Chương 19 : Dấu đỏ
Editor: Vện
Nửa đêm, các đệ tử vừa khởi động trận phòng ngự tốn rất nhiều linh lực, ai nấy vừa mệt vừa buồn ngủ, không còn sức đi thâu đêm nữa. Mạnh Trần dắt đội tìm một quán trọ trong thành Hà Dương nghỉ lại một đêm, ngày mai khởi hành về Thái Huyền Tông.
Mười một người thuê sáu phòng, hai đệ tử chung một phòng, Mạnh Trần một mình một phòng.
Y về phòng rửa mặt chải đầu, bấy giờ mới nhớ mình vẫn mặc ngoại bào của Tiết Lãng. Giờ này chắc hắn ngủ mất rồi, Mạnh Trần cởi áo gấp gọn để lên bàn, định sáng mai trả.
Đột nhiên có ai gõ cửa dồn dập, có vẻ rất nóng vội. Mạnh Trần ra mở cửa, thấy một đệ tử mặt đầy lo lắng đứng bên ngoài.
Mạnh Trần nhớ đây là đệ tử cùng phòng với Tiết Lãng, chợt có dự cảm không lành, “Sao thế?”
“Mạnh sư huynh, huynh qua nhìn Tiết Lãng đi.” Đệ tử sốt ruột, “Hình như hồi nãy hắn bị Thích ma đâm trúng!”
Mạnh Trần lặng người, lập tức qua phòng hắn, thấy Tiết Lãng nằm mê man trên giường, người nóng hổi, mặt đỏ chót, đôi mày nhíu tít như rất đau đớn.
Mạnh Trần nhanh chóng kiểm tra toàn thân Tiết Lãng, quả nhiên phát hiện một nốt đỏ ở cẳng chân phải, là vết chích của Thích ma.
Đệ tử cùng phòng sốt sắng hỏi, “Mạnh sư huynh, độc này mạnh không? Phải làm sao bây giờ?”
“May mà phát hiện kịp thời, ép độc ra là ổn thôi.” Mạnh Trần không dám trì hoãn, lập tức vận linh lực ép độc tố ra khỏi miệng vết thương từng chút một rồi nhét hai viên thuốc giải độc vào miệng Tiết Lãng.
Nhưng đợi một lát mà Tiết Lãng vẫn không hạ sốt, nét mặt còn dữ tợn hơn.
Mạnh Trần nhíu mày, cẩn thận kiểm tra mạch đập của Tiết Lãng rồi kinh ngạc.
Linh khí vùng đan điền của hắn đầy tràn, mơ hồ trông thấy một viên tròn màu vàng, dấu hiệu này là sắp kết đan rồi!
Tiết Lãng tuy chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo, nhưng từ khi vào Thái Huyền Tông hắn luôn chăm chỉ tu luyện, thiên phú lại hơn người, ngộ tính cực cao, hiện giờ đột phá cảnh Kim Đan cũng là việc nước chảy thành sông mà thôi. Chỉ là ngay thời điểm mấu chốt lại bị Thích ma đâm trúng, độc tố khiến chân khí trong đan điền hỗn loạn nên mới xuất hiện tình trạng nóng sốt hôn mê.
Việc cấp bách hiện giờ là phải giúp hắn thuật lợi kết đan.
“Đệ nghỉ ngơi đi.” Mạnh Trần dìu Tiết Lãng lên vai, nói với đệ tử mặt ngu ngơ, “Để ta chăm sóc hắn.”
Y đưa Tiết Lãng về phòng mình, đặt hắn lên giường, nắm cổ tay hắn truyền linh lực vào, giúp hắn ổn định chân khí hỗn loạn.
Phát hiện có luồng sức mạnh ngoại lai xâm nhập, linh lực tràn trề trong cơ thể Tiết Lãng lập tức vào trạng thái đề phòng. Sau đó nhận ra nguồn sức mạnh này không có ác ý mà còn rất êm dịu, linh lực trong cơ thể tới gần, cảm thụ được hơi lạnh vô cùng dễ chịu. Nguồn linh lực nóng nảy nhất thời được xoa dịu, thậm chí còn không biết xấu hổ cuốn luôn luồng sức mạnh nhu hòa kia để hấp thụ.
Thấy chân khí trong cơ thể Tiết Lãng không bài xích mình, Mạnh Trần hơi yên lòng, nhắm mắt tập trung điều hòa linh lực cho hắn. Lát sau thấy cổ tay mình nóng ran, có thứ gì đó nóng hổi áp lên tay, Mạnh Trần mở mắt, thấy Tiết Lãng mơ mơ màng màng dụi mặt vào cánh tay y, còn sung sướng rên hừ hừ.
Mạnh Trần có Thủy linh căn, lại tu luyện công pháp đặc biệt nên nhiệt độ cơ thể thấp hơn người thường. Tiết Lãng sốt ngu người nên cứ theo bản năng ôm lấy bất cứ thứ gì có thể giúp hắn hạ nhiệt.
Mạnh Trần nhìn gương mặt ửng hồng của hắn, cứ để mặc.
Nhưng Tiết Lãng mát cái thân rồi vẫn không chịu nằm im, còn được nước làm tới.
Hắn lăn qua lộn lại như con sâu lông to xác, nằm sát rạt bên Mạnh Trần rồi vươn tay ôm y vào lòng.
Quá trình điều hòa bị gián đoạn, Mạnh Trần đẩy hắn ra, “Nằm im, đệ cố chịu đựng một lát kẻo lại sốt đấy.”
Không biết Tiết Lãng có nghe lọt không, hắn nhíu mày rên hừ hừ, hiển nhiên là không chịu, vòng tay ôm không những không buông lỏng mà còn siết chặt hơn. Bây giờ đầu óc hắn hệt như hồ quánh, chẳng ý thức được gì cả, chỉ thấy vật mình đang ôm không chỉ tỏa hơi lạnh hạ nhiệt mà còn thơm mùi phong lan u tĩnh, thích không chịu được, thật sự muốn ôm cả đời.
Thiếu niên nhắm mắt, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, lăn vào trong ngủ tiếp.
Mạnh Trần không lường trước được, bị hắn ôm ngã ra giường, bèn vươn tay đẩy hắn ra. Tiết Lãng thấy gối ôm của mình cứ muốn chạy hết lần này đến lần khác thì nổi nóng đè y xuống, quát lên, “Không được nhúc nhích!”
Chậc, ngủ rồi mà còn hung dữ vậy đấy.
Mạnh Trần không biết nên giận hay cười, y cố gắng lách mình ra khỏi vòng tay thiếu niên, nhéo mặt hắn, “Dậy, đệ có muốn kết đan không hả?”
Tiết Lãng lèm bèm hai tiếng, vẫn không chịu buông tay. Hắn dụi mặt vào cổ y, ngoan được chốc lát rồi lẩm bẩm, “Mạnh Trần…”
Mạnh Trần định đẩy hắn ra.
“Huynh… cười một cái được không…” Thiếu niên thủ thỉ, “Cười… thêm cái nữa đi…”
Mạnh Trần ngồi im một hồi, ánh mắt dần trở nên hiền hòa, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên.
—o0o—
Hôm sau.
Mặt trời lên cao, nắng trưa gay gắt.
Tiết Lãng mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là vùng da trắng như ngọc.
Rồi hắn phát hiện mặt mình đang áp lên vùng da đó.
Cuối cùng nhận ra thứ thon nhỏ ấm áp mình đang ôm hình như là eo người.
Bộ não mít đặc bắt đầu làm việc, vài hình ảnh mông lung từ từ hiện rõ, Tiết Lãng trợn trừng, hít ngược một ngụm khí lạnh, bật dậy như xác sống!
Tầm nhìn rộng hơn, bấy giờ hắn mới thấy tình trạng giường của mình, chăn đệm nhàu nhĩ, gối rớt xuống giường từ đời nào, đương nhiên những thứ này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là Mạnh Trần đang nằm bên cạnh hắn, mái tóc dài xổ tán loạn, quần áo nhăn nhúm, cổ áo bị kéo rộng để lộ vùng da nõn nà, trên mảng da trắng ngần in mấy dấu hồng hồng, hình như là dấu vết do vật gì cọ xát mà ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vật cọ xát đó chính là mặt của Tiết Lãng hắn.
Tiết Lãng cứng người, ruột gan phèo phổi sôi lên sùng sục, cảm giác như đất nứt trời sập, trời trăng lu mờ. Hắn từ từ nhớ lại, không biết vì sao hôm qua toàn thân tự dưng nóng hừng hực, thấy kế bên có thứ gì đó man mát nên xáp vào ôm, ai mà ngờ đó lại là Mạnh Trần!
Hắn khủng hoảng, lo lắng, bất an, buồn vui lẫn lộn, có một niềm hưng phấn kỳ lạ trỗi dậy từ tận sâu dưới đáy lòng.
Tại sao Mạnh Trần không đẩy hắn ra?
Hắn quá đáng như vậy, càn quấy như vậy, làm ra hành động vô lễ đi quá giới hạn như vậy, với tính cách của Mạnh Trần ắt là sẽ không nhẫn nhịn, thế tại sao y không đẩy hắn ra?
Trái tim đập như điên cuồng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Tiết Lãng nín thở, thận trọng từng li từng tí nhìn sang người bên cạnh.
Mạnh Trần còn ngủ, nét mặt không còn vẻ lạnh lùng mà nhìn hết sức bình yên, toàn thân thả lỏng, hàng mi dài đã khép, chỉ nhìn gò má cũng đủ khiến người ta đem lòng thương.
Tiết Lãng nhìn y đắm đuối, nhất thời quên cả hít thở.
Có lẽ do ánh mắt hắn quá rõ ràng, hàng mi Mạnh Trần rung nhẹ, y tỉnh giấc. Tiết Lãng nhìn đôi đồng tử nhạt màu, căng thẳng đến mức cà lăm, “Huynh… huynh không sao chứ?”
Mạnh Trần cử động bả vai vừa nhức vừa tê, chống tay ngồi dậy, suối tóc đen tuyền xõa sau lưng, “Câu này ta hỏi đệ mới đúng.”
Tiết Lãng ngơ ngác, “Hả?”
Mạnh Trần, “Nhìn đan điền của đệ đi.”
Tiết Lãng ngây ra, quan sát đan điền mới phát hiện ở đó có một viên kim đan!
“Kết đan xong mới biết mình đột phá, sư đệ à, từ xưa đến nay chắc cũng chỉ có mỗi đệ.” Mạnh Trần xuống giường, cúi đầu nhìn, đoán chừng bộ này không mặc được nữa nên lấy y phục mới từ nhẫn trữ vật.
Tiết Lãng, “Nên là… tối qua ta sốt vì kết đan hả?”
“Cũng vì bị Thích ma chích nữa.” Mạnh Trần lấy trâm trên bàn vấn gọn tóc, quay đầu trách cứ, “Đệ sơ ý quá, bị chích cũng không phát hiện, nếu bên cạnh đệ không có ai thì phải làm sao?”
Tiết Lãng ngồi ở mép giường, nghe mà tai này lọt tai kia, lẩm bẩm, “Tối qua vì giúp ta kết đan nên huynh mới ngủ lại sao?”
Mạnh Trần nhìn hắn, dường như không hiểu tại sao hắn lại hỏi vấn đề này, “Đương nhiên, sao thế?”
Tiết Lãng im lặng, chậm rãi lắc đầu, tự thấy bản thân thật nực cười. Những ý nghĩ ngông cuồng, ngu xuẩn đến vô lý trước đó hệt như trò hề. Hắn chắc là điên rồi nên mới dám mơ mộng hão huyền như vậy.
Mạnh Trần thấy sắc mặt hắn không bình thường, định bắt mạch cho hắn, “Kim đan có gì khác thường à?”
Tiết Lãng nhẹ nhàng tránh đi, lắc đầu nhảy xuống giường.
“Ta không sao.” Hắn cụp mắt, nói nhỏ, “Cảm ơn vì tối qua. Còn nữa, ta làm nhiều điều mạo phạm, xin lỗi sư huynh.”
Lần này đến phiên Mạnh Trần ngơ ngác.
Từ khi vào Thái Huyền Tông đến nay, Tiết Lãng muốn gọi y toàn kêu “này” hoặc gọi thẳng tên, chưa bao giờ gọi y hai tiếng “sư huynh”. Bây giờ không những hắn chịu gọi “sư huynh” mà thái độ còn rất lễ phép, không giống hắn chút nào.
Mạnh Trần, “Rốt cuộc đệ bị gì vậy?”
Tiết Lãng vẫn lắc đầu, đi lướt qua y, mới đến cửa thì quay lại lấy ngoại bào đã gấp gọn trên bàn, đẩy cửa đi.
—o0o—
Các đệ tử nghỉ một đêm đã hồi phục, nhiệm vụ lần này đã thành công mỹ mãn, sau khi từ biệt A Sở cô nương, mọi người ngự kiếm bay về Thái Huyền Tông.
Mạnh Trần đến chỗ chưởng môn tường thuật lại quá trình làm ủy thác rồi về Tê Tuyết Cư. Y vẫn để bụng chuyện Tiết Lãng, định nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm hắn, nhưng lại phải đối mặt người không muốn gặp.
“Nghe nói lần này đệ xuống núi gặp phải ma tu.” Bùi Ngọc Trạch vào phòng, thân thiết hỏi, “Có bị thương không?”
Mạnh Trần đang nóng ruột, không có tâm trạng ứng phó với gã nên cụp mi, trả lời có lệ, “Không.”
Bùi Ngọc Trạch nhìn sắc mặt y, “Dạo này dường như A Trần lạnh nhạt với ta lắm.”
“Sư huynh nghĩ nhiều.” Mạnh Trần nói, “Ta chỉ mệt, muốn nghỉ sớm thôi.”
Bùi Ngọc Trạch không như Ân Trì cậy được chiều mà lấn lướt, gã rất biết đúng mực. Nhưng lần này gã làm như không hiểu ý đuổi khéo của Mạnh Trần, chẳng những không đi mà còn tiến đến. Thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Mạnh Trần nhíu mày lùi lại một bước.
Bùi Ngọc Trạch ra tay nhanh như chớp, chụp cổ tay Mạnh Trần.
Thần kinh Mạnh Trần căng như dây đàn, cảm nhận được nguy hiểm cận kề, y nhanh chóng vận linh lực, ngước mắt, “Sư huynh?”
Y muốn rút tay về nhưng thái độ của Bùi Ngọc Trạch lần này cứng rắn lạ thường, trong lúc giằng co, cổ áo của Mạnh Trần bị lệch nửa tấc.
Bùi Ngọc Trạch định nói gì chợt khựng lại, ánh mắt dừng trên cổ y.
“Vết đỏ này…” Nét ôn tồn lễ độ bất biến trên mặt gã hoàn toàn biến mất, không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đen kịt, gã cất giọng vô cảm, “Ai làm?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top