Bước 25: Tiên nữ tỷ tỷ.
Đại trận trên Vân Tiêu mở ra, ánh sáng trận pháp phóng lên ngút trời, pháp khí phi hành của các tông môn lớn xoay thành hình lục giác, mỗi cái chiếm một góc, cột sáng khép lại hợp các tông môn thành một, các đệ tử đứng trên boong thuyền Vân Tiêu vận chuyển linh lực cho thuyền.
Trận pháp hợp thành lao vào bão cát cuồn cuộn, giây phút cuối trước khi lao vào, Ngu Diễn Bạch thấy có vô số hồng quang lao đến, cuối cùng dừng lại ngoài bão cát, lại nhoáng cái nữa Vân Tiêu đã vọt vào giữa bão cát, Vân Tiêu chấn động dữ dội, Ngu Diễn Bạch ổn định đứng vững đồng thời chuyển vận linh khí cho trận pháp.
Đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất Bát Hoang, linh lực nóng nảy ẩn chứa trong bão cát quanh năm không hết có thể trực tiếp lột da thịt, hiện giờ kiếm khí phát tán trong bão cát càng khiến Vân Tiêu lung lay sắp rơi xuống.
Ngu Diễn Bạch có vòng bạc lọc linh khí còn tốt, cậu không cảm nhận được sự đau đớn của hấp thu linh khí, nhưng những đệ tử không có pháp khí bảo vệ thì không thoải mái như vậy.
Ngay lúc cậu đang chuyển vận linh khí, cậu bỗng cảm nhận được một tầm mắt từ bên cạnh bắn đến, ánh mắt kỳ lạ ấy khiến Ngu Diễn Bạch mở mắt ra.
Theo tầm mắt nhìn lại, ba người trên một góc nhọn của pháp khí phi hành khác đang đứng hợp thành trận pháp.
Bão cát quá lớn, kiếm khí quá dày khiến cậu không thể khuếch trương thần thức ra ngoài, hai người trong đó cậu không nhìn rõ, nhưng một người khác là thiếu nữ mặc váy vàng, Ngu Diễn Bạch liếc mắt đã nhận ra ngay.
Sao Cổ Quy Đề không ở trên Vân Tiêu của Phàm Vận tông?
Không biết ở trong bão cát bao lâu, bầu trời đầy sắc vàng khiến thời gian trôi vô cùng thong thả, chờ khi ánh sáng truyền đến, Vân Tiêu thình lình thoát khỏi bão cát, Ngu Diễn Bạch vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Linh Khí nóng nảy đột nhiên trở nên dịu dàng vô cùng, giữa bão cát thế mà có một ốc đảo sa mạc xinh đẹp như thế.
Suối nước róc rách chảy quanh đồng cỏ, cây xanh tạo thành bóng râm, thỉnh thoảng sẽ có động vật thăm dò bụi cây rồi nhảy vào sâu trong rừng, pháp khí phi hành lần lượt dừng lại cạnh ốc đảo.
Nhìn cảnh tượng tĩnh mịch này tất cả mọi người đều sững sờ, có người nhịn không được ngẩng đầu ngắm bầu trời, cát vàng ngập khắp không trung, một lỗ hổng hình tròn chuyển động theo bão cát, mà trong lỗ hổng này là ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu sáng ốc đảo làm ốc đảo tối mờ có thêm ánh vàng.
"Đẹp quá." Ngu Diễn Bạch nhịn không được cảm thán, cậu ngửa đầu nhìn màu vàng chói mắt ấy, ánh sáng chiếu lên mặt cậu khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu thêm trong suốt tựa lưu ly.
Tóc mai Ngu Diễn Bạch có hơi rối, vạt áo bị gió bão cát thổi nhăn, nhưng điều này vẫn không làm cậu chật vật mà trái lại còn làm cả người toát ra cảm giác xinh đẹp hấp dẫn người khác.
Các đệ tử cạnh cậu say sưa ngắm nhìn, ngay cả đệ tử các môn phái khác cũng nhìn không rời mắt.
"Ngu sư đệ." Một giọng nam vang lên.
Ngu Diễn Bạch thu tầm mắt về, cậu nâng mắt hồ ly nhìn sang, nốt ruồi son màu đỏ ở đuôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện như đang quyến rũ người khác.
Bị cậu nhìn như thế, thanh niên vừa gọi cậu nháy mắt thất thần, nói năng lộn xộn: "Diễn, Diễn Bạch, ta là Chân, Chân Dã của Chân gia, tông chủ, tông chủ..."
"Diễn Bạch à." Kỳ Già đứng cách đó không xa, đôi mắt hẹp dài hờ hững nhìn không ra cảm xúc.
Âm sắc hắn như thường không có gì thay đổi, sau đó vài bước đi đến cạnh Ngu Diễn Bạch, duỗi tay nắm lấy cổ tay cậu, thấp giọng bảo: "Phải đi thôi."
Ngu Diễn Bạch bị hắn kéo đi.
Kể ra thì Ngu Diễn Bạch có hơi chột dạ, thanh niên vừa rồi bắt chuyện với cậu đời trước là người mà tổ gia gia từng mai mối một lần cho cậu, thanh niên này là truyền nhân của Dược phong, là người có tính tình ôn hòa, thời gian đó không biết thế nào mà tâm trạng Ngu Diễn Bạch không được tốt, Chân Dã ăn bơ mấy lần cũng không từ bỏ, Ngu Diễn Bạch suýt chút nữa đã đồng ý với tổ gia gia sẽ chấp nhận Chân Dã.
Ngu Diễn Bạch lặng lẽ quay đầu liếc nhìn thiếu niên đứng phía sau một cái, thanh niên ấy vẫn là dáng vẻ ôn hòa, đời này không được lại đồng ý với tổ gia gia là sẽ qua lại với hắn ta nữa.
Cậu vẫn nhớ sau khi từ chối Chân Dã, vẻ mặt của thanh niên vẫn cười bảo được, nhưng Ngu Diễn Bạch vừa quay người lại Chân Dã đã làm cậu không thể nào cử động được.
Nếu không phải đại sư huynh...
Đại sư huynh?
"Diễn Bạch đang nhìn gì thế?" Giọng Kỳ Già vang lên bên tai, hơi thở ấm áp hun tai trái khiến Ngu Diễn Bạch run lên, cậu vội quay đầu thu tầm mắt về, vẻ mặt chột dạ đáp: "Không, không nhìn gì hết ạ."
Hình như đời trước đại sư huynh đã giúp cậu giải vây?
Lúc ấy cậu đồng ý sẽ qua lại với các thanh niên tài tuấn, hình như còn xảy ra không ít chuyện như vậy, sau đó dường như đều là Kỳ Già giải quyết giúp cậu?
Nghĩ vậy, Ngu Diễn Bạch thoáng sửng sốt, cậu chưa từng liên hệ những việc này lại với nhau.
Đại sư huynh, sao đại sư huynh luôn vừa khéo gặp cậu lúc cậu gặp phiền toái vậy chứ, còn lần nào cũng giúp cậu giải vây nữa.
Cũng sau những chuyện đó, Ngu Diễn Bạch hoàn toàn sợ, kiên quyết từ chối kiến nghị của tở gia gia.
Kỳ Già nhìn vẻ mặt suy nghĩ thất thần của thiếu niên, hắn nhịn không được bấm cho cậu cái pháp quyết, sửa sang lại tóc và vạt áo nhăn nheo của cậu.
Thấy thiếu niên khôi phục lại dáng vẻ vinh quang, Kỳ Già thầm cảm thấy tiếc nuối, nếu không phảo có quá đông người thì hắn đã tự tay giúp cậu sửa sang lại rồi.
"Đại sư huynh." Tư Nguyên Không thình lình lên tiếng kéo Ngu Diễn Bạch về từ đống suy nghĩ, thấy cổ tay mình bị nắm lấy, cậu vội hất tay hắn ra.
Vạt áo lớn, boong thuyền lại cao, trừ đệ tử trên thuyền ra thì người ngoài vẫn chưa thấy hai người họ nắm tay.
Kỳ Già thuận thế buông tay Ngu Diễn Bạch ra, lòng bàn tay trống trơn có chút khó chịu, hắn nhìn Tư Nguyên Không: "Chuyện gì?"
"Cửa vào sắp mở ra rồi."
"Ta biết rồi." Kỳ Già gật đầu, quay đầu nhìn sang phía thiếu niên lại phát hiện bên cạnh trống không.
Hắn giục thần thức, phát hiện bóng dáng của cậu trên đồng cỏ dưới thuyền, Kỳ Già tức khắc thu hầu hết thần thức về, chỉ chừa lại một sợi trên người cậu để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Ngu Diễn Bạch cảm thấy mặt có hơi nóng, cậu đi đi lại lại trên bãi cỏ không có ai.
Đáng ghét.
Sao đại sư huynh thích động tay động chân trước mặt các sư huynh đệ thế nhỉ, làm cậu không biết giấu mặt vô đâu, cậu cũng đâu phải con nít cần phải dắt đi đâu.
Cậu có chút bực bội nghĩ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.
Bước chân Ngu Diễn Bạch thoáng dừng lại, cậu vội rút Giao Linh và lùi ra sau, cậu chưa lùi được hai bước thì đã bị cái đầu nhỏ nhô ra từ bụi cây làm ngẩn người.
Cái đầu nhỏ lông xù trắng, trên đầu là hai cái tai nhỏ màu hồng nhạt nhòn nhọn, đôi mắt to đen láy tương phản với lông mi dài có thể chọc chết người, cái mũi hồng hồng như dê lại như không, kỳ lạ vô cùng nhưng lại có hơi đáng yêu?
Một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu sao Ngu Diễn Bạch cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, dường như cậu đã từng gặp ở đâu đó, nhưng trên ghi chép dị thú ở khắp mười bốn châu Bát Hoang cũng chưa từng thấy dáng vẻ của dị thú này mà.
Thân mình của dị thú này lộ ra, rốt cuộc Ngu Diễn Bạch cũng biết mình từng gặp ở đâu.
Cái cổ thật dài phối với cái đầu cùng cái thân to to, khuôn mặt giống dê, lông xù rậm rạp, đây không phải là sinh vật kỳ lạ mà cậu gặp trên sau núi Kiếm phong đêm đó sao? Sao ở đây cũng có thế.
Ngu Diễn Bạch thu Giao Linh về, vẻ mặt tò mò nhìn thú con này, so với con này thì con đêm hôm đó to lớn, con phiên bản thu nhỏ này càng đáng yêu chỉ cao ngang đầu gối cậu, lông xù khiến cậu muốn giơ tay sờ sờ.
Nhưng con thú trước mắt này run rẩy, mắt to khẽ chớp như chuột rút, Ngu Diễn Bạch do dự đứng tại chỗ không dám bước lên trước, dường như nhóc đáng yêu bị cậu dọa sợ rồi.
Ngay khi cậu định rời khỏi nơi này thì thu con đột nhiên nhảy cao ba trượng vọt đến chân Ngu Diễn Bạch, ôm chân cậu nước nở: "Huhuhu."
Ngu Diễn Bạch: "?"
Cơ thể lông xù mềm như bông quá mức ấm áp khiến Ngu Diễn Bạch sững người tại chỗ, cậu có hơi không chắc khom người sờ sờ bộ lông mềm mại của thú con.
Hu hu hu sờ sướng quá à.
Cậu đang muốn sờ thêm lát nữa thì đột nhiên có giọng nói non nớt vang lên: "Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ ơi."
Ngu Diễn Bạch: "?"
Cậu chậm rãi dời tầm mắt xuống, dừng trên miệng thú nhỏ, thấy thú nhỏ thật sự mở miệng nói chuyện thì sững sờ, cậu có hơi không tin được mở miệng: "Là mi đang kêu ta sao?"
"Tiên nữ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ lâu rồi không gặp." Giọng non nớt lại mềm mại, Ngu Diễn Bạch nhịn không được giơ tay vuốt bộ lông mềm mại của thú nhỏ.
Thú nhỏ nhắm mắt khò khè hưởng thụ hạnh phúc được tiên nữ tỷ tỷ vuốt ve.
Chờ đến khi Ngu Diễn Bạch sờ đã ghiền rồi, thú nhỏ rưng rưng nước mắt hỏi: "Tiên nữ tỷ tỷ ơi, mẹ mất tiêu rồi, tỷ giúp đệ tìm mẹ được không?"
Sau một hồi giải thích, Ngu Diễn Bạch mới hiểu rõ, hóa ra thú con này thật sự là thú con sau núi, không đúng, là đám đó.
Ngày ấy con cậu nhìn thấy chính là thân mẫu của nó, hiện giờ thân mẫu nó còn có rất nhiều con.
Thú nhỏ nói mình là Dương Đà (*), là thần thú cực kỳ nổi danh.
(*) Là Alpaca á.
Ngu Diễn Bạch xoa xoa cái đầu dễ cưng của nó, dịu dàng hỏi: "Vậy mẹ của mi đâu?"
"Mẹ mang chúng đệ đến tìm báu vật, vừa rồi bà ấy dẫn đệ đệ muội muội vào một cái vòng tròn lớn." Nói đến đây, nhóc Dương Đà vừa định đau lòng, nhưng khoảng cách với tiên nữ tỷ tỷ mà mình thương nhớ quá gần khiến cả người nó run rẩy hồng lên.
Ngu Diễn Bạch không chú ý thấy nhóc Dương Đà hồng lên mà đang suy nghĩ câu nói tìm báu vật của nó.
Nơi này chỉ có một bí cảnh là Kiếm phủ, vậy có lẽ mẫu thân của nó đã dẫn đệ đệ muội muội vào Kiếm phủ rồi.
"Được! Ta mang mi vào." Ngu Diễn Bạch nói xong thì ngẩng đầu nhìn nhóc Dương Đà hồng hồng, cảm thấy cả tim đều chết chìm trong sự đáng yêu, trên đời này sao lại có linh thú đáng yêu thế chứ.
Linh Tấn đột nhiên reo lên, là giọng của đại sư huynh: "Diễn Bạch à, Kiếm phủ sắp mở ra rồi."
Kỳ Già đứng ở mắt trận, thần thức lại trùm lên người Ngu Diễn Bạch trên cỏ và con thú nhỏ kỳ lạ kia, hắn cau mày, nhưng nhận thấy con thú nhỏ đó không có ác ý gì với Ngu Diễn Bạch thì cũng không ngăn cản nữa.
Có điều...
Nhìn dáng vẻ kỳ lạ của con thú nhỏ này, Kỳ Già cứ cảm thấy mình đã từng gặp loại linh thú này ở đâu rồi, hình như có hơi quen mắt.
==============
Tác giả có lời muốn nói: Alpaca: E e e.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top