Chương 26 : Ăn trứng
Editor: Vện
Hồn Tiết Lãng treo ngược cành cây, ngơ ngơ ngác ngác để Mạnh Trần dắt đi. Mạnh Trần nhìn hắn rồi hỏi, “Nghĩ gì thế?”
Tiết Lãng tỉnh hồn, trả lời theo phản xạ, “Hồi nãy huynh ngầu dữ thần.”
Lần đầu tiên hắn thấy Mạnh Trần chỉnh đốn người ta thẳng tay như vậy, nhìn khí thế lạnh lùng cùng thần thái uy nghiêm của y, con tim bé nhỏ của hắn run như cầy sấy, chẳng trách mấy đệ tử kia hóa thành chim cút hết.
Mạnh Trần quay đầu nhìn hắn, “Có hả?”
Nét mặt y chẳng còn lạnh giá mà nhìn ngây thơ đến vô tội, đôi mắt đẹp chớp chớp tỏ vẻ nghi hoặc, khiến Tiết Lãng vô thức liên tưởng đến động vật nhỏ từ trong rừng chạy ra rồi hoang mang không biết đường về.
Mạnh Trần đáng yêu này với Mạnh Trần vừa rồi thật sự là cùng một người sao?!
Tim Tiết Lãng đập liên hồi, chợt nhận ra Mạnh Trần luôn xa cách với người khác, dường như chỉ khi ở trước mặt hắn mới phá lệ dịu dàng, thỉnh thoảng còn để lộ bản tính nghịch ngợm.
Phát hiện này khiến ngực hắn nóng ran, cổ họng ngứa ngáy, rồi muộn màng nhìn thấy Mạnh Trần vẫn còn cầm tay hắn.
Bàn tay trắng nõn mát lạnh bao lấy mấy ngón tay của hắn, da kề da. Tiết Lãng nhìn chòng chọc bàn tay dắt mình, đầu óc trống rỗng, não mất kết nối.
Mạnh Trần nhìn theo tầm mắt Tiết Lãng, thế mới biết mình vẫn còn nắm tay hắn, bèn nhẹ nhàng buông ra.
Bàn tay mát lạnh rời xa, Tiết Lãng định bắt lại theo bản năng nhưng rốt cuộc vẫn kịp thời ghìm lại, làm như không có gì rụt tay về, lén chùi lòng bàn tay ướt mồ hôi lên vạt áo.
Hắn hỏi, “Giờ chúng ta đi đâu?”
Mạnh Trần đăm chiêu một lát, không biết nhớ ra cái gì mà phấn khởi ra mặt, “Theo ta.”
Tiết Lãng theo y, cứ tưởng sẽ đến chỗ chôn kho báu này nọ, ai ngờ Mạnh Trần đi đường tắt ngoằn ngoèo, dẫn hắn đến sườn núi nhỏ phủ cỏ xanh. Hoa dại mọc đầy núi, trên đỉnh núi có một cây đa cổ thụ không biết bao nhiêu năm tuổi, cây uốn mình thành hình quả trứng xanh sậm, tán lá xanh rì, một cây thành rừng.
Tiết Lãng nhìn quanh, nơi đây vô cùng yên tĩnh, không treo biển cảnh báo, cũng không giống thử thách của bí cảnh. Hắn thấy Mạnh Trần bò lên dốc núi đến dưới gốc cây đa, khom lưng nhìn dáo dác như đang tìm kiếm thứ gì.
Tiết Lãng tưởng trên cây có giấu cơ quan, bèn bắt chước y cúi xuống nhìn một hồi nhưng chẳng thấy gì cả, bèn hỏi, “Huynh tìm gì vậy?”
“Tìm…” Mạnh Trần tập trung quan sát, ánh mắt chợt toát vẻ mừng rỡ, chỉ vào một miếng vỏ cây, “Đây rồi.”
Tiết Lãng lập tức nhìn sang, thấy chỗ vỏ cây Mạnh Trần chỉ có vết khắc nông, không chờ hắn hỏi, Mạnh Trần đã chủ động giải thích, “Đây là ký hiệu ta khắc trong lần trước vào bí cảnh.”
Tiết Lãng ngẩn ra, “Lần trước?”
Bí cảnh Thái Huyền mười năm mở một lần, vậy thì lần trước Mạnh Trần chỉ mới…
“Mười ba tuổi.” Ánh mắt Mạnh Trần đượm ý cười, gõ nhẹ lên ký hiệu, “Lúc đó ta mới cao đến đây thôi.”
Tiết Lãng bừng tỉnh, quan sát vị trí vết khắc, độ cao chỉ miễn cưỡng đến eo mình.
Thì ra Mạnh Trần mười ba tuổi thấp bé như vậy sao?
Mạnh Trần chìm vào hồi ức, y vào Thái Huyền Tông năm mười ba tuổi, mất năm tháng tu luyện đến Trúc Cơ, kịp lúc đạt yêu cầu vào bí cảnh. Hồi đó y luôn thấy cô đơn, Đại sư huynh Bùi Ngọc Trạch khó gần, sư tôn Chung Ly Tĩnh hành tung bất định, Thiên Cực Phong cách mấy núi khác quá xa, bình thường y không có cơ hội làm quen với những đồng môn khác. Bí cảnh mở cửa, người ta toàn đi theo nhóm, chỉ có y lẻ bóng một mình một kiếm.
“Lúc khắc ký hiệu, ta đã nghĩ bản thân của mười năm sau sẽ cao đến đâu, mạnh đến đâu?” Mạnh Trần nhìn vết khắc mà nhớ lại, biểu cảm trông mong như đứa trẻ, “Quan trọng nhất là mười năm sau không biết có ai cùng ta vào thám hiểm bí cảnh hay không?”
Y quay đầu nhìn Tiết Lãng, nét cười rộ lên trong đôi mắt, “Giờ ta đã có câu trả lời.”
Tiết Lãng lẳng lặng nhìn y, như xuyên thời gian trông thấy một đứa trẻ bé nhỏ gầy gò vừa khắc ký hiệu vừa lẩm bẩm đầy hy vọng, vành mắt hắn nóng lên, “Không chỉ có bây giờ.”
Mạnh Trần, “Sao cơ?”
“Không chỉ là lần này.” Tiết Lãng nói, “Mười năm sau ta vẫn sẽ đi cùng huynh.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của thiếu niên, tay Mạnh Trần khẽ run, một thứ cảm xúc không tên lặng lẽ nhen nhóm, còn chưa kịp cân nhắc kỹ thì nghe phương xa phát ra tiếng động đinh tai cùng tiếng la hét của một nhóm người đang đến gần.
Mạnh Trần và Tiết Lãng quay lại, thấy một đám đệ tử chật vật ôm đầu bưng mông chạy thục mạng đến chỗ hai người. Ở phía sau, một con chim cắt khổng lồ giương cánh đuổi theo, sải cánh nó dài hơn mười thước, mỗi cú đập cánh là tạo gió lốc quét cho đám đệ tử tan đàn xẻ nghé, thỉnh thoảng còn phun cầu lửa đốt ra mấy cái hố to.
Tiết Lãng tinh mắt nhận ra vài người trong đó là đồng đội cùng vào bí cảnh với hắn, ngoài ra còn có không ít gương mặt xa lạ, hẳn là đệ tử các núi khác. Đám đệ tử cũng phát hiện có người trên sườn núi, khổ nỗi đang vội tháo chạy nên không thể nhìn kỹ đó là ai, chỉ biết liều mạng vừa xua tay vừa rống, “Người anh em, chạy mau!!”
Sức tấn công của chim cắt rất mạnh, ngang ngửa với tu sĩ cảnh Nguyên Anh, cả đám có xông lên đánh hội đồng cũng đánh không lại, đành phải vắt giò lên cổ mà chạy, định cắt đuôi nó.
Từ xa nhìn thấy hai người vô tội sắp bị cuốn vào, họ vội lớn tiếng cảnh báo, ai dè hai người kia không thèm chạy, người áo đen còn rút kiếm lấy đà phóng lên không trung.
Đù!!
Người anh em trâu bò thế, dám cứng chọi cứng với chim cắt cảnh Nguyên Anh luôn!!
Cả đám quýnh lên, cuống cuồng ra dấu bảo đối phương rút lui, chợt cảm giác một luồng khí lạnh ập xuống, kiếm khí xoay vần trên đỉnh đầu xông đến phía chim cắt. Chim cắt bị hất văng xa hơn mười thước, quay mòng mòng rơi xuống đất, lông rụng tả tơi.
Cả đám trố mắt há miệng nhìn chim cắt vỗ đôi cánh bị thương bay bán sống bán chết.
Đến lúc này họ mới thấy rõ mặt người vừa ra tay.
“Mạnh sư huynh!!”
Liễu Huyên Huyên mừng rơn, nắm tay Uyển Thu lắc lắc, “Thì ra là Mạnh sư huynh!!”
Uyển Thu vừa thoát chết cũng xúc động không kém, vừa vui vừa ngạc nhiên. Nàng từng gặp Mạnh Trần một lần, nàng nhớ lần đó y mặc đồng phục xanh sẫm, khí chất như băng tuyết. Lần này y mặc áo đen khiến nàng nhất thời chưa quen, gần như không nhận ra y.
Liễu Huyên Huyên cũng lần đầu thấy Mạnh Trần mặc áo đen, vừa kinh ngạc vừa cảm thán Mạnh sư huynh không hổ là tượng đài nhan sắc của môn phái, mặc gì cũng đẹp lồng lộn!
Tiêu Quan thở phào, hắn vuốt đuôi tóc bị cầu lửa đốt khét lẹt, nhoẻn cười, “May mà gặp được ngươi, chứ không thì không biết phải chạy đến bao giờ.”
Triệu Tịnh Thần chắp tay với Mạnh Trần, cảm kích nói, “Đa tạ Mạnh sư huynh ra tay cứu giúp!”
Nhìn lại mới thấy nhóm đệ tử này khá đông, có đệ tử của Võ Chiếu Phong và Ngọc Hoa Phong do Tiêu Quan, Triệu Tịnh Thần dẫn dắt, có vài sư muội Thúy Hà Phong, có cả đệ tử mới, tổng cộng chừng ba mươi người.
Mạnh Trần thu kiếm vào vỏ, “Các ngươi đi thám hiểm Loạn Cầm Cốc hả?”
“Ừ.” Tiêu Quan nói, “Cứ tưởng cảnh Kim Đan là đủ xài rồi, dè đâu con chim cắt Nguyên Anh từ đâu bay ra phun lửa suýt chết, xui quá.”
“Loạn Cầm Cốc nguy hiểm thật, nhưng có không ít pháp bảo.” Mạnh Trần an ủi, “Con chim cắt kia đuổi sát nút như vậy, chắc là các ngươi tìm được bảo bối gì rồi đúng không?”
Nghe y nói vậy, mọi người cùng cười khà khà, Tiêu Quan lắc nhẫn trữ vật, đổ ra một quả trứng cao bằng nửa người.
Mạnh Trần, “…”
“Trứng chim cắt!” Tiêu Quan vỗ quả trứng, “Nghe đồn ngon bá cháy!”
Triệu Tịnh Thần gật đầu lia lịa.
Mạnh Trần cứng họng một lát rồi hỏi, “Các ngươi kéo bè xông vào Loạn Cầm Cốc là vì quả trứng này sao?”
“Vốn định vào tìm pháp bảo ạ.” Liễu Huyên Huyên nói, “Nhưng mà bất ngờ phát hiện quả trứng trong tổ chim cắt, Tiêu sư huynh nói trứng chim dữ ngon lắm nên bọn muội đổi mục tiêu lấy quả trứng.”
Mạnh Trần, “…”
Đệ tử Thái Huyền quả là tự tin khoe cá tính.
“Chạy nửa ngày mệt bở hơi tai, chỗ này an toàn, mình làm thịt quả trứng đi!” Tiêu Quan vỗ vai Mạnh Trần, đon đả mời khách rồi dắt các đệ tử lên sườn núi, “Ủa, Tiết Lãng cũng ở đây hả? Quan hệ của ngươi với Mạnh sư huynh tốt quá ta, như hình với bóng vậy chèn!”
Tiết Lãng chào hỏi mọi người, hắn và Mạnh Trần cũng không gấp nên cùng qua ngồi dưới tán cây đa. Các sư đệ tự giác vào rừng nhặt củi dựng giá đặt quả trứng lên, sau đó đốt bùa lửa nướng trứng.
Không lâu sau quả trứng tỏa mùi thơm ngào ngạt, dưới ánh mắt thèm thuồng của các đệ tử, Tiêu Quan rút kiếm múa vài đường, bổ quả trứng thành nhiều phần bằng nhau, cuối cùng còn tấm tắc tự khen, “Kiếm pháp xịn!”
Mạnh Trần, “…”
Hóa ra kiếm pháp Thái Huyền chỉ đáng để ngươi dùng bổ trứng.
“Nào nào nào, miếng đầu tiên dành cho ngươi!” Tiêu Quan đưa miếng trứng nóng hổi thơm phức cho Mạnh Trần, “Không gặp ngươi thì làm gì được ăn bữa này!”
Mạnh Trần dở khóc dở cười, nhận miếng trứng, “Đa tạ.”
Những đệ tử khác nôn nóng chờ chia trứng, vừa ăn vừa trêu nhau hồi nãy bị chim rượt phải vứt bỏ hình tượng chạy sút quần. Tiêu Quan ngồi kế Mạnh Trần, hắn ngoạm miếng lòng đỏ trứng thơm mềm, đột nhiên nói, “Tự dưng ta thấy ngươi có một chút hơi người rồi.”
Mạnh Trần nuốt miếng trứng, ngơ ngác nhìn hắn.
“Cái này ta nói thật lòng, ngươi đừng giận nha.” Tiêu Quan cười bảo, “Lúc trước ta khâm phục ngươi, nhưng có cảm giác ngươi không dễ gần. Bình thường gặp nhau cũng chỉ gật đầu rồi thôi, muốn kết bạn mà bị gương mặt lạnh băng của ngươi dọa cho mất ý định.”
Mạnh Trần ngẫm lại, hình như đúng là vậy. Sau khi vào môn phái, ngày nào y cũng vùi đầu tu luyện trên Thiên Cực Phong, không có cơ hội tiếp xúc với đệ tử núi khác. Thỉnh thoảng chạm mặt vài đồng môn thì bị Ân Trì nhào vào làm nũng, nói y lạnh nhạt với hắn. Y dung túng cho Ân Trì thành quen, thế là tự xa cách với những đồng môn chưa kịp làm quen.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân quá ngu ngốc.
“Xin lỗi.” Y nói, “Ta không cố ý.”
“Ây da, ta không có ý trách ngươi!” Tiêu Quan vội xua tay, cười nói, “Chỉ là ta không ngờ có ngày được cùng ngươi nâng ly… khụ, nâng trứng tâm sự, ta vui lắm.”
Mạnh Trần thấy hắn nói không đâu vào đâu, không nhịn được nhoẻn cười.
Tiết Lãng cũng ngồi bên Mạnh Trần, thấy y trò chuyện với người khác bằng giọng hiền hòa, tuy hắn cũng hơi buồn vì mình bị cho ra rìa, nhưng vẫn thấy vui nhiều hơn.
Mạnh Trần vốn nên được tự do kết giao với những người bạn thú vị, được gặp những tình huống hài hước, được nhận cảm tình chân thành, sau đó mở rộng lòng mình mà yêu lấy cuộc đời này.
Chỉ cần y được hạnh phúc.
Liễu Huyên Huyên và Uyển Thu châu đầu rủ rỉ một lát, sau đó giơ một chiếc khăn sạch lên, “Mạnh sư huynh ơi, đây là táo mà bọn muội hái trên đường, rửa sạch rồi ạ, mời huynh nếm thử!”
Táo mượt mà đỏ tươi, trái nào cũng vừa to vừa tròn, nổi bật trên tấm khăn trắng, trông vô cùng ngon miệng. Tiêu Quan cười mắng, “Con nhóc chết tiệt chỉ cho mỗi Mạnh sư huynh, không thấy Tiêu sư huynh ngồi thù lù đây à?”
Liễu Huyên Huyên không ngán hắn, “Lo ăn của huynh đi, miếng trứng to vậy mà còn không chặn nổi cái miệng huynh!”
Mạnh Trần nhìn đôi mắt biết cười đầy thiện ý của thiếu nữ, y vươn tay nhận khăn, ôn hòa nói, “Cảm ơn hai sư muội, lần trước ta còn mượn kim chỉ nữa.”
“Ấy ấy đừng khách sáo!” Liễu Huyên Huyên vội xua tay, cười tủm tỉm, “Có thể giúp đỡ sư huynh là vinh hạnh của muội!”
Hai thiếu nữ vui vẻ về chỗ ngồi, Tiêu Quan giật một quả táo trong khăn nhét vào miệng, nói lúng búng, “Chúng ta cũng coi như anh em có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng mà ha!”
Mạnh Trần mặc cho hắn lấy, y cũng nếm thử một trái, ngọt vô cùng.
Mạnh Trần cầm trái táo khác nhìn người bên cạnh, trùng hợp thấy Tiết Lãng nâng vỏ trứng, vừa gặm lòng trắng trứng vừa giương cặp mắt mong mỏi tha thiết nhìn y, hệt như chó con bị chủ nhân ngó lơ, trông đến là tội.
Trái tim y bị ánh mắt của hắn làm tan chảy, bèn đưa trái táo đến bên môi hắn.
Tiết Lãng không phản ứng kịp, hết nhìn trái táo rồi lại nhìn mặt y.
“Há miệng nào.” Mạnh Trần dịu dàng nói, “Ngọt lắm, đệ nếm thử xem.”
Tiết Lãng nhìn mấy ngón tay trắng muốt đang cầm táo, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, há miệng gặm táo.
“Ngọt không?”
Tiết Lãng không dám nhìn y, rời ánh mắt nói nhỏ xíu, “Ngọt.”
Mạnh Trần mỉm cười, thấy hắn cứ ôm khư khư vỏ trứng, bèn tự nhiên lấy trái táo thứ hai đút cho hắn.
Tiêu Quan lẳng lặng quan sát, tự dưng thấy táo trong tay mình không ngọt, trứng cũng không thơm.
Chẳng lẽ vì thiếu thứ gia vị tình sư huynh đệ cảm động đất trời nên đồ ăn của hắn mới nhạt nhẽo?
Nghĩ thế, Tiêu Quan lấy một trái táo, không nói không rằng nhét vào miệng Triệu Tịnh Thần ngồi kế bên, “Nào, Triệu sư đệ, sư huynh đút ngươi ăn táo nè!”
Triệu Tịnh Thần không đề phòng bị thồn một họng táo, “???”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top