Chương 12 : Ban hôn
Tốc độ truyền thánh chỉ so với tốc độ Cơ Chiêu hồi phủ còn nhanh hơn. Phảng phất đối với việc hôn nhân đại sự của Cơ Chiêu còn muốn so với hắn gấp hơn.
Ngô Tiểu Tráng cả người phát run mà quỳ trên mặt đất, ngơ ngác sững sờ mà tiếp nhận thánh chỉ.
Hắn vẫn là chưa thực sự minh bạch thánh chỉ này rốt cuộc có ngụ ý gì .
Bà bà ngồi một bên ho khan hai tiếng liền hỏi: "Tiểu Tráng a, chuyện gì thế này? Có phải là bà bà lớn tuổi lỗ tai không được tốt, nghe không được rõ ràng a?"
Ngô Tiểu Tráng một mặt ngây ngốc trả lời: "Bà bà, ta, ta... Lỗ tai ta khả năng cũng không được tốt lắm."
Chờ Ngô Tiểu Tráng biết rõ, Lưu ca của hắn là Cơ Chiêu Đại tướng quân kiêm Tiểu vương gia triều đại , hắn đã đứng trước cửa vương phủ rồi.
Lão quản qua Vương phủ đang tính đưa tay cản lại , thấy đằng trước thái giám vênh vang đắc ý cùng thánh chỉ phía sau, liền lập tức thức thời lui xuống.
Từng hòm từng hòm ban thưởng như sớm đã được chuẩn bị từ trước , khiêng thẳng vào trong vương phủ. Chờ Cơ Chiêu trở lại trong phủ, thấy Vương phủ ngày thường vẫn luôn vắng lặng điều hiêu nay giăng đèn kết hoa đầy trời đã là sự tình đã rồi.
Tập tục cùng quan niệm của người triều đại này đều tương đối phóng khoáng , chuyện cưới nam thê đã lưu hành từ lâu . Nhưng xét thấy sự tình này thật có chút không hợp nhãn quang lắm , vì vậy các nghi thức phức tạp đều bị giản lược thành đơn giản , rất nhiều lễ nghi khi cưới vợ đều không được phép sử dụng . Do đó mà việc bố trí tất cả đồ vật trong nửa ngày cũng không tính là quá khó khăn . Hơn nữa đồ đạc trong hoàng cung kỳ trân dị bảo gì cũng có, tuỳ tiện đưa tới một ít thứ cũng đã là đồ cực ký quý trọng.
Cơ Chiêu biết hoàng thượng nóng ruột, không nghĩ tới hoàng thượng so với hắn còn nóng ruột hơn . Phảng phất thấy Cơ Chiêu thật vất vả mới có người trong lòng, lại còn là là một cái thảo dân dễ dàng thâu tóm , liền không để ý cái gì môn đăng hộ đối, cái gì hoàng thân quốc thích lễ nghi nghi thức, không trâu bắt chó đi cày mà lập tức hạ thánh chỉ, như là sợ hắn lập tức sẽ thay đổi ý định không bằng.
Thực sự là tướng quân không vội hoàng thượng gấp.
"Ngô Tiểu Tráng đâu?" Cơ Chiêu kìm nén một bồn lửa giận hỏi.
Cơ Chiêu hiện tại rất muốn thấy tận mắt Ngô Tiểu Tráng. Người này nhát gan như vậy, lại vừa biết được thân phận của mình , còn không hiểu ra sao bị chộp tới làm "Chú rể", khẳng định sợ hãi.
Cơ Chiêu vốn là muốn chậm rãi mà đánh, từ từ truy. Hắn vất vả lắm mới hống tốt Ngô Tiểu Tráng chịu thu ngọc bội, bầu không khí một mảnh tốt đẹp , không nghĩ tới hoàng thượng vừa ra tay đã làm ra trò hay này , đem mọi thứ đều thúc đẩy đến cao trào.
Nói là vậy, hắn cũng không thể nào không thuận theo . Hắn ban nãy diện thánh còn đối thẳng mặt hoàng thượng tự mình khẳng định "Hai bên tình nguyện."
Hắn vô cùng chắc chắn Ngô Tiểu Tráng đối với hắn là có cảm giác . Chẳng qua tên thiếu thông minh nào đó không nhận ra mà thôi. Do đó nghiêm ngặt nói thì không thể nào gọi là hai bên tình nguyện được . Hiện nay hắn tiến vào cũng không tiện, thối cũng không xong, kẹp ở giữa lúng ta lúng túng, tình huống phảng phất so với năm đó trên chiến trường bị quân địch vây quét còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần.
"Tiểu Tráng?" Cơ Chiêu mới vừa dỡ xuống quân trang, liền đổi một thân hỉ phục đỏ thẫm , đứng ở cửa, cẩn cẩn dật dật gõ gõ cửa.
Người bên trong tựa hồ rất hồi hộp, đứng lên không cẩn thẩn liền đá ngã cái ghế . Trong lòng gấp gáp hò hét mà đi tới cửa, tay vừa mới đụng vào cửa liền nhanh chóng rụt trở lại , lầm bầm một câu "Ta không phải không dám đến mở cửa đâu", lại một đường chạy chậm theo đường cũ mà về , dọc theo đường đi còn va phải một cái đĩa không biết đựng thứ gì trên bàn , một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng mới ngồi về trên giường, ho khan hai tiếng, run rẩy nói câu "Mời vào", lại lập tức sốt sắng mà từ chối: "Khoan khoan khoan , ngươi trước tiên đừng vào ."
Cơ Chiêu rất có kiên nhẫn chờ ở cửa.
Đứng hồi lâu, Ngô Tiểu Tráng mới ở bên trong nhỏ giọng mở miệng: "Ta bảo ngươi không vào, ngươi liền thật sự không vào luôn à?"
Hắn còn nói: "Ngươi nói một câu ta nghe xem có được không, ngươi, ngươi thật sự là Lưu ca sao ?"
Cơ Chiêu từng chữ từng câu, ngữ khí ôn nhu mà kiên định: "Là ta, Tiểu Tráng. Ngươi mở cửa ra, để cho ta vào cái đã , ta sẽ chậm rãi giải thích, được không?"
Ngô Tiểu Tráng ngồi ở trên giường, một thân hỉ phục vô cùng phiền phức làm hắn thật sự khó chịu, hắn nói: "Vậy ngươi, ngươi vào đi , cửa không có khóa."
Cơ Chiêu được cho phép, lúc này mới chậm rãi đẩy cửa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top