Chương 24 : Làm lành

Editor: Vện

Nếu hành động của Ân Trì khiến Mạnh Trần kinh hãi thì sự xuất hiện của Bùi Ngọc Trạch lại làm y hoang mang vô cùng, thậm chí y ngờ rằng tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường.

Việc y vượt ngục đã dấy lên sóng gió trong Thái Huyền Tông, Ân Trì sợ bại lộ nên không dám ở cùng y thường xuyên, hắn dựng kết giới ở cửa hang rồi rời đi.

Mạnh Trần thử dùng mọi cách để ra ngoài nhưng không được, linh lực của y đã bị trưởng lão phong bế, hiện giờ y chỉ là người phàm, không thể phá kết giới của Ân Trì. Pháp khí truyền tin của y cũng bị tịch thu khi vào địa lao rồi, y bó tay toàn tập, đành phải nén xuống nỗi bất an, kiên nhẫn chờ đợi.

Ba ngày sau, y chờ được một người đến, không phải Ân Trì mà là Bùi Ngọc Trạch.

“Sư huynh!” Y mừng rỡ, lòng thầm thả lỏng, “Bên ngoài thế nào rồi? Có phải tông môn đang tìm ta không? Huynh đưa ta về đi, vụ việc này quá kỳ lạ, ta phải về mới có thể điều tra rõ chân tướng!”

“Đệ không về được nữa đâu.” Bùi Ngọc Trạch thở dài, “Mọi người đã khẳng định đệ nhập ma, còn to gan vượt ngục, giờ có quay về cũng chẳng còn ai tin tưởng đệ nữa.”

Mạnh Trần nói chắc nịch, “Sư tôn sẽ tin ta, chỉ cần chờ ông ấy về thì…”

“Sư tôn bế quan nhanh thì mấy tháng, lâu thì mấy chục năm. Chẳng lẽ đệ muốn ngồi trong địa lao chờ ông ấy mấy chục năm?”

Mạnh Trần nghiến răng, bắt lấy tay Bùi Ngọc Trạch, “Vậy sư huynh giúp ta đi.”

Bùi Ngọc Trạch lẳng lặng nhìn y.

“Đưa ta ra ngoài, ta tự điều tra.” Mạnh Trần nói thật nhanh, “Hung thủ biết ta, còn biết kiếm pháp Thái Huyền, chắc chắn là người trong môn phái. Cho ta chút thời gian, nhất định ta sẽ tìm ra hắn!”

Bùi Ngọc Trạch nhìn y một hồi rồi hỏi, “Đệ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

Mạnh Trần ngớ người, không hiểu tại sao gã tự dưng hỏi vấn đề này.

“Lúc đó ta đã bảo giới tu chân là nơi cá lớn nuốt cá bé, người quá ngây thơ thì không thể sinh tồn.” Gã trở tay nắm bàn tay Mạnh Trần, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, ánh mắt nhìn y như nuối tiếc, “Đến giờ đệ vẫn chưa hiểu sao?”

Bùi Ngọc Trạch nhớ lần đầu gặp Mạnh Trần, y cũng gầy gò lem luốc hệt như Ân Trì, ắt cũng bị cuộc đời vùi dập nhưng ánh mắt vẫn thuần khiết, sáng trong như gương.

Gã nổi hứng liếc một cái, gọi một tiếng “Mạnh sư đệ” cho có lệ. Gã giả tạo thành quen, diễn đến mức sắp không phân biệt được thật giả, ai ngờ thằng bé ấy có thể nhìn thấu sự thờ ơ mà gã che giấu, từ đó về sau chưa bao giờ làm phiền gã.

Mãi đến cái lần hai người bị nhốt dưới đáy giếng trong bí cảnh, lúc cận kề cái chết, thằng bé kia lại ném kiếm cho gã, bảo gã đi đi.

Gã vẫn không cảm động tí nào, thậm chí thấy cách làm của y ngu xuẩn đến nực cười.

Dù trong hoàn cảnh nào cũng không cúi đầu chịu thua, đó là quy tắc mà gã nghiêm túc chấp hành.

Gã nhặt kiếm, đứng dậy bước đến phía thằng bé, y chịu đói chịu khát nhiều ngày nên ốm tong ốm teo, nhắm mắt dựa tường thở thoi thóp. Nghe tiếng bước chân của gã, gương mặt nhỏ nhắn kia không hề lộ vẻ sợ hãi khi đối mặt với cái chết như người thường, mà bình tĩnh nở nụ cười như được giải thoát.

Gã nhìn nụ cười bình yên đó, không hiểu tại sao sát ý dần dần phai nhạt, bèn ném kiếm bảo y tiếp tục tìm lối ra.

Khó mà tin nổi, đó là lần đầu tiên trong đời gã mềm lòng với người khác.

Sau đó họ tìm được lối thoát, thằng bé mừng quýnh bảo gã chờ y tìm người đến cứu.

Ý định giết người nhen nhóm trở lại, thoát được rồi liệu có còn quay lại nữa không?

Gã đã đoán ra ý đồ của bí cảnh nên biết không gian bên kia có không ít thứ mê hoặc lòng người. Khi đối mặt với lợi ích khổng lồ, liệu người ta có còn nhớ lời nói ban đầu hay không?

Trong lúc gã do dự, thằng bé đã vội vàng chui vào hang, lát sau y quay lại, ngực áo nhét đầy đồ ăn, hớn hở khoe với gã.

Gã cho rằng thằng bé vẫn ngu như ngày nào, rõ ràng trước mặt có biết bao nhiêu báu vật tiên đan giơ tay là chạm đến, vậy mà y lại lấy mấy cái bánh không đáng tiền nhất.

Nhưng lạ lùng thay, gã không ghét sự ngu ngốc này.

Gã ăn bánh mà thằng bé mang về, hai người cùng rời khỏi bí cánh. Sau đó, có lẽ thấy thái độ của gã khoan dung hơn nên thằng bé bắt đầu làm thân. Mới đầu gã thấy y có cũng được không có cũng không sao, rồi dần dần quan tâm, sau đó nâng niu như báu vật, cuối cùng y trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của gã.

Gã dõi theo Mạnh Trần từ một thằng bé còi cọc đến lúc vươn mình thành một chàng thanh niên tuấn tú. Ngoại hình, tu vi, địa vị, thanh danh của y thay đổi qua từng năm, chỉ có trái tim vẫn mãi mãi trong sáng, thiện lương.

Nét đơn thuần ấy khiến gã vừa say đắm vừa căm hận, hận bản thân bị dục vọng quấy nhiễu, sân si hệt như tầng lớp thấp hèn nơi cõi trần, còn đối phương lại thản nhiên đứng bên lề thế tục, trong mắt chứa muôn dân thiên hạ, có tiên đạo có tông môn, chỉ duy nhất không rung động vì tình.

Sự thản nhiên đó khiến người ta tuyệt vọng, bất lực, căm tức, rồi lại không kiềm chế được mà điên cuồng, hận không thể dùng bạo lực khắc dấu ấn của mình vào trái tim y, càng sâu càng tốt, càng đau càng tốt, để y không thể hờ hững được nữa, để y khắc cốt ghi tâm cả đời.

“Ta không ngờ Ân Trì ra tay sớm như vậy, tuy nhiên, hiện giờ đệ ở đây là thích hợp nhất.” Bùi Ngọc Trạch nói, “Bên ngoài có rất nhiều người truy lùng đệ, nhưng ta đã gia cố kết giới rồi, họ không tìm được đâu.”

Mạnh Trần nhìn gã như người xa lạ, đẩy gã ra lùi lại hai bước.

“Sư huynh…” Cổ họng y khô khốc, vẫn ôm một tia hy vọng, “Huynh đang nói đùa đúng không?”

Bùi Ngọc Trạch đáp lại y bằng sự im lặng.

Gã nhìn biểu cảm sụp đổ của Mạnh Trần, ánh mắt thương hại như đang nhìn chú chim nhỏ không buồn không lo mắc vào bẫy của thợ săn mà vẫn không chịu chấp nhận hiện thực.

Mạnh Trần hiểu ánh mắt của gã, y chẳng còn sức mà hận nữa, chỉ thấy trước mắt mông lung mờ mịt.

Cuối cùng, y hỏi, “Tình cảm bao năm của chúng ta thì sao?”

Bùi Ngọc Trạch im lặng trong chốc lát rồi trả lời, “Đệ hãy quên hết đi.”

..

.

Mạnh Trần bị nhốt trong hang một tháng.

Ân Trì và Bùi Ngọc Trạch thay phiên nhau đến thăm y, hai người giữ một thế cân bằng kỳ lạ, cả hai đều muốn diệt trừ nhau nhưng không nắm chắc trăm phần trăm. Tu vi của Ân Trì tuy thấp hơn Bùi Ngọc Trạch nhưng dường như hắn đang giữ con át chủ bài, hai người đành phải duy trì trạng thái hòa bình giả dối, chờ thời cơ tóm lấy nhược điểm trí mạng của đối phương.

Mạnh Trần nghĩ mình đúng là có mắt như mù, chung sống bao nhiêu năm mà chưa bao giờ nhận ra dã tâm của hai người kia, cứ vô tư tin tưởng hai sư huynh đệ Thiên Cực Phong này.

Hóa ra chút tình này còn mỏng hơn giấy, chẳng ai quan tâm, chỉ có y ngu dại đi vun vén, vọng tưởng có thể kéo dài đến hết đời.

Y ngây thơ chứ không ngu ngốc, sau khi biết bộ mặt thật của hai người, y không còn ôm ảo tưởng nữa mà âm thầm tìm cách chạy thoát. Trưởng lão phong bế tu vi của y có thời hạn, thời điểm phong bế hết tác dụng, y nhân lúc vắng người mà tháo bỏ phong ấn, phá kết giới chạy ra ngoài.

Chỉ là y không ngờ thiên la địa võng đang chờ y.

“Ta biết A Trần muốn chạy trốn mà.” Bùi Ngọc Trạch bước ra từ trong bóng tối, nhìn người gục ngã trong bẫy rập, ánh mắt gã âm u, thi thoảng lóe ánh đỏ khiến người ta khiếp đảm, “Tại sao không chịu ngoan ngoãn nghe lời vậy?”

Ánh kiếm nhá lên, ánh trăng nhuốm máu, từ đây y không thể cầm kiếm được nữa.

Sau khi biết chuyện, Ân Trì phát cuồng, liều mạng đánh một trận với Bùi Ngọc Trạch. Hắn loạng choạng quỳ sụp trước mặt Mạnh Trần, nhìn tay chân chất chồng thương tích của y mà phát run, “Sư huynh, đệ sẽ chữa trị cho huynh. Huynh chờ đệ, đệ sẽ tìm cách chữa cho huynh…”

Y nằm trên giường, hệt như khúc gỗ không biết nghe không biết nhìn, mặc cho Ân Trì kêu gào cầu xin đủ kiểu vẫn không có phản ứng.

Lòng y đã nguội lạnh, ngay cả hận cũng không đủ sức mà hận nữa.

Bùi Ngọc Trạch biến mất mấy ngày, sau khi quay về thì thương tích đầy mình, gã im lặng ngồi bên Mạnh Trần thật lâu, cất giọng khàn đặc, “A Trần, xin lỗi đệ. Ta cũng không biết vì sao mình làm vậy, dường như lúc đó ta không thể kiểm soát bản thân.”

Mạnh Trần nhắm mắt cứ như đang ngủ.

Bùi Ngọc Trạch ho hai tiếng, sắc mặt nhợt nhạt, giọng điệu mang chút van lơn, “A Trần, đệ nói gì với ta đi, một câu thôi cũng được.”

Từ ngày bị phế bỏ tu vi, Mạnh Trần không lên tiếng một lần nào nữa.

Ân Trì bị thái độ của y ép đến phát điên, hắn quỳ bên cạnh y, tuyệt vọng cầu xin, “Sư huynh, huynh để ý đến đệ một chút được không? Đệ sẽ thả huynh, đưa huynh đến Mai Hoa Cốc tìm thần y chữa trị được không?”

“Sư huynh, huynh nói một câu thôi, nhìn đệ đi mà.”

“Sư huynh, đệ làm sai rồi sao?” Ân Trì nhìn y, ngẩn ngơ rơi nước mắt, “Đệ chỉ thích huynh thôi mà, đệ sai rồi sao?”

Cõi lòng đã chết lặng nghe câu này cũng phải thấy châm chọc.

Thì ra đó là thích.

Thì ra cái “thích” của các người là khiến người mình thích sống không bằng chết.

..

.

Bị ép nhìn lại quá khứ mình muốn quên đi vô số lần, nỗi ghê tởm cuộn trào trong lòng Mạnh Trần. Y khom lưng cầm sợi xích vàng quấn cổ chân mình, mặt vô cảm rút kiếm chém xuống.

Thời gian sau, hai người kia bị thái độ của y kích thích, Ân Trì dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn lên người y, Bùi Ngọc Trạch dùng kim cương chế thành dây xích đâm xuyên mắt cá chân y, gã nói làm vậy thì y sẽ không bỏ trốn được nữa.

Mạnh Trần chém không ngừng tay nhưng y không còn tu vi, kiếm trong tay y chẳng khác nào miếng thép bình thường, chém nhiều đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng đến dây xích mảy may.

“Chỉ là giả thôi.” Mạnh Trần vừa vung kiếm vừa lẩm bẩm, “Đây chỉ là ảo giác, là giả thôi.”

Trận Vô Tâm còn được gọi là trận Tỏa Tâm, nó sẽ khơi dậy những hồi ức tăm tối nhất, đáng sợ nhất khiến người ta hoang mang lạc lối, nếu không thể phá giải thì cơ thể và thần trí sẽ dần dần bị ác mộng nuốt chửng.

Y dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bất chấp thân thể đau đớn như bị nghìn cây kim châm chích, vẫn bướng bỉnh nhìn chòng chọc sợi xích, chém hết nhát này đến nhát khác.

Mồ hôi lạnh nhỏ lộp bộp xuống đất, lưỡi kiếm chém vào dây xích đột ngột văng ra, Mạnh Trần ngơ ngác nhìn bàn tay run bần bật, y đã là nỏ mạnh hết đà, không cầm kiếm nổi nữa.

Sợi xích vẫn nguyên vẹn nằm đó như đang chế nhạo y.

Mạnh Trần không tự chủ bắt đầu nghĩ quẩn.

Chẳng lẽ đây là số phận của y?

Chẳng lẽ y có nỗ lực, có vẫy vùng cách mấy thì vẫn phải rơi vào cùng một kết cục hay sao?

—o0o—

Tiết Lãng chạy được một quãng mới nhận ra hắn không biết phải đi đâu tìm Mạnh Trần.

Bí cảnh quá lớn, làm sao biết y đi đâu?

Trong lúc bối rối, chợt có thứ gì ngọ nguậy trong tay áo, Tiết Lãng thò tay vào tìm, lấy ra con hạc giấy nhỏ.

Hạc giấy nôn nao xoay hai vòng trên không rồi đập cánh bay về một hướng. Tiết Lãng thông minh đột xuất, lập tức đuổi theo, đến khu vực treo biển đen.

Hắn rút kiếm xông vào không cần suy nghĩ, nhìn thấy đầm Hắc Thủy.

Tiết Lãng cũng có nghe về ác thú trong đầm Hắc Thủy, vội nhảy xuống đầm, tay run run vớt được một tấm áo. Hắn quan sát thật kỹ, còn đưa lên mũi ngửi, bấy giờ dây thần kinh mới thả lỏng.

May quá, máu dính trên áo là máu thú, không phải máu người.

Tiết Lãng thở hắt ra, đầu gối mềm oặt suýt quỳ sụp trong đầm. Hắn vứt chiếc áo ướt máu, nhanh chóng băng qua đầm, đi men theo đường mòn phát hiện một hang động, lập tức chạy vào.

“Mạnh Trần, huynh có đây không?!”

Trong hang trống rỗng, không ai trả lời.

Hắn đi vào sâu hơn, vừa đi vừa gọi, “Mạnh…”

Khoảnh khắc đó hắn như ngừng thở, ở cuối hang, hắn thấy mấy gốc dây leo trồi lên từ lòng đất đang cuốn tay chân Mạnh Trần. Dây leo như đang sống, chúng siết càng lúc càng chặt, quấn quanh cổ và ngực Mạnh Trần, muốn kéo y vào bóng tối.

Tiết Lãng nổi điên, rút kiếm xông lên chặt đứt dây leo. Chúng không chịu từ bỏ mà cuốn y lại, Tiết Lãng ném qua mấy lá bùa lửa đốt chúng nó, dây leo sợ lửa, đành phải tức tối thả Mạnh Trần ra, chui xuống lòng đất.

Tiết Lãng bế Mạnh Trần chạy ra khỏi hang, nhẹ nhàng đặt y xuống đất, bấy giờ mới phát hiện sắc mặt y bợt bạt đến đáng sợ, y phục ướt mồ hôi lạnh, hơi thở cũng yếu. Tiết Lãng cuống lên, vừa truyền linh lực vừa gào bên tai y, “Mạnh Trần, tỉnh lại đi!”

“Mạnh Trần!!”

Hình như có ai đang gọi y.

Mạnh Trần quỳ dưới đất, ngơ ngác ngẩng đầu.

Giọng hoảng loạn này rất quen, là ai nhỉ?

“Mạnh Trần! Huynh mà không tỉnh… huynh không tự tỉnh lại là ta nện cho tỉnh đó!!!”

Phong cách nói chuyện trẻ trâu này… là Tiết Lãng.

Cái tên Tiết Lãng hệt như cọng rơm cứu mạng, như cây búa nện vào trái tim y, xua tan giá lạnh bao phủ, bắt nó đập trở lại.

Đúng rồi… đây chỉ là ảo giác thôi.

Y đã làm lại từ đầu, y không cô độc, yếu đuối như trước nữa, bởi vì lần này đã có người đồng hành cùng y.

Lần này kết cục của y sẽ khác.

Y có thể tự quyết định vận mệnh của mình!

Ánh mắt mông muội trong veo trở lại, Mạnh Trần chậm rãi đứng lên, lần này y không cần kiếm mà dùng tay không nhặt sợi xích dưới đất, nắm hai đầu xích mà giật.

Xoảng.

Sợi xích bị giật đứt thành muôn đoạn, nằm lăn lóc dưới đất.

—o0o—

Tiết Lãng sắp điên rồi, đang bế tắc thì nghe người trong lòng ho hai tiếng, hàng mi đen nhánh rung rung, y chậm rãi mở mắt.

Tiết Lãng mừng đến sững sờ, hỏi dồn dập, “Huynh thấy sao rồi? Có bị thương không? Trên người có chỗ nào bị đau không?!”

Mạnh Trần như mới được vớt từ dưới nước, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng mông lung. Đôi đồng tử nhìn Tiết Lãng không chớp mắt, nhìn cho hắn thấp tha thấp thỏm, bấy giờ mới thốt ra một chữ nhẹ tênh, “Đau.”

Tiết Lãng nghe mà tim đau như bị chém tám trăm nhát, máu me đầm đìa, hắn phát hoảng, “Đau ở đâu?”

Mạnh Trần nói khẽ, “Ở đâu cũng đau.”

Tiết Lãng suýt khóc, đôi tay ôm y khẽ khàng hơn rất nhiều, sợ làm y đau, “Huynh cố chịu đựng, ta đưa huynh ra ngoài ngay!”

Hắn định bế y lên, nào ngờ y lại vươn tay kéo nhẹ góc áo hắn khiến hắn chết sững, không dám nhúc nhích.

“Ta không sao, chờ một lát là ổn thôi.” Mấy ngón tay gầy gò của Mạnh Trần níu áo Tiết Lãng, y nhẹ giọng nói, “Tiết Lãng, đệ ôm ta một cái đi.”

Tiết Lãng tưởng mình bị ảo thính, hắn nín thở nhìn vào mắt Mạnh Trần, thấy đôi mắt y sáng rực trong veo, nào có giống hồ đồ vì đau bệnh.

Hắn hít thở thật sâu mấy cái, cúi người vươn tay ôm y vào lòng.

“Như vầy… được chưa?”

Mạnh Trần nhắm mắt cảm nhận mùi hương và hơi thở khiến người ta yên lòng của thiếu niên, khe khẽ “ừ” một tiếng.

Tai Tiết Lãng nóng như thiêu như đốt, tim đập điên cuồng sắp vọt lên cổ họng. Mạnh Trần đang áp mặt vào ngực hắn, hắn sợ y nghe được nhịp tim bất bình thường của mình nên đành phải giả vờ sưng sỉa, “Huynh nhìn lại bản thân đi, lúc thì thế này lúc thì thế khác, trước đó còn mạnh miệng lắm mà, là ai nói chúng ta đường ai nấy đi, rồi chúng ta không liên quan gì nhau?!”

Nói một tràng rồi Tiết Lãng mới nhận ra rõ ràng mình trách móc y mà giọng nghe tủi thân vô cùng.

Đương nhiên Mạnh Trần cũng nghe ra.

“Là lỗi của ta.” Mạnh Trần nhắm mắt, có lẽ vì đang suy yếu nên giọng y nhẹ như gió, vô tình phớt qua trái tim Tiết Lãng.

“Từ nay về sau đệ nói gì ta cũng nghe theo hết, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top