Bước 19: Hồ ly nhỏ.
Ngu Diễn Bạch nghịch ngợm mấy ngày, nhất là xuất hiện đủ trước mặt mấy đệ tử mới.
Tuy Kỳ Già không đến giục cậu, cũng không nhắc đến chuyện bái sư sau khi nắn được kiếm hồn, nhưng Ngu Diễn Bạch biết mình không thể chơi được nữa.
Sau mấy ngày chuẩn bị tâm lý, cậu lề mề bước vào điện Vô Vọng.
Cửa điện mở ra, khói xanh lượn lờ trong phòng, mấy bức tranh thủy mặc treo trên tường, gió nhẹ và ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng khiến đại điện trông có vẻ trống trải mà tĩnh lặng.
"Đại sư huynh ơi?" Ngu Diễn Bạch vịn cửa ngó vào trong.
Ánh mặt trời chiếu lên lưng cậu, hắt lên một mảng ánh sáng lóa mắt.
Kỳ Già từ bên điện đi ra, vừa liếc mắt đã đặt thiếu niên vào tầm mắt mình, chút ánh mặt trời làm con ngươi long lanh của thiếu niên lấp lánh.
Thấy Kỳ Già đi ra, Ngu Diễn Bạch lon ton bước vào điện rồi lắc lắc ống tay áo hắn, nhẹ nhàng bảo: "Đại sư huynh, đệ đến đầm Âm Dương tu luyện ạ."
Kỳ Già khẽ gật đầu, hắn không hỏi vì sao qua lâu vậy rồi cậu mới đến mà chỉ xoay người đi về phía đầm nước.
Ngu Diễn Bạch nhìn đường hầm trước mặt, hay chân cậu như bị rót chì, tim đập thình thịch, dù dạ minh châu trong đường hầm vẫn chiếu sáng nhưng cảm giác ngột ngạt và sợ hãi quen thuộc khắc sâu vào cốt tủy này vẫn khiến cậu hoảng sợ.
Cậu theo bản năng lùi về sau một bước.
Nhưng cậu vừa lùi một bước thì cổ tay đã bị kéo lại, ngón tay với khớp xương rõ ràng nắm chặt cổ tay cậu, hơi thở nóng rực phả lên da cậu, nóng đến mức Ngu Diễn Bạch không chút do dự hất tay hắn ra.
Hất tay hắn ra rồi cậu mới lấy lại tinh thần.
Không phải đời trước.
Trong đường hầm tràn ngập sự yên lặng, hơi thở của Kỳ Già ngập cả không gian khiến Ngu Diễn Bạch có muốn bỏ qua cũng không được.
"Đi, đi thôi." Ngu Diễn Bạch khẽ nuốt khan, cậu cúi đầu bước vào đường hầm mà không thèm nhìn Kỳ Già lấy một cái, như thể hắn là thú dữ.
Kỳ Già nhìn dáng đi cứng nhắc của thiếu niên, hắn thầm thở dài rồi đi theo cậu.
Trong đường hầm trừ tiếng bước chân của Ngu Diễn Bạch ra thì không còn âm thanh gì khác, Kỳ Già lặng lẽ bước đi như u linh, điều này khiến cậu thỉnh thoảng phải quay đầu nhìn hắn một cái, vừa quay đầu sẽ đối diện với đôi mắt hẹp dài và nụ cười ngàn năm không đổi của hắn, cảm giác quen thuộc này làm Ngu Diễn Bạch xù lông.
Nếu hiện giờ cậu đang trong hình hồ ly, chắc chắn lông đã xù hết cả lên.
Kỳ Già sắc mặt bình tĩnh vờ như không chú ý đến bầu không khí không bình thường này, nhưng nếu Ngu Diễn Bạch thả thần thức bao vây hắn thì có thể phát hiện ra bàn tay hắn đang siết chặt thành quyền dưới ống tay áo.
Đến khi ra khỏi đường hầm, trái tim đang treo lơ lửng trên không trung của Ngu Diễn Bạch cũng từ từ đáp đất, cậu cảm thấy một thoáng ngắn ngủi vừa rồi như đã trôi qua mấy trăm năm.
Đầm Âm Dương vừa nóng lại lạnh nằm giữa núi Vô Vọng, hang động rộng lớn nhưng đơn sơ, bên trong trừ chiếc giường đá ra thì chẳng còn gì khác.
Ngu Diễn Bạch thấy hang động đơn sơ thế này thì nhất thời ngây người, cậu nhớ đời trước trước khi y chết, hang động này rất xa hoa, cái gì cần có đều có, cái gì nên có không nên có đều có cả, thậm chí còn xa hoa hơn cả điện Vô Vọng.
Cậu cũng đã từng sống trong hang động này rất lâu...
"Diễn Bạch." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ sau tai truyền đến, hơi thở ấm áp làm vành tai Ngu Diễn Bạch run lên, cậu vội bước lên phía trước vài bước.
Ngu Diễn Bạch che tai lại, chỉ cảm thấy cảm giác nóng hổi ở tai mãi vẫn không tan đi, cậu nghiêng người nhìn Kỳ Già, hoài nghi Kỳ Già đang cố ý, mắt hồ ly đảo quanh, phát hiện dáng vẻ của người đàn ông vẫn rất hờ hững.
Cậu điên tiết lên, nhất là khi mọi ngóc ngách trong hang động đều ngập tràn ký ức nhục nhã mà cậu không muốn nhớ lại, điều này khiến cậu rất muốn rút Giao Linh ra đánh với Kỳ Già một trận.
Nhưng Ngu Diễn Bạch biết dù cậu có dùng hết sức bú sữa thì cũng không thể kham nổi một cú của Kỳ Già, làm thế thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Huống chi trong hang động cô nam quả nam, nếu bản thân tốn công mà còn bị bắt nạt thì tìm chỗ nào khóc đây.
"Gì đó." Ngu Diễn Bạch điên tiết hỏi, mắt hồ ly nhìn về phía khác, cậu không muốn nhìn Kỳ Già.
Kỳ Già bước về phía trước vài bước, hắn đi đến bên hồ rồi nghiêng người vẫy tay với cậu: "Đến đây tu luyện."
Cơ thể Ngu Diễn Bạch cứng đờ, cậu xấu hổ bước qua.
Sao cậu có thể chỉ lo tức giận mà quên chính sự được chứ.
Nhìn đầm lạnh tỏa ra khí lạnh, ký ức cuối cùng trước khi chết ở đời trước hiện lên.
Dù sương mù làm mờ tầm mắt cậu, nhưng xuyên qua làn nước lạnh lẽo cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ lạnh lùng của Kỳ Già đứng trên bờ, ánh mắt đó không giống yêu cậu, mà giống như hận không thể lột da rút xương cậu hơn.
Nước hồ lạnh lẽo ngấm qua bắp chân Ngu Diễn Bạch, cậu triệt linh khí hộ thể trên người đi, tùy ý để nước hồ lạnh băng xâm nhập vào người, khí lạnh từ mũi chân ập thẳng lên đầu khiến cậu nhịn không được mà run rẩy.
Ngu Diễn Bạch cụp mắt bóng ngược của mình trong nước, và cả bóng dáng trên bờ của Kỳ Già.
Mọi cảm xúc trong mắt cậu rút đi, con người màu nâu hạt dẻ lạnh lùng tràn ngập bóng tối của đầm sâu.
Cậu sống lại quá lâu, những ngày ở Kiếm phong quá thoải mái, mà Kỳ Già cũng quá chiều cậu nên cậu gần như quên hết những gì mà hắn đã làm ở đời trước.
Đầm nước lạnh lẽo lần nữa gợi nhắc lại những nhục nhã đời trước.
Đây là nơi mà đời trước cậu bị giam tu vi, không khác gì người thường.
Xuyên qua ảnh ngược trong đầm nước, Ngu Diễn Bạch nhìn bóng dáng của Kỳ Già, mắt cậu xẹt qua tia hận thù đau đớn, đôi môi tái nhợt cắn chặt, bàn tay dưới tay áo siết chặt.
Liệu hắn có biết.
Lúc cậu chết, cậu ở dưới lạnh lắm không.
Đầm nước lạnh lẽo từng chút ngấm vào người, rút đi từng chút không khí, thời gian như đông cứng lại hệt cơ thể cậu, cậu không thể mở miệng cũng không thể nhúc nhích, một người cứ thế mà chết rét dưới hồ.
"Diễn Bạch." Kỳ Già thấy cậu có gì đó không đúng nên duỗi tay kéo cậu về.
Nước đã tràn quá ngực Ngu Diễn Bạch, cậu ngơ ngác quay đầu lại thì đối diện với đôi mắt băng lam đầy lo lắng của Kỳ Già, ánh mắt lạnh băng đời trước và vẻ mặt quan tâm đời này như hòa vào nhau.
Đôi mắt hồ ly nháy mắt đẫm nước, trong khoảng khắc giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, bọt nước bắn tóe lên má cậu hòa vào nước mắt.
Đôi môi tái nhợt bị cắn chặt, máu tươi từng chút chảy ra, nước trong đầm thấm ướt áo bào và tóc cậu, nó dán lên người, sương lạnh dâng lên làm nhòa gương mặt cậu.
Kỳ Già vung tay kéo cậu ra khỏi đầm nước rồi ôm cậu vào lòng, thân hình thiếu niên trong lòng ốm yếu, mắt hồ ly rưng rức lệ, đuôi mắt phiếm đỏ, cậu cắn môi không nói gì.
"Đừng cắn." Kỳ Già giơ hai ngón tay nhéo má thiếu niên làm cậu nhả ra, đầu ngón tay mở miệng cậu ra, đôi môi mềm mại bị ngón tay đè xuống, Ngu Diễn Bạch cắn một cái thật mạnh.
Hắn có linh lực hộ thể nên dù răng của thiếu niên của nhọn thế nào thì cũng chỉ mang lại cho Kỳ Già cảm giác ngứa mà thôi, thấy Ngu Diễn Bạch trừng mắt hồ ly không nhả miệng, Kỳ Già đành bỏ linh lực tùy ý để thiếu niên cắn xé.
Một lúc sau, đầu ngón tay hắn đỏ lên, đầu óc Ngu Diễn Bạch cũng lấy lại tinh thần, nhận ra hiện giờ mình bị bắt ngồi trong lòng hắn, mặt cậu hiện vẻ tức giận, cậu muốn tránh ra nhưng lại tránh không được.
Cảm nhận được động tác giãy dụa của thiếu niên trong lòng, Kỳ Già thầm thở phào, hắn vừa đối diện với đôi mắt phiếm lệ thì đột nhiên trước mắt lóa lên, thiếu niên vừa rồi còn nằm trong lòng hắn đã biến mất chỉ còn lại chiếc áo trắng.
Thần thức uy áp của Xuất Khiếu kỳ nháy mắt bao trùm cả hang động, sau đó thoáng chững lại.
Kỳ Già thu thần thức về, hắn nhẹ nhàng duỗi tay vén bộ y phục màu trắng lên, một cái đuôi đầy lông xù vỗ vào lòng bàn tay hắn, cảm xúc mềm mại, hắn lại nhấc áo bào lên chút nữa, một chú hồ ly nhỏ lông xù xuất hiện trước mặt hắn.
"Diễn Bạch à?" Không phải là hắn chưa từng thấy hình hồ ly của Ngu Diễn Bạch, nhưng rõ ràng cậu không thích biến thành hình hồ ly, vì số lần cậu biến về có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đôi mắt hẹp dài màu băng xanh nhìn chằm chằm hồ ly nhỏ màu trắng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy đến giờ vẫn còn phiếm lệ, hai cái chân bé xíu để trên đầu, nhắm mắt không muốn nhìn hắn.
Thần thức của Kỳ Già sớm đã bao tùm khắp sơn động, chút không vui trong đôi mắt hồ ly của Ngu Diễn Bạch đã bị thu vào mắt.
"Sao thế? Không muốn tu luyện nữa à?" Kỳ Già cẩn thận đưa hai tay bế hồ ly nhỏ lên.
Nhưng còn chưa ôm được hai giây thì cảm xúc mềm mại đã biến mất, ánh sáng trắng xẹt qua, hồ ly nhỏ đã nhảy lên bờ.
Trận Tụ Linh của đầm nước mở ra, hồ ly nhỏ lông trắng nằm bên trên nhắm mắt lại.
Kỳ Già bước về phía trước hai bước, hắn nhìn hồ ly nhỏ giữa trận pháp, sự dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra: "Ta quên mất, đệ là Hồ tộc, cả tộc các đệ quả thật dùng bản thể tu luyện sẽ tốt hơn."
Ngu Diễn Bạch rủ tai, đầu gối lên hai chân trước "Ô" một tiếng, sau đó chuyên tâm vận chuyển công pháp.
Cậu cảm thấy rất xấu hổ, cứ làm ra mấy chuyện mất mặt trước mặt Kỳ Già.
Tất cả đều do Kỳ Già quá xấu xa!
Cậu rầu rĩ nghĩ, cái mũi nhếch nhếch lên.
Kỳ Già nhìn Ngu Diễn Bạch cả người toàn lông trắng xù xù, hắn muốn giơ tay sờ một chút nhưng vừa giơ tay ra thì không trúng hóa quyết, linh lực màu lam đáp xuống trên trận pháp làm tăng nhanh tốc độ hấp thu linh lực, đồng thời linh lực hóa thành lưới tràn tạp chất.
Linh khí thuần khiết từ trận pháp cuồn cuộn ùa vào cơ thể, Ngu Diễn Bạch hấp thụ linh khí, đồng thời lặng lẽ mở mắt liếc nhìn Kỳ Già.
Dáng vẻ của người đàn ông vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, rõ ràng là diện mạo lạnh lùng vô tình nhưng khi điên lên thì đáng sợ hơn bất kỳ ai.
==============
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Già: Muốn sờ.
Tác giả: Muốn sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top