Bước 7: Không chạy trốn nữa.
Ánh sấm dâng trào trong tay Kỳ Già, đôi mắt hẹp dài màu băng xanh nặng nề nhìn Hàn Yến.
Ngu Diễn Bạch trong đám đông cúi đầu cực thấp, cậu không dám ngẩng đầu vì thuật dịch dung của cậu không lừa được đại sư huynh.
Thiếu niên ban nãy được Ngu Diễn Bạch chắn cho vừa hay cũng đứng cạnh cậu, cậu ta thấy cậu thì hai mắt sáng ngời: "Sư huynh ở phong nào thế? Vừa rồi đa tạ huynh."
"Hửm?" Ngu Diễn Bạch lặng lẽ nâng mắt, "Kiếm phong."
Nói xong lại nhanh chóng cúi đầu.
Đầu óc thiếu niên trống rỗng, tuy mặt mũi của người trước mặt bình thường nhưng đôi mắt hồ ly ấy lại sinh động rung động lòng người, nghe nói Ngu sư huynh cũng có mắt hồ ly, tuy cậu ta chưa từng đến gần sư huynh nhưng cậu ta nghĩ chắc sẽ không đẹp hơn thế này.
Cậu ta còn muốn tiếp lời thì phía trước đột nhiên nổ vang.
Hàn Yến khép quạt xếp lại, ý cười trong mắt biến mất, tu vi của hắn ta và Kỳ Già ngang nhau, nhưng Kỳ Già Phàm Vận tông không chỉ đứng đầu bảng Tân Tú của Bát Hoang mà đến cả cha hắn ta cũng thổi phồng uy phong người khác diệt chí khí bản thân.
Hàn Yến cười lạnh tiến lên, đầu bảng Mỹ Nhân đều bị hắn ta ôm về, hôm nay hắn ta muốn xem xem rốt cuộc hắn ta kém ở chỗ nào.
Khi quạt xếp lần nữa mở ra, ám quang âm u lạnh lẽo bắn ra từ cạnh quạt, đám đông kinh hô: "Đại sư huynh cẩn thận."
Kỳ Già không nhúc nhích, hắn lạnh lùng nhìn ám khí bay đến, đồng thời ánh sấm trong tay cũng lập lòe, sét đột nhiên cuồn cuộn giữa không trung, ánh sấm bao vây ám khí, vô số ánh sấm màu chàm lao về phía Hàn Yến.
Hàn Yến vội giục lồng phòng ngự, ánh sấm trước mặt đột nhiên biến mất, hắn ta sửng sốt rồi thình lình cảm thấy lồng phòng ngự vỡ ra, ám quang âm u lạnh lẽo chợt xuất hiện, toàn bộ ám khí mà hắn ta bắn ra đều quay về.
Hàn Yến từ trên trời ngã xuống, đau đớn hết chói tai: "A --"
Hắn ta ôm đầu lăn lộn trên đất.
Đệ tử Phàm Vận tông cất giọng trầm trồ khen ngợi.
Đệ tử Hợp Hoan tông vội tiến lên dìu thiếu chủ bẽ mặt nhà mình về, xám xịt rời đi.
Kỳ Già đảo mắt nhìn phía dưới, lạnh lùng nói: "Hôm nay ai đánh nhau trước sơn môn, tự đi Hình đường nhận phạt đi."
Các đệ tử im lặng không dám nói lời nào, cúi đầu nghe răn dạy.
Ánh sầm trên bầu trời ầm ầm kêu, không những không tan đi mà còn hợp lại, lôi vân rợp kín cả trời, bao phủ lên sơn môn một lớp ánh sáng trắng, trùm lên người đệ tử trước sơn môn, mọi người hoảng sợ nhìn lên trời.
Kỳ Già lơ lửng giữa không trung, lôi vân kéo gió mạnh đến thổi áo đen của hắn bay phần phật, tóc đen tung bay, khuôn mặt kiên nghị của hắn dưới ánh sấm càng thêm tái nhợt, đôi mắt hẹp dài băng xanh càng thêm rất lạnh vô tình dưới sấm sét.
Hắn nhìn lướt qua các đệ tử rồi đột nhiên quay lại nhìn thiếu niên đang cúi đầu, hắn bước chân muốn đi về phía trước nhưng sấm sét ngày càng nhiều, thậm chí còn có sấm sét giáng xuống trước sơn môn khiến mọi người tản ra.
Có trưởng lão trong tông môn biết chuyện.
Chuyện đệ tử Hợp Hoan tông đến quấy rối còn chưa thấy nhưng nhìn thấy lôi kiếp của đại sư huynh Kiếm phong, lão vội lên tiếng: "Vô Vọng tiên quân, xin hãy dời đến chỗ an toàn."
Ánh mắt của Kỳ Già nặng nề dừng lại trên người thiếu niên, hắn mím chặt môi, huyết quang trong mắt như ẩn như hiện, sự điên cuồng thoáng qua trong mắt, một ít tơ máu tràn ra khỏi miệng, ánh mắt hắn lóe lên, tay áo rộng vung lên rồi nháy mắt biến mất.
Lôi vân cuồn cuộn tràn qua sơn môn, bay ầm ầm về phía núi Vô Vọng.
"Là lôi vân của đại sư huynh."
"Đại sư huynh sắp đột phá Hóa Thần rồi."
Ngu Diễn Bạch gần như cúi sát đầu xuống đất, cậu vừa nhấc chân đi ra ngoài sơn môn thì trưởng lão chấp sự gọi cậu lại: "Đệ tử bên kia đi đâu đó, còn không mau đi Hình đường nhận hình phạt đi."
"Dạ?" Ngu Diễn Bạch ngẩng đầu ngó quanh quất, phát hiện sơn môn to thế mà các đệ tử đều đi vào trong, chí có mình cậu đi ra ngoài, thế là cậu vội quay người theo vào trong.
Sau khi lẫn vào đám đông, cậu lại lặng lẽ dạo bước đến bên bụi cỏ, tiếp đó im lặng biến mất tại chỗ.
Cậu thiếu niên vốn định đến tìm cậu ngây người, cậu ta khẽ lắc đầu lẩm bẩm: "Không lẽ là mình hoa mắt?"
Nói xong lại đi hướng khác tìm người.
Nếu lúc này có người cẩn thận ngó vào bụi cỏ xem thử thì sẽ có thể phát hiện một cái đuôi lông xù trắng muốt đang khẽ lướt qua cây cỏ.
Bụi cỏ cao cao xào xạc, kết giới sơn môn nhoáng lên, một cái bóng trắng vụt qua.
Đệ tử trông coi sơn môn còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ một hồi hỗn loạn vừa rồi, hắn ta dụi mắt hỏi người khác: "Các ngươi có thấy ánh sáng trắng gì không?"
Đệ tử khác hóng chuyện lắc đầu, nói: "Hôm nay náo loạn thế mà chẳng thấy Ngu sư huynh đâu, quả thực bị đại sư huynh chiều hư rồi."
"Muốn gặp Ngu sư huynh thì cứ nói thẳng, quả thực bị chiều hư đồ, để coi ngươi gặp được người thật rồi còn nói vậy không." Những đệ tử khác trêu hắn ta.
Mà Ngu sư huynh trong miệng họ đã cách sơn môn mấy cây số.
Hồ ly nhỏ lông xù dựng hai cái tai nhọn màu hồng nhạt lên, bước chân từ từ chậm lại, sau đó lủi vào bụi cỏ, nháy mắt sau một thiếu niên mi đen mỹ miều xuất hiện trong bụi cỏ.
Ngũ Diễn Bạch phủi tay, cậu giơ tay lên theo bản năng muốn liếm một cái, đầu lưỡi diễm sắc nhạt màu vừa thè ra thì đột nhiên dừng lại.
Cậu mím chặt môi, cau mày đẹp cưỡng ép buông tay xuống rồi ra vẻ tự nhiên phủi bào trắng trên người, cậu nhấc chân đi xuống núi.
Lôi vân bao trùm trên núi Vô Vọng, ánh tím ập vào mặt, sấm tím ầm vang không ngừng giáng xuống.
Diễn Quân đứng cách mấy dặm chau mày, mắt đen bình tĩnh quan sát ánh sáng tím lẫn trong lôi vân.
"Sư tôn, có gì không ổn sao?" Tư Không Nguyên đứng bên cạnh hỏi.
Diễn Quân lắc đầu nhưng ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, đây không phải là kiếp vân của tu sĩ bình thường, dù đại đệ tử có thiên phú vạn năm khó gặp thì lôi kiếp Phân Thần đại viên mãn cũng không long trọng như thế.
Lôi kiếp long trọng như thế giống hình phạt của trời cao hơn.
Ông nén bất an xuống đáy lòng rồi quay đầu hỏi: "Tìm được Diễn Bạch chưa."
"Thưa chưa ạ." Tư Không Nguyên cúi đầu đáp, "Đệ tử núi Vô Vọng thấy tiểu sư đệ đã về viện Khê Triền, nhưng viện Khê Triền chẳng có ai, Linh Tấn cũng không nhận."
Diễn Quân hừ lạnh một tiếng: "Thằng nhóc này, đều bị các sư huynh đệ mấy đứa chiều hư mới ra cái tính coi trời bằng vung thế này đấy."
Tuy nói vậy nhưng trong mắt ông cũng không có ý khiển trách: "Mau tìm thằng bé về đi, gần đây xảy ra nhiều chuyện, các tông môn lớn cũng sắp mở núi thu đệ tử, long ngư hỗn tạp lắm, đừng để nó rời khỏi tông môn."
"Vâng." Tư Không Nguyên thấp giọng đáp, mắt phượng khẽ nhúc nhích, giây lát sau đã biến mất.
Ngu Diễn Bạch ở xa trong thành Hoang dưới chân núi hắt hơi một cái.
Ai nhắc đến mình thế nhỉ.
Cậu vẫn đeo gương mặt thanh tú của thiếu niên, mắt hồ ly nâu nhạt tò mò nhìn khắp nơi.
Thành Hoang nằm ở trung tâm Bát Hoang, là thành trì phồn thịnh nhất Bát Hoang và cũng là vị trí của Đế cung, Hoang đế Đế cung là người của thiên mệnh, hắn thuận thiên mệnh mà bảo vệ Bát Hoang và cũng bảo vệ khắp mười bốn châu Bát Hoang, dù không gia nhập tông môn nào nhưng hắn còn hơn cả tông môn, không một ai dám chống lại hắn.
Mặt đất lát gạch xanh, lầu các hai bên con đường rộng lớn san sát nhau, ven đường có không biết bao nhiêu quán nhỏ và người bán hàng rong đang bán linh khí đan dược, bản đồ tìm bảo vật.
"Hiệu sách Bát Hoang vừa có tranh mỹ nhân đây, nóng hổi vừa thổi vừa xem đây, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết ~" Ông chủ râu cá trê bán sách công pháp kiêm bán các loại thoại bản tranh vẽ nhiệt tình rao hàng.
Ngu Diễn Bạch thấy thú vị, cậu tiến lên hai bước: "Ông chủ, bao tiền một quyển thế."
Cùng lúc đó, giọng nam có hơi quen thuộc vang lên: "Lấy một quyển."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top