Chương 21 : Mưa thu
Editor: Vện
Đêm nay không trăng không sao, trời âm u, là dấu hiệu sắp mưa.
Trong bóng tối, một người lặng lẽ quay về Lạc Tùng Trai, tốc độ tuy nhanh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một chân bước khập khiễng như bị thương.
Đó là Tiết Lãng.
Hắn tưởng hôm nay là ngày tàn của mình, khi tên “Mạnh Trần” kia ném hắn xuống Thiên Cực Nhai đã thâm hiểm điểm huyệt phong bế linh lực của hắn, không cho hắn ngự kiếm tự cứu mình.
Cái chết cận kề khiến bản năng cầu sinh thức giấc, hắn liều mình bám vào vách đá, đôi tay và đầu gối máu me nhầy nhụa. Hắn cố gắng tranh thủ thời gian, Lam Ú bay đến kịp thời, ngậm cổ áo cứu mạng hắn.
“Thường ngày ăn thùng uống vại kể ra cũng có cái tốt.” Tiết Lãng khàn giọng, xoa cục bông xù trong ngực áo. Lam Ú đã ngủ mê mệt, với cái thân bé xíu của nó mà ngậm được một người trưởng thành như Tiết Lãng đã là kỳ tích rồi, chưa kể nó còn đào ra một cái hốc trên vách đá để Tiết Lãng núp, phòng khi kẻ ác phát hiện hắn chưa chết. Một người một chim gồng mình bám vách đá hai canh giờ mới dám trèo lên, nương bóng tối chạy về Lạc Tùng Trai.
Quy định của Thái Huyền Tông cực kỳ nghiêm khắc, đánh nhau thôi đã phạt nặng chứ đừng nói là mưu sát đồng môn. Địa thế Thiên Cực Nhai hiểm trở, ít người lui tới nên tên kia mới dám ra tay, bây giờ hắn đã về Lạc Tùng Trai, dù đối phương biết hắn chưa chết cũng không dám to gan đến tận cửa giết người.
Tiết Lãng đi cà nhắc đến châm đèn, lấy hai viên Ngưng Huyết Đan ra uống, lúc nuốt xuống thì nét mặt vặn vẹo đau đớn. Cổ hắn bị thương nặng nhất, trong họng toàn máu, nếu tên kia dùng sức mạnh hơn chút thôi là hắn bị bẻ gãy cổ rồi.
Uống đan dược xong, hắn lại tìm bột cầm máu, nương ánh nến rắc lên đôi tay máu đầm đìa.
Đúng lúc này có người gõ cửa, “Tiết Lãng, mở cửa.”
Tiết Lãng run tay làm rơi túi thuốc bột cầm máu.
Kẻ giết hắn dùng hình dáng của Mạnh Trần, ắt là thuật Hóa Hình, đây là loại pháp thuật vô cùng uyên thâm, rất khó nhìn ra sơ hở, nhưng vẫn có khuyết điểm là chỉ duy trì được một canh giờ. Từ lúc hắn gặp nạn đến giờ đã quá thời gian duy trì pháp thuật, cho nên người ngoài cửa không thể là tên giết người, mà là Mạnh Trần thật.
Đầu Tiết Lãng kêu ù ù, lập tức thổi tắt nến rồi nhào lên giường trùm chăn trốn.
Mạnh Trần gõ hai lần không thấy ai ra mở cửa, ánh nến trong phòng cũng tắt.
Đã năm ngày rồi mà vẫn còn dỗi à?
Mấy hôm nay Mạnh Trần không đến, thứ nhất là do chưởng môn giao nhiệm vụ, cả ngày y không có thời gian rảnh. Thứ hai là y hiểu rõ tính nết Tiết Lãng, muốn chờ đối phương tự đến tìm.
Ai ngờ đã qua năm ngày mà Tiết Lãng vẫn còn lẫy.
Y gõ cửa thêm hai lần, vẫn không phản hồi, bèn đẩy cửa vào luôn, thắp nến trên bàn.
Sắc ấm rọi sáng căn phòng, nhưng vẫn không thấy người, Mạnh Trần đi vào gian trong, quả nhiên thấy trên giường có một cục phồng lên.
“Đệ trốn cái gì?” Ánh mắt y đượm ý cười, thấy cái tính trẻ con của hắn vậy mà đáng yêu đến lạ, vươn tay kéo cục chăn, “Ra đây.”
Người trong chăn giật góc chăn về quấn kín hơn, nói qua loa, “Có gì để mai nói, ta ngủ rồi!”
“Ngủ cái gì mà ngủ? Rõ ràng mới rồi còn thắp đèn.” Mạnh Trần nhíu mày, nhận ra có gì không đúng, “Giọng đệ bị sao vậy? Cảm à?”
Người trong chăn im lặng, cục chăn nhích sát vào tường, quyết tâm không ló mặt ra.
Mạnh Trần nhìn cục chăn một lát, tỏ vẻ thỏa hiệp, “Vậy đệ ngủ đi, mai ta quay lại.”
Cục chăn lắc trái lắc phải, ý là giục y đi nhanh lên.
Mạnh Trần thu lại hơi thở, lẳng lặng đứng bên giường, chờ cục chăn hé một khe hở ra thăm dò thì lập tức vươn tay xốc chăn lên.
Tiết Lãng sợ xám hồn, tức tốc ụp mặt vào gối. Mạnh Trần đã nhìn ra cái gì, nụ cười vụt tắt, y bắt lấy bả vai kéo hắn ra, mặc kệ hắn phản kháng.
“Sao lại thế này?” Mạnh Trần cau mày nhìn cánh tay đầy máu của hắn, “Đệ…”
Y nghẹn lời, ánh mắt dừng trên cổ thiếu niên, vết siết đã chuyển thành màu tím, còn sưng tấy, có thể thấy được kẻ xuống tay thật sự muốn lấy mạng hắn.
“Ai làm?”
Tiết Lãng kéo cổ áo lên che vết thương xấu xí, né ánh mắt Mạnh Trần, nói bừa, “Đâu có ai…”
Nghe giọng thiếu niên khàn đặc, hàng mi Mạnh Trần rung lên, môi mím chặt. Y nhìn chằm chặp vết siết trên cổ, quần áo đầy bụi đất, cánh tay và mười ngón tay ướt máu, ống quần rách bươm cùng đầu gối đầy máu, trong lòng đã đoán được, “Là Bùi Ngọc Trạch à?”
“Gã gọi đệ lên Thiên Cực Nhai rồi đẩy đệ xuống.” Mạnh Trần tê tái cõi lòng, “Đúng không?”
Tiết Lãng sững sờ, không chỉ vì y đoán quá chuẩn, mà còn vì giọng điệu lạnh giá lúc nhắc đến cái tên “Bùi Ngọc Trạch”.
Hắn có nghe lầm không?
Trong lúc hắn ngẩn ngơ, Mạnh Trần đột ngột đứng lên, đi thẳng ra ngoài.
“Này!” Tiết Lãng hết hồn, theo bản năng kéo y lại, khàn giọng hô, “Huynh đi đâu!”
Mạnh Trần khựng lại, chợt tỉnh táo.
Đúng thế… giờ đến đó cũng có làm được gì đâu?
Y hiểu rõ nhất Bùi Ngọc Trạch là người như thế nào, y càng quan tâm, che chở Tiết Lãng thì gã càng điên cuồng, trả thù càng nặng tay.
Nếu y không thể giải quyết dứt điểm thì đến đó có ích gì chứ?
Cơn phẫn nộ, nỗi căm hận cùng cảm giác bất lực như con sóng dữ nhấn chìm Mạnh Trần, lồng ngực y vừa đau vừa tức, đến thở cũng khó khăn. Tiết Lãng phía sau không thấy được vẻ mặt y, hắn hắng giọng, làm như không có gì, “Có gì ghê gớm đâu mà, chỉ là ta với Đại sư huynh không hợp nhau nên xô xát tí thôi, huynh đừng làm quá…”
“Đừng nói nữa.” Mạnh Trần cất giọng trầm trầm, miễn cưỡng nén xuống cảm xúc dâng trào, ra gian ngoài cầm nến và thuốc trị thương vào.
Y đặt nến ở đầu giường, ngồi bên cạnh Tiết Lãng, bất chấp phản đối kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng bôi thuốc cầm máu lên từng ngón tay hắn.
Tiết Lãng thấy giấu hết nổi nên không vùng vằng nữa mà ngồi ngoan ngoãn cho y xử lý, băng vết thương.
Tuy bị đánh cho trở tay không kịp suýt mất mạng cũng quê thật, nhưng Tiết Lãng ngắm thanh niên được ánh nến ấm áp bao phủ, mọi phiền muộn bỗng chốc tan biến, chợt thấy hôm nay cũng không đến nỗi nào.
Ít nhất hắn vẫn còn sống, còn có thể nhìn thấy y, người ta còn đang băng bó cho hắn nữa.
Nhắc mới nhớ, hai người không gặp nhau năm ngày rồi, trước đó hắn luẩn quẩn trong lòng nên chiến tranh lạnh với y, bây giờ liệu có thể mượn cơ hội này để làm lành không nhỉ?
Cuống họng hắn hơi ngứa, bèn húng hắng mấy tiếng, đang nghĩ nên nói gì thì Mạnh Trần đã lên tiếng trước.
“Sau khi vết thương lành…” Y nhìn đôi bàn tay quấn băng gạc của thiếu niên, nói nhẹ bẫng, “Đệ xuống núi đi.”
Lời chưa kịp nói nghẹn ở cổ, Tiết Lãng ngơ ngác ngẩng đầu, dường như không hiểu, “Gì cơ?”
“Đệ rời khỏi môn phái, xuống núi đi.” Mạnh Trần không nhìn hắn, bình thản nói, “Lang bạc giang hồ cũng được, vào môn phái khác tu luyện cũng được, trời đất bao la, đi đâu tùy ý đệ.”
Chỉ cần đệ đừng ở lại đây nữa.
Mạnh Trần nhớ lại những lời trước kia y từng nói với Tiết Lãng lúc mời hắn vào Thiên Cực Phong, y đã sai rồi.
Y muốn toàn tâm toàn ý đền đáp, chăm sóc Tiết Lãng. Bản thân y chìm trong bóng tối, nên y muốn níu giữ ánh sáng ấm áp kia, vì ích kỷ mà kéo thiếu niên vào vòng xoáy nhơ nhớp.
Không phải y không cân nhắc đến nguy hiểm tiềm tàng, nhưng vẫn cho rằng có mình bên cạnh thì Tiết Lãng sẽ không gặp bất trắc.
Đáng cười thay, y đã quên mất ngay cả bản thân mình y còn chẳng thể lo nổi, huống chi là bảo vệ người khác.
Hiện thực đã đánh nát ảo tưởng của Mạnh Trần, cuối cùng y đã nhận ra, rời xa y, rời xa Thái Huyền Tông mới là lựa chọn tốt nhất với Tiết Lãng.
Oán thù là của riêng y, cần gì phải liên lụy người vô tội?
Tiết Lãng nhìn y trừng trừng, khàn giọng hỏi, “Huynh có ý gì?”
Thấy y im lặng, Tiết Lãng nổi đóa, hắn giật tay về, nghiến răng nghiến lợi, “Huynh nghĩ huynh là ai? Ta đi hay ở, sống hay chết thì liên quan gì đến huynh?!”
Mạnh Trần như bị câu chữ nào đó làm tổn thương, định mở miệng thì bị thiếu niên lấn át. Cổ họng hắn vốn đã bị thương nặng, giờ còn đang nổi giận, giọng khàn đặc mang mùi máu vô cùng gay gắt, “Bớt tự cho là đúng rồi quyết định thay người khác đi! Ta đã nói rồi, ta không có bất cứ quan hệ gì với huynh hết, đừng xía vào việc của ta!”
“Đi đi!’ Dưới ánh nến, gương mặt thiếu niên đỏ bừng, “Ta không muốn thấy huynh!”
—o0o—
Gió nổi, xa nơi chân trời văng vẳng tiếng sấm rền.
Đêm nay Mạnh Trần mất ngủ.
Từ ngày sống lại đến nay, y rất hiếm có một giấc ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt, yêu ma quỷ quái sẽ kéo y vào bóng tối, bắt y nhìn lại quá khứ đớn đau hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần này lại khác.
Y mơ thấy Tiết Lãng kiếp trước.
Theo lý thì kiếp trước y không qua lại nhiều với Tiết Lãng, cũng chẳng có kỷ niệm gì vui vẻ, vậy mà giấc mơ này y lại đứng ở góc nhìn Thượng đế chứng kiến những hình ảnh mình chưa từng biết.
Y thấy bản thân cầm hai túi gấm chia cho Bùi Ngọc Trạch và Ân Trì, hai người nhận lấy, cười trêu y, “Huynh lại đi thêu cái này à?”
Y cũng ngượng nhưng vẫn nghiêm túc giải thích, “Túi gấm là Liễu sư muội tặng ta, dân gian gọi là túi phúc, thêu tên người đeo để nhận lời chúc may mắn bình an. Ta đã thêu tên hai người, trong túi cũng có một ít hương thảo an thần giúp ngủ ngon.”
Lúc đó bốn sư huynh đệ vừa mới bị sư tôn khảo bài, Tiết Lãng ngồi trên tảng đá, nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thường, cho rằng đàn ông con trai mà đi thêu thùa đúng là trò hề. Mạnh Trần nhìn thiếu niên, do dự chốc lát rồi đưa túi gấm thứ ba cho hắn, “Tiểu sư đệ, của đệ này.”
Tuy không hòa thuận nhưng vẫn còn tình sư huynh đệ, Mạnh Trần sẽ không ngó lơ hắn.
Tiết Lãng nghiêng đầu liếc y, giơ tay nhận túi gấm nhìn một cái, sau đó vung tay ném đi thật xa.
Hành động này thật sự rất quá đáng, Ân Trì nổi nóng định xông lên đánh hắn, Mạnh Trần can lại nhưng lòng cũng đã nguội lạnh, y không nói gì với Tiết Lãng, chỉ quay đầu bỏ đi.
Tấm lòng của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác, từ đó về sau, hễ có quà đẹp bánh ngon gì y cũng không bao giờ chừa phần cho Tiết Lãng nữa.
Nhưng bây giờ Mạnh Trần lại được thấy những điều y chưa từng biết.
Sau khi Bùi Ngọc Trạch và Ân Trì rời đi, thiếu niên nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy về hướng hắn đã ném túi gấm. Không may là khu vực đó đầy bụi gai, thiếu niên chẳng hề để ý dùng tay trần vén dây gai tìm kiếm, tìm gần nửa canh giờ mới nhặt được túi gấm.
Tay của hắn chi chít vết thương, mà hắn cứ như không biết đau, động tác nâng túi gấm hết sức cẩn thận, không để máu trên tay dây vào túi. Hắn nhìn cái tên Tiết Lãng thêu trên túi thật lâu rồi cười ngu ngơ.
Mạnh Trần nhìn nụ cười của thiếu niên mà lòng quặn thắt, vành mắt đỏ hoe.
Sau đó y còn thấy được rất nhiều.
Thấy sau mỗi lần hai người khắc khẩu, Tiết Lãng lại quay đi để giấu gương mặt khổ sở. Thấy một đêm khuya tĩnh lặng, Tiết Lãng len lén chạy đến trước cửa phòng y, đặt xuống một chậu hoa nhỏ không tên. Thấy Tiết Lãng ngồi một mình trong phòng nhìn y cười nói cùng Bùi Ngọc Trạch và Ân Trì, hắn nhìn không chớp mắt rồi đưa tay dụi mắt, che đi nỗi cô đơn lạc lõng.
Y thấy rất nhiều rất nhiều, hình ảnh cuối cùng là một đêm mưa, thiếu niên cầm trường kiếm đội mưa lao vun vút trên đường núi như điên dại.
Mạnh Trần nhận ra khung cảnh này, không nhịn được gào lên, “Đừng đi!”
Thiếu niên nào có nghe được, ánh mắt hắn nổi lửa, bất chấp nguy hiểm lao đi như cắt, sau đó bị lá chắn vô hình đánh bật trở lại, chật vật ngã lăn xuống mấy chục bậc thang.
Đó là kết giới cảnh Đại Thừa, là rãnh trời mà tu sĩ bình thường không đời nào vượt qua được.
Thiếu niên dường như không cảm giác được sức mạnh đáng sợ kia, hắn trở mình bò lên từng bậc thang, mái tóc ướt mưa dán lên gò má, ngọn lửa cuồng nộ trong đôi mắt như muốn nuốt chửng bóng tối, thiêu đốt tất cả. Hắn tiếp tục lao về phía trước, vung trường kiếm hòng bổ ra một vết nứt trên kết giới.
Nỗ lực của hắn như đá chìm đáy sông, kết giới vẫn sừng sững nguyên lành, uy lực khổng lồ đánh về phía thiếu niên, hắn phun một ngụm máu, cánh tay cầm kiếm phát ra tiếng xương gãy.
Hắn vẫn không bỏ cuộc, cố gắng cầm kiếm chém lần nữa, mãi đến khi thân kiếm vỡ vụn, thiếu niên khom lưng hộc máu, quỳ sụp trên đá xanh lạnh lẽo.
“Tiết Lãng… về đi!” Trong cơn mơ, Mạnh Trần kêu gào trong tuyệt vọng, giọng khàn cả đi, “Đệ quay về cho ta…”
Tiết Lãng không nghe thấy, hoặc có nghe cũng chẳng buồn để ý. Hắn lau khóe môi lấm máu, vứt kiếm gãy, dùng tay nện vào kết giới.
…
..
.
Mạnh Trần mở mắt nhìn vào màn đêm mờ mịt, đuôi mắt còn đọng vệt nước chưa khô.
Ầm ầm.
Tia sét trắng rạch nát nền trời đêm, cây chuối bên ngoài lung lay dữ dội.
Mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top