☘ Chương 3 : " Tự vệ "
"Có người chết rồi!!!"
Tiếng hét như dầu nóng nhỏ vào nước sôi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Ôn Phách Kỳ ngừng nói, giơ đèn pin lên.
Tia sáng trắng xuyên thấu xuyên qua bóng tối, chiếu sáng chính xác nguồn gốc của sự náo động-
Ông lão vốn chống gậy giờ đã gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cổ. Mặt ông đỏ tía, mắt trợn ngược, chân tay vặn vẹo một cách kỳ dị, quái dị.
Trong những giây phút cuối cùng, rõ ràng ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt nhăn nheo, nhợt nhạt như vỏ cam của ông đông cứng vì kinh hãi.
"Tôi-tôi vừa nãy dùng ánh sáng từ điện thoại liếc thấy... " Nhân chứng đầu tiên hét lên lắp bắp vì kinh hãi, "ông ta...ông ta đã tự thắt cổ mình!"
Tuyên bố gây sốc này đã gây chấn động khắp đám đông, và chàng trai trẻ táo bạo và liều lĩnh với mái tóc nhuộm trước đó đã ngay lập tức im lặng.
Dưới ánh đèn pin, nỗi sợ hãi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người.
Dù nhìn theo cách nào đi nữa thì cái chết trong một không gian tối đen như mực và chật hẹp như vậy cũng đủ kinh hoàng rồi.
Nhưng sau đó, một sinh viên đại học nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.
"Khoan đã, quên lý do tại sao anh ta lại tự thắt cổ đi-những vết tích trên cánh tay anh ta không thể nào tự nhiên hình thành được. Mức độ đổi màu này chứng tỏ anh ta đã chết ít nhất mười hai tiếng rồi!"
Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết rằng chỉ vài phút trước, ông lão vẫn còn sống và khỏe mạnh.
"Anh đang nói gì vậy? Anh đùa à?"
"Tôi không đùa đâu. Tôi học pháp y mà, làm sao tôi có thể sai được chứ?"
"Không thể nào. Đây có phải phim truyền hình đâu..."
"Liệu có ai đó đã giết anh ấy không?! Gọi cảnh sát đi!"
"Tàu điện ngầm không có tín hiệu. Chúng ta thậm chí không thể ra khỏi toa tàu này - không có cách nào để gọi điện được."
Mặc dù họ phủ nhận nhưng nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm.
Trong cơn hoảng loạn, mọi người thường tìm đến những người có thể giúp đỡ trong tình huống như vậy.
Tông Lạc vẫn còn đang ngơ ngác xem xét thi thể thì có người lên tiếng: "Khoan đã, hai người kia không phải nói là nhân viên an toàn tàu điện ngầm sao? Họ có nhắc đến hiện tượng siêu nhiên gì đó, chắc chắn họ biết điều gì đó!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Đây chính xác là khoảnh khắc mà Ôn Phách Kỳ mong đợi.
"Mọi người bình tĩnh lại! Trở về chỗ ngồi!"
Nhìn vẻ mặt do dự, hoài nghi của họ, anh quyết định nhấn mạnh: "Các người đã nghe sinh viên pháp y nói rồi đấy. Nếu ai muốn có kết cục như người đàn ông nằm dưới đất kia, cứ việc lờ tôi đi."
Quả nhiên, lời nói của ông đã làm rung động nhiều người.
Một người vừa di chuyển, những người khác liền theo sau. Ngoại trừ chàng trai tóc nhuộm kiêu hãnh không chịu lùi bước, hầu như tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi.
Tông Lạc, người vẫn luôn tự nhận mình kém cỏi về mặt ngôn từ, tỏ ra vô cùng ấn tượng. "Ôn tiền bối, anh thật tuyệt vời."
"Hừ." Ôn Phách Kỳ hừ một tiếng, trong lòng lại rất vui mừng.
Anh là một trong những người cuối cùng bước vào không gian vô tận, thuộc nhóm người sống sót cấp thấp nhất. Đi đến đâu anh cũng phải cúi đầu, sợ làm mất lòng những người sống sót cấp cao hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trong nhiệm vụ này, mình sẽ có cơ hội vươn lên và thể hiện trước mặt những người mới đến.
"Được rồi, đừng nịnh nọt tôi nữa. Nếu muốn sống sót thì sau này cứ làm theo lời tôi, hiểu chưa?"
"Hiểu, hiểu...tôi hiểu rồi" Tông Lạc gật đầu mạnh như giã tỏi.
Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa hiểu hết ý của Ôn Phách Kỳ khi nói đến "Không gian vô tận" và "Ngục tối tối thượng", cậu cũng không chắc liệu mọi thứ đã xảy ra cho đến nay là có thật hay chỉ là ảo tưởng trong một tập phim nào đó của cậu
Tuy nhiên, là một bệnh nhân tâm thần đủ tiêu chuẩn, cậu có khả năng tự chủ tuyệt vời. Vì cậu có thể vờ như không thấy bầu trời đêm vĩnh cửu và vầng trăng máu thì cũng có thể tự thuyết phục mình coi đây là một hình thức đi làm khác.
" Vậy còn tạm được. "
Thấy Ôn Phách Kỳ tâm trạng khá hơn, Tông Lạc liền nhân cơ hội này hỏi thăm người có kinh nghiệm: "Vậy tiền bối, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?"
"Cứ ở đây canh chừng đám NPC này đi. Lực lượng chủ chốt của nhiệm vụ này không phải là chúng ta. Hai nhân vật chủ chốt còn lại đã lên toa tàu phía trước để xử lý cốt truyện chính rồi. Chúng ta chỉ cần lo mấy nhiệm vụ phụ, sau đó có thể ngồi nghỉ tận hưởng chiến thắng."
Sự ngoan ngoãn của tân binh khiến Ôn Phách Kỳ rất hài lòng, anh ta không còn ngại ngần làm bảo mẫu nữa. Anh ta thậm chí còn sẵn lòng chỉ bảo thêm vài điều: "Nhưng nếu cậu nghĩ nhiệm vụ nào cũng dễ dàng như vậy thì cậu nhầm to rồi."
"Nhiệm vụ này hoàn toàn là may mắn. Chúng ta tình cờ gặp được hai nhân vật hạng B khá ổn, sẵn sàng chở chúng ta miễn phí. Nếu là nhiệm vụ nào khác, nịnh hót thôi là chưa đủ - phải đưa ra một cái gì đó thiết thực."
"Cái gì đó thiết thực?"
"Thông thường thì là điểm sinh tồn. Đó là tiền tệ cứng trong〚Không Gian Vô Tận〛. Những cao thủ đâu thể chở miễn phí được, phải không? Lấy một phần điểm thưởng nhiệm vụ là công bằng thôi. Tất nhiên, đó là với người thường. Nếu gặp phải những cao thủ lập dị hay nóng tính, biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra."
Ôn Phách Kỳ từng nghe đồn rằng có một số nhân vật quan trọng hiếm hoi sở hữu những đặc điểm kỳ lạ. Ví dụ, trong lúc làm nhiệm vụ, nếu họ nhìn thấy một người đồng giới đẹp trai, họ sẽ yêu cầu người đó phục vụ mình trên giường. Nếu họ từ chối, họ sẽ hoặc làm nhục người đó, hoặc để người đó chết dưới tay một sinh vật kỳ quái.
"Haiz." Đến lúc này, Ôn Phách Kỳ không khỏi thở dài.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng trai tóc đen trước mặt, lần đầu tiên anh cảm thấy tự hào về vẻ ngoài bình thường, tầm thường của mình: "Những người sống sót đều là hỗn tạp, lại còn có rất nhiều kẻ cặn bã. Là một chàng trai trẻ, hãy nhớ tự bảo vệ mình khi ra ngoài."
Tông Lạc gật đầu, mặc dù cậu không hiểu hết.
Có lẽ đó là hoàn cảnh chung của những người sống sót cấp thấp, nhưng sau khi nói tất cả những điều này, Ôn Phách Kỳ càng thấy hài lòng hơn với Tông Lạc.
"Người sống sót nào cũng bắt đầu như vậy. Khi cậu ở vị trí thấp, cậu phải khiêm tốn. Nó giống như những quy tắc ngầm ở nơi làm việc, nhưng chỉ là rõ ràng hơn. Vậy nên, hãy khen ngợi khi cần, nịnh nọt khi cần, và đừng quá tự phụ. Suy cho cùng, đó là sự sống còn - không cần phải xấu hổ."
"Ừm..." Mặc dù trong lời nói của Ôn Phách Kỳ có nhiều điểm không đồng tình, nhưng là người mới vào nghề, Tông Lạc vẫn ghi nhớ hết.
"Anh cứ nhắc đến NPC. NPC nghĩa là gì?"
Ôn Phách Kỳ : "..."
Người mới này đúng là chẳng biết điều. Tôi đã giải đáp bao lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa dúi chút lợi lộc gì cả.
"Mấy câu hỏi cơ bản này có thể đợi đến sau nhiệm vụ. Tự mình kiểm tra phần Hỏi & Đáp dành cho tân thủ trên diễn đàn đi. Thật đấy, cậu nghĩ tôi là bảo mẫu của cậu thật à?"
"Ồ, được ."
Hai người tiếp tục trò chuyện như thể không có ai khác ở xung quanh, nhưng anh chàng tóc vàng đang nghe lén cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
"Chẳng phải anh nói mình là nhân viên an toàn tàu điện ngầm sao? Sao anh có thể thờ ơ như vậy khi có người chết? Thay vào đó, anh lại nói về những điều không ai hiểu nổi."
Tông Lạc do dự: "Bọn họ nghe lén thì có sao không?"
"Không sao đâu," Ôn Phách Kỳ thản nhiên đáp, "Cho dù bọn họ có biết về〚Không Gian Vô Tận〛thì cũng chẳng sao. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ký ức của những NPC này sẽ bị ghi đè."
Có thể họ không quan tâm, nhưng những người khác chắc chắn có. Lời nói của anh chàng tóc vàng đã cho đám đông đang hoảng loạn một cơ hội để giải tỏa cảm xúc.
Những hành khách vừa mới im lặng lại bắt đầu lên tiếng phàn nàn.
"Chúng tôi đã nghe lời và ngoan ngoãn ngồi xuống, vậy bây giờ thì sao?"
"Đã có người chết rồi mà anh vẫn còn nói về NPC à? Anh chơi game nhiều quá rồi à?"
"Bao giờ thì chúng ta mới có thể xuống tàu đây? Tôi không muốn ở lại đây nữa, ôi-"
Đúng lúc đám đông đang náo loạn đến đỉnh điểm, một hành khách khác đột nhiên im bặt. Mắt anh ta trợn tròn, mặt nhăn nhó vì đau đớn, và một lát sau, anh ta từ từ trượt xuống sàn, máu từ môi rỉ ra.
Lần này khi mọi người đang rần rần phản đối thì một hành khách đột nhiên khựng lại giữa chừng. Mắt trợn trừng, mặt mũi đau đớn thấy rõ. Chừng một lúc sau, anh ta mới từ từ đổ rạp xuống sàn, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Máu đen phun ra, nửa cái lưỡi của người đàn ông rơi xuống đất.
"Khoảng thời gian giữa hai vụ giết người thật ngắn..."
Nhìn cảnh hỗn độn trên sàn nhà, vẻ thoải mái trên mặt Ôn Phách Kỳ hoàn toàn biến mất.
Anh nghĩ nhiệm vụ này sẽ dễ dàng, nhưng giờ anh nhận ra mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh dự đoán.
Theo logic, kiểu giết chóc thầm lặng này chỉ có thể xảy ra trong một Lãnh địa kỳ dị là lãnh thổ độc quyền của các thực thể kỳ lạ cấp cao, và một hiện tượng vượt quá tiêu chuẩn như vậy không nên xuất hiện trong một nhiệm vụ cấp C.
Ngoại trừ Lãnh địa kỳ dị, phương pháp giết người kỳ lạ chỉ giới hạn ở một vài kiểu mẫu quen thuộc. Ngay cả một người chơi cấp D như anh ta, người chỉ mới hoàn thành một vài nhiệm vụ, cũng có thể dễ dàng suy ra câu trả lời bằng cách đọc kỹ hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu trên diễn đàn và sử dụng phương pháp loại trừ.
Nhớ lại cảm giác lạnh buốt thoáng qua khi hai hành khách tử nạn, Ôn Phách Kỳ đã có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta đứng thẳng dậy và hét lớn: "Mọi người, bỏ hết những gì đang mang theo ra ngay!"
Tuy nhiên, cái chết của một người nữa đã hoàn toàn làm tan vỡ tinh thần của hành khách. Lời nói của anh ta chỉ khiến họ run rẩy như những chiếc sàng lọc bột.
"Tại sao chúng tôi phải tin anh lần nữa?"
Lại nữa rồi, mấy NPC trong nhiệm vụ này không hiểu tiếng người mà chỉ biết kéo mọi người xuống. Nếu họ biết giao tiếp đàng hoàng và biết lý lẽ thì nhiệm vụ phụ này đã không khó đến vậy.
Ôn Phách Kỳ vô cùng chán nản, đang định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng động lớn.
Anh ta quay lại và thấy Tông Lạc, với tốc độ nhanh như chớp, túm lấy đầu tên tóc vàng và đập xuống đất.
Tác động trực tiếp của cảnh tượng đó khiến anh choáng váng trong vài giây.
Phải mất một lúc anh mới lấy lại được giọng nói. "Cậu... cậu đang làm gì vậy?"
Tông Lạc gãi đầu: "Tôi không biết. Hắn ta đột nhiên hét lên rằng chúng ta là kẻ nói dối, không muốn chết, rồi lao vào tôi."
"Anh ta tấn công tôi trước. Tôi chỉ tự vệ thôi."
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người mới rồi nhìn anh chàng tóc vàng, nửa đầu dính đầy máu, Ôn Phách Kỳ nhất thời không biết dùng từ nào để diễn tả cụm từ "tự vệ"
Có vẻ như có điều gì đó không ổn, nhưng cũng có vẻ hoàn toàn hợp lý.
"Đừng lo lắng, Ôn tiền bối , tôi biết cách kiềm chế mà."
Vừa nói, chàng trai tóc đen vừa dùng một tay túm lấy cổ áo gã tóc vàng. Khác với cú đập mạnh xuống đất ban nãy, giờ đây cậu xử lý gã một cách cẩn thận, nhẹ nhàng nhấc gã lên khỏi sàn và đặt gã trở lại ghế tàu điện ngầm.
Động tác này rất mượt mà và uyển chuyển, như thể cậu không phải đang nâng một người nặng trăm cân mà là một con gà nhỏ
Cuối cùng, cậu ân cần bắt chéo tay người đàn ông và đặt lên ngực hắn.
"Thấy chưa? Anh ấy chỉ ngủ quên thôi."
"..."
Ôn Phách Kỳ do dự, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Sau một hồi im lặng, anh chỉ khẽ "Ừm".
Nhưng thực tế là anh vẫn còn mắc kẹt ở cảnh tượng mình vừa chứng kiến, không thể xử lý hết được.
Đợi đã, một người bình thường vừa mới bước vào〚Không gian Vô tận〛thực sự có thể có sự hiện diện quyết đoán và uy nghiêm như vậy sao?
Nghĩ lại thì, lúc trước khi có người đầu tiên tử vong trên toa tàu, người mới đến này dường như không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn tiến lại gần để xem xét kỹ hơn.
Một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ như vậy-nếu cậu không phải là người thực thi pháp luật, thì cậu ta hẳn là người được ghi vào luật pháp.
Ôn Phách Kỳ toát mồ hôi lạnh, muộn màng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Anh ta liếc nhìn chàng trai trẻ một cách kín đáo, cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Vậy, ừm, Tiểu Tông, trước đây cậu đã làm gì?"
"Tôi ư? Tôi chỉ là một kẻ lang thang thất nghiệp thôi."
Trong lúc trả lời, Tông Lạc không quên lời dặn dò trước đó của VÔn Phách Kỳ , thản nhiên lục lọi túi áo của anh chàng tóc vàng.
Thật không may, tất cả những gì anh ta tìm thấy chỉ là một vài đồng xu-không còn gì khác.
Ôn Phách Kỳ không khỏi nghi ngờ về lựa chọn cuộc đời mình.
"Điều này vô lý. Phải có phương tiện nào đó để sự kỳ lạ đó đáp ứng được điều kiện giết chóc."
Quá bận tâm đến sự việc kỳ lạ trước đó, Ôn Phách Kỳ ngồi xổm xuống đất, gãi đầu vì thất vọng.
Anh ta không phải là người sắc sảo nhất trong nhóm - xét cho cùng, những người sống sót thực sự thông minh đã leo lên những cấp bậc cao hơn.
Vì vậy, anh quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Tông Lạc để tìm ra sự thật.
Lần này, anh thực sự đóng vai trò là người cố vấn cho người mới đến, kiên nhẫn giải thích những nguyên tắc về cách sự kỳ lạ có thể giết chết họ.
"Một vật thể kỳ lạ không thể giết người mà không để lại dấu vết. Dù mạnh đến đâu, cũng phải có những ràng buộc nhất định. Chúng ta có thể thử suy luận ra vật thể kỳ lạ đã dùng để giết hai hành khách này dựa trên những điều kiện đã biết. Nếu chúng ta có thể tìm ra vật thể kỳ lạ và tìm ra quy tắc, chúng ta có thể bảo vệ những hành khách khác."
Sau khi chăm chú lắng nghe, Tông Lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng rồi lại tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng mà, Ôn tiền bối, tôi cũng không phải loại người thông minh."
Cậu luôn xếp hạng thấp nhất trong các kỳ thi viết hàng tháng tại khoa tâm thần.
"..."
Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ trong sáng của người mới đến, Ôn Phách Kỳ hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ trước đó của mình về thân phận của Tông Lạc.
Không phải là chưa từng nghe nói đến việc người mới đến có phần chậm hiểu hoặc suy nghĩ theo cách đơn giản hơn.
"Haiz ! Chúng ta phải làm sao đây?" Anh vò đầu bứt tóc vì bực bội.
"Hai người lớn đó đã đặc biệt bảo tôi hoàn thành nhiệm vụ phụ và đạt được xếp hạng hoàn hảo."
Ngoài họ ra, còn có mười hành khách trên Toa số 4. Danh sách nhiệm vụ của hệ thống ghi rõ rằng xếp hạng hoàn hảo cho nhiệm vụ phụ này là số người chết phải nhỏ hơn hoặc bằng hai. Nếu còn một người chết nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Thật là phiền phức. Vấn đề chính là không thể giao tiếp với những NPC này."
Trên thực tế, nếu họ không làm gì sau sự việc và chỉ đơn giản là ở yên tại chỗ, có lẽ họ đã không thu hút sự chú ý của sự việc kỳ lạ vốn đã lan rộng. Hai NPC này chắc hẳn đã làm điều gì đó trong khoảng thời gian đó mà vô tình gặp phải điều kiện giết chóc, dẫn đến cái chết bất ngờ của họ.
"Cậu cũng nên nghĩ cách đi. Nếu chúng ta không đạt được điểm đánh giá hoàn hảo, thì bất kể hai tên to xác kia nghĩ gì, điểm sinh tồn chúng ta nhận được cũng sẽ ít đi!"
Trong đầu Tông Lạc đã coi thuật ngữ "điểm sinh tồn" tương đương với "bồi thường lao động".
Những thứ khác mà cậu không hiểu thì có thể suy nghĩ sau, nhưng số tiền này chắc chắn không thể thiếu được!
" Ôn Tiền bối, thực ra tôi có một ý tưởng."
Tông Lạc nhanh chóng giơ tay chia sẻ đề xuất của mình.
....゚°☆ ♕ ☆° ゚゚....
Năm phút sau, Ôn Phách Kỳ nhìn hành khách ngồi ngay ngắn thành hàng trong toa tàu rồi im lặng.
Đây hẳn phải là một cảnh tượng rất hài hòa.
Nếu không phải vì tất cả những NPC này đều đang nhắm mắt một cách bình thản.
Và thủ phạm đã khéo léo sắp xếp người cuối cùng, động tác của cậu ta thành thạo đến mức dường như đã làm việc này nhiều lần trước đó.
"Ta-da! Thế nào rồi, tiền bối? Giờ thì chúng đều ngoan ngoãn rồi phải không?"
Ôn Phách Kỳ nghĩ thầm, bọn họ đương nhiên là ngoan ngoãn rồi, chính cậu đã đánh ngất bọn họ mà.
Nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng lên: "Haha..."
"Đây, ừm.... đúng là một ý tưởng không tồi."
....゚°☆ ♕ ☆° ゚....
✒ Edit : Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Bấm ⭐ để Yu có thêm động lực nha (。•̀ᴗ-)✧
❥ Chúc bạn 1 ngày tốt lành 🍀🍀🍀 (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top