Bước 12: Chiêu mộ môn khách.
Ngài chưa nói gì nhưng cháu biết hết rồi, ngài chuẩn bị cho cháu đi xem mắt, chiêu mộ môn khách chứ gì.
"Thiên phú của Hồ tộc cháu khác thường, tổ gia gia thấy đã đến lúc cháu nên lợi dụng thiên phú của mình rồi đó."
Ngu Diễn Bạch: "......"
Tổ gia gia ơi, ngài gà quá à.
Diễn Quân thấy cậu rủ mắt không nói gì thì tưởng da mặt thiếu niên mỏng, xấu hổ nên mở miệng khuyên: "Đừng thấy hợp hoan là cách thức tà ma ngoại đạo gì, thiên phú cả tộc cháu như thế, nếu có thể tăng tu vi thì cớ sao không làm."
Ngu Diễn Bạch: "......"
"Tổ gia gia à, cháu vẫn chưa có ý nghĩ đó." Bị trưởng bối tận tâm chỉ bảo loại chuyện này, Ngu Diễn Bạch sống hai đời mặt cũng nóng bừng.
Diễn Quân lại nói: "Chưa có ý nghĩ này thì tốt, cho nên có thể tìm ba bốn năm, Dược phong có đứa nhỏ là truyền nhân của Chân gia, ta thấy Chân gia không tệ."
Ngu Diễn Bạch: "......"
"Tổ gia gia!" Ngu Diễn Bạch cạn lời, "Ngài cũng đừng nhọc lòng chuyện này."
"Ta không nhọc lòng thì ai nhọc lòng đây." Diễn Quân nhìn dung mạo quá mỹ miều của thiếu niên, ông thở dài, "Chẳng lẽ cháu cũng muốn trốn tránh khắp nơi như tiểu thúc thúc của cháu, nếu không phải Ma Tôn hùng mạnh thì sao bảo vệ được tiểu thúc thúc của cháu, nhưng dù Ma Tôn có mạnh thế nào cũng không cách nào vươn tay đến mười bốn châu Bát Hoang được đâu."
Hồ tộc là thân thể song tu trời sinh, trước khi song tu tốc độ tu hành rất chậm, một khi bắt đầu thì tu vi sẽ tăng vọt nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được, hoàn toàn không thua gì Thiên linh căn.
Mà thiên phú này có liên quan mật thiết đến dung mạo, Hồ tộc có dung mạo càng xuất chúng thì thiên phú càng cao, nghe nói năm đó tiểu thúc thúc Ngu Cảnh đã khiến tu sĩ tài giỏi trong thiên hạ tranh nhau cướp đoạt, tiểu thúc thúc ỷ vào dung mạo mà lừa đi vô số pháp bảo tuyệt thế từ người theo đuổi mình, dẫn đến việc những người ấy vừa yêu vừa hận, y còn trêu chọc lão bất quái lánh đời rồi bị bắt vào động phủ, nhưng sau đó không biết sao lại chọc phải Ma Tôn rồi cuối cùng đi Ma giới rồi.
Ngu Diễn Bạch cúi đầu, mũi chân đá đá tảng đá lớn dưới chân: "Ngu cốc có thể bảo vệ cháu, đại sư huynh cũng có thể bảo vệ cháu, với lại không phải còn có tổ gia gia sao."
"Ta có thể bảo vệ cháu, quả thực hiện giờ Ngu cốc cũng còn có thể bảo vệ cháu, nhưng không đến mấy năm nữa kiếp nạn lớn của ta sẽ đến, số lượng người độ kiếp đến Phi Thăng chiếm rất ít, nếu ta ngã xuống thì Ngu cốc có thể bảo vệ cháu bao lâu, năm đó tiểu thúc thúc cháu cũng được Ngu cốc che chở mà lớn lên, nhưng đến cùng cũng trêu phải nhân vật không thể trêu đấy thôi." Suy nghĩ của Diễn Quân xa dần, "Trong mười bốn châu tứ hải Bát Hoang, quái vật lánh đời có quá nhiều."
Ông lại nghiêm mặt nói: "Đại sư huynh cháu, một mình nó không bảo vệ được cháu đâu."
"Người đừng nói mò mà, tổ gia gia, người sẽ không ngã xuống đâu." Ngu Diễn Bạch nhìn hai bên tóc mai trắng bạc của ông, nghiêm túc lặp lại, "Sẽ không ngã xuống."
"Được, không phải nói nữa." Diễn Quân giơ tay, "Ta sẽ cố gắng chọn cho cháu thế gia thật tốt, về phần chiêu mộ môn khách hay kết làm đạo lữ, mấy đứa tự bàn bạc quyết định."
Ngu Diễn Bạch: "......"
Làm gì có trưởng bối nào khuyên đứa nhỏ nhà mình vì song tu mà nạp cả hậu cung, không sợ tinh tẫn nhân vong hả.
Ngu Diễn Bạch thở dài nhìn bóng dáng Diễn Quân khoanh tay rời đi.
Cậu nhớ đời trước khi Diễn Quân nhắc đến chuyện này thì cậu đã từ chối, sau đó không biết lúc nào cậu đã đồng ý với ý kiến của Diễn Quân, đi gặp không ít con cháu của thế gia.
Nhưng rốt cuộc vì sao cậu đồng ý, rồi bắt đầu gặp mặt những kẻ này khi nào, Ngu Diễn Bạch thế mà nhớ không ra, cảm thấy hình như não mình không lưu trữ đoạn ký ức ấy.
Rốt cuộc là vì sao?
Cậu cau mày đi xuống dưới, lật hết ký ức trong đầu rồi mà vẫn chẳng nhớ ra mấy năm đó đã xảy ra chuyện gì, không lẽ mấy năm đó vô vị quá hay là cậu bế quan?
Nghĩ trăm lần cũng không ra.
Ngu Diễn Bạch lấy Giao Linh quấn lấy chân mình rồi đưa cậu xuống chân núi.
Tư Không Nguyên phụ trách tuyển đệ tử mới cho Kiếm phong, hắn ta vừa nhận được tin năm nay phải tuyển một đám đệ tử ngoại môn không kiếm cốt, nếu sau này luyện ra kiếm hồn thì sẽ thăng thành đệ tử nội môn.
Vì hiệu quả tuyển đệ tử mới, hắn ta gọi hàng trăm cuộc giục Ngu Diễn Bạch đến uống linh trà ăn điểm tâm ở điểm tuyển đệ tử.
Ngu Diễn Bạch biết cửu sư huynh muốn mình phô bày nhan sắc, tuy có hơi cạn lời nhưng cậu vẫn đi.
Linh trà điểm tâm, cạnh điểm chiêu tân cứ thể đặc biệt dựng một chỗ ngồi nhỏ như thế.
"Ngu sư huynh, huynh đến rồi hả?" Các đệ tử vừa thấy Ngu Diễn Bạch là hai mắt sáng lên, nhiệt tình vây quanh cậu.
"Làm gì đó, làm cái gì đó?" Tư Không Nguyên gạt bọn họ ra, "Đứa nào đứa nấy về chỗ ngồi hết coi."
Bàn tay hắn ta nắm lấy cổ tay Ngu Diễn Bạch, ngón trỏ đặt trên mạch đập của cổ tay trắng nõn, Tư Không Nguyên kéo cậu đến chỗ ngồi rồi chỉ linh trà điểm tâm trên án kỉ, cười bảo, "Đây là trà tuyết núi Thiên, hôm nay hời cho đệ đấy."
Hắn ta vung tay lên, chồng thoại bản cao ngất hiện ra: "Thoại bản chuẩn bị cho đệ, tiểu sư đệ cứ thoải mái uống trà xem thoại bản đi nhé."
Ngu Diễn Bạch: "......"
Bị nhiều người vây xem như này thoải mái được mới lạ, nhưng vì Kiếm phong tuyển đệ tử, Ngu Diễn Bạch vẫn ngồi xuống, nửa tựa xem thoại bản và gắng phớt lờ tầm mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới.
Các đệ tử trên quản trường mong đợi người đẹp đứng đầu bảng Mỹ Nhân đã lâu, hiện giờ thấy cậu xuất hiện thì truyền tai nhau lũ lượt kéo đến.
Nhìn hàng dài đệ tử xếp hàng trước Kiếm phong có xu thế tăng lên, Tư Không Nguyên cười tự tán dương bản thân.
Thoại bản diễn tả rất thú vị, Ngu Diễn Bạch dần dà say mê, thoại bản kể về yêu hận tình thù của hai đế vương nước đối địch, lấy bi kịch làm kết cục, hốc mắt cậu thoáng đỏ hoe.
Thực sự quá khó lòng buông bỏ.
Hết một quyển, đọc kiếp trước xong cậu đọc tiếp phần kiếp sau ngọt ngào mà tác giả tiết lộ, nhưng đọc được một chút, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Đại sư huynh Phàm Vận tông chờ đợi mấy trăm năm rốt cuộc cũng chờ được người mình yêu tận xương tủy luân hồi.
Là một con hồ ly?
Lật sang mấy trang sau, Vô Vọng tiên quân Kỳ Già tự tay nuôi lớn người yêu, cuối cùng như này như nọ như kia?
Cảnh mây mưa kiếp trước ướt át, Ngu Diễn Bạch còn đọc đến say sưa, đến khi đọc cảnh giường chiếu kiếp sau cậu lại nứt mặt, nhất là khi đây là cảnh mây mưa của cậu và Kỳ Già.
Đốt ngón tay thon dài của tiên quân trượt vào áo trong của thiếu niên tuyệt sắc, chàng thiếu niên khẽ rên, nháy mắt cả người mềm nhũn.
Rốt cuộc đây là cái quỷ gì vậy, rốt cuộc là tác giả nào viết thoại bản vàng khè [1] thế hả, y muốn báo cáo, quả thực có ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng lành mạnh của thanh thiếu niên, mấy thứ phế liệu đồi trụy này!
[1] 黄暴: Bình thường màu vàng (黄色) chỉ mấy cái 18+ khiêu dâm, giờ nó thành vàng khè (黄暴) thì chắc là 21+ luôn rồi =)))))
Tuy miệng nói vậy nhưng Ngu Diễn Bạch nhịn không được lật thêm mấy trang.
Cảnh tượng được miêu tả quá tỉ mỉ nên Ngu Diễn Bạch như lạc vào trong đó, nhất là đời trước Kỳ Già cũng đã làm vài chuyện tương tự với cậu, tuy không đến bước cuối cùng nhưng cũng làm hiểu biết của Ngu Diễn Bạch thêm đa dạng.
Nhìn miêu tả chi tiết, thân thể cậu dần nóng lên, ký ức đời trước khiến cơ thể cậu nháy mắt mềm nhũn.
Mặt cậu tức khắc đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, cậu đang định đốt quyển thoại bản đồi trụy này thì hơi thở ấm áp mang theo mùi tuyết bao trùm lấy cậu, giọng nam quen thuộc khàn khàn vang lên bên tai: "Diễn Bạch đang đọc gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top