Chương 10 : Ngọc bội cứng rắn

"A..."

Cũng không biết trải qua bao lâu, môi của hai người rốt cục cũng tách ra.

Trong bóng đêm chợt lóe một bóng đen . Cơ Chiêu mí mắt giựt giựt.

Hắn lần này cẩn thận hơn nhiều, lúc cùng Ngô Tiểu Tráng gặp mặt cũng không hề thả lỏng cảnh giác. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của hắn, bóng đen này hẳn là không có ác ý.

Ngô Tiểu Tráng cau mày, thở hổn hển, mềm cổ họng hỏi: "Cái vật phía dưới cưng cứng này không phải là ..." =)))

"Là ngọc bội." Cơ Chiêu lập tức đánh gãy lời Ngô Tiểu Tráng, một tay tiếp tục thủ sẵn ở eo Ngô Tiểu Tráng , một tay không biết từ nơi nào, móc ra một khối ngọc bội: "Ầy, vật cứng rắn chính là thứ này ."

"Úc." Ngô Tiểu Tráng là một người rất dễ dụ, cứ như vậy liền tin , đưa tay sờ sờ ngọc bội trong tay Cơ Chiêu : "Ngươi luôn mang theo bên người à ? Hẳn là vật rất trọng yếu đi."

"Ừ " Cơ Chiêu đem ngọc bội đưa tới trong tay Ngô Tiểu Tráng : "Ngươi xem một chút, thích không?"

Ngô Tiểu Tráng tiếp nhận ngọc bội, nói: "... Ối chà , vừa nhìn liền biết rất quý giá ."

Cơ Chiêu nói: "Cho ngươi."

Ngô Tiểu Tráng: "A..."

Ngô Tiểu Tráng: "A!"

Ngô Tiểu Tráng giật mình nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Ngươi có phải uống say rồi không ?"

Cơ Chiêu nghĩ thầm, cảm giác này chắc là cũng giống như khi đang say nhỉ ? Ngất ngất ngây ngây, lâng lâng. Trong lòng vừa nghĩ đến chuyện gì, liền lập tức đối với người trước mắt biến thành hành động.

Ngô Tiểu Tráng lúc này mới hoàn hồn đưa tay sờ sờ môi, có chút thẹn thùng nói: "Ngươi mới vừa... cùng ta làm gì ?"

Cơ Chiêu nghĩ thầm, người này còn có thể ngu thêm một chút nữa không ? Ngoài miệng lại hỏi ngược lại: "Làm gì ? Ta hôn ngươi, ngươi làm sao không né, còn ôm ngược cổ ta, một chút phản kháng đều không có."

Ngô Tiểu Tráng chột dạ nói: "Ngươi là bằng hữu của ta mà, ta, ta trốn làm gì..."

"Có đúng không?" Cơ Chiêu nhìn thẳng đôi mắt Ngô Tiểu Tráng: "Bằng hữu là có thể tùy tiện ôm ngươi, cùng ngươi hôn sao?"

Ngô Tiểu Tráng cả khuôn mặt đều bị hắn nói đến đỏ bừng , y lui về phía trước vài bước , phát hiện tay Cơ Chiêu đã đem hắn vòng đến gắt gao, một chút đường lui đều không có.

Rõ ràng người chủ động thân mật chính là hắn, tại sao hắn vẫn có thể cây ngay không sợ chết đứng hỏi ta mấy vấn đề e lệ như vậy a ! Ngô Tiểu Tráng mặt đỏ lòm lòm nghĩ.

"Tiểu Tráng, " Cơ Chiêu ôn nhu nói: "Thời điểm lúc ta hôn ngươi, ngươi có phải đã đáp lại không ?"

Ngô Tiểu Tráng lòng nói, đúng đấy! Ta cũng quá không biết xấu hổ đi!

Ngô Tiểu Tráng liền bày ra một bộ dáng như sắp khóc đến nơi : "Ngươi đừng hỏi, cũng đừng nhìn ta như vậy, có được không? Ngươi như vậy làm cho ta có chút..." Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ mãi vẫn không tìm ra được từ nào thích hợp , mặt tái nhợt mười phần nói : "Có chút ngượng ."

Cơ Chiêu nghĩ thầm, người như Ngô Tiểu Tráng, chính là loại lúc nào cũng quanh co lòng vòng , nói với hắn cũng không có ý nghĩa gì . Liền nắm chặt tay, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt Ngô Tiểu Tráng: "Ngô Tiểu Tráng, ngươi có thích ta không ?"

Ngô Tiểu Tráng không chút do dự mà gật đầu, thừa nhận nói: "Thích."

Cơ Chiêu lại hỏi: "Là cái loại thích muốn hôn nhẹ, ôm ta một cái?"

Ngô Tiểu Tráng đầu đều sắp bạo nổ , mạnh miệng nói không ra lời.

Cơ Chiêu buồn cười nghĩ, cái tên thiếu thông minh này , tai hại hơn lại còn rất xấu hổ. Hắn thay đổi loại cách hỏi: "Vậy chúng ta thân mật như vậy có thoải mái không ? Có mòn muốn cùng ta hôn một cái không ?"

Ngô Tiểu Tráng đã bị cách hỏi không biết xấu hổ của Cơ Chiêu làm cho tay chân luống cuống. Hắn không dám nhìn mặt Cơ Chiêu, nhưng vẫn rũ mắt, thập phần thành thực mà nói: "Thư... Thoải mái. Còn muốn."

Cơ Chiêu nín cười, nắm chặt tay cầm ngọc bội của Tiểu Tráng, mở miệng như là dỗ trẻ con : "Vậy ngươi thu ngọc bội này của ta , ta liền cùng ngươi lại hôn một cái, được không?"

Chất giọng trầm thấp của Cơ Chiêu quá mức trêu ghẹo nhân, Ngô Tiểu Tráng ngất ngất ngây ngây mà thu ngọc bội, căn bản không nhận ra được loại giao dịch này có chút không đúng . Hắn gật đầu, cũng khàn cổ họng: "Được."

Cơ Chiêu liền ấn Ngô Tiểu Tráng lại hôn lần thứ hai. Hôn xong, hắn nhìn hai gò má ửng hồng, thần sức mê man của Ngô Tiểu Tráng trước mặt , một bên còn phân tâm tư ra dò thám một chút , cảm nhận được người trong chỗ tối kia thật sự đi rồi , lúc này mới yên lòng thả lỏng .

Ngô Tiểu Tráng lúc này mới phát hiện, cái vật cứng rắn đỉnh vào người hắn kia , căn bản không phải ngọc bội. =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top