Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phòng Livestream Khủng Bố lập tức bùng nổ nhiều câu mắng đi vào lòng người, ngay cả những khán giả yêu hoà bình ghét chiến tranh cũng chen chân hoà vào dòng chửi, khung chat hiện lên từng cơn sóng bình luận với một tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Những dòng chat to chà bố, che lấp hoàn toàn khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của tên bác sĩ kia.
【 Tiện nhân! Tiện nhân!! Tiện nhân!!! Tui đoán ngay anh ta éo phải loại người tốt gì rồi! Nhưng không hề nghĩ rằng anh ta lại dám làm ra chuyện này!!! 】
【 Thích!? Trước đó hãy ngắm mình trên gương đi, nhìn xem anh có xứng không!? 】
(Giống mêm ở dưới 🤡)
【 Cái loại cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga! Bộ dạng dơ bẩn này của anh thì có nằm mơ mới được Thanh Thanh nhà tôi thích!!! 】
【 Vờ cờ lờ! Dừng tay! Anh ta còn dám đụng vào Thanh Thanh thì chế éo nương tay nữa, quyết solo!!! 】
【.....Bộ chỉ có mình tui thấy tư thế hiện tại của Thanh Thanh cực kỳ làm người ta có một suy nghĩ muốn bắt nạt ẻm à!? Cứng cmn luôn nè. 】
Trong đôi mắt của người thiếu niên ánh lên vẻ mịt mờ, tựa như đã bị đoạt mất hồn phách. Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng, chẳng khác nào búp bê mỹ miều được làm bằng sứ nhưng vô hồn.
Không hiểu sao nó lại dấy lên từng làn sóng dục vọng ngủ say trong thâm tâm, phải chăng vì toàn quyền chủ động đều dưới tay kẻ đó.
Trên thực tế là giữa búp bê sứ và thiếu niên không có nhiều khác biệt, người thiếu niên này luôn bày ra vẻ bình tĩnh ngoan ngoãn, cho dù gặp bắt nạt thì cũng chỉ rơm rớm, rồi nặn ra khuôn mặt ủy khuất không dám mở lời, chỉ biết ấm ức trong âm thầm.
Tuy thế thôi nhưng dáng vẻ ấy vẫn xinh vô cùng, càng khiến kẻ khác bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Vị bác sĩ sờ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, đầu ngón tay mang theo từng khớp xương rõ ràng mân mê làn da tựa bạch ngọc, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của cậu.
Đôi môi mỏng xinh đẹp, có lẽ do vừa được cọ xát đã khiến nó diễm lệ tựa hoàng hôn rực cháy ánh đỏ, mà vết cắn trên môi như vẽ nên quả đào chín mọng, khiến người nếm phải thật khó để ngừng lại.
Dưới đáy mắt bác sĩ chỉ còn sự kinh diễm cùng tán thưởng, "Thật đẹp."
Anh ta nâng chiếc cằm trắng nõn, ngón tay cái bên cạnh bờ môi dùng sức khiến khóe miệng hơi hé để lộ hàm răng trắng, cùng một màu đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tư thế bày ra chẳng khác như đang mời gọi anh hôn cậu đi.
Ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ dán chặt lấy cánh môi mỏng, nửa ngày sau lại khom lưng cúi xuống, chậm rãi tới gần.
Ngay khoảnh khắc sắp sửa chạm vào môi Nguyễn Thanh khiến hô hấp cả hai như thể chuẩn bị hòa làm một, thì đằng sau cánh cửa vang lên hai tiếng "rầm rầm".
Kẻ đang đá vào cửa không ai khác ngoài Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn đang đứng bên kia cạnh cửa.
Thanh âm đánh gãy động tác hiện tại của bác sĩ, mắt anh loé lên một tia không vui, nhưng đến cuối vẫn buông cằm thiếu niên và ngồi thẳng lưng.
Bác sĩ thu hồi biểu cảm trên mặt rồi đeo khẩu trang lại cho thiếu niên, sau đó búng tay một cái.
Thanh âm thanh thúy kia như thể có một lực tác động nào đó đánh trực diện vào tận linh hồn.
Sau khi người thiếu niên nghe được tiếng búng tay thì đôi mắt trống rỗng bừng sáng linh động vốn có, như vừa mới thức dậy từ giấc ngủ mà thôi.
Nhưng sau câu "mệt" thoát khỏi cổ họng anh thì kí ức thiếu niên đã sớm dậm chân, chưa hề nhận thấy bất kì sự quái lạ nào hết. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo vị bác sĩ điềm đạm không màng thế sự kia.
Khi ánh mắt quá đỗi chăm chú nhìn vào, phảng phất như muốn nhìn thấu qua nội tâm đen tối của kẻ nọ, làm người bất giác thẹn lòng.
Bác sĩ cầm bút viết từng nét chữ nghiêm chỉnh trên giấy, thể hiện rõ việc đang ghi hết những gì Nguyễn Thanh đã nói.
Có lẽ vì cái nhìn chăm chú quá mức của cậu khiến bác sĩ ngờ ngợ nhận ra, anh ta ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh rồi nở một nụ cười tươi rói ấm áp, như thể xóa tan mọi u ám trên đời, ôn nhu lên tiếng trấn an, "Xin đừng sợ, hiện chỉ kiểm tra thôi, kết quả chưa chắc sẽ đến mức tệ."
Nguyễn Thanh thấy dáng vẻ ôn nhu cười cười của bác sĩ, bỗng trong lòng dấy lên cảm xúc tệ dại lạ lẫm, cảm nhận trái tim bối rối đập càng lúc càng nhanh của mình.
Cậu ngó sang vị bác sĩ trước mặt, thấy anh thuận mắt hơn trước nhiều, khiến cậu muốn lại gần người đó.
Phải chăng là vì ánh mắt bác sĩ thực khác so với những kẻ khác, sự ôn nhu như khiến người nhìn muốn đâm đầu vào sâu hơn.
Mặt Nguyễn Thanh dần ửng đỏ, có chút mất tự nhiên cụp mắt, thẹn thùng tránh bác sĩ.
Giống như bác sĩ vẫn chưa phát giác hành xử lạ lùng của cậu, anh cầm giấy bút rồi đứng lên, chuẩn bị xoay người rời khỏi.
Bỗng bên tay áo níu lại để ngăn anh tiếp bước, bác sĩ quay đầu nhìn người thiếu niên đang ngồi trên giường, trên mặt hơi nghi hoặc, "Làm sao vậy? Có phải đang cảm thấy khó chịu ở đâu đó?"
Nguyễn Thanh càng đỏ mặt hơn, cố ý kéo khẩu trang lên để tạm che khuất mặt mình.
Cách cư xử hơi khẩn trương cùng bất an, tầm mắt người thiếu niên hoảng loạn không ngừng dừng ở phía bên cạnh, e lệ hơi hé miệng, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức khó nghe được.
Bác sĩ không bắt kịp những gì cậu nói, anh nhìn Nguyễn Thanh, hết sức kiên nhẫn xoay người về hướng thiếu niên, bày ra một bộ dạng sẽ lắng nghe, "Làm sao vậy?"
Nguyễn Thanh phảng phất vừa mới dùng hết tất cả dũng khí có được cho câu nói ấy, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ khi thấy bác sĩ đang nhìn mình chằm chằm. Mấp máy mấy lần cũng chưa thốt ra chữ, cậu cắn môi dưới, sau nửa ngày mới dùng hết can đảm, "...... Bác sĩ có người mình thích không ạ?"
Giọng nói vẫn lí nhí như cũ, ít nhiều thì cũng đã lọt vào tai bác sĩ.
Nguyễn Thanh thốt ra hết lại bỗng thấy xấu hổ lạ thường, mặt ửng đỏ mất khống chế, ngay cả khẩu trang không tài nào che được đuôi mắt dần đỏ bừng.
Nếu người hướng ngoại thì thích là nhích không kiêng đè gì hết, nhưng đối với loại mắc chứng sợ xã hội cấp cao mà nói thì chỉ như vậy thôi cũng đủ tiêu hết sạch sức lực của cả đời.
Vì quá thẹn nên từng vệt đỏ phủ đầy làn da trắng sứ, trông phá lệ kinh diễm.
Bác sĩ cụp mắt, thần sắc tối sầm không rõ, anh chỉ lặng im đưa mắt dõi theo người thiếu niên.
Đuôi mắt xinh đẹp của cậu đã sớm nhuộm đỏ nhè nhẹ, dính lên da thịt diễm lệ, từng sợi tóc tựa loại tơ lựa hảo hạng nhu thuận tản ra, dáng vẻ dịu hiền ấy lại càng tăng ham muốn bắt nạt của kẻ đối diện.
Hơn nữa đối phương ngoan ngoãn ngồi trên giường trắng tinh, như thể dù có bị bắt nạt thì cậu cũng không dám phản kháng lại.
Bên trên da thịt trắng nõn được nhỏ thêm vài giọt đào hồng xinh đẹp vô cùng, thậm chí khi chạm phải tầm mắt người kia càng khiến da cậu đỏ hơn nữa.
Tầm mắt bác sĩ quá mức mãnh liệt, khiến thiếu niên khó có thể rút lại lời nói, phần da bị anh ta nhìn chăm chú phảng phất như muốn thiêu cháy cậu.
Dưới sự trầm lặng của bác sĩ, đáy lòng Nguyễn Thanh dần chuyển sang bất an, cậu cắn lấy cánh môi.
Do cậu quá thô lỗ rồi?
Đầu thiếu niên cúi xuống ngày càng thấp, bộ dạng sắp sửa vỡ òa trong nước mắt được hiện rõ qua dáng vẻ ấy.
Bỗng vị bác sĩ chợt cười, nụ cười quá ôn nhu dán trên mặt anh chẳng khác nào vẻ trầm lắng ấy chỉ là ảo giác lướt qua, "Không có nhé, nhưng mà bệnh viện có luật cấm bác sĩ hẹn hò với bệnh nhân. Nếu em muốn theo đuổi tôi thì phải đợi đến khi khỏe hẳn đã nè."
Giọng điệu bác sĩ mang chút nghịch ngợm, có thể ẩn thấy trong đó là sự trêu chọc, nhưng đủ để khiến người nghe không thấy bị xúc phạm hay lỗ mãng.
Có vẻ do thường xuyên nhận được những lời bày tỏ đã thành quen, nên mới thuần thục xử lý vậy.
Nguyễn Thanh nghe hết câu thì lập tức đỏ bừng mặt, cậu lắp bắp nói, "Tôi, tôi không có ý này, tôi, tôi chỉ thấy bác sĩ giỏi quá nên chắc hẳn sẽ có người......"
Nhưng thiếu niên vẫn chưa nói hết câu thì bác sĩ liền khom lưng, ngón trỏ vươn lên vừa kịp đặt sát bên khóe môi cậu, "Suỵt, đừng nói nữa nào, cổ em vừa được băng bó xong, tốt nhất hãy giảm bớt thời gian nói đi nhé."
Ngón tay anh chưa hẳn đã chạm lên môi Nguyễn Thanh, nhưng khoảng cách rất gần, gần đến độ có thể cảm nhận hơi thở đang phập phồng của Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh theo bản năng ngừng thở, bên tai lập tức đỏ ửng một mảnh.
"Rầm rầm -!!!" Cửa lại bị đá thêm vài phát đi kèm theo âm lượng vang dần, đủ để thấy rõ sự kiên nhẫn của kẻ tác động vật lý lên cánh cửa giảm còn số âm.
Bác sĩ vẫn không mảy may, anh thu tay với nụ cười bất biến không đổi, săn sóc nói, "Được rồi, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, trước hết em hãy mặc đồ vào nhé, không cẩn thận sẽ bị cảm mất."
Bác sĩ vừa dứt lời liền quay người đi về cửa chính, xác định thiếu niên đã mặc đủ áo thì mới mở cửa.
Giang Tứ Niên đứng bên ngoài với ba chữ thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt, "Còn chưa kiểm tra xong à?"
Có thể bác sĩ sớm quen với thái độ ác liệt của hắn, anh đút tay vào túi áo blouse rồi lắc đầu, "Làm gì có kiểm tra nào nhanh đến vậy chứ, tôi còn vài hạng mục chưa xong."
Giang Tứ Niên đánh mắt sang thiếu niên đang ngoan ngoãn đứng đó, giọng điệu cực kỳ bất mãn, "Vậy làm nhanh lên."
Chỉ là Giang Tứ Niên sợ bác sĩ sẽ đụng chạm gì đó với Nguyễn Thanh, nên hắn cũng theo vào.
Giang Tứ Niên đọc chẳng hiểu y học thông thường, đứng một bên quan sát.
Bác sĩ lại tiếp tục công đoạn kiểm tra còn dang dở, bộ dạng khi thực hiện quy trình kiểm tra rất nghiêm túc, thể hiện rõ trách nghiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân.
Giang Tứ Niên đứng cạnh nhìn người thiếu niên ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra, trong lòng càng bực.
Thiếu niên còn chưa nghe lời hắn như vậy!
Mỗi lần đều run như cày sấy trước hắn, chẳng lẽ hắn đáng sợ lắm à?
Hắn rõ ràng cũng là một người ôn nhu mà!
Giang Tứ Niên càng nghĩ càng khó chịu, gắt gao dán chặt mắt lên thiếu niên nọ.
Hắn nhìn, nhìn kỹ càng thấy có gì sai sai.
Ánh mắt mà thiếu niên hướng đến bác sĩ là loại vui mừng cùng thân thiết, đáy mắt lấp lánh lung linh như thể có muôn vàn sao trời được tái hiện trong đó, mất hoàn toàn vẻ thấy người lạ liền chạy vốn có.
Trông chẳng khác gì........gặp cờ rút.
Giang Tứ Niên bỗng hoang mang, thiếu niên mới gặp bác sĩ, hơn nữa tính cách cậu âm trầm quái gở thì sao có chuyện mới gặp phát là tâm động chứ.
Nhưng hắn ngẫm lại trình độ chuyên môn và sự hoan nghênh của anh ở bệnh viện và tính cách thường thấy, sắc mặt lập tức khó coi.
Khi hắn trầm lặng chuẩn bị bước tới kéo thiếu niên rời đi thì bác sĩ nhìn Giang Tứ Niên, "Kiểm tra xong rồi, phiền anh dẫn em ấy qua văn phòng tôi trước tiên, giờ tôi đi nhận báo cáo xét nghiệm."
Giang Tứ Niên khựng lại, cuối cùng cố nuốt xuống cục tức rồi đưa cậu về văn phòng.
Thường thì kết quả xét nghiệm ban ngày cần một quãng thời gian mới nhận được kết quả, chỉ là vị trí của anh trong bệnh viện không thấp, chắc chắn khỏi phải chờ quá lâu.
Nguyễn Thanh an vị ngồi trên sô pha, ánh mắt ngó qua liếc lại mọi ngóc ngách trong văn phòng, khi thấy máy lọc nước gần đó liền dừng lại.
Giang Tứ Niên vốn định trò chuyện với thiếu niên về bác sĩ kia thì thấy tầm mắt cậu hướng về máy lọc nước, "Khát sao?"
Nguyễn Thanh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Từ hôm qua đến nay cậu chưa uống một giọt nào, thân thể hiện đang trong trạng thái kêu gào phải bổ sung nước cho nó lẹ nhanh.
Giang Tứ Niên đứng lên, rót cho Nguyễn Thanh cốc nước rồi đưa đến tay cậu.
Loại nước hắn rót là nước ấm, có chút hơi nóng nên cũng khó uống cạn một hơi.
Nguyễn Thanh cởi khẩu trang xuống, đưa miệng nhỏ vào thành cốc rồi húp từng ngụm.
Bác sĩ đi nhanh về nhanh, ngay khi Nguyễn Thanh còn chưa uống xong thì anh đã quay về với tập giấy khám.
Lúc anh thấy rõ khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang của Nguyễn Thanh thì đầu tiên là sửng sốt, như thể đây là lần đầu anh thấy một người có dung mạo hoàn mỹ đến vậy.
Song anh giống như một kẻ không mấy chú trọng đến vẻ bề ngoài cho lắm, nên cũng mau chóng phục hồi về trạng thái ban đầu. Anh đưa tập báo cáo cho Nguyễn Thanh, ôn nhu mỉm cười, "Là tôi đoán sai rồi, em không bị bệnh tim đâu nhé. Nhưng xin hãy để ý tới khẩu phần ăn và vận động cơ thể."
Nguyễn Thanh đặt cốc nước xuống bàn, đưa tay tiếp nhận bản báo cáo rồi xem qua.
Khi trên mặt chữ của bản báo cáo có ghi chữ không mắc bệnh tim thì Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta, lộ một nụ cười sợ sệt xen lẫn với nhút nhát hiếm có, "Cảm ơn bác sĩ."
Nụ cười ấy mang theo vẻ trong sạch thuần túy, tựa như trăm hoa đua nở sau đợt tuyết tan, diễm lệ đến mức khiến cả thế giới tự ti mà ảm đạm vài phần, khiến người không khỏi kinh diễm thẫn thờ.
Từ trước đến nay thiếu niên chưa từng mỉm cười lấy một lần, bình thường chỉ toàn sợ hãi lo lắng, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu cười tươi rói kiểu vậy.
Chỉ là nó không hề hướng đến hắn.
Mắt Giang Tứ Niên hoàn toàn trầm xuống, ẩn chứa trong đó là một trận bão bất chợt đổ ập, rỉ ra từng giọt hơi thở khốn nguy sắp sửa bao phủ lấy.
.
.
.
ĐÙUUUUUUUUUU, THẰNG CÔNG MỚI DỮ VẬY????????????
1 khung chat ko trẩu là 1 khung chat ko zui :))) mà meme tui nói nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top