Chương 56 : Giải pháp

Editor: Vện

Nếu có lựa chọn khác, Ma tôn cũng không muốn làm như vậy.

Hắn là chủ nhân Ma Vực, là đại ma cảnh Độ Kiếp độc nhất trên đời, vốn nên kiêu căng ngạo mạn, nào ngờ có ngày lại cam tâm tình nguyện biến hình thành một người khác, lụy tình đến mức trở thành thế thân.

Nhưng hắn không còn cách nào khác, Mạnh Trần đã buông xuôi, nếu không dùng biện pháp này níu kéo thì y có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Giọng của Tiết Lãng không trầm như hắn mà vẫn còn chất lanh lảnh của thiếu niên. Hắn mô phỏng giọng Tiết Lãng gọi tên Mạnh Trần rất lâu, thế mà Mạnh Trần thật sự có phản ứng, chầm chậm mở mắt.

Y sốt hầm hập, không phân biệt được ảo giác và hiện thực. Trông thấy gương mặt trẻ trung của Tiết Lãng, đôi mắt y ướt nhòe, nghẹn ngào hỏi, “Đệ đến đón ta sao?”

“Nói bậy nói bạ.” Thiếu niên dùng sức nắm bàn tay nóng hổi của y áp lên ngực mình, cho y cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, “Ta về rồi, ta về với huynh đây. Huynh phải kiên cường lên, mau chóng khỏe lại, nghe chưa?”

Mạnh Trần ngơ ngác nhìn hắn, thể xác lẫn tinh thần suy yếu đến nỗi không tiếp thu được lời hắn nói.

Thiếu niên ôm ghì Mạnh Trần vào lòng, dịu dàng thì thầm bên tai y, “Huynh quên rồi à? Mình đã rời khỏi Thái Huyền Tông, không bị ai hãm hại, chia cắt nữa. Chúng ta tự do rồi.”

“Chẳng phải huynh muốn đi thăm thú nhiều nơi lắm sao? Nhưng mà bây giờ huynh ốm rồi, chỉ có uống thuốc mới khỏe lại, mới có sức ra ngoài chơi. Khi đó ta đi cùng huynh, theo huynh đến cùng trời cuối đất, được không?”

Dường như lần này Mạnh Trần nghe lọt, ngoan ngoãn “ừ” một tiếng.

Ma tôn lập tức đỡ y ngồi dậy, bưng thuốc đút cho y từng chút một. Mạnh Trần cúi đầu uống một ngụm, chỉ hiềm y còn quá yếu, cổ họng nóng rát, chưa kịp nuốt đã phun hết ra, khom lưng ho sặc sụa.

Ma tôn không buồn lau nước thuốc vấy lên áo mà vội vàng xoa lưng cho Mạnh Trần, lấy khăn lau miệng giúp y. Thấy cơn ho tạm ngừng, hắn đang lo không biết đút thuốc như thế nào thì Mạnh Trần đã chủ động bưng chén thuốc, tự ép mình uống cạn.

Nhìn dáng vẻ đau đớn, nhắm mắt nhẫn nhịn uống hết thuốc của Mạnh Trần, lòng Ma tôn đau như dao cắt.

Quả nhiên… chỉ có Tiết Lãng mới là động lực duy nhất để Mạnh Trần sống tiếp.

Bất kể thế nào, y chịu uống thuốc cũng là điều đáng mừng, đúng như mục đích của hắn. Ma tôn nhận chén rỗng đặt qua một bên, sau đó đút cho Mạnh Trần một viên kẹo giảm bớt vị đắng, dịu giọng bảo, “Uống thuốc xong sẽ buồn ngủ, chờ thuốc phát huy tác dụng là hết bệnh thôi.”

Mạnh Trần dựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt mờ sương nhìn hắn không chớp, y nhẹ nhàng lắc đầu.

Ma tôn dùng sườn mặt dụi lên tóc y, hỏi khẽ, “Không muốn ngủ à?”

“Không dám ngủ.” Mạnh Trần nói, “Tỉnh dậy sẽ không thấy đệ nữa.”

Ma tôn đau xé lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười siết tay y, “Không đâu. Ta bảo đảm, người đầu tiên huynh thấy khi tỉnh lại là ta, được chưa?”

Mạnh Trần nhìn hắn đau đáu, ra vẻ không chịu.

“Ta thề.” Ma tôn xoa nắn tay y, “Lừa huynh làm chó.”

Dỗ mãi Mạnh Trần mới thỏa hiệp, y không gượng nổi nữa, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Thuốc phát huy tác dụng, cơn sốt của Mạnh Trần hạ dần. Trong cơn mê man, y có tỉnh lại vài lần nhưng đầu óc mơ hồ, vừa mở mắt đã hoảng hốt gọi tên Tiết Lãng, hệt như đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Lần nào Ma tôn cũng ôm y vào lòng trấn an, nói với y là hắn vẫn ở đây, từ từ Mạnh Trần mới bình tĩnh lại, y phải nắm góc áo Ma tôn mới yên tâm ngủ tiếp.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mất ba ngày, Mạnh Trần hoàn toàn hạ sốt.

“Sức khỏe công tử không còn gì đáng lo nữa.” Đại phu cũng bị người bệnh này hành tơi tả, bấy giờ mới coi như nhẹ gánh, “Chăm sóc kỹ lưỡng là không sao rồi.”

Ma tôn gật đầu, “Vất vả rồi.”

“Ngài mới vất vả.” Đại phu không nhịn được cảm thán. Họ chỉ phụ trách chẩn bệnh kê đơn thuốc, còn Ma tôn trông nom Mạnh Trần bất kể ngày đêm, “Thứ có thể khiến người ta đau lòng nhất luôn là chữ tình. Tôn thượng si tình như vậy quả là cảm động, nhưng nếu vì vậy mà tự làm tổn thương mình thì buông bỏ vẫn hơn.”

Ma tôn cười khổ, nếu có thể buông bỏ thì hắn sao lại ra nông nỗi này.

Thấy hắn như vậy, đại phu không khuyên nữa mà lui ra. Ma tôn tiễn đại phu xong quay lại điện Phương Thảo, thấy Mạnh Trần đã dậy, y ngồi dựa đầu giường, không biết đang nghĩ gì.

“Dậy rồi à?” Hắn bước đến cười hỏi, “Khát không? Có muốn ăn chút gì không?”

Mạnh Trần ngước mắt, nói nhẹ nhàng, “Không cần đâu.” Dừng một lát lại bảo, “Ngươi biến hình lại đi.”

Nụ cười trên mặt Ma tôn hóa đá, “Ngươi…”

“Ta đỡ hơn nhiều rồi.” Ánh mắt Mạnh Trần trong veo, cũng chẳng còn vẻ ngây ngô ỷ lại như mấy hôm trước nữa, nét mặt vô cùng bình thản, “Mấy ngày qua làm phiền ngươi nhiều quá, cảm ơn.”

Thái độ khách sáo đến xa cách khiến Ma tôn không cười nổi nữa.

Hình ảnh Mạnh Trần quấn quýt lấy hắn, ngủ cũng phải nắm áo hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy yêu thương dường như chỉ là bọt nước mà hắn ảo tưởng ra, chưa kịp bắt lấy đã tan thành mây khói.

Thanh niên thờ ơ lạnh lùng, điềm tĩnh ung dung này mới thật sự là Mạnh Trần hắn biết.

Hắn biến về dáng vẻ trưởng thành, giải thích, “Ta không có ý gì khác, cũng không muốn giả mạo Tiết Lãng… Lúc đó tình trạng của ngươi vô cùng nguy hiểm, ta chỉ muốn giúp ngươi dễ chịu hơn chút.”

“Ta biết.” Mạnh Trần mỉm cười với hắn, “Ngươi đã cứu mạng ta.”

Nhất thời Ma tôn không biết nói gì, thật ra hắn biết Mạnh Trần không muốn được cứu.

Y muốn đi theo Tiết Lãng.

Ma tôn ngập ngừng hồi lâu, đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại thì Mạnh Trần nhẹ giọng nói, “Ta không sao nữa rồi, bây giờ ta muốn ở một mình, được chứ?”

“À… đương nhiên là được.” Hắn luống cuống, định rời đi thì sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại căn dặn, “Trên bàn có nước và điểm tâm, nước còn ấm, nếu nguội thì gọi ta, ta đổi nước cho ngươi.”

Nói xong mới thấy mình lải nhải dông dài, đành cười lúng túng, mở cửa ra ngoài.

Rời khỏi điện Phương Thảo, hắn y như quả bóng xì hơi, buồn bã dựa vào cửa nhắm mắt lại.

Hiện giờ khẳng định Tiết Lãng đã chết, Mạnh Trần không còn lý do gì ở lại bên hắn, có lẽ chờ một hai ngày nữa, y bình phục hoàn toàn là sẽ rời đi.

Đến lúc đó hắn phải làm sao đây?

Thả y đi hay cương quyết giữ y lại?

Nếu bị ép buộc, nhất định Mạnh Trần sẽ không vui, hắn không muốn thấy Mạnh Trần rầu rĩ, thương tâm.

Nhưng nếu thả y đi thì làm sao hắn yên lòng cho được. Nhớ đến những biến cố mà Mạnh Trần từng trải qua, những kẻ không bằng cầm thú mà y đã gặp, để y lưu lạc bên ngoài, không ai che chở, không ai săn sóc, bảo hắn làm sao yên tâm được đây?!

Huống hồ, hễ nghĩ đến từ nay về sau Mạnh Trần hoàn toàn biến mất khỏi đời hắn là tim hắn đau như chết đi sống lại, tưởng như trời sập.

Ma tôn trượt dài rồi ngồi bệt xuống đất, giơ tay che mặt, bất động lâu thật lâu.

—o0o—

Cả buổi chiều Ma tôn không đến quấy rầy Mạnh Trần, hắn biết y không muốn gặp mình. Mãi đến hoàng hôn, hắn mới không kiềm chế được đến lượn lờ ngoài điện Phương Thảo, nhẹ tay gõ cửa, “Mạnh Trần, ngươi ngủ chưa?”

Không ai trả lời, hắn chờ một lát lại nói, “Tuy hết sốt rồi nhưng vẫn phải uống thuốc mới khỏi hẳn, ta mang thuốc vào cho ngươi nhé?”

Vẫn im phăng phắc, hắn cau mày, vươn tay đẩy cửa.

Đẩy không được, cửa bị khóa trái.

Hắn chợt có linh cảm xấu, bèn vận linh lực lên đôi tay hòng phá cửa, ai ngờ cánh cửa trúng một chưởng vẫn không hề hấn gì, còn hiện lên một trận pháp phức tạp.

Hắn nhíu mày quan sát, nhận ra đây là trận Cửu Tinh Bát Quái.

Cửu Tinh Bát Quái là trận pháp phong ấn có niên đại cổ xưa, chuyên dùng để bảo vệ mật thất, kho báu, hầm mộ. Hoa văn thiết lập dựa theo ý muốn riêng của người vẽ trận, trừ khi biết chính xác cách giải, bằng không thì không tài nào đoán mò mà phá trận được. Dùng bạo lực cũng vô dụng, sát thương từ đòn công kích sẽ bị trận pháp trả lại vẹn nguyên, dù có pháp lực vô biên cũng đành phải bó tay chịu chết.

Đơn cử như đại ma đầu Độ Kiếp đang bị nhốt ngoài trận Cửu Tinh Bát Quái đây.

Hắn cậy mạnh đánh thêm mấy chưởng, thấy cửa vẫn không suy suyễn thì cuống lên, đập cửa ầm ầm, “Mạnh Trần! Ngươi làm gì trong đó? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không được làm gì ngu ngốc, nghe không hả?!”

Hắn sợ nhất là Mạnh Trần nghĩ vẩn vơ cả buổi trưa, nhận ra sống không còn gì luyến tiếc nên quyết tâm chết theo Tiết Lãng!

“Mở cửa mau! Mạnh Trần! Coi như ta cầu xin ngươi, mở cửa được không?”

Hắn la lối om sòm vẫn chẳng thấy phản hồi, thế là nổi cơn thịnh nộ, “Họ Mạnh kia, ngươi quá quắt lắm biết không?! Ngươi biết ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể kéo ngươi về từ cõi chết, dành bao nhiêu tình cảm cho ngươi không?! Mẹ nó ngươi không thích ta thì thôi, mắc gì phải giày vò đày đọa ta như vậy?!”

“Đồ xấu xa, tên lừa đảo, thứ bạc tình bạc nghĩa! Đã không thích ta thì ngay từ đầu che giấu thân phận đến quyến rũ ta làm gì! Dụ dỗ ta một lòng một dạ với ngươi rồi nhẫn tâm vứt bỏ, ngươi có còn lương tâm hay không!!”

“Mạnh Trần, kiếp trước ta mắc nợ ngươi sao!!” Hắn gào đỏ cả mắt, “Ngươi đừng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt rồi tổn thương ta nữa, có ngon thì ra đây xiên chết ta luôn đi, một lần dứt điểm!!!”

Hắn tức tối đá cửa, xoay hai vòng như con sư tử cuồng nộ, vừa giận vừa lo. Tình thế cấp bách, hắn bất chấp bị phản đòn, giơ tay quẹt đại mấy nét lên trận Cửu Tinh Bát Quái. Vốn không ôm hy vọng phá được trận pháp, ngờ đâu vừa vẽ xong, hoa văn trên trận pháp bỗng sáng lên, cửa điện Phương Thảo cứ thế mở toang!

Ma tôn sững sờ, nhưng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, lập tức xông vào điện. May mà Mạnh Trần không làm chuyện quẫn trí, y chỉ ngồi trên giường bên cửa sổ, thơ thẩn nhìn ra ngoài.

Trái tim lơ lửng của hắn đáp đất, lửa giận bốc ngùn ngụt, đi phăm phăm đến đập một phát vào lưng Mạnh Trần, “Điếc hả? La hét nãy giờ không nghe sao?!”

Dĩ nhiên là Mạnh Trần nghe thấy, hắn rống mà rung cả cung điện, có chết cũng bị hắn hét cho bật dậy.

Y chỉ là không muốn phản ứng, tuy thương tích đã lành nhưng người chẳng còn sức lực. Y không muốn nhúc nhích, không muốn nói chuyện, không muốn nghĩ ngợi, thật sự không biết mình muốn làm gì.

Y trúng một cú đánh không nặng không nhẹ, rốt cuộc cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn tên nào đó đang tức xù lông, hỏi theo bản năng, “Ngươi vào bằng cách nào?”

“Vào bằng cách nào? Sao ta biết vào bằng cách nào?” Ma tôn bị y chọc tức đến nỗi nói năng lộn xộn, “Ta còn chưa hỏi ngươi, không dưng khóa cửa làm gì? Đừng quên ngươi đang ở trong nhà của ta! Đúng là không biết điều!”

Mạnh Trần nhìn hắn, một tia sáng lóe lên, y ngộ ra điều gì, chợt đứng phắt dậy.

Ma tôn sợ hết hồn, tưởng Mạnh Trần bị hắn gào cho nổi cáu muốn đánh hắn, bèn ôm đầu, “Đừng vả mặt mà…”

“Ta hỏi lại.” Nét hững hờ trên gương mặt biến mất, đồng tử nhạt màu co lại, Mạnh Trần thoạt nhìn như dây cung kéo căng đến cực hạn, “Ngươi vào bằng cách nào?”

Ma tôn bị khí thế của y dọa bay màu, khép nép trả lời, “Thì… mèo mù vớ cá rán thôi, quẹt bừa mấy nét lên trận pháp là vào được…”

Mạnh Trần bị kích thích mãnh liệt.

Không, không thể nào. Có vô vàn cách vẽ nên trận Cửu Tinh Bát Quái, hình vẽ của y là độc nhất vô nhị, y cũng chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, chẳng thể nào “quẹt bừa mấy nét” là phá trận được.

Xác suất phá trận gần như bằng không, làm gì có ai đoán trúng một cách dễ dàng như vậy.

Quan trọng nhất là Tiết Lãng cũng từng “quẹt bừa” mà phá được trận Cửu Tinh Bát Quái của y!

Lần đó y lén tu luyện Huyền Tuyệt Công trong mật thất Tê Tuyết Cư, còn đốt hương Tiêu Cốt Phệ Tâm để tập ứng phó với Ân Trì nên thiết lập trận Cửu Tinh Bát Quái ngoài cửa, không cho ai phát hiện. Vậy mà Tiết Lãng lại phá trận xông vào một cách thần kỳ, sau đó y có hỏi Tiết Lãng, Tiết Lãng gãi đầu nói, “Chắc là mèo mù vớ cá rán, quẹt bừa mà trúng.”

Hai con người khác nhau, tại thời điểm khác nhau, nhưng đều phá được trận pháp của y.

Rõ ràng Tiết Lãng đã chết, Ma tôn cũng không hề có ký ức của Tiết Lãng, họ là hai cá thể hoàn toàn khác biệt…

Mạnh Trần hoảng hốt, nhớ lại một loạt những chi tiết vụn vặt.

Khi ngượng ngùng, vành tai Ma tôn sẽ đỏ lên đầu tiên y như Tiết Lãng.

Là linh hồn trưởng thành đã mấy nghìn tuổi mà ngôn hành cử chỉ của Ma tôn cũng ấu trĩ, dễ xù lông y như Tiết Lãng.

Ma tôn cũng có thể làm hoa Nguyệt Sương nở rộ y như Tiết Lãng…

Mạnh Trần thở dồn dập, một ý nghĩ hoang đường dần hình thành trong đầu.

“Ngươi… ngươi sao thế?” Ma tôn thấy thái độ Mạnh Trần khác thường, sợ y lại khó chịu ở đâu, chợt thấy Mạnh Trần nhìn quanh phòng rồi bước đến kệ sách rút một quyển, sau đó kéo Ma tôn đến trước bàn, thả sách xuống cái đùng.

Tên sách là 308 Quy Tắc Của Ma Vực.

Ma tôn ngu ngơ nhìn y.

“Học thuộc lòng năm mươi điều.” Mạnh Trần lấy giấy bút đặt cái cạch trước mặt Ma tôn, “Rồi viết chính tả.”

Ma tôn, “…”

?????

Hắn run tay sờ trán Mạnh Trần, nhìn y chòng chọc, “Ngươi lại sốt rồi à?”

“Ta rất khỏe.” Ánh mắt Mạnh Trần sáng như đuốc, nhìn hắn không chớp, “Học liền, ngay lập tức!”

Ma tôn lo ngay ngáy, hiển nhiên đã cho rằng Mạnh Trần bị kích thích quá độ nên tinh thần bất bình thường. Nhưng hắn không dám chống đối, sợ khiến y bị kích động, đành phải đau khổ ngồi xuống bàn giở sách ra học.

Ngộ nghĩnh ghê, Ma Vực là nơi ma quỷ tung hoành, tại sao lại tồn tại thứ giẻ rách như quyển quy tắc này?!

Lão tổ tông của Ma Vực có bị thần kinh không?!!

Ma tôn vừa nguyền rủa vừa dán mắt vào trang sách chi chít chữ, đầu quay mòng mòng. Thấy Mạnh Trần đang giám sát, hắn thở dài thườn thượt, đành phải căng da đầu mà học.

Hắn sợ nhất là học thuộc lòng, đừng nói là năm mươi điều, mới đọc có mười điều thôi thì toàn thân đã ngứa ngáy, mặt mày nhăn nhó như mang thù sâu oán nặng, ngón tay vô thức cạy mặt bàn.

Mạnh Trần đứng một bên trông thấy động tác hết sức quen thuộc kia, chóp mũi cay cay, tầm mắt nhòe đi.

Ma tôn chẳng hề hay biết, hắn liều cái mạng già học được mười điều quy tắc, nghĩ viết trước mười điều rồi học tiếp, thế là cầm bút viết xoèn xoẹt.

Nét chữ của Ma tôn quả thật muốn dối lòng mà khen cũng không được, nguệch ngoạc xiêu vẹo, chỉ hơn mỗi gà bới.

Vật vã viết xong mười điều, Ma tôn thở phào, ngẩng đầu định xin Mạnh Trần cho nghỉ giải lao, bỗng chốc ngây người.

Mạnh Trần cúi đầu nhìn chữ viết của hắn mà nước mắt giàn giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top