Bước 13: Đệ thích đọc.

Ngu Diễn Bạch: "!"

Cậu thình lình quay đầu lại, khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Già (*) phóng đại trước mắt, đôi mắt hẹp dài băng xanh mang theo ý cười lọt vào tầm mắt, đồng thời chạm vào lòng cậu, khiến tay Ngu Diễn Bạch run lên, thoại bản rơi "bộp" xuống bàn.

(*) Chỗ này raw để là Diễn Quân ;-; chắc là tác giả nhầm, tui xin phép sửa lại nha\OvO/

Chỗ ngồi dựng có hơi cao, hai tay Kỳ Già chống hai bên sườn Ngu Diễn Bạch, nhìn cứ như chỉ cần bước về trước một bước nữa là có thể ôm thiếu niên vào lòng.

"Đại, đại sư huynh ạ?" Ngu Diễn Bạch chột dạ lên tiếng, sau đó vội nhặt thoại bản trên án kỉ lên rồi ném vào túi trữ vật.

Tầm mắt Kỳ Già rơi xuống, hắn hỏi: "Cái gì đấy?"

"Không, không có gì, chỉ là thoại bản thôi." Tim Ngu Diễn Bạch đập rất nhanh, cậu vờ bình tĩnh mở miệng.

Kỳ Già tiện tay cầm thoại bản trên án kỉ, sau khi mở ra thì nhướng mày, dường như trong mắt có ý khó hiểu, hắn mở sách ra rồi đưa đến trước mặt Ngu Diễn Bạch: "Diễn Bạch thích đọc cái này?"

Ngu Diễn Bạch còn chẳng nhìn lấy một cái đã vội mở miệng: "Vâng vâng, cũng không tệ lắm."

Mặt cậu phiếm đỏ, nghĩ mình đã ném đầu sỏ gây tội vào túi trữ vật, thế là chột dạ trong mắt dần nhạt đi, cúi đầu ánh mắt rơi xuống quyển thoại bản trên tay Kỳ Già.

Sau đó mắt hồ ly trợn tròn, mặt đỏ bừng.

Lại là một quyển đồng nhân viết về cậu và Kỳ Già, hơn nữa quyển này còn chừng mực hơn, cũng không biết là hên hay xui mà Kỳ Già còn lật ngay trang hắn như này như nọ với cậu.

Ngu Diễn Bạch: "......"

Cậu đứng phắt dậy, nháy mắt Giao Linh quấn chân, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn mặt ai: "Đệ, đột nhiên đệ nhớ ra mình còn có việc."

"Đệ đi trước đây." Nói xong cũng không đợi ai trả lời, bào trắng chợt lóe lên, bóng lam xẹt qua rồi nháy mắt biến mất.

Vẻ mặt Kỳ Gia tự nhiên khép thoại bản lại, cất vào nhẫn trữ vật.

"Tiểu sư đệ à." Tư Không Nguyên nghe thấy mọi người kinh hô mới phát hiện Ngu Diễn Bạch đã rời đi, hắn ta buồn bực nhìn trời, "Ủa sao tiểu sư đệ đi mất rồi?"

Đến khi tầm mắt rơi xuống hắn ta mới nhìn thấy Kỳ Già: "Đại sư huynh? Sao huynh đến đây?"

"Đến xem chiêu tân." Nói xong, ánh mắt Kỳ Già rơi xuống chồng thoại bản cao ngất, "Đây là?"

Tư Không Nguyên: "À, cái này hả, đây là thoại bản thịnh hành nhất bây giờ mà đệ vừa mua ở hiệu sách trong thành Hoang, còn chưa đọc xong nữa, nhưng vừa rồi đệ thấy tiểu sư đệ đọc hăng lắm."

Kỳ Già như suy tư gì đó gật đầu: "Trước khi đi tiểu sư đệ bảo ta giúp đệ ấy đưa thoại bản này lên, ngày khác ta đền đệ thoại bản mới."

"Không cần không cần đâu." Tư Không Nguyên xua tay, "Mấy quyển này còn nhiều lắm, hôm khác xuống núi đệ mua là được rồi, đại sư huynh tặng Diễn Bạch đi."

Điểm chiêu tân của Kiếm phong tụ tập không ít người, có vài người nhìn thấy hai nhân vật trứ danh trên bảng Bát Hoang đều nhịn không được dùng Linh Tấn phát tám hướng.

Nhiều tu sĩ hay tin lần này Kiếm phong muốn tuyển người có không kiếm cốt làm đệ tử ngoại môn thì đều đến, khi thấy Linh Tấn truyền về đầu bảng Mỹ Nhân và bảng Tân Tú thì mọi người lũ lượt tăng tốc nóng lòng muốn nhìn thấy phong thái của hai người.

Có tu sĩ báo danh thì thấy tư thế thân mật của hai người trên Linh Tấn, còn có khuôn mặt ngượng ngùng tựa hoa đào của người đẹp, nhịn không được hỏi đệ tử Kiếm phong: "Vô Vọng tiên quân và Ngu Diễn Bạch Ngu cốc là cái kiểu quan hệ đó à?"

Đệ tử Kiếm phong: "Cái kiểu quan hệ đó là kiểu quan hệ nào?"

Mặt tu sĩ hiếm khi đỏ lên, e thẹn mở miệng: "Chính là... Ngu tiểu sư huynh chiêu mộ môn khách đó, Vô Vọng tiên quân phải không?"

Đám người thoáng im lặng, có người ánh mắt mang theo vẻ hóng hớt, còn có nhiều người mang theo vẻ mặt hưng phấn muốn thử.

Sắc mặt Tư Nguyên Không thoáng cứng đờ, lạnh giọng đáp: "Tin vịt từ đâu ra vậy, ai bảo đầu bảng Mỹ Nhân thì nhất định phải chiêu nạp môn khách?"

Có người nhỏ giọng phản bác: "Thiên phú Hồ tộc như thế, không phải Hồ tộc thiên hạ đều có vô số môn khách sao."

"Đó là Hồ tộc thiên hạ." Một chàng trai tuấn tú có vóc dáng cao gầy, cả người tỏa ra quý khí tiến lên, "Ta nghe nói thật ra xưa nay Hồ tộc của Ngu thị ở Ngu cốc chung tình, cả đời chỉ bầu bạn với một người."

Đám người sụt sịt, hiển nhiên không tin.

Chàng trai cười khẽ lắc đầu, cất bước rủ mắt nói với người đăng ký: "Tại hạ là Nam Cung Thủ của thành Nam, báo danh đệ tử ngoại môn của Kiếm phong."

Tư Nguyên Không vẻ mặt không rõ nhìn hắn rồi đưa ngọc giản cho hắn: "Đăng ký thông tin đi."

. . . . . . . . . . . .

Bên này Ngu Diễn Bạch trốn vào viện Khê Triền lại cảm thấy viện Khê Triền không an toàn, thế là cậu lẩn ra sau núi.

Sau núi chẳng có ai, nhưng lại có rất nhiều linh thú.

Một đám linh thú quái lạ co đầu rụt cổ thò đầu ra từ sau thân cây, tò mò nhìn chằm chằm Ngu Diễn Bạch ngồi trên thân cây.

Ngu Diễn Bạch phát Linh Tấn đến Ngu cốc, không bao lâu sau đã nối được, lọt vào tầm mắt là diện mạo khá hào khí của mẹ mình.

"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế?" Ngu Diễn Bạch quanh co lòng vòng lải nhải việc trong nhà, sau đó nói, "Còn muốn về Ngu cốc một khoảng thời gian."

Diễn Hạm nhướng mắt phượng nhìn cậu: "Về làm gì, không phải là con gây rắc rối gì rồi đấy chứ? Mẹ với cha con muốn ra ngoài đi đây đi đó, trong nhà không có ai đâu, ngoan ngoãn chờ ở Phàm Vận tông cho mẹ, đừng có quậy đấy."

Ngu Diễn Bạch: "......"

"Con quậy hồi nào, con nhớ nhà mà." Ngu Diễn Bạch chớp mắt, vừa định làm nũng thì mẹ cậu bảo: "Tông chủ gia gia nói với mẹ rồi, nếu có ông ấy kiểm soát thì con có thể đi khắp nơi làm quen mấy người này đó."

Ngu Diễn Bạch: "......"

Sao ai cũng cướp việc sắp xếp đối tượng cho cậu hết vậy, tìm đối tượng với cậu khó vậy hả?

"Cũng không cần nhớ cha mẹ đâu, chờ đến thành Hoang rồi cha mẹ sẽ tự đi gặp con."

"Thế tiểu muội đâu, hai người đi đây đi đó thì con bé phải làm sao?" Ngu Diễn Bạch cau mày hỏi, "Cũng đâu thể vứt muội ấy ở lại Ngu cốc được."

"Muội muội con á?" Diễn Hạm ngáp một cái, "Nửa tháng trước con bé đã đi thành Hoang rồi, hai ta chưa nói với con hả? Diễn La dò ra kiếm cốt, sắp bái vào môn hạ Kiếm phong."

Ngu Diễn Bạch cạn lời: "Chưa nói."

Đời trước chưa nói, đời này càng chưa nói, nếu không phải cậu sống lại thì cũng sẽ không biết chuyện gần đây tiểu muội dò ra kiếm cốt, vả lại, "Hai người yên tâm để muội ấy một mình đi từ Thanh Châu đến Bát Hoang á?"

"Ngu Diễn Bạch, con còn không biết xấu hổ mà nói thế hả, con tự nhìn tu vi tệ hại của bản thân đi, muội muội con sắp đuổi kịp con rồi đấy." Mẹ cậu không chút nương tay bóc trần cậu, dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng cũng thường thôi, tộc chúng ta ban đầu càng đẹp thì càng chậm, chờ sau này kết đạo lữ rồi tu vi sẽ tự nhiên vọt lên, hồi trước tu vi của cha con còn thấp hơn ta nhiều..."

Mẹ cậu lại huỳnh huỵch phổ cập chuyện yêu đương của hai người cho cậu nghe.

Ngu Diễn Bạch: "......"

Nhưng Ngu Diễn Bạch không dám ngắt kết nối, chờ bà mẹ nóng tính nhà mình nghiện miệng xong lại dặn cậu mấy câu gì mà "Đừng gây chuyện" "Giao lưu thêm nhiều đối tượng tiềm năng" "Quăng lưới rộng ra" "Có thể kết bạn nam" blah blah rồi ngắt Linh Tấn.

Ngu Diễn Bạch mệt tim ngồi xếp bằng trên cành cây, chỉ cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác của mình đều mỏi, đây đã là lẫn thứ N cậu nghe mẹ mình tám chuyện yêu đương năm đó của họ rồi.

Khiến người ta sờ đầu không tìm được não chính là vì sao mấy trưởng bối đều động viên cậu đi giăng lưới thế hả?

Không sợ cậu trêu trúng nhân vật không thể trêu à?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top