Chương 1 : Nam sủng của tướng quân

Ngô Tiểu Tráng trốn ở phía sau lều bạt, ngó dáo dác vào cửa lều tướng quân.

Hắn thích tham gia náo nhiệt, nhưng lá gan lại nhỏ.  Khoảng cách giữa chỗ hắn đứng và quân trướng tương đối xa, căn bản nghe không được sự tình diễn ra trong trướng. Chỉ thấy ngoài lều đứng hơn mười mấy vị ống tay nhẹ nhàng, quần áo rộng rãi, so với bầu không khí nghiêm túc ở quân doanh hoàn toàn không thích hợp.

Ngô Tiểu Tráng còn chưa thấy rõ đám người kia đến tột cùng là nam hay là nữ, liền cảm thấy vai bị người vỗ một cái.

Hắn "Ôi" kêu lên một tiếng, bị giật mình, cả người như thỏ nhảy bật ra vài bước. Hắn sợ hãi không thôi mà vỗ ngực một cái, định thần nhìn lại, là vị một nam nhân tầm thường mặc quân phục.

Cơ Chiêu sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Tráng, mở miệng nói: "Trong quân kỷ luật nghiêm minh, ngươi ở doanh trại nào ? Ở chỗ này trốn trốn tránh tránh làm gì?"

Đổi lại là người bình thường, thấy một vị nam nhân một thân uy nghiêm sắc mặt khó coi như thế , đều nhận ra người này không đơn giản.

Cố tình Ngô Tiểu Tráng lại là một tên không có nhãn lực , hắn thấy nam nhân mặc quân phục phổ thông, chuyện đương nhiên suy đoán người này cũng chỉ là tiểu binh phổ thông mà thôi , liền rụt cổ lại, trực tiếp đem nam nhân kia cùng kéo tới phía sau lều bạt, một bên mắng nhỏ  nói: "Ngươi nhỏ giọng chút, bị phát hiện bây giờ !"

Cơ Chiêu lại như đinh đóng cột trên mặt đất , kéo kiể gì cũng không xi nhê tí nào , Ngô Tiểu Tráng sốt ruột : "Ở đây rất gần tướng quân trướng, bị phát hiện làm không tốt còn bị xử phạt theo quân pháp ! Ngươi người này sao mà ngu ngốc quá vậy , cũng không biết trốn à ?"

Cơ Chiêu phức tạp nhìn Ngô Tiểu Tráng liếc mắt một cái, mới tùy ý hắn kéo đi.

"Ngươi cũng là đến xem trò vui đi?" Ngô Tiểu Tráng đắc ý nói: "Ta nói vị trí này là tốt nhất đó ! Không có người qua đường , tầm nhìn hoàn toàn trống trải, có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một sự tình phát sinh trước cửa tướng quân trướng . Ai, chính là vẫn cách có chút xa, không thể nghe thấy bọn họ nói gì."

Cơ Chiêu tùy ý Ngô Tiểu Tráng lôi kéo, trốn ở sau lều bạt nhìn lén, không nói lời nào.

"Ngươi có biết xảy ra chuyện gì không ?" Cơ Chiêu không để ý tới hắn, Ngô Tiểu Tráng vẫn nhỏ giọng lải nhải: "Đường xá xa xôi còn đưa nhiều mỹ nhân tới như vậy là có ý gì đây ? Tướng quân hành quân tác chiến nhàn hạ lắm sao ? Hơn nữa đám mỹ nhân này còn có chút cao ? Ta mơ mơ hồ hồ nhìn, làm sao... Thế nào có cảm giác hình như là nam tử nha ?"

"Chính là nam tử." Cơ Chiêu rốt cục nói chuyện.

Ngô Tiểu Tráng lập tức không tiếng động mà làm ra "Oa nha" khẩu hình, lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi: " sao ngươi biết?"

Cơ Chiêu khóe mắt dẫn theo một tia khó mà nhận ra ý cười, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Bởi vì ta chính là người trong lều tướng quân."

Ngô Tiểu Tráng ngốc trệ vài giây, Cơ Chiêu cứ như vậy kìm nén ý cười nhìn hắn.

Ngô Tiểu Tráng kinh hãi đến biến sắc: "Ngươi có biết hay không có mấy lời không thể nói bậy được nha ! Cẩn thận bị chém đầu như chơi !"

Cơ Chiêu: "..." Không đến nỗi đi.

Ngô Tiểu Tráng càng xem Cơ Chiêu càng cảm thấy người này rất giống mình, không có nhãn lực, lại ngu ngốc ăn nói lung tung không biết suy nghĩ, càng xem Cơ Chiêu càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Hắn không lớn không nhỏ dùng cùi chỏ gõ lên đỉnh đầu Cơ Chiêu: "Ta gọi Ngô Tiểu Tráng, ngươi thì sao?"

Cơ Chiêu nhìn dáng dấp gầy gò nho nhỏ của Ngô Tiểu Tráng , không nhịn được câu lên một nụ cười hỏi: "Tráng?"

Ngô Tiểu Tráng vui vẻ nói: "Ha ha ha, ngươi cũng cảm mắc cười đi? Rất nhiều người nghe tên của ta đều cảm thấy buồn cười . Đều nói ta gầy không trơ xương như vậy sao còn không biết ngại gọi tráng đây ! Mà ta đây không phải là càng thiếu cái gì càng phải đặt tên thế đó sao , kêu kêu một hồi nói không chừng liền thật sự có thể tráng !"

Ngô Tiểu Tráng nói xong, liền tò mò hỏi: "vậy ngươi tên gì nha?"

Cơ Chiêu do dự một chốc, nói rằng: "Ta gọi... Lưu chiêu."

Hắn nghĩ, này cũng không tính là nói dối, hiện giờ cũng rất nhiều người theo họ mẹ , không phải vấn đề lớn lao gì.

Ngô Tiểu Tráng "Ồ" một tiếng: "Lưu a, cùng họ ngô của ta giống nhau, đều là thế gia vọng tộc."

Cơ Chiêu lại không biết nên làm sao nói tiếp, liền "Ừ" một tiếng.

Ngô Tiểu Tráng rồi lại bắt đầu lải nhải : "Ngươi ở doanh trại nào ? Ta xem ngươi cũng mấy cường tráng, gầy gò cao cao, sẽ không có quân hàm gì đi "

Cơ Chiêu lại không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là khô cằn nói: "Vâng, không có quân hàm gì ."

Ngô Tiểu Tráng hoàn toàn thả rộng, câu lên một đôi mắt cười: "Ta cảm thấy ta và ngươi rất có duyên! Không bằng chúng ta kết làm bằng hữu đi!"

Cơ Chiêu sửng sốt một phút, theo bản năng hỏi ngược lại: "Ta sao phải cùng ngươi làm bằng hữu.? "

Ngô Tiểu Tráng mặt thần bí: "Ngươi biết ta làm nghề gì không?"

Cơ Chiêu hỏi: "Hả? Đang làm gì."

Ngô Tiểu Tráng đem ngón tay cái bên phải chỉ mình, vui rạo rực nói: "Ta là binh bếp núc, phụ trách ẩm thực toàn quân . Ngươi theo ta làm bằng hữu, sau này ta có thể lén lút cho ngươi ít đồ ăn ngon ."

Cơ Chiêu vốn định nhíu nhíu mày, răn dạy hắn ở trọng địa quân doanh nói lời như vậy thật không biết nặng nhẹ. Lại nhìn hắn mặt mày hớn hở, vừa muốn nói lại thôi, mất ngày gần đây bị vị cao tầng trong kinh thành kia làm cho mây đen rợp trời, quân doanh liền không thể dễ dàng tìm niềm vui, tiểu binh phòng bếp núc này , nói chuyện cũng rất thú vị , liền thay đổi khuôn mặt vừa mới còn mây mù bao quanh ban nãy , nói: "Được."

Ngô Tiểu Tráng thần thần bí bí lôi kéo hắn, đầu nhắm tướng quân trướng tìm kiếm: "Ngươi có biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì hay không ?"

Nụ cười trên mặt Cơ Chiêu phai nhạt nhạt, mở miệng nói: "Là vị kia trong kinh thành , đưa nam sủng đến cho tướng quân ."

Ngô Tiểu Tráng há to mồm: "A —— đây không phải là đang đánh giặc sao? sao có thể đem nam sủng đưa đến trong quân doanh được. Hoàng gia không phải coi trọng nhất cái gì lễ nghi thể thống sao? Này, chuyện này... Ta một kẻ thô lỗ thấy còn phải lặng lẽ than thở một câu còn thể thống gì a!"

Cơ Chiêu không lên tiếng.

Ngô Tiểu Tráng xem trò vui không chê chuyện lớn: "Người tướng quân kia đâu? Tướng quân sao thật giống người ngoài cuộc nha ?"

Cơ Chiêu lòng nói, tướng quân ở trước mặt ngươi cùng ngươi tán gẫu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top