Bước 16: Sao có thể chịu được.

Ngu Diễn Bạch: "?"

Cậu chỉ cảm thấy xương cụt và hai cánh mông của mình nở hoa rồi, tự mình ngã ngu người luôn.

Kỳ Già bước lên vài bước, thấy thiếu niên tròn mắt hồ ly nhìn mình, cánh môi khẽ nhếch, vẻ mặt cậu mờ mịt, phòng bị mấy ngày nay hóa thành hư không.

Lòng Kỳ Già mềm nhũn, hắn bước lên kéo thiếu niên dậy, cảm thấy Ngu Diễn Bạch trong lòng mình thoáng cứng đờ, sau đó lui về sau một chút, tay vịn tay hắn.

"Được rồi, đệ chuẩn bị chút đi, ta ở ngoài chờ đệ." Tuy Kỳ Già có hơi không nỡ nhưng vẫn ra khỏi phòng ngủ.

Kiếm trận dưới chân núi Kiếm phong, Ngu Diễn Bạch vẻ mặt miễn cưỡng ngồi ở trung tâm trận pháp.

Đời trước Kỳ Già chưa từng yêu cầu cậu tu luyện phải làm vậy, đời này sao lại biến thái vậy chứ, chẳng lẽ tính hắn là thế sao, không biến thái trên mặt này thì phải biến thái về mặt khác hả...

"Hồi tâm, tập trung tinh thần." Kỳ Già khoanh tay đứng ngoài Kiếm trận, tóc đen buông xuống sau lưng, đôi mắt dẹp dài băng xanh không cảm xúc nhìn Ngu Diễn Bạch trong trận, "Kiếm hồn, kiếm hồn, chỉ một từ hồn, trận pháp này được tạo thành từ kiếm hồn của các tiền bối Kiếm tông trên vạn năm, tuy chỉ có một chút nhưng lại giúp ích rất nhiều trong việc lĩnh hội hồn ý."

Một đám đệ tử đang luyện kiếm ngoài Kiếm trận, họ tu luyện nhiều năm vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Diễn Bạch trong Kiếm trận nên tò mò vây quanh.

Thấy kiếm khí sắc bén bao vây thiếu niên tuyệt sắc, đệ tử Kiếm phong ai nấy đều thấy không không nỡ, có đệ tử đã luyện ra kiếm hồn bước vào Kiếm trận, danh thơm là rèn luyện kiếm hồn, nhưng lại muốn lén giúp Ngu Diễn Bạch chống lại kiếm khí mà kiếm hồn mang đến.

Nhưng đi được một nửa thì phát hiện mình không vào được, kiếm khí còn dày hơn vừa rồi, đến cử động cũng khó khăn.

Mà trung tâm Kiếm trận vẫn rất bình yên.

Kiếm có hồn, trải qua mấy vạn năm phát triển, Kiếm trận đã dung nhập vào kiếm hồn của vạn kiếm, tuy chỉ là chút bản thể nhưng qua vạn năm rèn luyện, có một số kiếm hồn đã sinh ra ý thức của mình.

Lúc này có một đống lão quái đã sinh kiếm hồn vây quanh Ngu Diễn Bạch, nhìn từ bên ngoài như có mấy thanh kiếm không linh thể đang vây quanh y, thực tế trong đầu Ngu Diễn Bạch có vô số âm thanh.

"Nhóc con, ta thấy mi đẹp lắm, dù sao mi cũng không có kiếm hồn của mình, hay là để ta theo làm kiếm hồn của mi cho."

"Lão quái không biết xấu hổ, ta chính là phi kiếm bản mệnh của đại đệ tử đời thứ ba của Kiếm phong, chủ nhân ta ngàm năm rồi mà vẫn ế, ta thấy đứa trẻ như nhóc rất hợp, chủ nhân ta tuấn tú lịch sự lắm, đầu bảng Mỹ Nhân và hạng năm bảng Tân Tú, tu sĩ hợp thể không lỗ đâu."

Ngu Diễn Bạch nghe một đám kiếm hồn bla bla xem mắt cậu: "......"

Trung tâm bị mấy lão kiếm hồn chiếm lĩnh, những kiếm hồn khá trẻ tuổi cũng không dám đến gần, nhưng Ngu Diễn Bạch cũng không áp lực, lỗ tai bị lải nhải đến mức cậu nhịn không được mà hỏi: "Chủ nhân của lão họ tên là gì, đợi ra ngoài rồi ta sẽ tìm hắn ta."

"Chủ nhân ta tên Lý Tuần."

Ngu Diễn Bạch: "Ồ."

Nhân vật đã phi thăng mấy ngàn năm chỉ tồn tại trong lịch sử...

"Hỏi rồi phải tìm đấy nhé, ta truyền dáng vẻ của ngươi cho chủ nhân ta." Kiếm hồn thân thiện làm bà mối.

Ngu Diễn Bạch không để trong lòng, cậu ngồi giữa trận pháp như lão tăng ngồi thiền không quan tâm đến chuyện bên ngoài, người ngoài thấy cậu đang cảm thụ kiếm hồn, nhưng chỉ có cậu mới biết cậu sắp bị mấy lão quái kiếm hồn này làm phiền phát điên rồi.

Kỳ Già đứng ngoài Kiếm trận nhìn cảnh tượng bên trong, mày hắn dần cau lại, hắn phân một tia thần thức quấn quanh trên kiếm linh đến gần, nhưng lại phát hiện trừ mấy thanh kiếm vây quanh Ngu Diễn Bạch ở trung tâm ra thì chẳng xảy ra chuyện gì.

Liên tiếp nửa tháng, Ngu Diễn Bạch bị Kỳ Già kéo vào Kiếm trận giác ngộ kiếm hồn, cậu cũng liên tục bị mấy lão quái kiếm hồn quấy rầy, đừng nói là giác ngộ kiếm hồn, căn bản là chẳng tịnh tâm để tu luyện nổi nữa.

Mắt thấy mặt trời sắp lặn về Tây, một ngày lại sắp trôi qua, thấy người trong trận vẫn không có động tĩnh gì, Kỳ Già nhịn không được nhấc chân bước bào.

Hắn rảo bước đi vào, tiếng của mấy lão kiếm hồn sau lưng tức khắc im bặt, tiếng kiếm lanh lảnh từ bên ngoài truyền đến, mùi tuyết pha lẫn mùi máu ùn ùn kéo đến, Ngu Diễn Bạch mở mắt ra thì thấy kiếm hồn cạnh mình đột nhiên phân tán khắp nơi, ngay cả mấy lão kiếm hồn kia cũng bay xa thật xa.

Linh thể của phi kiếm màu băng xanh bay thẳng đến, nháy mắt đi vào giữa mày Ngu Diễn Bạch, thức hải nổi lên từng trận rét lạnh khiến cậu nhịn không được mà run rẩy.

Linh thể kiếm hồn của Kiếm trận nhanh chóng xoay tròn, lồng ngực ám ấp mang theo mùi tuyết từ sau lưng đến gần, Kỳ Già thấp giọng: "Tập trung tinh thần."

Sau đó, cổ tay cậu bị giữ chặt, linh khí ấm áp từ chỗ liền nhau truyền vào, sau một vòng thì chảy ngược lên trên, thức hải Ngu Diễn Bạch không chút phòng bị mở ra.

Không giống như linh khí tinh khiết đổ vào thức hải, mà mang theo cảm giác tê dại.

Lúc này cánh môi Ngu Diễn Bạch trắng bệch, cái rét buốt như hóa thành thực chất tràn ra ngoài, ngay cả sợi tóc của cậu cũng nhuộm sương trắng.

Theo linh thức lan tràn trong thức hải, từng đợt lạnh lẽo qua đi, tiếng "sưu" lanh lảnh vang lên, linh thể kiếm hồn băng xanh nổi lên trong thức hải rồi bị linh khí nhẹ nhàng bao vây.

Ngu Diễn Bạch như nghe thấy trong thức hải truyền đến âm thanh bé xíu: "Đừng mà."

Sau đó, cậu chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng và lạnh buốt, rồi cậu chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Kỳ Già ôm lấy thân thể vô lực ngã xuống của Ngu Diễn Bạch, hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, lam ấn giữa mày thoáng lóe lên, mặt mày cũng tái nhợt không có chút máu.

Linh thể kiếm hồn trong Kiếm trận đồng loạt hét lên, tiếng kiếm chọc thủng trời cao vang vọng khắp Kiếm phong rồi truyền vào quảng trường sơn môn khiến mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

"Đây là Kiếm trận trong truyền thuyết của Kiếm phong sao? Quả là danh bất hư truyền." Mấy người yêu kiếm nhìn chằm chằm kiếm ý lượn lờ giữa không trung, trong mắt đều là si mê.

Diễn Quân bị một hồi tiếng kiếm này đánh thức khỏi tĩnh tọa, ông xuất hiện ngoài Kiếm trận trong nháy mắt, lạnh mặt hỏi: "Sao lại thế này?"

Lúc này phi kiếm vây quanh đều dần dừng lại, bóng dáng của hai người trong trận cũng lộ ra, các đệ tử ngoài trận thấy Kỳ Già ôm Ngu Diễn Bạch đi ra, một đen một trắng, tóc đen xõa xuống khiến người đàn ông trông cao lớn hơn thiếu niên.

"Ngu sư huynh sao thế?"

"Ngu sư đệ sao vậy?" Một đám người quan tâm chạy đến.

Kỳ Già điều chỉnh tư thế ôm, hắn đặt đầu thiếu niên tựa vào vai mình rồi lạnh nhạt nói: "Giác ngộ kiếm hồn."

"Gì cơ? Tiểu sư đệ giác ngộ kiếm hồn nhanh thế sao?" Mọi người ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin được, "Ta còn chưa ngộ ra thân thể kiếm cốt nữa, tiểu sư đệ mau thế đã ngộ ra rồi."

Người nói chuyện vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Diễn Quân cau mày, ông giơ tay nắm cổ tay Ngu Diễn Bạch, linh khí tràn vào thăm dò, ngay khi phát hiện kiếm hồn trong thức hải của thiếu niên, ông đột ngột ngẩng đầu nhìn Kỳ Già.

Ánh mắt Kỳ Già nhàn nhạt, đôi mắt hẹp dài băng xanh không có bất cứ gợn sóng nào, khi đối diện với ánh mắt Diễn Quân, hắn cung kính mở miệng: "Sư tôn."

"Làm càn!" Diễn Quân buông tay Ngu Diễn Bạch ra, ông hất tay áo nghiêm mặt: "Kỳ Già, ta thấy con điên thật rồi."

"Từ sau chuyến đi Đông Hải về, mạng con cũng bỏ luôn rồi sao hả?"

Đôi mắt hẹp dài của Kỳ Già rủ xuống, sắc mặt hắn tái nhợt: "Sư tôn, không sao đâu, đệ tử sẽ có chừng mực."

Diễn Quân mấy lần muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Kỳ Già, ông thầm thở dài, đừng thấy ngày thường đệ tử này của ông chín chắn thận trọng hiểu đạo lý, nhưng một khí bướng lên là không ai kéo lại được.

Ánh mắt của ông rơi trên cánh tay ôm chặt thiếu niên của Kỳ Già, ông lại thở dài: "Lát nữa đến Kiếm phong tìm ta."

"Vâng." Kỳ Già rủ mắt đáp.

Đợi khi Diễn Quân rời đi, hắn cũng nhấc chân về viện Khê Triền.

=========

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ Già: Người của ta, kiếm hồn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top