Chương 42 : Bạch Bích
Editor: Vện
Đồng Trọng tắt thở ngã quỵ xuống đất.
Mạnh Trần rút kiếm ra, thân kiếm vẫn sáng như tuyết, không bám một giọt máu.
Y nhận ra Đồng Trọng khác thường cũng nhờ Tiết Lãng nhắc nhở. Trước khi đến biên trấn, y cùng Tiết Lãng điểm lại một loạt sự kiện ở kiếp trước, lúc Tiết Lãng biết trong nhóm đệ tử được phái đến biên trấn có Đồng Trọng, gã lại còn tổ đội với y thì tức thì biến sắc, đập bàn đứng bật dậy, “Thằng này có vấn đề!”
Mạnh Trần kinh ngạc, “Là sao?”
Tiết Lãng nghiến răng nghiến lợi, “Nó là biến thái!”
Mạnh Trần chỉ có ấn tượng với Đồng Trọng qua việc gã hãm hại Tiết Lãng trong bí cảnh Thái Hư, bèn hỏi, “Biến thái kiểu gì?”
Tiết Lãng không chịu kể, chỉ nghiêm mặt nói với y, “Nói chung là Đồng Trọng có mưu đồ xấu xa với huynh, mặc kệ nó có phải hung thủ hay không thì huynh cũng phải chú ý nhiều hơn.”
Mạnh Trần ghi nhớ cái tên Đồng Trọng, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Tiết Lãng, y mặc thêm áo Giao Ti mà mình đã tặng Tiết Lãng. Áo Giao Ti là pháp khí phòng ngự cực phẩm, không sợ nước lửa cũng như chất độc, đồng thời vô hiệu hóa phần lớn bùa chú. Nhờ vậy mà y mới thoát được sự khống chế của bùa Con Rối, tương kế tựu kế vạch trần bộ mặt thật của Đồng Trọng.
Tuy nhiên, Đồng Trọng sử dụng bùa Con Rối với y là vì ham muốn cá nhân, y không tin gã dám thao túng y giết những đệ tử khác rồi gán tội y là ma tu.
Thứ nhất, Đồng Trọng không có động cơ để làm vậy. Thứ hai, sức mạnh của bùa Con Rối phụ thuộc vào tu vi của người thi thuật. Kiếp trước, Mạnh Trần chưa đạt đến cảnh Hóa Thần nhưng dẫu gì cũng là cao thủ Nguyên Anh, còn Đồng Trọng chỉ mới ở Trúc Cơ, gã có thể dùng bùa Con Rối khiến ý thức của y ngủ say đã là cố gắng lắm rồi, làm sao đủ sức sai khiến y giết người. Thứ ba, lúc được tìm thấy thì Đồng Trọng cũng hôn mê, nếu không phải gã tự biên tự diễn thì tức là ở hiện trường còn có người thứ ba.
Mạnh Trần suy tư trong chốc lát rồi dán bùa Con Rối lên lưng, đến ngồi ở góc tường, hai mắt vô hồn.
Trên nóc căn nhà cách ngõ hẻm không xa, ba bóng người âm thầm mai phục, chỉ để lộ sáu con mắt sáng lập lòe.
Tiêu Quan nhìn Mạnh Trần ngồi giả điên ở góc tường, ngơ ngác hỏi, “Y làm gì thế?”
Triệu Tịnh Thần ngẫm lại màn kịch vừa rồi, ngập ngừng bảo, “Chắc là cắm sào chờ nước, hình như Mạnh sư huynh đang đợi ai đó cắn câu.”
“Ồ.” Tiêu Quan gật đầu, mặt vẫn còn sợ hãi, “Ê, sao hai ngươi bình tĩnh quá vậy? Mấy câu của Đồng Trọng làm ta hoang mang quá, hình như nó… thích Mạnh Trần hả? Cái loại thích đó đúng không???”
Triệu Tịnh Thần, “Chắc vậy.”
Tiêu Quan sững sờ, “Nhưng… nhưng hai người họ đều là đàn ông mà?!”
Tiết Lãng luôn dán mắt vào Mạnh Trần rốt cuộc cũng có phản ứng, hắn bất mãn trừng Tiêu Quan, “Đàn ông thì sao? Sư huynh phân biệt giới tính à?”
“Cũng không phải.” Tiêu Quan gãi đầu, vẻ mặt rối rắm, “Trước kia ta có nghe qua chuyện tu sĩ đồng tính kết bạn đời, giờ mới tận mắt thấy nên hơi, hơi…”
“Có biến.” Tiết Lãng ngắt lời hắn, tập trung cao độ nhìn Mạnh Trần, “Yên lặng, kẻo rút dây động rừng.”
“Cái này thì ngươi khỏi lo.” Tiêu Quan cười, “Tịnh Thần đã mượn Tự Tại Đỉnh của Dữu trưởng lão rồi, pháp khí cấp thánh đấy, ngoại trừ tôn giả Đại Thừa thì không ai phát hiện ra chúng ta đâu.”
Hai ngày trước, Mạnh Trần tìm Tiêu Quan và Triệu Tịnh Thần, muốn nhờ hai người họ giúp đỡ.
Hai người giật cả mình, làm đồng môn bao nhiêu năm nay, số lần Mạnh Trần chủ động bắt chuyện với họ ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ là chủ động nhờ họ hỗ trợ. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng hai người vẫn đồng ý không chút do dự, nghiêm túc hỏi y cần họ làm gì.
Mạnh Trần nhờ Triệu Tịnh Thần đi mượn Tự Tại Đỉnh của sư phụ, pháp khí này có thể che giấu hơi thở, hình ảnh và âm thanh, sau đó bảo họ đến biên trấn trước.
Tiêu Quan tưởng Mạnh Trần ngại ma tu khó đối phó nên mới nhờ hắn và Tịnh Thần đến giúp, không ngờ sau khi đến biên trấn, Mạnh Trần lại bảo họ phối hợp với Tiết Lãng. Tiết Lãng sử dụng Tự Tại Đỉnh, dẫn hai người âm thầm theo đuôi Mạnh Trần.
Mới đầu Tiêu Quan và Triệu Tịnh Thần còn chưa hiểu đầu cua tai nheo, mãi đến khi chứng kiến Đồng Trọng giở thủ đoạn dơ bẩn với Mạnh Trần.
“Ta cứ tưởng Đồng Trọng là người thành thật, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Tiêu Quan xoa cằm, hỏi Tiết Lãng, “Trước đó ngươi đã biết Đồng Trọng có mưu đồ bất chính rồi hả?”
Tiết Lãng “ừ” một tiếng.
“Muốn trách thì phải trách Mạnh Trần, tu vi đã cao lại còn đẹp.” Tiêu Quan sờ mặt mình, “Nhưng biết làm sao được, có người bẩm sinh vạn người mê mà, như ta nè…”
Đúng lúc này, Tiết Lãng và Triệu Tịnh Thần cùng ra dấu im lặng, Tiêu Quan nghiêm túc trở lại, tập trung quan sát tình hình trong hẻm.
Một bóng người đột ngột xuất hiện trong hẻm vắng.
Người kia đội mũ mạng đen, khoác áo choàng đen, mặt che kín mít. Áo choàng rộng giấu đi dáng người, song vẫn có thể nhìn ra người này không cao.
Tiết Lãng nín thở nhìn chòng chọc cách bước đi uyển chuyển của người kia, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ…
Hình như đó là phụ nữ.
Người kia đi đến bên cạnh Đồng Trọng, nhìn thoáng qua vết thương do kiếm đâm rồi bước đến trước mặt Mạnh Trần, lẳng lặng quan sát y.
Mạnh Trần hơi cúi đầu, ánh mắt vô hồn, không hề nhận ra có người đang đứng trước mặt, trong tay còn cầm bội kiếm, thấp thoáng thấy được một góc giấy vàng lộ ra sau lưng.
Hiện trường này rất dễ khiến người ta đưa ra kết luận rằng đệ tử thiệt mạng đã sử dụng bùa Con Rối với Mạnh Trần, nhưng vì tu vi không đủ nên bị y phản đòn giết chết. Mà người trúng bùa Con Rối tuy không bị khống chế nhưng vẫn mất ý thức.
Người đội mũ mạng cười khẽ, thuận thế khom lưng lấy bội kiếm trong tay Mạnh Trần.
Tiêu Quan và Triệu Tịnh Thần hoảng hốt, định lao xuống thì bị Tiết Lãng giơ tay cản lại.
“Chờ đã.” Tiết Lãng vẫn bình tĩnh, tập trung quan sát từng cử động của người áo choàng đen.
Người kia sẽ không giết Mạnh Trần.
Tình huống y hệt kiếp trước, khi ấy Mạnh Trần thật sự mất ý thức, người áo choàng đen không giết y mà biến thành hình dáng của y, sau đó giết đệ tử Thái Huyền Tông để đổ tội cho y.
Tiết Lãng nghiến răng, lửa giận bốc ngùn ngụt trong đôi mắt.
Người này chẳng những muốn giết Mạnh Trần mà còn muốn hại y thân bại danh liệt!
Đúng như dự đoán của Tiết Lãng, người áo choàng đen cầm kiếm, thong thả ra khỏi con hẻm, theo từng bước đi, thân hình của người kia từ từ biến hóa, vóc dáng cao lên, sau khi cởi mũ mạng, gương mặt đã trở thành dáng vẻ của Mạnh Trần!
“Thuật Hóa Hình!” Triệu Tịnh Thần hô thất thanh, chợt hiểu ra, “Chẳng lẽ tên kia muốn…”
“Mạnh Trần” đến chỗ hẹn tập hợp, lát sau, bốn đệ tử lục tục quay về, thấy y chờ sẵn thì lập tức đến báo cáo tình hình.
“Mạnh Trần” xoay người lại, mũi kiếm lóe ánh sáng lạnh lẽo…
“Ngay bây giờ!” Tiết Lãng quát lớn, cùng Tiêu Quan tung người xuống, rút kiếm đánh về phía Mạnh Trần giả. Triệu Tịnh Thần nhanh chóng bắn đạn tín hiệu lên trời, xin Thái Huyền Tông chi viện khẩn cấp!
Đạn tín hiệu nổ giữa không trung, phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Mạnh Trần giả nghe tiếng động thì biến sắc, thân hình nhoáng lên, tránh chiêu kiếm của Tiết Lãng và Tiêu Quan, toan tháo chạy.
Nhưng vừa xoay người thì bước chân chợt khựng lại.
Một người mang gương mặt giống như đúc đứng chặn trước mặt.
Các đệ tử ngơ ngác nhìn hai Mạnh Trần, ai nấy tròn mắt há miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đã dùng trăm phương nghìn kế để làm đến bước này, sao giờ lại vội vã bỏ đi thế?” Mạnh Trần nói, “Ở lại thêm một lát đi.”
Mạnh Trần giả nheo mắt, cất giọng lạnh lùng, “Vừa rồi ngươi giả vờ?”
Mạnh Trần không trả lời, chỉ bình tĩnh hỏi, “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Mạnh Trần giả cười giễu, đôi mắt giá lạnh lướt nhìn vòng vây toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi, ánh mắt như hổ rình mồi, “Vốn dĩ chỉ cần ba, bốn người chết. Tiếc quá.”
Vừa dứt lời, một luồng uy áp đáng sợ bộc phát!
“Luyện Hư!” Tiêu Quan kinh ngạc rống lên, “Cẩn thận!”
Tên áo choàng đen này thế mà có tu vi cảnh Luyện Hư!
Ở đây ngoại trừ Mạnh Trần thì phần lớn đệ tử đều ở cảnh Kim Đan, uy áp của cường giả Luyện Hư như tảng đá đè lên lồng ngực khiến họ không thở nổi, khóe miệng trào máu. Mạnh Trần quyết đoán ra lệnh, “Tiêu Quan Tịnh Thần dẫn mọi người chạy mau!”
Tiêu Quan và Triệu Tịnh Thần không dám cậy mạnh, lập tức dìu mấy đệ tử đứng không vững chạy thục mạng. Triệu Tịnh Thần tháo bội kiếm của mình ném cho Mạnh Trần, “Mạnh sư huynh, bắt lấy!”
Mạnh Trần chụp lấy kiếm giữa không trung rồi đâm về phía tên áo choàng đen, động tác như nước chảy mây trôi.
Cảnh Luyện Hư chỉ dưới mỗi Đại Thừa, cách cảnh Hóa Thần muôn sông nghìn núi, Mạnh Trần tự biết mình không thắng nổi nhưng không thể rút lui.
Đây là cơ hội duy nhất, y phải biết tên này rốt cuộc là ai!
Cùng lúc đó, Tiết Lãng từ hướng khác xông lên tập kích Mạnh Trần giả. Ánh mắt Mạnh Trần giả toát vẻ châm chọc, mũi kiếm ngưng tụ linh lực lạnh thấu xương chém về phía hai người!
Thế kiếm mang theo cuồng phong cắt da cắt thịt, Mạnh Trần và Tiết Lãng nhanh chóng né đòn, chưa kịp đứng vững thì chiêu kiếm mạnh tựa nghìn quân tiếp tục bổ xuống…
Mạnh Trần giả rõ ràng muốn kết liễu y!
Nhưng Mạnh Trần nào dễ giết như vậy, chưa kể bên y còn có Tiết Lãng. Nghiêm khắc mà nói thì đây là lần đầu hai người kề vai chiến đấu song lại cực kỳ ăn ý, cả hai không đánh trực diện với Mạnh Trần giả mà dùng Đạp Lưu Ba để tránh những đòn trí mạng, đồng thời cầm chân Mạnh Trần giả, kéo thêm thời gian.
Dường như Mạnh Trần giả cũng biết viện quân sắp đến, ánh mắt toát vẻ phẫn hận cùng không cam lòng, tên đó vứt kiếm, vận khinh công bay đi. Khóe mắt Mạnh Trần máy một cái, biết đối phương muốn bỏ chạy, bèn lập tức đuổi theo!
Tiết Lãng thầm nghĩ không xong, cuống cuồng gào lên, “Cẩn thận!!”
Quả nhiên, Mạnh Trần giả đột ngột xoay người trên không, nâng tay chưởng vào ngực Mạnh Trần!
Mạnh Trần không mảy may dao động, ánh mắt kiên cường như sắt thép, dù bị đánh trúng cũng quyết cản đường đối phương!
Ngay lúc này, một luồng sáng trắng từ xa phóng đến đánh văng Mạnh Trần giả, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy. Mạnh Trần giả rơi xuống đất như chim gãy cánh. Luồng ánh sáng thứ hai nối gót theo sau, Mạnh Trần giả phun máu, không duy trì nổi thuật Hóa Hình, bị đánh về nguyên hình!
Tiên kiếm từ trên trời hạ xuống, Chung Ly Tĩnh ung dung đáp đất, phía sau là Thái Huyền chưởng môn cùng các trưởng lão.
Mạnh Trần thở phào, rồi lại sầu vì chuyện khác.
Y vốn không muốn làm kinh động đến Chung Ly Tĩnh.
“Có chuyện gì vậy?” Dữu Niên kinh ngạc nhìn người áo choàng đen, “Tên này là ma tu à?”
Vừa rồi nhận được tín hiệu báo nguy, Dữu Niên và Bộ Vân Kiên vốn định dẫn theo vài đệ tử đắc lực đến cứu, ai ngờ lại thấy Chung Ly Tĩnh ngự kiếm từ Thiên Cực Phong bay đến biên trấn. Việc này khiến cả môn phái xôn xao, ngay cả chưởng môn cũng đích thân đi một chuyến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Tịnh Thần tiến lên thưa với Dữu Niên, “Sư phụ, tên này không rõ lai lịch, gã dùng thuật Hóa Hình biến thành hình dáng của Mạnh sư huynh, muốn giết sư đệ đồng môn hòng đổ tội cho huynh ấy!”
Nghe thế, mọi người bàng hoàng, Tiêu Quan cũng nói, “Đúng thế, con và Tiết sư đệ tận mắt nhìn thấy, chúng con có thể làm chứng!”
Mạnh Trần xâu chuỗi lại sự việc, tường thuật tất cả hành vi mà Đồng Trọng và tên áo choàng đen đã làm, cả việc y lập kế dụ rắn rời hang, đương nhiên đã giấu bớt vài việc không thể nói.
Mọi người nghe mà kinh hồn bạt vía. Thử nghĩ lại, nếu trước đó Mạnh Trần không nhạy bén phát hiện điều khác thường, thật sự trúng bùa Con Rối, rồi bị tên áo choàng đen giả mạo mình giết chết đồng môn, thì sau này y có mười cái miệng cũng chẳng thể nào chứng minh mình vô tội!
“Rốt cuộc tên này là ai?!” Trưởng lão Phó Nghiêm ghét ác như thù, nghe xong thì đi phăm phăm đến chỗ tên áo choàng đen, cười gằn, “Dám làm chuyện ác độc táng tận lương tâm, cớ sao không dám dùng mặt thật gặp người? Để ta xem kẻ nào to gan, hao tâm tốn sức hãm hại đệ tử Thái Huyền ta!”
Ông giật mũ mạng và áo choàng của tên kia.
Mái tóc dài xổ tán loạn, dưới mũ mạng là dung nhan trắng trẻo lạnh lùng.
Không khí như ngưng đọng, Triệu Tịnh Thần không dám tin, “Bạch… trưởng lão?”
Người trước mắt rõ ràng là trưởng lão Bạch Bích của Thúy Hà Phong!
Lửa giận của Phó Nghiêm thoáng chốc bị đóng băng, Dữu Niên và Bộ Vân Kiên cũng kinh hãi, ngay cả chưởng môn cũng không ngờ được, “Bạch Bích?”
Ông cau mày, giọng trầm xuống, “Bọn ta cần một lời giải thích.”
Bạch Bích ho một tiếng, lau máu nơi khóe môi, ánh mắt hơi dừng ở Chung Ly Tĩnh rồi thản nhiên nhìn chỗ khác. Bà ta nhếch môi, “Mọi chuyện do ta làm, không có gì để giải thích.”
“Tại sao ngươi hãm hại Mạnh Trần?” Dữu Niên vẫn không tin nổi, “Nó có hiềm khích gì với ngươi? Nhưng nó chỉ là một tiểu bối! Thù hận lớn cỡ nào mà ngươi lại dùng thủ đoạn ác độc đê tiện, đổ oan cho người vô tội như vậy?!”
Đây cũng điều Mạnh Trần muốn biết.
Trước đó, làm thế nào Mạnh Trần cũng không ngờ được hung thủ hại mình lại là Bạch Bích.
Y và Bạch Bích hầu như không hề quen biết, đối với y, Bạch Bích cũng chỉ là một vị tiền bối, thi thoảng gặp thì lễ phép hành lễ. Y chưa bao giờ bất kính, cũng chưa từng làm gì thất lễ với bà ta.
Vậy mà không ngờ Bạch Bích hận y đến mức muốn y chết còn chưa đủ, bà ta muốn y sống không bằng chết.
“Không có nguyên nhân gì hết.” Bạch Bích nhắm mắt, vẻ mặt hờ hững, “Tự ta muốn làm vậy, chỉ thế thôi.”
Sau đó ai hỏi gì bà ta cũng không hé răng, chưởng môn lắc đầu, ra lệnh, “Áp tải vào địa lao Thái Huyền, trông coi nghiêm ngặt.”
—o0o—
Vụ việc được ém xuống, ngoại trừ các trưởng lão và đệ tử có mặt ở hiện trường thì không còn ai biết.
Dù sao thì việc đường đường là trưởng lão một núi mà lại dùng thuật Hóa Hình hãm hại một đệ tử thật sự không mấy vẻ vang.
Bạch Bích bị giải vào địa lao, chưởng môn đích thân đến lấy lời khai hai lần mà bà ta vẫn cương quyết không nói một chữ.
Hôm nay, Mạnh Trần xin phép chưởng môn vào địa lao một chuyến.
Địa lao Thái Huyền là ngục tù nhân tạo được đào dưới lòng núi, không giống Chấp Pháp Đường, những ai bị tống vào đây đều phạm phải trọng tội hoặc kẻ đại gian đại ác đi theo tà đạo.
Kiếp trước Mạnh Trần từng bị nhốt ở đây nên cũng coi như quen đường quen lối, y khéo léo từ chối đề nghị dẫn đường của đệ tử canh ngục, một mình đi đến phòng giam của Bạch Bích.
Trong ấn tượng của mọi người, trưởng lão Bạch Bích của Thúy Hà Phong luôn lạnh lùng như trăng, dung mạo đẹp đẽ không tì vết, còn có tu vi cảnh Luyện Hư, là nhân vật nức tiếng gần xa trong giới tu chân, cũng là người được vô số đệ tử trong phái tôn sùng.
Hiện giờ bà ta rơi vào chốn lao tù, tay chân mang xiềng xích mà thái độ vẫn ung dung, chẳng thấy một chút thảm hại. Thấy Mạnh Trần đến, bà ta chỉ nhẹ nhàng ngước cặp mắt vô cảm nhìn y, “Ta biết ngươi sẽ đến.”
“Vì ta nghĩ mãi không ra.” Mạnh Trần nói, “Ta không hiểu tại sao bà phải làm như vậy.”
Hai người không oán không thù, cũng không xung đột lợi ích, tại sao Bạch Bích lại hãm hại y?
Người phụ nữ trong ngục lẳng lặng nhìn y, nét mặt từ từ thay đổi, có thương hại, có căm hận, có bi thương.
“Mạnh Trần.” Bà ta lên tiếng, chất giọng trong trẻo vang vọng khắp địa lao, tựa băng tuyết ngấm vào tim Mạnh Trần từng chút một.
“Ngươi thật sự không biết sư tôn tốt của ngươi ôm tâm tư gì với ngươi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top