Bước 21: Thành Cực Bắc.
"Ta, ta có hai cái đuôi luôn!" Hồ ly nhỏ vô cùng ngạc nhiên tròn mắt.
Ngu Diễn Bạch như quên mất mình định làm gì, cậu ôm đuôi vui vẻ một lúc lâu, mãi đến khi mùi thơm khiến bụng cậu cồn cào mới bất giác buông đuôi ra rồi biến thành hình người.
Buộc tóc xong, cậu tùy tiện mặc bào trắng.
Vừa ra khỏi cửa thì Ngu Diễn Bạch sững người.
Thế giới màu trắng xen lẫn mùi tuyết ập vào mặt cậu, phóng mắt nhìn sang thì thấy thành Băng màu trắng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, sương tuyết lượn lờ, dù đang đứng trên thuyền nhưng Ngu Diễn Bạch vẫn nhịn không được rùng mình như lạc chỗ nào đó.
"Đây là..."
"Đây là thành Cực Bắc." Giọng nam trong trẻo vang lên bên tai.
Ngu Diễn Bạch quay đầu thì thấy thanh niên tuấn tú đứng trên boong thuyền, trên tay cầm một túi giấy dầu, mùi thơm từ trong đó bay đến.
"Nam Cung Thủ, Nam Cung sư đệ?" Ngu Diễn Bạch nhớ ra tên của thanh niên, cậu vẫn nhớ người này, hắn ta cũng đến chợ đêm để vào tiệm sách mua sách và thích đọc thoại bản như cậu, thiên phú cũng cực tốt, là người có thiên phú giỏi nhất trong đám đệ tử ngoại môn mới thu.
Ngày đó trên quảng trường, hắn ta cũng là người đầu tiên dùng thuật Ngự Kiếm đuổi kịp cậu.
Nam Cung Thủ mỉm cười, đôi mắt đen trông vô cùng nổi bật giữa thế giới tuyết trắng: "Không ngờ sư huynh vẫn còn nhớ ra ta."
Ngu Diễn Bạch nhìn gói giấy dầu trên tay hắn ta, cậu lén nuốt nước miếng rồi vờ như không để ý hỏi: "Đây là?"
"Hả?" Nam Cung Thủ giơ gói giấy dầu trong tay lên, giải thích: "Đây là gà nướng Tề sư muội nhờ ta mang đến cho cửu sư huynh."
Gà nướng hả...
Ngu Diễn Bạch thèm đến độ chảy dãi, nhưng cậu thoáng nhớ rằng Tề sư muội thích cửu sư huynh, nên dù rất thèm cũng phải nhịn.
"Mua ở thành Cực Bắc à?" Ngu Diễn Bạch cưỡng ép bước về phía sàn tàu hai bước, nhìn thành Băng trên đỉnh núi tuyết, cậu ló đầu ra khỏi boong thuyền.
Gió tuyết ập vào mặt như lớn hơn, cậu cảm thấy mùi gà nướng nhạt đi không ít, rồi cậu bám vào lan can ngó đầu ra thêm chút nữa, cũng không quay đầu lại mà bảo: "Vậy đệ mau đi đưa cho cửu sư huynh đi."
Đi nhanh đi đi nhanh đi mà.
Cậu muốn ăn quá.
Mau đi đi mà.
Ngu Diễn Bạch đã chuẩn bị xong, chờ Nam Cung Thủ rời đi cậu sẽ lập tức bay khỏi Vân Tiêu đi thành Cực Bắc ăn một bữa no nê, thèm chết cậu rồi.
Dường như Nam Cung Thủ không thấy có gì khác lạ, hắn ta khẽ gật đầu rồi đi về phía phòng Tư Không Nguyên.
Chờ tiếng bước chân biến mất, Ngu Diễn Bạch ném Giao Linh ra, Giao Linh quấn chân đưa cậu rời khỏi phi thuyền Vân Tiêu.
Vừa ra khỏi kết giới gió tuyết lập tức ập vào mặt, gió lớn thổi lên người cậu, thổi mạnh đến mức y phục trên người bay phần phật, Ngu Diễn Bạch lại thêm mấy lớp phòng hộ, gió trên không trung nhỏ đi, nhưng dù có linh lực hộ thể thì gió tuyết nơi cực Bắc này cũng quá mức khắc nghiệt.
Ngay cả linh khí cũng mang theo hơi lạnh.
Ngu Diễn Bạch rùng mình, cậu lấy áo Hỏa Nhung phủ lên người, cảm giác rét lạnh nháy mắt biến mất.
Cậu là tu sĩ Kim Đan mà còn bị gió tuyết thành Cực Bắc thổi lạnh teo, nếu đi lúc Trúc Cơ thì chắc sẽ run bần bật mất.
Thành Cực Bắc trông thì gần nhưng thực tế khoảng cách lại không ngắn, Ngu Diễn Bạch bay khá lâu trên trời mới dần thấy bóng kiếm xẹt qua.
Nghĩ đến mùi gà nướng vừa rồi, cậu nhịn không được mà tăng tốc.
Khi sắp đến cổng thành, cậu đang định dịch dung một chút thì một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Ngu sư huynh."
Ngu Diễn Bạch quay đầu lại, thấy là Nam Cung Thủ thì thoáng ngạc nhiên: "Sao đệ lại ở đây?"
"Gà nướng của Tề sư muội thơm quá nên ta đến thành Cực Bắc ăn." Nam Cung Thủ chỉ mất chốc lát để đi đến cạnh Ngu Diễn Bạch, hắn ta cười đáp, thu khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên vào mắt.
Da dẻ thiếu niên vốn trắng trẻo, bây giờ gió tuyết thành Cực Bắc lại càng tôn lên làn da trắng ngần của thiếu niên, áo Hỏa Nhung đỏ thêm cho cậu ít diễm sắc, đôi môi đỏ tựa máu, vừa tuyệt sắc lại mỹ miều.
Bị Nam Cung thủ ngắt ngang, Ngu Diễn Bạch nháy mắt quên mất mình muốn dịch dung.
Trái lại cậu thầm vui vẻ, thế mà cậu lại tìm được đồng đạo thích đọc thoại bản, còn yêu ẩm thực, đúng là quá hợp gu cậu.
"Thật chứ?" Ngu Diễn Bạch cảm thấy hành vi lén đến đây ăn gà nướng của mình không kín đáo lắm: "Đi cùng nhau không? Ta cũng đang thèm ăn."
Nam Cung Thủ cười đáp: "Được."
Hai người cười nói đứng trước cổng thành, trong thành cấm bay nên phải đi bộ vào.
Chân vừa đáp đất, Ngu Diễn Bạch còn định nói gì đó thì chợt cảm nhận được có vô số tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen ánh mắt chăm chú nhìn mình ở Phàm Vận tông, nhưng những ánh mắt ấy đều rất ôn hòa, mà những tầm mắt hiện giờ lại nháy mắt khiến da đầu cậu tê dại.
Ngu Diễn Bạch ngước mắt lên, tức khắc nhìn thấy trong thành ngoài thành đều có vô số nam nữ mặc kiểu dáng trang phục khác nhau đang nhìn mình, hay đúng hơn là đang nhìn cậu chằm chằm.
Có một số tầm mắt là kinh ngạc, nhưng có cả tầm mắt ẩn chứa ý nghĩ rõ ràng khiến cậu cau mày dừng bước.
Cậu đã không còn là Ngu Diễn Bạch không biết gì nữa rồi, trải qua đời trước cậu hiểu những tầm mắt ấy đại diện cho cái gì, vì đời trước sau khi Diễn Quân ngã xuống, cậu cũng nhận được ánh mắt ghê tởm như thế.
Đời trước cậu không thể rời khỏi tông môn nên mãi đến khi Diễn Quân ngã xuống mới hiểu đôi khi có khuôn mặt quá xinh đẹp sẽ không phải ơn trời ban mà là tai họa.
Nam Cung Thủ cũng thoáng dừng lại, hắn ta mỉm cười quay đầu tự nhiên nói với Ngu Diễn Bạch: "Đi thôi."
Ngu Diễn Bạch gắng sức phớt lờ những ánh mắt đó, cậu sải bước vào thành.
Trong thành có lớp bảo vệ chắn gió tuyết ẩn chứa linh khí điên cuồng nên không lạnh như thế, Ngu Diễn Bạch cũng cởi áo Hỏa Nhung cất vào nhẫn trữ vật.
Người đi bộ hai bên đường băng tuyết đều mặc các kiểu y phục đến từ khắp nơi, nhưng phần lớn đều là màu lạnh rất hiếm khi thấy màu đỏ, Ngu Diễn Bạch vừa đi vừa cảm thấy may mắn vì mình đã cởi áo Hỏa Nhung ra, nếu không đã trở thành vật thể di động thu hút ánh mắt của người khác.
Có không ít người theo sau họ.
Người từng xem tranh mỹ nhân vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của Ngu Diễn Bạch, đứng phía sau lớn tiếng bảo: "Là Ngu Diễn Bạch đầu bảng Mỹ Nhân đó."
Người khác nghe thế thì hít một hơi, hắn ta lại la lớn hơn như thể sợ Ngu Diễn Bạch đi phía trước không nghe thấy: "Có điều, nghe nói Mạn Tuyết tiên tử từng đứng đầu bảng cũng đến đây đó."
"Chậc, Mạn Tuyết tiên tử thua trong tay hồ ly cũng không lỗ, người của Hồ tộc ai mà không trời sinh..." quyến rũ người khác.
Chàng trai đang nói còn chưa dứt lời, tầm mắt hắn ta đã chuyển sang màu trắng, tròng mắt dần nhuộm đỏ, sau đó giày ống đập vào mặt hắn ta, đại não đình chỉ hoạt động.
Đám đông kêu lên.
Chàng trai vừa nói chuyện thân đầu mỗi nơi mỗi ngã, dòng máu đỏ tươi phun trào giữa không trung, máu nóng tiếp xúc với sương lạnh nháy mắt hóa thành sương mù bay.
Mọi người vội tránh đi, đồng thời có hơi hoảng sợ.
Mà Ngu Diễn Bạch và Nam Cung Thủ đã sớm đi xa, Ngu Diễn Bạch vẫn không chú ý đến động tĩnh phía sau, trong mắt Nam Cung Thủ thoáng lướt qua chút âm trầm.
"Trong thành cấm đánh nhau, người nào gây rối ở đây." Thủ vệ tuần tra trong thành vội tiến lên nhưng chẳng bắt được chút linh khí nào của hung thủ, sói tuyết còn sụt sùi quắp đuôi run rẩy.
Trong mắt người mặc trang phục thủ vệ xẹt qua tia cảnh giác, hắn vội đưa tin cho trưởng lão trấn thủ.
Một người đàn ông mặc bào đen từ trong góc đường bước ra, mũ trùm đầu màu đen đội trên đầu, người đàn ông cúi gằm mặt nên không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm kiên nghị và đôi môi mỏng tái nhợt.
Bỗng hắn ta cong môi: "Hóa ra... đây là Diễn Bạch sư đệ đệ."
============
Tác giả có lời muốn nói: Keng keng keng keng! Nhân vật mới lên sân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top