📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 38
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hứa Trạch nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô nhưng tàn nhẫn, "Thật à?"
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, gật đầu dưới cái nhìn của Hứa Trạch.
Vì ngoại trừ gật đầu ra, cậu cũng chẳng còn lựa chọn khác, sao có chuyện Hứa Trạch giỡn chơi được.
Hứa Trạch lộ nụ cười tươi, "Vậy giờ em hôn tao được nhể?"
Nguyễn Thanh do dự một chút, lại gật đầu tiếp.
Nhìn thấy người em khờ nhà mình gật đầu đồng ý, nó vui vẻ nghiêng tới sát và dán mắt lên cặp môi của em trai.
Nguyễn Thanh nhìn khuôn mặt thanh tú phóng đại trong chớp mắt, cùng tầm nhìn xâm lược chiếm hữu từ ai kia. Nguyễn Thanh hơi nhấp môi, bày tỏ ngượng ngùng, "A Trạch ca ca ơi, anh có thể......nhắm mắt trước không?"
"Em......em ngại lắm ạ......"
Hứa Trạch chớp mắt, nghe lời nhắm lại, khuôn mặt thanh tú tràn ngập chờ mong.
Nguyễn Thanh vói tay vào trong túi xách, nhưng khi bắt gặp bóng hình quen thuộc nơi khoé mắt, cậu liền đổi chủ ý.
Cậu chầm chậm ngả tới gần Hứa Trạch, giống như định hôn nó thật.
Khoảng cách đôi bên gần trong gang tấc.
Gần đến mức Hứa Trạch có thể cảm nhận được hơi thở từ chính người em vụng về.
Nó bỗng thấy khẩn trương khó hiểu, thậm chí còn nén lại nhịp thở. Mọi sự kích động và mong chờ thầm tràn vào tâm trí nó.
Nó gắng sức kìm nén cơn hứng khởi, lẳng lặng đợi nụ hôn từ người em khờ dại này của mình.
Nhưng trước khi Nguyễn Thanh kịp ngả người hôn, cậu bị ai đó kéo rơi vào vòng ôm rắn chắc.
Người kia xoay mặt Nguyễn Thanh đi, cay nghiệt đạp Hứa Trạch một cái.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, mà Hứa Trạch lại nhắm mắt vào lúc đó, vừa hay lãnh đủ cú đá.
Cả người văng xa, đập mạnh vào bờ tường gần đó và phát tiếng vang lớn.
Hứa Trạch ngã trên mặt đất, môi khẽ kêu, "Ư......"
Kỷ Ngôn ôm Nguyễn Thanh, mặt vô cảm nhìn trên người đang bò dậy trên mặt đất. Sát khí trong mắt như sắp hoá thực thể, ngữ khí cũng mang theo hơi lạnh thấu xương, "Chú cả gan phết nhỉ, dám động tới mẹ nhỏ cơ đấy."
Hứa Trạch ngồi dậy thì nghe thấy giọng quen thuộc, nó ngước nhìn Kỷ Ngôn và hơi nghiêng đầu, "Mẹ......nhỏ?"
Hứa Trạch ngó sang Nguyễn Thanh đang bị ôm lấy, lúc này mới phản ứng lại người 'mẹ nhỏ' mà Kỷ Ngôn đang nói là ai, nó lập tức buồn bực phản bác thật lớn, "Em ấy không phải mẹ nhỏ, em ấy là đệ đệ của tao cơ."
Kỷ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói chuyện không chút khách khí, "Đệ đệ? Mẹ chú chết từ đời nào, chú kiếm đâu ra đệ đệ thế?"
Hứa Trạch lạnh lùng nhìn thiếu niên đang nằm trong tay Kỷ Ngôn, đáy mắt dần nổi sát ý, gằn từng chữ một, "Em ấy là đệ đệ tao."
Cậu là mục tiêu của nó, cậu cũng là đệ đệ của nó nốt.
Cậu là của nó, ai cũng không thể cướp đi.
Kỷ Ngôn giận dữ cười, cúi đầu trên cao nhìn xuống, ngữ khí tràn ngập khinh miệt, "Dựa vào đâu chứ? Chú mày xứng hả?"
Hứa Trạch như đã ngợ ra điều gì, nó vuốt tóc mình, miệng cười tươi rói, "Kỷ tiền bối nè, chẳng lẽ ông chú ghen ghét tao hả?"
Kỷ Ngôn: "......Ông đây ghen ghét chú mày?"
"Ghen ghét tao trẻ tuổi, xong lớn lên giống ca ca của đệ đệ chứ gì." Hứa Trạch nói như thể đó là điều đương nhiên, giọng nói kiêu ngạo, "Ông chú già lắm rồi ấy, không xứng với đệ đệ nhà tao."
Kỷ Ngôn 'À' một tiếng, vô cùng trào phúng, "Đừng nói với ông đây là chú tưởng có mình chú mày được em ấy gọi ca ca?"
Nguyễn Thanh an tĩnh đứng một bên, gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Nhưng cả hai đều quay qua nhìn cậu.
Nguyễn Thanh: "......"
Nguyễn Thanh nhìn Hứa Trạch ngồi dưới đất, không trả lời dứt khoát, mà mở miệng nói bóng gió, "......A Trạch ca ca thật sự lớn lên......giống với ca ca bên nhà hàng xóm của tôi hồi nhỏ."
Chẳng ai nhớ rõ mặt mũi đứa nhỏ hàng xóm trông thế nào, khỏi phải bàn đến Nguyễn Thanh vốn không thuộc về nơi đây.
Mà phàm là người thì làm gì có ai không có hàng xóm chứ, chỉ việc nói vậy cho xong chuyện, còn lại cứ để họ thích nghĩ gì thì nghĩ.
Kỷ Ngôn sa sầm mặt mày, cảm thấy rất ngứa mắt nụ cười sáng chói trên môi Hứa Trạch. Càng khiến mọi chuyện càng tệ hơn, Hứa Trạch đổ dầu vào lửa, "Kỷ tiền bối, ông chú cứ yên tâm đi. Từ nay trở đi, chú sẽ làm ba của đệ đệ, tao với em ấy sẽ chăm chú tới già."
Kỷ Ngôn giật khóe miệng, lạnh giọng nói, "Chẳng qua lớn lên giống chứ còn gì nữa đâu. Suy cho cùng vẫn chỉ là một cái thế thân. Chỉ có loại mất não ngu xuẩn như chú mày mới thấy đắc chí bởi nó."
Không rõ Hứa Trạch ghét việc bị gọi là thế thân hay ngu xuẩn, mặt nó đen kịt, bèn thẳng tay vùng một đấm tới Kỷ Ngôn.
Kỷ Ngôn thả Nguyễn Thanh tự do, trong nháy mắt cả hai lao vào xung đột.
Tuy nhiên hai người đều rõ xung quanh có nhiều người, biết điều giảm sức mạnh, cũng không dùng tới vũ khí sắc bén.
Không ít người chú ý trận đánh, có lẽ vì đôi bên ra đòn hiểm như trận đấu tập giữa bậc cao thủ, chẳng ai gọi báo cảnh sát, sôi nổi đứng vây quanh xem.
Đương nhiên cũng có người giả bộ đứng xem, song lại thực chất nhìn trộm thiếu niên xinh đẹp.
Nguyễn Thanh trực tiếp ngó lơ những ánh mắt đó, yên lặng nhìn hai người giằng co.
Bỗng điện thoại trong túi cậu rung lên.
Nguyễn Thanh liếc thoáng trận xô xát, mông lung lấy điện thoại ra xem.
Là tin nhắn gửi đến.
【 Bố trí xong xuôi, nhưng chúng tôi chỉ có thể kiên trì đến 12 giờ, đợi cậu đến. 】
Người nhắn vẫn là số máy lạ đã từng gửi cậu thông tin về phòng Livestream khủng bố.
12 giờ......
Hiện tại đã 11:30 rồi.
Chỗ này cách bệnh viện Ôn Lễ không quá xa, dư sức tới trong nửa giờ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu khó rời đi.
Hai người kia vẫn không dời tầm chú ý lên cậu, kể cả khi họ vẫn đang nhào vào tương tác.
Có lẽ vì trước kia để vụt mất cậu một lần, dẫn tới luôn thận trọng hơn thường lệ.
Nguyễn Thanh đảo mắt bốn phía tìm kiếm cơ hội, nhưng khi cậu đánh mắt qua một chỗ thì bỗng khựng người.
Tô......Tiểu Chân?
Lúc này Tô Tiểu Chân đang đứng ở một góc không xa, nhận thấy thiếu niên đang nhìn mình, cô khua tay rồi chỉ sang chiếc xe gần đó, ra hiệu gì đó với thiếu niên.
Nguyễn Thanh nhìn sang, lại ngó qua hai người vẫn xô xát, gật đầu đồng ý.
Cậu bèn lặng lẽ di chuyển đến ngoài rìa đám đông, sau đó tiếp tục làm bộ như chưa làm gì và thong thả coi trận đánh.
Rất nhanh đã thấy xe taxi có mặt trên đường, chầm chậm lăn bánh từ làn trái.
Xe taxi chạy xuyên qua đám đông rồi bỗng giảm tốc từ từ, như thể lái xe cũng dần bị hấp dẫn bởi cuộc giao đấu.
Khi tốc độ xe đạt ở mức nhất định, một người mở cửa từ ghế sau và bước xuống, sau đó lập tức giật mạnh thiếu niên xem chăm chú vào trong.
Tiếp theo tức tốc đóng sầm cửa, một chân nhấn ga hết cỡ, nháy mắt phóng xe khỏi hiện trường.
Tốc độ bắt cóc rõ ràng nhằm trúng thiếu niên.
Kỷ Ngôn và Hứa Trạch tính ngăn đều ngăn không kịp, hai người liếc mắt nhau và đuổi theo bóng xe đang sắp mất dạng.
Chẳng qua, vận tốc con người không đọ lại xe cộ, cuối cùng vẫn mất tung tích.
Sau khi ngồi vững trên xe thì Nguyễn Thanh quay đầu nhìn, thấy cả hai đều bỏ lại phía sau. Cuối cùng cậu mới nhẹ thở hắt ra.
"Em có sao không?" Tô Tiểu Chân cũng ngồi ghế sau, cô lo lắng nhìn Nguyễn Thanh, bồn chồn vươn tay muốn kiểm tra xem thiếu niên có bị thương hay không.
Nguyễn Thanh chặn tay cô lại, hơi lắc đầu, "Em không có việc gì, cảm ơn chị."
Tô Tiểu Chân cũng lắc đầu, giọng điệu vô cùng cảm kích, "Phải là chị cảm ơn mới đúng, nếu không nhờ em thì có lẽ chị đã mất mạng ba lần."
Nguyễn Thanh đã lâu không nghỉ ngơi, cậu mệt mỏi dựa đầu vào ghế với hai mắt nhắm hờ, "Không cần, nếu đổi thành những người khác thì họ cũng sẽ cứu chị thôi."
Tô Tiểu Chân vốn định nói gì, nhưng khi thấy ánh nhìn uể oải của thiếu niên, cô đau lòng thay cậu, "Trước tiên em cứ việc nghỉ ngơi đi, tới bệnh viện chị sẽ kêu em dậy cho."
"Ừm, cảm ơn." Nguyễn Thanh nói xong liền nhắm mắt lại.
Trên thực tế, thân thể này đã đạt mức giới hạn, trong một khoảng thời gian dài vận động cùng với tinh thần vẫn luôn căng chặt, khiến cho mọi tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét đình công, kể cả đầu óc cũng nhức nhối theo.
Tô Tiểu Chân quan sát thiếu niên đẹp như hoạ, cô bèn thả nhẹ hô hấp, sợ làm phiền đến thiếu niên.
Trong xe taxi không thắp đèn, ánh sáng ven đường sẽ ngẫu nhiên rọi vào, phủ lên khuôn mặt tinh tế của thiếu niên.
Sáng tối đan vào nhau, như một giấc mộng.
Thiếu niên nhắm mắt, rút đi nét mị hoặc thường có, khiến cậu nhìn trông thanh lãnh và dịu hơn, tạo cho người khác một cảm giác được đắm mình trong nắng vàng, khiến họ không cưỡng lại nỗi nhớ nhung.
Như thể dịu dàng đang trải dài khắp thế gian.
Năm tháng trôi qua êm đêm, cũng chỉ cần vậy thôi.
Trong một khắc, Tô Tiểu Chân bị cuốn hút vào trong hình ảnh ấy, cô vươn tay như muốn chạm tới mặt thiếu niên.
Nhưng cô lại sợ bản thân sẽ làm phiền thiếu niên ngủ, cuối cùng lại phải thu tay đang giơ trên không, cứ vậy lặng ngắm thiếu niên.
Đèn đường ngẫu nhiên đánh lên cửa kính và lẻn vào trong taxi, lờ mờ chiếu sáng đáy mắt si mê của cô gái.
Xe chạy một lúc liền tới bệnh viện.
Ngay khi tốc độ lăn bánh giảm dần, Nguyễn Thanh mở mắt ra.
Cậu đưa mắt nhìn về hướng bệnh viện.
Dẫu có là đêm tối thì bệnh viện vẫn đông nghịt người, nên toàn bộ đèn điện bật sáng chưng. Song nó lại không thắp sáng vùng trời đen kịt giống ta tưởng, mà thay vào đó là cảm giác quỷ dị dần bủa vây.
Tựa như sự nguy hiểm cùng bất an đang tản ra muôn nơi.
Nguyễn Thanh nhìn sang Tô Tiểu Chân, tốt bụng nhắc nhở, "Chị hãy tìm chỗ trốn đi, qua đêm nay là ổn thôi."
Tô Tiểu Chân lắc đầu, kiên định đáp lại, "Chị sẽ đi với em."
Nguyễn Thanh cũng không khuyên cô tiếp, mở cửa xuống xe.
Với thời gian hiện đang cấp bách, Nguyễn Thanh không muốn trì hoãn thêm nữa. Cậu trực tiếp bước đến bệnh viện, theo sau bởi Tô Tiểu Chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top