📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 16
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đối với lời cảm tạ của Nguyễn Thanh thì bác sĩ chỉ ôn nhu lắc đầu rồi mỉm cười, "Tôi vẫn chưa làm gì hết, hơn nữa tất cả đều là vì tiền thôi."
Bác sĩ vừa dứt lời liền nhận thức bản thân đã nói sai.
Vì biểu tình thiếu niên khi nghe thấy từ 'tiền' nhanh chóng cứng đờ.
Tiền viện phí......
Nguyễn Thanh khẩn trương hơi mấp máy môi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.
Cậu lấy đâu ra tiền, ngay cả tiền thuê nhà cậu còn không trả nổi nữa mà.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì những thao tác kiểm tra vừa rồi tương đối đầy đủ, chắc chắn phí khám sẽ không dưới 5000 tệ.
Mà làm gì có bệnh viện nào dám châm trước cho người bệnh về phương diện tiền mặt chứ.
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, siết lấy dây đeo trên chiếc túi chéo, sau đó bất giác hướng sang Giang Tứ Niên.
Động tác vừa rồi của thiếu niên như thể đã lấy lòng Giang Tứ Niên, khiến biểu tình âm trầm dưới đáy mắt lập tức biến mất, nhướng mày cười khẽ nói, "Đương nhiên chủ nhà tôi đây phải có trách nhiệm với cậu chứ."
Hai chữ 'trách nhiệm' được hắn ngâm nga nơi cổ họng với tư vị mập mờ, khi nói còn đặt tay lên vai cậu, ngón tay cái hơi cọ xát lên đấy, vừa hay tông giọng hắn thay đổi, "Chỉ là trước giờ không tồn tại đạo lý chủ nhà thay người thuê trả hộ thuốc men, tôi cũng muốn yêu cầu một chút gì đó để vui vẻ cho qua, phải không nào?"
Giang Tứ Niên nói với hàm ý ngả ngớn hằn trong câu chữ, chẳng khác gì mụ nữ hoàng quỷ quyệt đang nhăm nhe dụ dỗ Bạch Tuyết ăn trái táo độc.
Rõ ràng hắn còn chưa phun ra yêu cầu thì mong muốn đã sớm hiện rõ trên mặt hắn rồi, lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, dù có là kẻ nào đều dễ dàng đoán ra ý trong lòng.
Như thể ngay từ đầu mục đích vốn có của hắn chỉ vậy thôi, bất kể là việc để ý tới thiếu niên hay hết mực giúp đỡ cậu.
Ánh mắt bác sĩ dõi theo hình ảnh Giang Tứ Niên nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của người nọ, biểu tình không biến hóa, nhưng đôi mắt ôn nhu từ xưa nay lại ánh lên vẻ âm trầm khó bắt được.
Nguyễn Thanh không quen tiếp xúc với người, cậu bất an cố gỡ cánh tay mình ra khỏi vòng tay ghim chặt của người đàn ông, lại không thể gỡ được.
Giang Tứ Niên dùng sức không lớn với sự cường thế rõ ràng, vừa không làm thiếu niên bị thương, vừa khiến cậu khó thu tay về được.
Nguyễn Thanh chỉ biết từ bỏ, cậu cúi đầu, làm mặt hơi khó xử, cuối cùng nhỏ giọng mở miệng, "...... Tôi còn nợ anh tiền nhà, sẽ trả lại hết."
Đến khi Giang Tứ Niên chuẩn bị thêm lời thì vị bác sĩ vẫn luôn mỉm cười bỗng lên tiếng, "Hiện giờ không còn sớm nữa, Tứ Niên, anh đi cùng tôi nộp tiền viện phí nhé."
Giang Tứ Niên không ý kiến, hắn buông thiếu niên ra, "Ở trong văn phòng chờ tôi trở lại."
Nói xong lập tức ra ngoài cùng bác sĩ, rồi thuận tay đóng cửa phòng.
Ở văn phòng trong chớp mặt chỉ còn mỗi Nguyễn Thanh, cậu cầm ly nước trên bàn rồi chậm rì rì uống từng giọt còn lại.
Nhiệt độ trong ly nước quay về nhiệt độ phòng, cậu nốc một hơi cạn sạch.
Có lẽ uống một ly chưa đủ để thỏa cơn khát, Nguyễn Thanh lại rót thêm hai ly nước lạnh rồi nốc hết sạch, rốt cuộc lần này mới giảm xuống trạng thái thiếu nước.
Do uống quá nhiều nước nên trong vài phút ngồi không khiến Nguyễn Thanh hơi mót tiểu, cậu đảo mắt quanh văn phòng nhưng không thấy phòng vệ sinh đâu cả.
Mà hai người đi nộp tiền viện phí - bác sĩ và Giang Tứ Niên mãi chưa thấy trở lại.
Sau vài phút ngồi im, cuối cùng Nguyễn Thanh mất hết nhẫn nại đứng dậy, đeo khẩu trang che mặt rồi rời phòng.
So với những bệnh viện thông thường khác thì nơi này tồn tại nhiều vật dụng cho mục đích khác nhau. Ngoài ra số lượng bác sĩ và bệnh nhân ít ỏi, thoạt nhìn chẳng giống bệnh viện cho lắm.
Nhưng cấu tạo bên trong y hệt với cấu trúc bệnh viện thông thường, nơi nơi đều là phòng giải phẫu hoặc khám bệnh, chỉ là phần lớn đều đóng chặt cửa.
Trên hành lang im ắng, Nguyễn Thanh do dự bước ra, sau cùng vẫn khép cửa lại.
Về cơ bản thì sự khác biệt giữa nơi này so với bệnh viện khác là không hề có chữ, cũng không tồn tại bảng hướng dẫn WC hay lối ra thông thường.
Bởi khu vực tầng 3 hiện đang vắng người, nên loại trừ khả năng hỏi ai đó, tự thân Nguyễn Thanh đành phải dò đường.
Khi rẽ qua một chỗ liên thông với khu vực khám bệnh khác, làm cho Nguyễn Thanh lòng vòng quanh đó một hồi mới tìm được WC.
Nhưng từ WC ra thì cậu lại thêm vấn đề mới là mù tịt đường.
Hơn nữa cậu chưa có số liên lạc của bác sĩ và Giang Tứ Niên.
Nguyễn Thanh chỉ có thể lần ký ức mà mò.
Song bệnh viện quá rộng, khu vực liên thông với nơi xuất phát ban đầu lại giống nhau như một. Từng tốp người bệnh cùng bác sĩ đông như suối chảy, lúc sượt ngang qua thì luôn băt gặp ánh mắt của đám người đó đặt lên mình.
Điều này khiến Nguyễn Thanh khó thích ứng được, cảm thấy hơi bài xích với nó.
Đi một hồi lâu vẫn chưa tìm được văn phòng, cuối cùng Nguyễn Thanh lấy hết can đảm hỏi han tiếp tân chuyên môn trả lời những vấn đề liên quan đến bệnh viện, "Xin chào ạ, cho hỏi văn phòng bác sĩ ở đâu vậy?"
Ngay lúc này người tiếp tân bị hỏi đang tra xét giấy tờ, khi cô nghe thấy câu hỏi liền ngẩng đầu, kết quả bắt gặp một người thiếu niên mảnh khảnh trông hơi khẩn trương đang nhìn cô, tiếp tân bất giác chậm lại ngữ khí, "Em muốn tìm vị bác sĩ nào vậy nè?"
Nguyễn Thanh nghe vậy bỗng khựng lại, có chút ảo não cùng uể oải.
Như thể cậu chưa hề hỏi tên của vị bác sĩ đó.
Tiếp tân nhìn qua vẻ nhíu mày liền hiểu được tâm tư của người thiếu niên, cô ôn nhu nói, "Vậy em còn nhớ nhận dạng liên quan đến vị đó không nhỉ?"
Nguyễn Thanh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cất tiếng nói lí nhí nơi cổ họng, "...... Rất tuấn tú, vô cùng ôn nhu, và cũng thực ấm áp."
Người tiếp tân khựng lại, rồi dịu dàng cười, "Hẳn là em đang tìm bác sĩ Ôn Lễ đúng không nào? Em đi thẳng đến cuối hành lang, sau đó thấy phòng số 3 cấp cứu thì rẽ trái, rồi rẽ phải khi thấy phòng chụp X quang tim mạch, tiếp tục rẽ phải khi đến được khu nội khoa, tiếp theo đi thẳng từ tầng 4, rẽ phải một lần nữa là tìm được đường xuống tầng 3."
( tau mù đg mà chỉ kiểu này thì cắn lưỡi chết cho lành )
Nguyễn Thanh: "......Hiểu rồi."
Chỉ dẫn của tiếp tân quá phức tạp, thực khó để lọt hết vô trí nhớ của thiếu niên.
Mấy phút đầu thì cậu có thể ngờ ngợ theo lời tiếp tân tiến bước, gắng gượng chút xíu thì đã lệch khỏi chỉ dẫn đã cho.
Gấp đến mức khán giả Phòng Livestream Khủng Bố điên cuồng bày cho cậu, nhưng thiếu niên sao có thể nhìn thấy khung chat của bọn họ được chứ, nên vẫn không hiểu mô tê mà lần mò.
Thiếu niên tìm một hồi lâu, rốt cuộc mới kiếm ra tòa nhà lúc trước, nhưng lại chưa ý thức được bản thân đã đi nhầm tầng.
Vốn dĩ tòa nhà này thiếu biển báo hiệu số tầng, do đó Nguyễn Thanh hiện đang lượn lờ ở tầng 4.
(theo cách tui hiểu thì bé Thanh lần mò xuống được tầng 3 rồi, nhưng tạo hóa ban cho dân mù đường 1 khả năng éo bt xác định cc j hết, thế là ẻm lên lại tầng 4. Hoặc khi hỏi tiếp tân đang ở tầng 5 mà ẻm éo bt, ẻm tưởng nơi này chỉ có 4 tầng thui :)))))) đừng coi thường dân mù đg, tui đi xuống lấy xe mà suýt nhầm tầng 1 với tầng 2 đấy)
Chẳng có phòng nào khắc biển số trên tường, làm Nguyễn Thanh cũng bó tay với vị trí của văn phòng kia, chỉ có thể ngó qua từng nơi một.
Nếu sớm biết trước điều này thì cậu đóng cửa làm gì cơ chứ, để hé cửa còn dễ nhận dạng hơn.
Tất cả cánh cửa nơi tầng 4 đều đẩy không ra, đến khi Nguyễn Thanh sắp sửa từ bỏ thì cánh cửa trước mặt cậu bỗng chốc hé mở.
Nguyễn Thanh do dự một chút rồi dùng sức đẩy cửa, lộ rõ bên trong căn phòng âm u chưa bật đèn và thiếu vắng cửa sổ.
Cộng với thời tiết hơi ảm đạm cùng ít ánh sáng nên khó tia rõ bên trong.
Nguyễn Thanh chậm rãi bước vào.
Với thị lực dần thích ứng với bóng tối thì Nguyễn Thanh mới phát hiện đây có vẻ là căn phòng thí nghiệm với vẻ ngoài đơn sơ. Nhưng đó lại là điểm khác biệt nhất, vì xung quanh thiếu thốn thiết bị đến lạ kì.
Ở giữa gian phòng đặt một tấm kính khổng lồ, mà sau lớp thủy tinh đó chứa hắc cầu khổng lồ đang di chuyển.
Bốn phía xung quanh hắc cầu đó tồn tại dải khí màu đen mơ hồ tựa như tấm lụa mỏng lơ lưng trên không, mang theo khí tức nguy hiểm khiến người xem hoảng hồn.
Nhưng vật thể đã bị chặn bởi tấm kính đó, khiến nó khó khăn trong việc thoát ra.
Khi Nguyễn Thanh sắp sửa dời mắt đi thì tất cả dải khí màu đen lập tức rút khỏi hắc cầu như thể lột xác, lập tức lộ ra con ngươi màu đen nháy giữa tròng mắt khổng lồ.
Giống như nhãn cầu đang hé mở vậy.
Không, không phải tựa như nữa rồi, mà đó quả thực là nhãn cầu!
Nguyễn Thanh bị nhãn cầu khổng lồ nhìn chằm chằm, da đầu cậu tê dại, lông tơ cả người dựng đứng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn như suối.
Đó là một loại hãi hùng khó nói nên lời, không thể hình dung được.
Còn chưa cho Nguyễn Thanh thời gian phản ứng lại, tấm kính lập tức vỡ vụn trong giây lát, mất hết khả năng che chắn khiến màn sương đen mấp máy bắt đầu lan rộng, dấy lên cảm giác nguy hiểm bất tận cùng áp lực khủng hoảng.
Nhãn cầu quá lớn, so với bóng rổ còn lớn hơn, tròng trắng cứ thế chiếm hết phân nửa mắt, trung gian tròng mắt không lóe chút tia cự như thể đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng. Người thường đứng trước nó chỉ thấy thật nhỏ bé và vô lực.
Như thể trước mặt là con quái vật khổng lồ, trong giây lát bay sạch toàn bộ phản kháng, bởi phản khảng chỉ là muỗi chích, không chút tác dụng nào lên nó được.
Sương đen tiếp tục lan tràn, ngay tức khắc đã xuất hiện trước Nguyễn Thanh.
Có thể ngờ ngợ đoán được, một khi dính phải thứ này sẽ phát sinh ra sự tình kinh hoàng.
Nguyễn Thanh thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn, từng tế bào trong cơ thể đang hối thúc cậu chạy mau lên.
Chỉ là cậu không thể động đậy dưới cái nhìn chằm chằm của nhãn cầu quái dị, phảng phất sức lực cả người đều tan biến sạch, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ.
Lúc này trên màn hình Phòng Livestream Khủng Bố hoàn toàn trống rỗng, không tồn tại chút màn sương đen nào cả, cũng không có nhãn cầu khổng lồ gì đó.
Trên màn hình chỉ thấy được cảnh thiếu niên đứng đực tại chỗ ngây ngốc, nhìn như đang suy ngẫm thôi.
Không hề phát hiện trạng thái hiện tại của thiếu niên sai ở đâu.
"Cộp! Cộp! Cộp!" Khi màn sương đen sắp sửa nuốt chưởng thiếu niên thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Trong chớp mắt khiến làn sương đang tràn lan bỗng mất tăm hơi, trở về nguyên trạng phòng thí nghiệm ban đầu, như thể mặt kính chưa qua tác động, và hắc cầu chưa từng mở mắt vậy.
Phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua Nguyễn Thanh.
Là ảo giác, nhưng rất thật.
Lúc màn sương đen tan biến, Nguyễn Thanh lập tức mềm nhũn người ngồi trên mặt đất, cố gắng bình ổn hô hấp của mình.
Nếu không phải tiếng bước chân đánh gãy hành động của nhãn cầu thì nói không chừng cậu đã chết tươi rồi.
Nhưng Nguyễn Thanh cũng không có quá nhiều thời gian điều chỉnh cảm xúc, bởi tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Sắp tới cửa rồi.
Cửa phòng thí nghiệm chưa đóng, làm thân hình cao lớn vừa đứng trước cửa đã chặn hết ánh sáng, khiến cho căn phòng trong phút chốc càng thêm u ám, cùng lúc bao phủ bóng đêm lên cả người Nguyễn Thanh.
Bác sĩ đứng ở cửa, đôi mắt trầm mặc cụp xuống, trên cao nhìn về phía người thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất, cất giọng nói khinh mạn(*), "Cậu ở chỗ này làm gì?"
Thanh âm rõ ràng khác xa so với trước kia, ngữ khí mềm nhẹ vô tình lộ rõ một tia lạnh nhạt nguy hiểm, khiến người nghe rùng mình.
.
.
.
(*) khinh mạn: khinh thường + ngạo mạn
mấy ô này nếu OOC so với ấn tượng ban đầu thì tui sẽ để tôi-cậu, sau đó thì trở lại tôi-em :)))), cá nhân tui thấy sẽ đổi xưng hô hơi bị nhìu á, vì mấy công rất điên, khùm lòn đang dọa dẫm mà bỗng lên cơn nứg, nên phải đành quay về tôi-em :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top