Chương 54 : Mật thư

Editor: Vện

Đêm xuống.

Ánh trăng xanh hòa cùng ánh bạc của vườn hoa Nguyệt Sương, khoảnh sân như hóa thành đại dương êm ả.

Mạnh Trần thu ánh mắt, quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng kỹ, bàn tay lắc nhẹ, quyển sách mỏng bìa da đen tức khắc hiện ra.

Đúng là quyển mà y phát hiện trong tiệm tạp hóa.

Tuy chữ trên bìa đã bong tróc nhưng Mạnh Trần biết đây là quyển Hồi Thiên Lục.

Từ khi rời khỏi Thái Huyền Tông, y vẫn luôn tìm kiếm phương pháp cải từ hoàn sinh và ngưng tụ hồn phách. Thế nhưng sống chết có số, làm người chết sống lại là đi ngược lẽ trời, nào có dễ dàng như vậy. Y thăm dò, điều tra khắp nơi thì nghe nói sách thượng cổ Hồi Thiên Lục có ghi chép về phương pháp này.

Trong thời gian ở Ma Vực, y đã lục hết sách vở trong tầm tay mà chẳng thu hoạch được gì. Khi y chán nản tưởng rằng quyển sách này đã thất truyền thì lại bất ngờ tìm được nó trong tiệm tạp hóa.

Y sờ bìa sách, giở đến trang giấy đã thuộc nằm lòng, là trang ghi chép rất nhiều biện pháp hồi sinh và triệu hồi hồn phách.

Về cơ bản thì có ba trường hợp khiến hồn lìa khỏi xác, một là bị kinh hãi quá độ, hai là lúc chết mang oán hận quá lớn hoặc chấp niệm quá nặng, thân xác đã chết nhưng hồn phách không muốn vào luân hồi. Ba là bị tà linh cướp xác, khiến linh hồn nguyên chủ không biết đi đâu, chỉ có thể lang thang bên ngoài.

Tình huống thứ ba có khả năng gọi hồn về, chỉ cần dùng Hoàn Hồn Thảo là có thể ngưng tụ hồn phách, làm người chết sống lại.

Lần đầu đọc đến dòng chữ này, Mạnh Trần như người sắp đuối nước vớ được khúc gỗ, trái tim đã chết sống lại một nửa.

Rõ ràng Tiết Lãng thuộc trường hợp thứ ba. Tuy hắn tự nguyện hiến thân xác cho tà linh nhưng hồn phách vẫn còn, chỉ cần linh hồn hắn chưa hoàn toàn tiêu biến thì nhất định có thể dùng Hoàn Hồn Thảo cứu sống!

May mắn thay, Hoàn Hồn Thảo sinh trưởng ngay trong Vạn Ma Quật. Nghe đồn nơi đó phong ấn những yêu ma tội ác tày trời, hung hãn nhất Ma Vực, ngay cả người của Ma Vực cũng không dám bén mảng đến.

Nhưng Mạnh Trần muốn đi.

Bất kể gian khó đến mấy, y cũng phải hái được Hoàn Hồn Thảo.

Y thở hắt ra, cất quyển sách, lơ đãng nhìn cái lọ trong suốt đặt trên bệ cửa sổ.

Trong lọ đựng ngôi sao băng đá, không biết nhờ pháp thuật gì mà ngôi sao không bị tan chảy. Dưới ánh sáng của hoa Nguyệt Sương, ngôi sao xanh đổi thành màu trắng bạc lấp la lấp lánh, đẹp vô cùng.

Mạnh Trần nhìn ngôi sao bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người đi vào phòng trong.

Tuy người kia đối đãi với y rất tốt.

Tuy lòng đầy bất an, hổ thẹn và áy náy…

Nhưng chỉ cần Tiết Lãng trở về, y sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì.

—o0o—

Ma tôn rảo bước vào điện Tu La, vừa đi vừa nóng nảy cởi lễ bào sang trọng rườm rà.

“Tôn thượng từ từ thôi!” Tôi tớ mồ hôi nhễ nhại đuổi theo sau, nói luôn miệng, “Đừng mạnh tay như vậy, rách áo đó!”

Hôm qua là ngày thứ một trăm từ khi hắn lên làm Ma tôn, theo truyền thống của Ma Vực, hắn phải tổ chức một buổi lễ long trọng, xuất hiện trước toàn thể người dân Ma Vực để thể hiện uy quyền, đồng thời trấn an họ. Hắn vốn không có kiên nhẫn làm mấy cái lễ phiền phức như vậy, khổ nỗi cả điện Tu La, Thanh Hạo và Phù Thương đều tận tình khuyên nhủ rằng không thể bỏ lễ nghi, hắn đành phải chường mặt ra làm.

Ai ngờ từ khi chuẩn bị cho đến khi chính thức bế mạc nghi thức mất ròng rã hai ngày, khiến hắn ức chế chết đi được!

Quan trọng nhất là hắn không được gặp Mạnh Trần hai ngày rồi.

Hôm đó ở vịnh Đại Nhạn, tuy lời thổ lộ thầm kín của hắn không được chấp nhận nhưng hắn vẫn không nhụt chí.

Vừa nhìn là biết Mạnh Trần không dễ theo đuổi, hắn đã chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến rồi. Tục ngữ nói nước chảy đá mòn, chỉ cần hắn mặt dày đeo bám thì sớm muộn gì cũng chiếm được trái tim y thôi!

Hắn trút bỏ bộ lễ phục nặng nề, tiện tay ném cho tôi tớ rồi hỏi, “Mạnh Trần ngủ chưa?”

“Mạnh công tử ngủ rồi ạ.” Người hầu vội thưa, “Tiểu nhân vừa mới đến điện Phương Thảo đưa thức ăn khuya cho công tử thì thấy trong phòng tắt đèn rồi.”

Ma tôn ỉu xìu.

Ngủ rồi ư?

Vậy là hắn phải chờ đến ngày mai mới được thấy Mạnh Trần sao?

Hắn xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn đi đến điện Phương Thảo.

Không chờ nổi, chờ đến mai thì nghẹn chết mất!

Hắn không đánh thức y, chỉ nhìn một cái rồi về, chắc không sao đâu.

Nghĩ thế, Ma tôn phấn khích chạy đến bên ngoài điện Phương Thảo, áp tai lên cửa nghe ngóng, sau đó cẩn thận mở cửa không gây tiếng động, rón ra rón rén đi vào.

Trong phòng đã tắt đèn nhưng vẫn mở cửa sổ, có ánh trăng chiếu vào nên không quá tối. Hắn lặng lẽ đến bên giường.

Mạnh Trần nằm nghiêng, trên người đắp chăn mỏng, quan vấn tóc đã tháo xuống, mái tóc đen mượt xõa tung, nổi bần bật trên lớp áo đơn trắng tinh.

Ma tôn đứng ở mép giường ngắm đến ngẩn ngơ, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ.

Ngoan quá.

Mạnh Trần lúc ngủ khác hẳn ban ngày.

Bình thường Mạnh Trần ít nói lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ, rõ ràng y chỉ là người thường nhưng lại có khí thế sắc bén, quanh thân như có lớp gai nhọn vô hình, khiến người ta không dám tiếp cận.

Mạnh Trần lúc này đã dỡ bỏ phòng bị, bình yên chìm vào giấc ngủ. Không còn khoảng cách, không còn thờ ơ, dung nhan khi ngủ hết sức hiền dịu, hắn nhìn mà tim muốn tan chảy, hận không thể ấp trong tay che mưa chắn gió, chiều chuộng nâng niu.

Hắn nhìn một hồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đấu tranh nội tâm thật lâu rồi đánh bạo vươn tay chọt nhẹ vào má Mạnh Trần.

Mềm mại, đàn hồi, mịn màng, sờ thích muốn chết…

Tim hắn đập như trống, rục rịch muốn chọt thêm phát nữa, ngón tay còn chưa chạm đến thì thấy Mạnh Trần khe khẽ nhíu mày, lẩm bẩm gì đó.

Ma tôn ngớ người, cúi xuống lắng tai nghe, lát sau mới nghe rõ.

“Tiết Lãng…”

Là tên người.

Hắn ngồi thẳng lên, đôi mày nhíu tít.

Tiết gì gì này là ai?

Hắn cau mày suy tư một hồi, tự dưng thót tim.

Chẳng lẽ là tình cũ đã tặng hoa cho Mạnh Trần?!

Thật ra Ma tôn vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc này, nhưng vì chưa xác định quan hệ với Mạnh Trần nên hắn ngại không dám hỏi, bây giờ hắn đã có thể khẳng định suy đoán.

Gọi tên người ta trong mơ, không phải tình cũ chứ là gì.

Mặt hắn nhăn nhó, nghiến răng kèn kẹt, chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Tên tình cũ Tiết Lãng gì kia còn sống hay đã chết?

Nếu còn sống thì dễ xử, cứ bắt trói dần cho một trận thừa sống thiếu chết. Chắc chắn Tiết Lãng chỉ là một thằng oắt vô dụng, bằng không thì Mạnh Trần sao lại đến nông nỗi lưu lạc nhân gian, phải bán mình cho hắn đổi lấy phòng ở.

Còn nếu Tiết Lãng đã chết?

Thế chẳng phải sẽ trở thành ánh trăng sáng khắc cốt ghi tâm, thành âm hồn bám dai như đỉa, ám ảnh nhân vật chính cả đời như trong tiểu thuyết hay sao?

Nghĩ đến khả năng này, toàn thân Ma tôn ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Hắn nhìn Mạnh Trần một hồi, chợt hạ quyết tâm.

“Đừng trách ta nhé.” Hắn thì thầm, rồi lại chột dạ biện minh, “Cũng tại ngươi khó tán tỉnh quá, ta cần phải biết người biết ta.”

Nói rồi, hắn tách một sợi thần thức, lặng lẽ xâm nhập vào giấc mơ của Mạnh Trần.

Từ cảnh Đại Thừa trở lên có thể thi triển thuật Nhiếp Hồn, dùng thần thức xâm nhập bộ não của người ta để lấy tin tức. Thông tin thu được bằng cách này là thật trăm phần trăm, không thể làm giả.

Ma tôn cũng biết mình chưa được cho phép đã dùng thuật Nhiếp Hồn là rất hèn hạ, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi. Cứ tưởng tượng Mạnh Trần vẫn luôn thương nhớ một người nào khác là hắn đố kỵ, ghen ghét đến phát điên.

Hắn thi triển thuật Nhiếp Hồn một cách xuất thần nhập hóa, chui vào giấc mơ không chút trở ngại, và hắn nhìn thấy một người.

Người đó có khuôn mặt giống hắn như đúc nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ chừng mười tám mười chín.

Hắn nhất thời mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Huynh sao thế?” Thiếu niên mười tám mười chín kia tay chân luống cuống, rụt rè hỏi, “Huynh giận à?”

Mạnh Trần trong mơ khác hẳn hiện thực, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng vẫn có thể nhận ra cảm xúc y không vui, thậm chí là hờn dỗi, “Ta chẳng sao cả.”

Thiếu niên phát hoảng, không biết nên nói gì, đành phải ngượng ngùng lảng sang chuyện khác, “Ấm hoa trên bàn huynh mua ở đâu vậy, đẹp ghê.”

Mạnh Trần liếc thiếu niên, chợt nói, “Tiết Lãng, đệ có gan tặng mà không có gan thừa nhận à?”

Ma tôn run bắn.

Thiếu niên này… chính là Tiết Lãng sao?

Tiết Lãng không ngờ bị Mạnh Trần vạch mặt, mặt mày đỏ bừng, “Huynh, sao huynh biết?”

Mạnh Trần nhìn thiếu niên, nét mặt không còn tức giận mà biến thành đau buồn, nước mắt lưng tròng, “Bây giờ ta đã biết ý nghĩa của nó. Đệ trở về được không?”

“Tiết Lãng, trở về với ta được không?”

Ma tôn không dám nhìn nữa, lập tức thoát ra khỏi cảnh mộng.

Hắn hoa mắt chóng mặt, cõi lòng lạnh thấu, ngồi thẫn thờ hồi lâu mới quay đầu nhìn Mạnh Trần.

Mạnh Trần chưa dậy, mắt nhắm nghiền, một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt rồi lẩn vào tóc mai.

Ma tôn giơ tay lau nước mắt cho y, ngón tay vừa chạm vào gò má thì hoảng hốt rụt về.

Hiện giờ hắn đang rối trí.

Tiết Lãng trong giấc mơ của Mạnh Trần có gương mặt giống hệt hắn, mà thân xác này thật ra cũng đâu phải của hắn.

Hắn là linh hồn ác ma từ mấy nghìn năm trước bị người ta dùng chú thuật triệu hồi, hắn không biết tên người triệu hồi, chỉ nhớ trước khi chết, người kia lải nhải dông dài cả đống vào tai hắn. Phần lớn nội dung hắn không nghe rõ, bây giờ cố gắng ngẫm lại chỉ nhớ được câu cuối, hình như là “bảo vệ người ta yêu”.

Bảo vệ… người ta yêu.

Mắt hắn đỏ quạch, đột nhiên không dám nghĩ tiếp. Hắn đứng bật dậy, bước chân loạng choạng chạy ra khỏi điện Phương Thảo như ma rượt.

Đầu óc hắn trống rỗng, đi lang thang không mục đích hết mấy vòng điện Tu La, chợt nghe người hầu lớn tiếng gọi.

“Tôn… tôn thượng!” Tôi tớ chạy đến, dâng cho hắn một phong thư, “Có người gửi đến điện Tu La, bảo là có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cho ngài biết.”

Hắn nhìn chòng chọc phong thư, bỗng có linh cảm khác thường, bèn chậm rãi nhận lấy.

Trong bì thư chỉ có một tờ giấy nhưng vẫn đủ trình bày tường tận tất cả mọi chuyện.

Bao gồm việc Mạnh Trần từng là đệ tử của Thái Huyền Tông hiển hách, là thiên tài tiếng tăm vang dội.

Bao gồm việc Mạnh Trần và Tiết Lãng là sư huynh đệ đồng môn vô cùng thân thiết, như bóng với hình.

Bao gồm việc Tiết Lãng vì bảo vệ Mạnh Trần mà dùng thuật Di Hồn Hoán Thân, hồn diệt thân vong.

Thì ra là thế.

Ma tôn xé nát phong thư.

Thì ra là thế.

Thì ra trong lòng Mạnh Trần thật sự có “ánh trăng sáng”, còn hắn là tà linh chiếm xác, ngay cả làm thế thân cũng không xứng.

—o0o—

Thức giấc, Mạnh Trần thấy một người đàn ông áo đen ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn mình.

Đêm qua y nằm mơ nên ngủ không sâu, bây giờ còn đau đầu, y vừa xoa huyệt Thái dương vừa ngồi dậy, định hỏi hắn mới sáng sớm đã lên cơn gì, ánh mắt chợt sượng cứng.

Trên bàn tròn bên cạnh hắn bày một quyển sách mỏng bìa da đen và một viên ngọc tím.

Là Hồi Thiên Lục cùng Lưu Ảnh Châu.

Người Mạnh Trần cứng đờ, nhưng chỉ chốc lát đã thả lỏng, ánh mắt và nét mặt lại bình thản như không.

Ma tôn rất muốn trầm trồ vỗ tay khen phản ứng của y, “Thấy bại lộ rồi nên chẳng buồn giải thích nữa à?”

Mạnh Trần thản nhiên nói, “Chẳng có gì để giải thích cả.”

Từ khi quyết định trà trộn vào Ma Vực, tiến vào điện Tu La, y đã cân nhắc trường hợp bị phát hiện rồi.

Có thể giấu giếm đến bây giờ đã là quá may mắn.

“Không có gì để giải thích.” Ma tôn lặp lại, “Vậy kế hoạch dùng Hoàn Hồn Thảo giết ta, đưa Tiết Lãng về cũng là thật, đúng chứ?”

Hắn cố giữ cho giọng nói nghe thật bình tĩnh, nét mặt lạnh nhạt, không để mình quá khó coi, nhưng sâu dưới đáy lòng lại hèn mọn mong mỏi y hãy phủ nhận.

Nếu ngươi phủ nhận, ta có thể vờ như chưa có gì xảy ra, ta có thể chờ ngươi quên đi “ánh trăng sáng” kia, vẫn yêu thương cưng chiều ngươi như trước…

“Đúng thế.” Mạnh Trần im lặng trong chốc lát rồi cho hắn đáp án, “Là thật.”

Hắn đứng phắt lên, chân ghế ma sát nghe ken két. Hắn sầm mặt, bước đến gần y, gằn từng chữ, “Mạnh Trần, ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm gì ngươi à?”

Mạnh Trần nhích về phía sau, đột nhiên bị Ma tôn đỡ sau gáy, nắm cằm hôn xuống một cách mạnh bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top