Chương 50 : Ma tôn
Editor: Vện
Ba tháng sau, trấn Lan Khê.
Cái tên Lan Khê nghe tươi mới vui tai là thế, nhưng người dân ở đây cực kỳ hung dữ, trong mười người trên đường thì hết chín người lưng hùm vai gấu, tám người mặt sẹo, bảy người vác Lang Nha Bổng, sáu người cầm đại đao, người duy nhất thoạt nhìn bình thường thì trong áo giắt đầy ám khí độc dược, có thể lấy mạng chó của người ta trong một nốt nhạc.
Bởi vì trấn Lan Khê là thành trấn tiếp giáp Ma Vực.
Không giống quỷ tộc có lãnh thổ riêng là địa ngục U Minh, ma tộc và tu sĩ chính đạo cùng sinh sống trên đại lục Thần Châu. Thù hận giữa hai phe kéo dài mấy nghìn năm, đã từng phát động vài cuộc chiến, mỗi lần đánh là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mấy trăm năm gần đây tuy không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn nhưng hai bên vẫn như nước với lửa, không đội trời chung, thế là lấy sông Mặc làm ranh giới, chia đất cai trị.
Trấn Lan Khê nằm ở vùng giáp ranh, vị trí địa lý đặc biệt nên người trong trấn cũng không giống ai. Phân nửa là ma tu hung ác tàn bạo, giết người không chớp mắt, ăn người không nhả xương, nửa còn lại tuy không theo ma đạo nhưng vẫn dư thừa bản lĩnh qua lại giữa hai giới để mưu cầu lợi ích, sống như cá gặp nước.
Hai nhóm này đều có chung một đặc điểm, ấy là không dễ trêu vào.
Lúc này, trong một quán rượu, khách khứa ra vào nhộn nhịp.
“Ông chủ, thêm hai vò Thập Châu Xuân!”
Một gã đàn ông vạm vỡ, mặt đen nhẻm, sẹo đầy người nốc ừng ực cạn bát rượu, sảng khoái dùng tay không quệt miệng rồi quay đầu hô với ông chủ. Ông chủ đáp một tiếng, thấy tiểu nhị trong quán bận đầu tắt mặt tối nên đích thân xách hai vò rượu qua đặt lên bàn khách.
Gã đàn ông nói, “Quán ông dạo này làm ăn khá khẩm ra phết, ta nhớ hồi trước đâu có đông khách như này.”
Ông chủ cười tủm tỉm, “Ừ, trước kia ai cũng lao đầu vào đánh trận, làm gì có thời gian đến quán ta uống rượu, bây giờ rảnh thì dĩ nhiên phải đông rồi.”
Gã đàn ông không hiểu, “Là sao?”
“Người anh em từ phía Đông mới đến à?” Người đàn ông tết tóc đuôi sam bàn kế bên quay sang hỏi.
Gã đàn ông, “Phải, ta chở hàng từ bên kia mới về.”
“Phía Đông” ám chỉ phía Đông sông Mặc, là địa bàn của tu sĩ chính đạo. Ma tộc và tu sĩ chính đạo tuy ở thế đối lập nhưng vẫn thèm muốn tài nguyên của nhau. Người của ma tộc không tinh tế như tu sĩ chính đạo, mê chém giết nên rất thích các loại pháp bảo, ám khí do tu sĩ luyện ra. Thổ nhưỡng của Ma Vực độc đáo, sinh ra thảm thực vật quý hiếm, chế thuốc chế độc đều được, là nguyên liệu ưa thích của tu sĩ tiên đạo.
Công việc của gã đàn ông chính là vận chuyển mấy thứ hàng này, gã đi một chuyến hơn nửa năm nên không rõ tình hình gần đây.
“Chẳng trách ngươi không biết.” Tên đàn ông tóc đuôi sam xáp qua, hưng phấn nói, “Ma Vực quật khởi, điện Tu La có chủ rồi!”
Điện Tu La nằm ở trung tâm Ma Vực, tượng trưng cho quyền uy tối thượng, nghe đồn nghìn năm trước từng có đại ác ma cư trú, đó là nơi mà ma quân nào cũng mộng tưởng được vào ở.
Gã đàn ông khiếp vía, “Là ai? Thanh Hạo ma quân hay Phù Thương ma quân?”
Thanh Hạo và Phù Thương là hai vị ma quân mạnh nhất Ma Vực, đều là cường giả Đại Thừa, đấu đá đã mấy chục năm. Ai cũng muốn hạ bệ đối phương, làm chủ điện Tu La, trở thành Ma tôn của Ma Vực. Chỉ tiếc hai thế lực ngang nhau, đánh tới đánh lui vẫn bất phân thắng bại, không lẽ bây giờ cuộc chiến đã ngã ngũ?
“Sai hết.” Ông chủ nói, nhớ lại mà lòng còn kinh hãi, “Chủ nhân hiện tại của điện Tu La là từ trên trời rơi xuống!”
“Hả?” Gã đàn ông không tin, “Đừng giỡn, người này lai lịch thế nào, còn mạnh hơn cường giả Đại Thừa sao?”
Cứ cho vị chủ nhân mới này là cường giả Đại Thừa thì Thanh Hạo và Phù Thương cũng sẽ không chấp nhận để một kẻ ngoại lai leo lên đầu lên cổ mình. Hai vị ma quân tạm thời bắt tay, kiểu gì mà đánh không lại người mới đến!
“Đấy đấy, trọng tâm là chỗ này!” Tên đàn ông tóc đuôi sam vỗ bàn, cảm thán rằng, “Vị đại nhân kia là cường giả Độ Kiếp! Cảnh Độ Kiếp!”
Gã đàn ông trợn mắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Khách bàn bên nghe nội dung cuộc trò chuyện cũng nổi hứng gia nhập.
“Không tin chứ gì? Mới đầu bọn ta cũng đâu có tin! Đã mấy nghìn năm rồi có nghe ai đột phá Độ Kiếp đâu. Ba tháng trước, một luồng ma khí lạ đột ngột giáng xuống điện Tu La, Thanh Hạo và Phù Thương tưởng là hạng cắc ké không biết trời cao đất dày nào muốn cướp ngôi của họ nên giận dữ lao vào đánh, kết quả bị tên kia nện nhừ tử!”
“Phải đó, lúc ta nghe tin còn ngu người! Một người đánh thắng hai cường giả Đại Thừa, ghê gớm cỡ nào!”
“Sau đó, Thanh Hạo và Phù Thương kéo quân đến quy thuận vị đại nhân này, tôn hắn làm Ma tôn, Ma Vực đã có chủ. Dù gì Ma tôn cũng ở cảnh Độ Kiếp, đám tu tiên đã có ai lên đến cảnh giới này đâu, có chủ nhân như vậy quả là may mắn!”
Ông chủ cười hềnh hệch, “Việc khác khoan hẵng bàn, chiến tranh chấm dứt nên việc buôn bán của ta khởi sắc không ít.”
Gã đàn ông vừa kinh ngạc vừa thán phục, vội nốc một hớp rượu cho đỡ sợ.
Đang nói chuyện khí thế ngất trời, màn cửa bị vén lên, một vị khách bước vào.
Quán rượu ăn nên làm ra, khách đến khách đi là chuyện bình thường, có người lơ đãng liếc nhìn rồi sững sờ.
“Ê.” Vị khách kia dùng khuỷu tay thụi người bên cạnh, hất mặt về phía cửa, “Coi kìa.”
Khách uống rượu lần lượt quay đầu nhìn, âm lượng trò chuyện tự dưng hạ xuống một cách kỳ lạ, cả quán im phăng phắc.
Vị khách mới vào là một chàng thanh niên đôi mươi.
Y mặc áo bào trắng không vương bụi trần, bên hông giắt kiếm, vỏ kiếm khắc hoa văn sương giá.
Trong quán toàn là đàn ông hoặc cởi trần hoặc mặc áo phanh ngực, hoặc áo đen giáp sắt, trang phục của y gây hiệu quả tương phản rõ rệt. Đương nhiên, bắt mắt nhất chính là gương mặt yêu kiều trắng như tuyết, đôi đồng tử tựa lưu ly nhạt màu cùng khí chất thanh nhã lạnh lùng.
Y như cừu non lạc vào ổ sói, từ đầu đến chân hoàn toàn không ăn nhập gì với chốn này.
Vậy mà thanh niên dường như không cảm giác được, y làm lơ ánh mắt từ bốn phương tám hướng, điềm tĩnh nói với ông chủ, “Cho một bình trà, đa tạ.”
Ông chủ ngớ người một lúc lâu mới tỉnh hồn, vội đáp một tiếng, định bảo y ngồi chờ một lát, nhưng nhìn lại mới phát hiện không còn bàn trống, cho y ghép bàn với người khác thì khác nào đưa dê vào miệng cọp, bèn nói, “Khách quan chờ nhé, sẽ có chỗ ngay thôi.”
Ông chủ không muốn gây sự, nhưng người khác thì không nghĩ vậy. Một tên mặt sẹo ngả ngớn huýt sáo, “Mỹ nhân lạc đường sao?”
Thanh niên này nhìn là biết người tu tiên rồi.
Trấn Lan Khê là nơi rồng rắn hỗn tạp, rất hiếm khi thấy người tu tiên, thỉnh thoảng có người tu tiên đến dò la tin tức hoặc tìm tài nguyên thì cũng đi theo nhóm, trong nhóm thường có cao thủ Nguyên Anh làm hậu thuẫn.
Lần đầu tiên mới thấy có người tu tiên một thân một mình xông vào trấn Lan Khê, huống hồ còn có dung mạo như thế.
Ngoài dự đoán của mọi người, thanh niên bị khiêu khích mà chẳng hề sợ hãi lo lắng, cũng không giận, y nghiêng đầu nhìn tên mặt sẹo, bước qua hỏi, “Ta ngồi chung được không?”
Tên mặt sẹo ngớ người, nhìn ánh mắt y, không hiểu sao lưỡi thắt nút, “Không, không thành vấn đề!”
Tên mặt sẹo vội vàng nhích sang bên, bạn của gã cũng dịch mông qua, nhường hơn nửa ghế cho thanh niên.
“Đa tạ.” Thanh niên vui vẻ ngồi xuống, thuận tay nhấc vò rượu rót vào bát cho tên mặt sẹo cùng bạn của gã, “Ta muốn hỏi thăm một chuyện.”
Thanh niên lúc mới vào còn lạnh lùng xa cách, bây giờ lại gia nhập vào bầu không khí này một cách rất tự nhiên, tựa như tuyết hạ hồng trần, khiến người ta không theo kịp. Ý định trêu ghẹo của tên mặt sẹo bốc hơi sạch sẽ, gã bất giác ngồi thẳng lưng, “Chuyện gì?”
“Vừa rồi ở ngoài tình cờ nghe các ngươi nhắc đến Ma tôn mới lên.” Thanh niên từ tốn nói, “Có thể nói rõ hơn một chút không? Ví như tên thật, diện mạo, tính cách của hắn chẳng hạn.”
Một người tu tiên đột ngột xuất hiện ở Ma Vực, còn hỏi thăm về đại ma đầu, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc mọi người phân tâm, một gã đầu trọc giành nói trước, “Bọn ta cũng không biết tên thật hay dáng vẻ của Ma tôn, hắn vẫn luôn ở trong điện Tu La. Ngoại trừ hai vị ma quân cùng người hầu trong điện thì chưa có ai thấy mặt hắn.”
Tên mặt sẹo tức tối vì bị cướp lời, vội vàng bổ sung, “Thật ra ta có nghe nói về tính cách của hắn, hình như hắn rất ghét gặp người ta, không thích bị quấy rầy, vô cùng quái đản, nhiều người đoán chắc là Ma tôn không được đẹp cho lắm.”
Thanh niên khựng lại chốc lát rồi hỏi, “Vậy xin hỏi muốn đến điện Tu La phải đi thế nào?”
“Vào Ma Vực rồi đi thẳng theo tuyến đường chính, nó nằm ở cuối đường.”
Thanh niên gật đầu, hình như đã nhận được câu trả lời mình cần nên đứng dậy, để lại một viên linh thạch, cầm bình trà rời khỏi quán.
Tên mặt sẹo chậm tiêu, mất một lúc lâu mới ý thức được cái gì, bèn gọi với theo, “Ê! Ma Vực không phải nơi muốn vào là vào đâu, ngươi đi chỉ có…”
Chỉ có con đường chết!
Thanh niên không phản hồi, vén màn ra ngoài. Bấy giờ vị khách ngồi sát cửa mới cảm nhận được linh lực dao động trên người y, bèn lẩm bẩm.
“Đù má… thế mà là cao thủ Hóa Thần!”
—o0o—
Mạnh Trần ra khỏi quán rượu, nhìn con đường dẫn đến Ma Vực phía xa.
Trong ba tháng qua, ngoại trừ những lúc ăn ngủ thì y chưa bao giờ nghỉ chân. Sau khi rời khỏi Thái Huyền Tông, y đi khắp nơi thăm dò tung tích luồng ma khí hôm ấy, tốn bao công sức mới xác định được Tiết Lãng đến Ma Vực, nên lập tức đuổi theo.
May mà cuối cùng cũng nhận được tin xác thực.
Mạnh Trần thở phào, tiến đến lối vào Ma Vực. Lúc trước vội vàng tìm người nên quên cải trang, bây giờ để tránh gặp rắc rối, y lôi một chiếc áo choàng đen ra mặc, còn đội mũ rộng vành che mặt, cất bội kiếm, che giấu linh lực dao động, giả vờ như mình là một ma tu chân ướt chân ráo mới đến Ma Vực.
Ma Vực không quá khác biệt so với bên ngoài, cũng không hề cằn cỗi hoang vu như tưởng tượng của Mạnh Trần mà hoàn toàn trái ngược. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, dân cư đông đúc, người qua lại tấp nập, chẳng khác gì những thành trấn mà y đã đi qua, chỉ khác là người sống ở đây toàn là ma tộc và ma tu.
Người Ma Vực lôi thôi lếch thếch, tục tằng mà phóng khoáng, người đi đường ăn mặc muôn hình muôn kiểu, chẳng ai chú ý đến Mạnh Trần bọc mình kín mít. Mạnh Trần tìm được tuyến đường chính mà tên mặt sẹo nói, y vừa đi vừa nghĩ phải làm gì để có thể trà trộn vào điện Tu La.
“Này tên kia, chờ đã!”
Một tiếng hô mang tính chỉ định rõ ràng, Mạnh Trần không nao núng, mắt nhìn thẳng tiếp tục đi.
“Ê, gọi ngươi đấy! Tên che mặt kia, đứng lại!”
Mạnh Trần nhíu mày, đành phải dừng chân.
Một người mặc giáp đen theo biên chế, tay cầm trường mâu đi đến phía y, nhìn phục sức thì có lẽ là hộ vệ hoặc lính gác của Ma Vực. Hắn nheo mắt quan sát Mạnh Trần, lạnh lùng bảo, “Cởi mũ xuống.”
Mạnh Trần đứng bất động, ống tay áo lay nhẹ, một cây ngân châm hiện ra trong lòng bàn tay.
Hộ vệ mất kiên nhẫn, định lặp lại thì một hộ vệ béo đằng sau chạy tới, thở hồng hộc hỏi, “Chạy nhanh thế làm gì? Thấy gì à?”
Hộ vệ gầy nói, “Đương nhiên là mục tiêu.”
Mạnh Trần thót tim, định phóng ngân châm thì nghe hộ vệ béo ngơ ngác hỏi, “Mục tiêu? Đâu? Mỹ nhân thanh cao lạnh lùng đâu?”
Mạnh Trần khựng lại.
Hộ vệ gầy làm vẻ mặt “ngươi có mù không”, “Đứng trước mặt đây này!”
Hộ vệ béo quay đầu nhìn Mạnh Trần, càng thêm khó hiểu, “Người ta che mặt, sao ngươi biết là mỹ nhân?”
Hộ vệ gầy đắc ý ưỡn ngực, “Theo kinh nghiệm luyện qua vô số tiểu thuyết của ta thì ai mà cố ý đội mũ mạng che mặt, tám chín phần là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành! Ai mặc áo choàng đen giấu vóc dáng cũng tám chín phần là báu vật nhân gian!”
Mạnh Trần, “…”
Hộ vệ béo tỉnh ngộ, hớn hở nói, “Hay quá! Chắc chắn Ma tôn đại nhân sẽ hài lòng!”
Mạnh Trần chậm rãi lên tiếng, “Ma tôn đại nhân?”
Giọng nói trong trẻo, trầm trầm như gió tuyết, hộ vệ gầy càng củng cố niềm tin, “Phải. Vậy là ngươi cũng biết rồi nhỉ, điện Tu La đang phát thông báo chiêu mộ mỹ nhân lạnh lùng, nếu được Ma tôn nhìn trúng thì có thể hầu hạ bên cạnh tôn thượng. Đó là phúc lớn trời ban, ngươi còn không mau cởi mũ!”
Nói xong, hộ vệ gầy thấy người trước mặt im lặng một lát, sau đó đưa tay tháo mũ.
Hai hộ vệ hít vào một hơi, mừng như mở cờ.
“Tìm được rồi!” Hai người kích động, mỹ nhân trước mắt quá khớp với tiêu chuẩn của điện Tu La, nếu có thể khiến Ma tôn tân nhiệm hài lòng thì địa vị của họ cũng sẽ phất lên!
“Khụ, rồi, khai rõ ràng thân phận của ngươi!” Hộ vệ gầy móc một quyển sổ nhỏ, tuy dung mạo khí chất của mỹ nhân đây không có gì để chê, nhưng nếu thân phận đáng ngờ, lòng dạ bất lương thì tuyệt đối không được đưa vào điện Tu La.
“Ta à…” Mạnh Trần suy tư trong thoáng chốc, “Không có gì đặc biệt, không nơi nương tựa, không có nhà để về, không có chỗ để đi.”
Hộ vệ gầy nghe vậy thì mừng muốn xỉu.
Đóa hoa trắng thanh cao yếu mềm bơ vơ giữa đời không bối cảnh không thân phận, cực kỳ thích hợp để Ma tôn bá đạo ngông cuồng chà đạp… Đúng là thiết lập hoàn hảo mà!!
“Đúng người rồi!” Hộ vệ gầy vung tay, “Đưa đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top