Bước 22: Vị hôn phu.

Nam Cung Thủ dẫn Ngu Diễn Bạch đến trung tâm thành trì.

Ngu Diễn Bạch còn chưa đến cửa tiệm đã ngửi thấy mùi thơm phức, rõ ràng nơi nơi đều lạnh màu băng tuyết không hợp bán gà nướng nhưng mùi lại rất tuyệt.

Cửa hàng này tên [Gà quay vị Tuyết], ngoài gà nướng ra còn có các loại đặc sản thịt nướng của thành Cực Bắc, trong tiệm không có quá nhiều người nhưng nhã gian thì có đủ, sau khi vào nhã gian Ngu Diễn Bạch vung tay gọi món trên thực đơn.

Mùi thơm thế thì chắc chắn ăn sẽ rất ngon, ăn không hết thì cất vào nhẫn trữ vật!

Trên đường đi có thể ăn.

Vào Kiếm phủ còn ăn được.

Ngu Diễn Bạch hài lòng nghĩ.

Nam Cung Thủ nhìn dáng vẻ thèm thuồng của Ngu Diễn Bạch, đáy mắt nhịn không được nhuộm ý cười, nhưng còn chưa được hai giây thì ý cười ấy chợt tắt ngúm.

"Ngu sư huynh, ta đi một lúc, huynh ăn trước đi nhé." Nam Cung Thủ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt điềm tĩnh bảo.

Ngu Diễn Bạch khẽ gật đầu.

Tuy không biết hắn ta có việc gì nhưng hai người không quá thân nên cậu cũng đáp: "Được, có muốn ta gói một ít mang về cho đệ không?"

"Nếu Ngu sư huynh thuận tay thì đương nhiên được rồi." Nam Cung Thủ nói xong thì rời đi.

Bước chân của hắn ta rất bình thường nhưng Ngu Diễn Bạch nhìn ra hắn ta đang vội.

Món đầu tiên là gà nướng được đưa lên, Ngu Diễn Bạch cũng toàn tâm với món gà nướng và không nghĩ thêm gì nữa.

Đại sảnh nghị sự cách đó không xa vừa kết thúc trao đổi.

Đệ tử các phái đứng dưới lầu, mỹ danh là nói chuyện với nhau nhưng thực tế là đang tìm hiểu tin tức, đều muốn moi thông tin từ miệng của đối phương.

Thấy thương thảo kết thúc, đệ tử các phái "gắn bó keo sơn" tách ra như người xa lạ chưa từng gặp nhau.

Các đệ tự lũ lượt vây quanh thành viên đại diện cho môn phái nhà mình, sôi nổi dò hỏi khi nào thì khởi hành, bọn họ còn dừng lại thành Cực Bắc bao nhiêu ngày.

Tuy thành Cực Bắc là chỗ cực lạnh và thiếu thốn vật tư, nhưng đồng thời thiên linh địa tài cũng rất nhiều, có đệ tử muốn kiếm chác chút ít.

Kỳ Già ra khỏi cửa rồi rẽ về phía trung tâm.

Lúc hắn đến có ngửi thấy mùi gà nướng từ một cửa hàng, định mua mấy con về cho Ngu Diễn Bạch, ngủ lâu vậy chắc cậu cũng sắp tỉnh rồi.

Mà Ngu Diễn Bạch đang no nê ở nhã gian, ăn đến mức đuôi hồ ly cũng bật ra.

Hai cái đuôi lông xù quơ tới quơ lui dưới y phục.

Ngu Diễn Bạch thêm vài cái trận pháp ngăn chặn tầm mắt cho nhã gian, sau đó không nhịn nữa, phủi tay sạch sẽ ném đũa bắt đầu ăn, ăn một hồi tai hồ ly xù lông cũng nhảy ra dựng trên đầu.

Nụ cười của người đàn ông bào đen ngồi phòng kế bên vẫn luôn hiện diện trên mặt.

Thần thức bao trùm cả căn phòng, thấy hồ ly phòng bên sắp ăn xong thì gã cũng đứng lên, hai bước đi đến trước vách tường, đầu ngón tay khẽ gõ vách tường tức khắc trở nên trong suốt, hình ảnh thiếu niên mỹ miều phòng kế đang gà nướng thịt nướng cất vào nhẫn trữ vật hiện lên trước mắt.

Gã nhấc chân đi xuyên qua vách tường.

Ngu Diễn Bạch đã thu tai và đuôi hồ ly về.

Cậu vừa cất mâm gà nướng cuối cùng vào nhẫn trữ vật thì cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng cả lên, hơi thở nguy hiểm xa lạ trong phòng khiến cậu thình lình ngẩng đầu đồng thời lui về sau hai bước.

Mãi đến khi lui đến bên cửa sổ, chân chạm vách tường băng mới dừng lại.

Người đàn ông trước mặt mặc đồ đen, mũ trùm kéo thấp nhìn không rõ mặt, không hiểu sao Ngu Diễn Bạch thấy có hơi quen nhưng thấy càng nhiều hơn là nguy hiểm.

Mắt hồ ly tràn ngập cảnh giác, cậu cầm Giao Linh, vô số pháp bảo tích thế chờ tấn công.

"Ngươi là ai?" Ngu Diễn Bạch hỏi, cậu cầm Giao Linh thật chặt.

Cậu có thể cảm nhận được bản thân không phải là đối thủ của của người đàn ông trước mắt, tu vi của đối phương sâu không lường hệt đại sư huynh khiến cậu nhìn không rõ.

"Ta là ai à?" Giọng người đàn ông có hơi khàn, đôi môi mỏng dưới mũ trùm khẽ nhếch lên, "Ta là vị hôn phu của đệ đây."

Vừa dứt lời, người đàn ông vén mũ trùm lên để lộ khuôn mặt tuấn tú tà khí.

Trong khoảng khắc người đàn ông giơ tay lên, Ngu Diễn Bạch đã chuẩn bị vung roi, nhưng lại bị dung mạo dưới mũ làm cho ngây người.

Đàm Đài Tử Yên?

Một trong mấy thằng con nuôi của ma tôn?

Sao gã lại ở đây?

Đàm Đài Tử Yên đã chuẩn bị tâm lý hồ ly nhỏ sẽ lao lên giáo huấn gã, sau đó hợp lý bắt nạt cậu, nhưng hồ ly nhỏ trước mặt lại ngơ ngác nhìn gã, điều này không hợp với dung nhan tuyệt sắc quyến rũ này này chút nào, nhưng nhìn lâu lại thấy đáng yêu lạ kỳ.

Gã khinh thân về phía trước một bước, nháy mắt di chuyển đến trước mặt Ngu Diễn Bạch.

Ngu Diễn Bạch muốn trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, nhưng cậu phát hiện cả căn phòng bị phủ kết giới, cậu nhấc chân lùi về bên kia.

"Ngươi muốn làm gì?" Ngu Diễn Bạch cảnh giác nhìn gã.

Đời trước Đàm Đài Tử Yên cũng đến đây tìm cậu, lời thoại cũng hệt như vậy, nhưng Ngu Diễn Bạch biết chẳng qua gã chỉ muốn lừa mình đến Ma giới để tiểu cữu cữu của cậu vui, cũng làm ma tôn vui, thế thì gã sẽ càng có hi vọng với vị trí ma tôn.

Ma tôn có mấy người con nuôi, tất cả đều là hạng người tàn nhẫn độc ác, vì để được ma tôn ưu ái mà không từ thủ đoạn, nhưng hầu hết họ đều tranh đấu ở Ma giới, rất ít khi đến Bát Hoang.

Ngu Diễn Bạch không biết sợi dây thần kinh nào của tên Đàm Đài Tử Yên này bị động kinh mà cho rằng chỉ cần lừa mình về Ma giới thì tiểu thúc thúc sẽ vui nữa, đời trước gã cũng bám lấy cậu không buông.

"Đừng xa lạ như thế, ta là Đàm Đài Tử Yên, đệ gọi ta là Tử Yên ca ca là được, khi còn nhỏ ta còn từng gặp đệ mà."

Ngu Diễn Bạch thầm xí một tiếng.

"Ta không quen ngươi." Đời trước chính vì tin lời gã nên cậu mới bị gã lừa gạt rồi bám lấy rất lâu, đời này cậu sẽ không tin gã nữa.

"Sao ta có thể lừa đệ được." Đàm Đài Tử Yên cười, gã phất tay phát một đoạn video, là hình ảnh tiểu thúc thúc đang từ xa đi tới, người trong ảnh đến càng gần thì càng như thể giây tiếp theo sẽ bước đến trước mắt cậu.

Ngu Diễn Bạch nhìn chằm chằm hình ảnh đó một lúc, đầu óc cậu trống rỗng, chân kìm lòng không đậu nhấc lên đi về phía Đàm Đài Tử Yên.

Đàm Đài Tử Yên nhếch miệng cười, trong mắt chứa đầy ý đồ đen tối, gã nhìn dung mạo quyến rũ của thiếu niên đang từng bước đi về phía mình, không khỏi cảm thán sao Cảnh tiền bối lại có đứa cháu trai ngây thơ dễ bị gã lừa đi thế này.

Ngay trước khi Ngu Diễn Bạch sắp đến trước bức họa, thanh kiếm nhỏ màu lam trong đầu chợt chấn động, tiếng kiếm lanh lảnh vang lên trong không khí, linh đài dao động, đôi mắt hồ ly mê mang đột nhiên tỉnh táo.

Cũng ngay lúc ấy, Kỳ Già cách đó một con phố dừng chân, con ngươi hắn co lại, nháy mắt biến mất tại chỗ.

Ngu Diễn Bạch nhanh chóng bay về sau rồi ném ra một tấm phù phá kết giới, nhưng lại chẳng khác gì cá vào nước.

Đàm Đài Tử Yên nhướng mày.

Có chút bản lĩnh đấy.

Gã vốn định dùng lời ngon tiếng ngọt dụ bé xinh đi cùng mình, nếu bé xinh không ăn mềm vậy thì chỉ có thể dùng cứng.

Đàm Đài Tử Yên mỉm cười, gã ném ra một sợi dây thừng dài, Ngu Diễn Bạch vội tránh sang bên cạnh, Giao Linh bị dây thừng quấn lấy thì giãy dụa dữ dội, kiếm nhỏ trong thức hải không ngừng phát ra tiếng kêu.

Lực kéo truyền đến, ngay khi Ngu Diễn Bạch cho rằng mình sẽ bị bắt thì sức kéo đột nhiên biến mất.

Sắc mặt Đàm Đài Tử Yên thay đổi, mắt gã xẹt qua tia buồn bực rồi nháy mắt biến mất trong phòng.

Áo bào đen thêu chỉ bạc xuất hiện trong phòng, khóe mắt Ngu Diễn Bạch thoáng nhìn chiếc áo bào đen rồi giơ tay vung roi.

Ngón tay thon dài bắt lấy Giao Linh, Ngu Diễn Bạch cũng thấy rõ người đàn ông đứng đó, khi đối diện với đôi mắt hẹp dài màu băng, cậu thoáng ngạc nhiên: "Đại sư huynh?"

==========

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Già: Lại đánh ta, tủi thân.jpg

Còn có thể làm gì bây giờ, cưng chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top