
Ngô Tiểu Tráng không trả lời ngay, vui vẻ đem cái bao trong lòng nhấc lên , lộ ra một mảng giấy bọc dầu bên trong . Hắn cẩn thận từng li từng tí xốc giấy bọc dầu lên, từ bên trong móc ra hai cái bánh bao:
"Những cái khác không tiện mang , ta chỉ có thể đem đến cho ngươi hai cái bánh bao thịt heo . Sao hả , ngươi sờ thử xem , vẫn còn nóng nè."
Cơ Chiêu không chút do dự mà tiếp nhận, cũng không có quá muốn ăn. Ngô Tiểu Tráng mắt lom lom nhìn hắn, nói: "Ngươi mau ăn nha, này vừa nhìn đã thấy ăn rất ngon ! Vật này hả, ngày thường tại quân doanh đều là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, là bởi vì ngày hôm nay đưa tới mấy vị mỹ nhân, cấp trên hạ lệnh ngoại lệ vì mấy vị mỹ nhân kia mà làm. Mấy vị kia mỹ nhân đã ngồi xe ngựa mấy ngày liền rồi, nghe nói có mấy người không hợp khí hậu còn nôn thóc nôn tháo . Ta đoán bọn họ mấy ngày nay chắc hẳn sẽ ăn không vô đâu , sau khi làm xong còn cố ý vụng trộm để lại cho ngươi hai cái , khà khà."
Cơ Chiêu gật gật đầu, cắn một cái bánh bao.
Bánh bao có chút lạnh. Cơ Chiêu hỏi: "Bánh bao ngươi làm à"
Ngô Tiểu Tráng đầu tiên là cẩn thận đem giấy dầu gấp kỹ, bỏ vào bao bố bên trong, lại đem bao bố giấu vào trong ngực, lúc này mới có chút xấu hổ gãi gãi gáy: "Thịt bên trong nhân bánh là ta gói."
Cơ Chiêu liền cắn một cái nói: "Ân, ăn rất ngon."
Ngô Tiểu Tráng cười hì hì nhìn hắn: "Như thế nào, làm bằng hữu cùng ta có rất nhiều chỗ tốt nha ! Ai, các ngươi đánh trận nơi tiền tuyến , mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều thể lực , không ăn nhiều một chút làm sao đánh nổi trận đây ."
Ngô Tiểu Tráng còn nói: "Nói tới bánh bao, ăn ngon nhất phải kể đến bánh bao Lâm Ký ở lưu hành phố trên Kinh thành , trong khúc rẽ nhà kia . Da mỏng nhân bánh nhiều, thịt lại tươi mới, 3 đồng tiền một cái, chỉ 3 đồng tiền là mua được hạnh phúc sướng vui ! Ai nha nói tới ta đều thèm. Chờ đánh giặc xong, nếu vẫn là bằng hữu, ta sẽ dẫn ngươi đi, Ta mời ."
Ngô Tiểu Tráng còn nói: "Tiểu Lưu à, có phải ngươi bị bệnh rồi không ? Sao lại ăn chậm quá vậy ?"
Cơ Chiêu nhìn hắn một chút , rốt cục nói chen vào: "Ngươi sao cứ gọi ta tiểu Lưu? Ngươi bao lớn?"
Ngô Tiểu Tráng đứng thẳng lưng: "Ngươi đừng nhìn ta nhỏ con , kỳ thực ta đã mười chín rồi."
Cơ Chiêu nói: "Há, ta hai mươi có ba , ngươi đến, gọi ta một tiếng ca."
Ngô Tiểu Tráng cũng không nhăn nhó, thoải mái nói: "Ai, Lưu ca!"
Ngô Tiểu Tráng còn nói: "Lưu ca có phải ngươi ngã bệnh rồi không? Nhìn dáng ăn của ngươi không được tốt lắm a."
Chiếu theo lý mà nói, làm lính một ngày rất mệt mỏi ,lương thực phần nhiều cũng là lương khô cứng rắn không mùi vị , nhiều lắm là được phát thêm một bát canh rau không có tý chất béo gì , đồ ăn một chút cũng không có, khi thấy bánh bao thịt không phải phải như cẩu thèm xương một bộ dáng sao ?
Cơ Chiêu không thể làm gì khác hơn là nói dối nói: "Ăn quá ngon, không nỡ ăn , đương nhiên phải nhai kỹ nuốt chậm."
Ngô Tiểu Tráng cảm giác nỗi khổ tâm của chính mình được đền đáp, cười híp mắt nói: "Vậy ngươi thật đúng là quá không có kiến thức rồi! Chờ đánh giặc xong, ta dẫn ngươi đi ăn bánh bao thịt heo lâm ký . Với trình độ này mà ngươi đã cảm thấy ăn quá ngon, vậy ta thật chờ mong đến lúc nhìn thấy biểu tình ăn sơn hào hải vị của ngươi ! Ta đã nói rồi! Đợi đánh giặc xong ta nhất định mời ngươi ăn bánh bao thịt heo Lâm Ký!"
Cơ Chiêu nhìn hắn, nói: "Tốt, một lời đã định."
Nói xong lại cảm thấy Ngô Tiểu Tráng đã cho hắn một cái cam kết, hắn nếu không hồi đáp sẽ thật thất lễ , lại nói: "Ngươi đã mời ta ăn bánh bao thịt, vậy ta sẽ mời ngươi ăn một món khác, tùy ngươi chọn."
Ngô Tiểu Tráng cảm giác như đã kết giao với một người bạn vô cùng chân thành, mắt cong cong mang theo ý cười
"Một lời đã định!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top