Bước 9: Đời trước đời này.
Ngu Diễn Bạch chỉ cảm thấy cái ôm áp quen thuộc ôm chặt cậu vào lòng.
Không khí trì trệ.
Thời gian trôi đi, mùi thơm mờ mịt lan tràn chóp mũi, bản thân cậu đã đứng trong căn phòng ngủ quen thuộc.
Đây là viện Khê Triền của cậu.
Vị tuyết lành lạnh ập đến, uy áp rợp trời kín đất suýt chút nữa khiến cậu ngạt thở, Ngu Diễn Bạch bước về phía trước, đột nhiên cánh tay bị cậu phớt lờ trên eo siết chặt lại, kéo cậu về sau khiến cậu rơi lồng ngực ấm áp.
Ngu Diễn Bạch không dám quay đầu lại, mùi vị quen thuộc và nhiệt độ thân thể nói cho cậu biết rằng phía sau là ai.
Giọng cậu khẽ run: "Đại, đại sư huynh?"
Bên ngoài chợt truyền đến tiếng sấm, mây đen trên không trung cuồn cuộn, bầu trời vốn đang trong xanh nháy mắt tối đen không thấy mặt trời đâu, viện Khê Triền cũng tối đi, phòng ngủ là nơi mất hết ánh sáng tựa như chìm xuống đáy.
Tim Ngu Diễn Bạch đập "thình thịch", mắt hồ ly tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn, nhưng cậu lại chẳng dám nhúc nhích.
Cậu theo bản năng cảm thấy lúc này Kỳ Già có hơi không đúng, nỗi sợ của đời trước khảm vào xương cốt nháy mắt dâng trào khiến sống lưng cậu ướt đẫm, đồng thời cả người cũng mơ hồ nóng lên.
"Đại sư huynh ơi?" Cậu lại khẽ khàng gọi một tiếng.
Tóc đen xõa xuống từ cổ hắn đan xen với cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ càng nóng rực quấy người, trong không khí thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng sấm "đùng đùng" chớp mắt đã qua, phòng ngủ kín mít trong thời tiết này càng thêm u ám.
"Diễn Bạch?" Rốt cuộc giọng Kỳ Già cũng vang lên, giọng hắn trầm thấp khàn khàn như đang khắc chế gì đó.
Nghe thế, Ngu Diễn Bạch cảm thấy máu cả người mình như đang sôi sục, cảm giác quen thuộc ở đời trước càng thêm rõ ràng, cơ thể cậu run lên, một tay nắm chặt đai lưng, cậu cẩn thận nói: "Đại, đại sư huynh ơi, huynh sao thế?"
Đôi mắt hẹp dài màu băng xanh của Kỳ Già xẹt qua ánh đỏ, hắn ôm cả người thiếu niên vào lòng rồi khom người dụi đầu vào cổ trắng nõn của thiếu niên, cảm nhận được nhiệt độ chân thật trên cơ thể thiếu niên, sợ hãi trong mắt hắn mới chậm rãi tan đi.
Chóp mũi đầy hương vị ngọt mà không ngấy của thiếu niên khiến hắn nhịn không được hít sâu một hơi.
Phát hiện thiếu niên trong lòng mình đang sợ hãi run rẩy, Kỳ Già đau khổ nhắm mắt lại, mày rậm chau lại, trên mặt lộ vẻ vừa vui mừng vừa sợ hãi, hắn ôm chặt thiếu niên hơn một chút: "Xin lỗi."
Ngu Diễn Bạch rất sợ, cả người cậu run lẩy bẩy như chìm trong nỗi sợ đời trước, mắt hồ ly ngập hơi nước, khóe mắt đỏ hoe không dám khóc.
Cậu căn bản không nghe Kỳ Già nói gì, theo bản năng mở miệng: "Đừng mà, đại sư huynh đừng."
Nước mặt từng giọt rơi xuống nhỏ lên mu bàn tay ôm lấy cậu của Kỳ Già, nước mắt nóng hầm hập khiến Kỳ Già bừng tỉnh, hắn cuống quýt xoay thiếu niên trong lòng lại, thấy đôi mắt hồ ly linh động giờ đã không còn tiêu cự mà mờ mịt khóc.
Ánh đỏ thoáng hiện trong mắt Kỳ Già, linh khí đột nhiên hỗn loạn chạy toán loạn trong phòng, sấm chớp đùng đùng vang lên, ánh sét lập lòe làm căn phòng tối tăm nhuộm một lớp ánh sáng.
Hắn ôm thiếu niên bước về phía trước rồi nháy mắt biến mất, mây đen trên trời cũng chậm rãi tan đi, ánh sáng vàng rực chiếu rọi xuống như Phật quang phổ độ.
Lúc này trong núi Vô Vọng có một linh đàm nóng lạnh tiếp giáp hai cực âm dương.
Giữa lúc ánh chớp lập lòe, người đàn ông áo đen cao lớn xuất hiện bên linh đàm, trong lòng hắn ẩn hiện vạt áo màu trắng, khi buông ra, thiếu niên mi đen tóc quạ tuyệt sắc cau mày nhắm mắt, lông mi cong vút tạo thành hai bóng râm hình quạt nhỏ dưới mắt, nước mắt ở khóe mắt vẫn chưa khô.
Khuôn mặt gầy yếu tựa liễu nghiêng trước gió tuy xinh đẹp nhưng khiến người ta run sợ, nhưng càng dấy lên ác niệm sâu trong lòng, muốn nắm cậu trong tay bắt nạt một phen.
Kỳ Già cởi áo ngoài của Ngu Diễn Bạch ra, chỉ để lại áo trong rồi ôm cậu vào nhiệt tuyền, hắn ôm cậu lên đùi mình, đẩy một viên đan dược vào đôi môi bị cắn nát của thiếu niên, đôi mày cau chặt của Ngu Diễn Bạch thoáng giãn ra nhưng vẫn không tỉnh lại, hàng mi dài run run.
Linh lực trong nhiệt tuyền sôi sục dưới sự dẫn dắt của Kỳ Già mà chậm rãi chảy vào thân thể Ngu Diễn Bạch, linh khí xoay tròn trên trời thì dẫn ra, thủy sắc nổi trên không trung, trong đó mơ hồ chứa màu ô sắc.
Ánh mắt Kỳ Già nặng nề, đôi mắt hẹp dài băng xanh trở nên nghiêm túc, hắn cắn đầu ngón tay, giọt máu vòng thành đồ văn phức tạp, che lên linh khí thủy sắc sau đó chậm rãi thấm vào ấn đường Ngu Diễn Bạch.
Mặt nước đột nhiên xuất hiện sấm sét, dòng nước tia sét chậm rãi bao vây hai người, không lâu sau trong nhiệt tuyền chỉ còn lại một cái kén lớn màu xanh tím.
Diễn Quân khoanh tay đứng trên đỉnh núi nhìn.
Gió thổi trường bào của ông bay phần phật, ông cau mày nhìn núi Vô Vọng, trong mắt hiện vẻ nghiêm túc.
Ông vung tay áo lên, một tờ giấy màu vàng kim lơ lửng trước mặt ông, Diễn Quân tưới bình ngọc trong tay lên giấy, khi nhìn thấy chữ từ từ nổi lên trên giấy, mặc ông cực kỳ hoảng sợ.
"Phụt" một tiếng, giấy vàng kim chợt bốc cháy, một lát sau tờ giấy đã hóa tro.
Sắc mặt Diễn Quân nghiêm trọng, ông phát một Linh Tấn rồi xoay người đi Tàng Thư các.
. . . . . . . . . . . . . .
Cỏ xanh mướt, mưa nhỏ vui thích rơi trên nền cỏ, dòng suối róc rách từ hành lang xuyên qua màn mưa, hành lang dài nối với một tiểu viện tinh xảo, bức hoành trên cửa viện cổ kính dùng chữ triện viền vàng viết [Viện Khê Triền].
Hoa tử đằng trong viện rủ xuống trên hành lang, mạn đà la màu đỏ uốn lượn quấn quanh, hương thơm mù mịt ngập tràn trong viện, thiếu niên dung mạo kiều diễm dựa trên ghế mây ở hành lang, tóc đen xõa sau lưng, người trông còn yêu kiều hơn cả hoa, dáng vẻ khi ngủ tựa tiên tử trong hoa.
Không khí chợt gợn sóng, một người đàn ông mặc áo bào đen thêu chỉ bạc xuất hiện trên hành lang dài, đôi mắt băng xanh hẹp dài sâu hoắm mũi thẳng tắp, khuôn mặt hắn lạnh lùng, mái tóc dài màu xám bạc xõa trên vai, môi mỏng mím lại dáng vẻ lạnh tựa băng sương, ấn xanh giữa trán thoáng lóe lên thêm vài phần vô tình.
Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn thiếu niên đang ngủ say thì nháy mắt núi tuyết lạnh băng trong mắt tan ra rồi rút đi, tình cảm dịu dàng tựa ánh sao phút chốc lấp đầy mắt hắn, trong mắt là dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của thiếu niên, mắt hắn chứa ý cười, miệng cũng chậm rãi cong lên.
Người đàn ông khom người giơ hai tay vòng qua dưới cánh tay và chân thiếu niên rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, trường bào trắng đen đan xen, tóc hoa râm rơi trên mi đen của thiếu niên tạo nên sự tương phản rõ rệt và tác động mạnh lên thị giác.
Nhưng dù động tác có nhẹ cũng đánh thức thiếu niên trong lòng.
Thiếu niên mơ màng mở mắt ra rồi theo bản năng dụi dụi mấy cái, đôi mắt hồ ly màu hạt dẻ mở to, cậu giơ tay dụi mắt, sau đó ánh mắt cậu sáng lên, cậu giơ tay khiến tay áo rộng trượt xuống, cánh tay nuột nà hơn tuyết ôm lấy cổ người đàn ông, lúm đồng tiền của thiếu niên như hoa: "Đại sư huynh, rốt cuộc huynh cũng về rồi, Diễn Bạch nhớ huynh lắm."
Người đàn ông cúi đầu trán áp trán với thiếu niên, tóc hoa râm đan xen với mi đen, đôi mắt băng xanh hẹp dài đầy ý cười thu hết sự mừng rỡ của cậu vào mắt, hắn khẽ cúi đầu hôn lên khóe môi thiếu niên như chuồn chuồn lướt chớp mắt đã thôi, giọng hắn dịu dàng: "Sao em ngủ ngoài đây thế?"
Thiếu niên bĩu môi, bất mãn người đàn ông chỉ hôn một lát đã thôi, cậu ôm cổ hắn ngửa đầu đuổi theo, môi chạm môi triền miên hồi lâu mới buông tay.
Cậu ngửa đầu nhìn người đàn ông, mắt hồ ly chứa đầy nhớ nhung và vui mừng: "Muốn nhìn thấy huynh trước."
Sau đó cậu buồn bực cau mày đẹp: "Nhưng em lại ngủ quên mất."
Ngu Diễn Bạch đứng cạnh hành lang, nhìn hai người trong hành lang thân mật mờ ám, máu cả người cậu ngừng chảy, cả người lạnh băng.
Bởi vì... thiếu niên trong hành lang có khuôn mặt giống hệt cậu, mà người còn lại là Kỳ Già mà cậu vô cùng bài xích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top