📱Ngoại truyện: Ôn Lễ
Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
~5k từ
Ngoại truyện các nhân vật đều được tác giả viết sau khi hoàn chính văn, nhưng tui nghĩ nếu edit xong chính văn rồi mới ngoại truyện thì chắc mina quên sạch trơn mí nvat của phó bản đầu🐒 Nên tui đẩy lên luôn, còn đọng cảm xúc đọc cho hợp☺️
.
.
.
Ôn Lễ đã sống rất lâu, lâu đến mức anh ta chẳng thể nhớ được bản thân của xưa kia.
Nếu không phải vô tình nhặt được cầu mắt cạnh bờ biển, thì có lẽ cuộc sống của anh ta đã rẽ sang hướng khác.
Anh ta sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, cha lên cơn men rượu và bức anh ta nhận đòn, còn mẹ chỉ biết khóc lóc nói anh ta chịu đựng.
Một gã cha mượn rượu bạo hành với một bà mẹ nhu nhược vô dụng, cuộc sống của đứa nhỏ ấy chẳng khác nào địa ngục.
Anh ta chưa phải chưa từng phản kháng qua, chỉ là một cậu nhóc mới chút tuổi đánh sao lại gã đàn ông trưởng thành. Sự phản kháng chỉ đổi lấy thêm nhiều vết thương chồng chất, và mẹ sẽ mắng anh ta không hiểu chuyện.
Như thể phản kháng đều lỗi tại anh ta hết.
Ôn Lễ vùi hạt giống nhỏ trong lòng, nếu anh ta có sức mạnh thì nói không chừng sẽ bật lại gã cha, nếu anh ta có sức mạnh thì không ai có thể khinh nhục anh ta.
Tiếc rằng anh ta vẫn còn quá nhỏ, vô pháp phản kháng cha mình.
Mẹ nhu nhược vô dụng, cả ngày liền biết ôm anh ta rồi khóc. Gã cha ngày ngày uống rượu say như chết, tất nhiên khó kiếm tiền chu cấp gia đình. Thế là toàn bộ tài chính đè nặng trên người Ôn Lễ, mặc cho anh ta có là một cậu bé với số tuổi vài năm.
Anh ta không muốn chết, chỉ đành học theo mọi người ra bờ biển vớt cá mắc cạn, hoặc là nhặt những thứ ngư dân không cần, nhờ vậy nên mới miễn cưỡng sống.
Ngay lúc anh ta tròn 6 tuổi, bèn nhặt được quả cầu mắt tại nơi bờ biển.
Tròng mắt sống động quá mức, anh ta cảm nhận rõ sự giật nảy từ nó, thấy rõ tròng mắt chớp chớp nhìn, thậm chí còn có thể nghe được lời dụ hoặc truyền đến.
Nhặt nó lên, nhặt nó lên.
Nhặt nó là sẽ có được mọi thứ mong muốn trên đời.
Điều gặp phải thực sự rất khó hiểu, thậm chí là kinh hoàng đến tận cùng, nhưng anh ta năm 6 tuổi không hoảng, cầm tròng mắt trong tay rồi về nhà.
Tròng mắt có lực lượng cường đại, khiến Ôn Lễ nhận ra rằng bạo lực chưa phải là cách phản kháng duy nhất, anh ta mượn khả năng thôi miên từ tròng mắt.
Ôn Lễ nhìn tròng mắt quỷ dị trong tay, đáy mắt loé một tia ác ý sâu đâm. Con người khi say sẽ thả lỏng cảnh giác, và nhà anh ta ở bên kia đoạn đường có con mương.
Cha đã chết.
Trời tối vốn khó thấy rõ đường, hơn nữa uống say, không người cho rằng đây là một cái chết vạch sẵn, cũng không ai nghi ngờ đứa bé 6 tuổi là kẻ đứng sau.
Đây là lần giết người đầu tiên của Ôn Lễ, anh ta tận mắt chứng kiến cảnh cha rơi xuống mương, tận mắt nhìn ông ta chìm vào nước sâu. Nhưng trong anh ta không tồn tại sợ hãi, cũng không có bất kỳ nỗi hối hận nào, mà là một loại hưng phấn khó thể giải thích, hưng phấn đến mức đầu ngón tay run lên.
Cuối cùng thì gã đàn ông này cũng đã chết rồi, và sẽ chẳng còn ai đánh đập anh ta nữa.
Ôn Lễ vốn nghĩ rằng nếu gã cha bốc hơi khỏi nhân gian, là cuộc sống của anh ta sẽ tốt hơn trước, nhưng anh ta đã nghĩ xa quá rồi.
Sau cái chết của gã cha, mẹ bỏ ngoài tai lời khuyên can, bà ta chẳng chịu vun đắp tuổi thơ thiếu thốn của anh ta, mà đi tái hôn với tên khác.
Và tên trai này cùng một guộc với gã cha đã mất.
Duy chỉ sự thay đổi là ông ta ma men, còn tên này cờ bạc. Nếu như thua cược thì tâm tình liền biến xấu, rồi lại dùng bạo lực lên anh ta.
Ôn Lễ không quan tâm, thích đánh người thì cứ xuống địa ngục làm bạn với cha đi.
Tên đàn ông đã chết, một cái chết ngoài ý muốn.
Vào thời điểm tên đó đi ngang qua công trường sau buổi đánh cược, thanh sắt rơi xuống đâm xuyên tim, trực tiếp tử vong.
Khác với gã cha, anh ta và mẹ được nhận một khoản bồi thường từ lá thư tuyệt bút, đủ cho họ một cuộc sống sinh hoạt vô lo vô nghĩ. Chính Ôn Lễ đã tính toán tỉ mỉ điều này.
Nhưng mẹ anh ta lại tiếp tục tái hôn.
Ôn Lễ bấy giờ chẳng mấy ngạc nhiên, cứ thế lặng nhìn hắn lừa hết tiền mẹ, lại đứng im một góc quan sát gã đàn ông bàn bạc giá của anh ta với đám buôn người.
Anh ta lại xuống tay tiếp, lần này là trực tiếp giết gã đó trước mặt mẹ, xong chuyện còn phân xác hắn từng khúc từng khúc một.
Dây siết quanh ghế người đàn bà hiện ngồi, chứng kiến thiếu niên người đầy máu chặt xác với nụ cười khoé môi. Trong tâm trí đầy kinh hãi và hoảng loạn, ánh mắt khiếp sợ như thể trước mặt là một con quái vật sống.
Bà ta nhìn thiếu niên cầm dao chậm rãi bước tới, liền giãy dụa muốn trốn thoát khỏi đây.
Nhưng người trói trên ghế, miệng dán băng dính, ngay chút cơ hội cầu cứu còn chẳng có, càng miễn bàn đến chạy trốn, bà ta hốt hoảng đưa mắt về phía thiếu niên ngày một gần hơn.
"Hưm ưm ưm."
Ôn Lễ đứng trước mặt mẹ mình, ánh mắt ôn nhu mang theo một tia không tán đồng, như thể đang nhìn xuống một đứa trẻ không ngoan.
"Vì cái gì mà tái hôn nhiều vậy? Tại sao lại không nghe lời chứ?"
"Hưm hưm." Người đàn bà sợ hãi với hàng nước mắt chảy ròng, điên cuồng lắc đầu như có chuyện muốn nói.
Ôn Lễ nghiêng đầu, "Muốn nói chuyện?"
Người đàn bà lập tức gật đầu.
Ôn Lễ cũng không tiếp lời, anh ta gỡ nhẹ băng dính trên môi bà ta.
Nhưng khi anh ta vừa mới gỡ xong, người đàn bà lập tức hét lớn, chủ ý muốn cầu cứu người ngoài.
Giây tiếp theo, tiếng thét bỗng im bặt, vì mũi dao nhọn ghim cạnh gò má người đàn bà. Máu bao phủ lưỡi dao nhỏ giọt không ngừng, chỉ cần thanh dao dịch sang một chút thôi, đích đến chính là đầu bà ta.
"Hư." Ôn Lễ đặt ngón trỏ bên môi, ôn nhu nói, "Quá ồn ào."
Người đàn bà nào dám thét, ngay cả chút tiếng động còn chẳng dám cất lên. Cả người không ngừng run rẩy, rõ ràng đứng trước mặt bà ta chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, song nỗi sợ cứ ồ ạt trong tâm.
Ôn Lễ hài lòng với biểu hiện nghe lời của người trước mặt, anh ta quả nhiên thích người biết nghe lời mà.
"Bà sinh ra tôi đúng không?"
Mắt thấy người đàn bà sắp gật đầu, Ôn Lễ khẽ cười, nhưng chẳng thể giấu được sự rợn gáy trong nụ cười tươi rói.
"Nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, tôi không thích ai gạt mình."
Hãi hùng vượt mức, tiếp đến đôi mắt bà ta cứ vậy mà dại ra, run môi buột hết tất cả sự việc.
Anh ta đúng thật không phải con bà ta, mà là máu mủ của chính tình địch năm xưa.
Từ nhỏ bà ta yêu say đắm anh trai hàng xóm, nhưng anh chỉ coi bà ta là em gái nhà bên, đối với bà ta không còn cảm tình nào.
Người đàn bà chưa chịu từ bỏ, nỗ lực thi đậu vào trường anh học, nhưng khi bà ta tới trường thì mới vỡ lẽ anh đã có bạn gái.
Bà ta nhìn người thương săn sóc cạnh cô gái khác, mọi thứ đều khiến bà ta ghen ghét đến phát điên, bày không biết bao nhiêu trò điên rồ.
Nhưng tất cả đều không thành.
Anh ấy và cô gái kia tốt nghiệp rồi rời đi, tới nơi nào bà ta chẳng hay biết.
Trong một lần cơ duyên gặp gỡ, bà ta thấy họ, cả hai đã kết hôn, cô gái còn mang thai, điều này càng khiến bà ta điên chết đi được.
Tuy vậy, người đàn bà biết điều hơn, bà ta không làm lớn chuyện, mà giống hết con chuột cống sống dưới nước mương nhơ bẩn, trộm nhìn cuộc sống của họ.
Bà ta luôn quan sát hai người, thầm chứng kiến ngày cô gái ấy sinh, đợi đến khi đứa nhỏ đủ tháng, cuối cùng mới đến thời cơ.
Bà ta trộm con họ, lập tức rời khỏi thành phố, và đến chốn nông thôn xa xôi, bèn nói với tất cả rằng đây là con mình.
Đứa trẻ còn chưa đến một tuổi, làm sao biết được người kia không phải mẹ mình chứ.
Tất nhiên bà ta cũng không đối tốt gì với con trai tình địch. Người đàn bà cố ý kết hôn với một tên ma men, dẫn dụ ông ta tác động lên thằng bé. Tất cả đều để khiến con tình địch sống trong sợ hãi, nhằm hủy hoại đứa bé.
Ôn Lễ chẳng mấy bất ngờ, một lần có thể là trùng hợp, nhiều lần thì chắc chắn không thể nào trùng hợp.
Anh ta chẳng hề do dự xuống tay 'mẹ', chặt xác cả hai rồi vứt cho chó hoang ăn.
'Cha mẹ' đều mất, Ôn Lễ thành cô nhi, anh ta ngậm đắng nuốt cay mới tìm thấy tung tích cha mẹ ruột, sau đó phát hiện họ đã thêm đứa nữa.
Năm thứ hai thất lạc anh ta cũng là lúc họ từ bỏ tìm con, lại một lần nữa hạ sinh đứa khác.
Người con thất lạc năm nào quay về, hai người họ cũng không vui. Ngược lại còn khinh khỉnh đứa con rơi chưa từng học qua trường lớp.
Đứa nhỏ cứ ngỡ rằng anh trai mới xuất hiện sẽ cướp đi sự chú ý của cha mẹ nó, khóc lóc ầm lên đòi đuổi Ôn Lễ đi.
Tất nhiên đuổi con bất thành, dù sao thì Ôn Lễ vẫn là trẻ vị thành niên, bỏ quyền nuôi con là phạm pháp, vợ chồng họ chỉ đành nhận Ôn Lễ về.
Đứa nhỏ thấy khóc oai oái không đuổi được người, nó ngầm giày vò Ôn Lễ. Nhưng khi ba mẹ chẳng những không mắng nó mà còn mắng ngược lại Ôn Lễ, nó càng được đà lấn tới, việc gì cũng bắt Ôn Lễ làm. Còn hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở, giao hết việc nhà cho Ôn Lễ.
Rõ ràng phận con trai cả, lại không khác gì bảo mẫu, lắm lúc còn phải hứng chịu tiếng mắng rủa cùng giày vò.
Sau một tháng ở nhà, Ôn Lễ liền nhận ra, sẽ chẳng một ai yêu anh ta, dù cho đấy có là cha mẹ thân sinh đi chăng nữa.
Nếu không yêu anh ta, vậy thì chết đi.
Trình độ thành thị khác xa thôn nhỏ, cảnh sát nghiêm túc bắt tay vào cuộc, chưa cần Ôn Lễ để dấu vết thì anh ta đã thuộc diện tình nghi. Thậm chí còn lôi cả vụ án của 'cha mẹ' trước đó ra tra khảo.
Bây giờ Ôn Lễ không còn là cậu nhóc để mặc người giày vò nữa, anh ta đã thu được chút lực lượng của tròng mắt. Con số mấy ngàn người cũng không thoát khỏi hiệu pháp thôi miên, thành công khoác trên người vai diễn bị hại.
Nhưng chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh ta muốn mạnh hơn.
Ôn Lễ nghiên cứu tròng mắt trong một quãng thời gian dài, thậm chí dùng cả người sống vào nghiên cứu, và rồi phát hiện sức mạnh ẩn sâu trong nó. Tuy rằng thứ lực lượng đó sẽ khiến người mạnh không tưởng, song hấp thụ nó lại chẳng dễ dàng gì.
Có lẽ là bởi thời thơ ấu thê thảm, hay chỉ đơn thuần muốn thành kẻ đầu chuỗi thức ăn, hoặc vì một nguyên nhân khác, hối thúc Ôn Lễ trở nên mạnh mẽ.
Việc tiếp nhận lực lượng một cách chậm chạp khiến anh ta bất mãn, sức mạnh trở thành chấp niệm lớn nhất đời anh ta, dẫu thân xác có hoá thành quái vật.
Anh ta quên ăn mất ngủ nghiên cứu, cuối cùng mới tìm ra được phương pháp gia tốc lực lượng của tròng mắt.
Đó là cảm xúc tiêu cực.
Dưới trạng thái cực đoan, con người sản sinh cảm xúc tiêu cực, điều này giúp nâng cao độ phát tán lực lượng.
Thế giới dơ bẩn này lại chẳng thú vị, vừa hay thành bệ đá dẫm đạp trên con đường gia tăng sức mạnh.
Ôn Lễ sử dụng lực lượng trong tròng mắt, chế tạo phòng Livestream, tiếp theo lựa mục tiêu cho cuộc săn giết, rồi thu thập cảm xúc tiêu cực từ đó.
Phương pháp này quả thật hữu dụng.
Lực lượng của tròng mắt phân tán càng nhiều, đè nặng lên mục tiêu, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả mạch suy nghĩ của người xem phòng Livestream.
Ôn Lễ chọn loại người ích kỷ làm mục tiêu và người xem. Tại phòng Livestream khủng bố, nơi bị tròng mắt ảnh hưởng sâu đậm, càng thêm lỏng lẻo ác ý tận đáy lòng.
Mục tiêu bị lựa chọn và người xem đều trở thành 'đồ ăn' của tròng mắt.
Ôn Lễ rất hài lòng, hiện tại phòng Livestream khủng bố vận hành mà không cần anh ta, tự nó chọn ra mục tiêu cho cuộc săn giết tiếp đến.
Mục tiêu lần này là một người thiếu niên yếu đến độ có thể dùng tay bóp chết.
Ôn Lễ xem tư liệu của thiếu niên, mất hứng vứt khung hình sang một bên, tiếp tục tiến hành nghiên cứu.
Khung hình giao diện cạnh bên quên đóng, âm thanh chưa tắt, nhưng được cái tiếng động không quá lớn.
Mãi đến khi tiếng đá cửa vang lên, cắt ngang cuộc thí nghiệm của Ôn Lễ.
Anh ta đưa mắt nhìn khung hình, không xảy ra cuộc truy sát nào cả, xem ra mục tiêu lần này chết vào ngày đầu tiên.
Chết càng nhanh thì càng ít lại đọng cảm xúc tiêu cực, có vẻ lần này lựa phải mục tiêu quá phế rồi.
Ngay khi đầu vẫn mãi suy tư, khung hình giao diện phát ra giọng nói dễ nghe, thanh âm kia nghe vừa đơn thuần lại vô hại, hệt như tiếng mèo con nức nở.
"Anh tính......làm gì?"
"......Tôi sẽ đóng tiền trễ hơn mọi khi."
"Không sao hết."
Tuy rằng chưa thấy hình ảnh trên phòng Livestream, nhưng Ôn Lễ đã tự tạo dựng dáng vẻ của người cất giọng nói. Cảnh tượng phòng Livestream cũng theo đó mà hiện trong đầu anh ta.
Phòng Livestream khủng bố từ một tay anh ta gây dựng, đương nhiên thấy rõ được tất cả mọi thứ diễn ra, chẳng qua ngày thường anh ta đều luôn ngắt kết nối liên hệ với nó.
Hình ảnh phòng Livestream khủng bố, hệt với những gì anh ta dự đoán.
Nhỏ yếu, vô hại, một chú mèo con chẳng thể làm nên trò trống gì.
Loại mục tiêu này không cung cấp được bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, là loại hình vô dụng nhất.
Sau khi phán định đối phương là phế vật, Ôn Lễ không chút do dự ngắt kết nối tinh thần với phòng Livestream, tiếp cuộc thực nghiệm còn dang dở.
Chẳng qua, lúc này không hiểu sao mà anh ta lại chẳng thể tập trung nghiên cứu.
Tuy đã ngắt kết nối liên tiếp với phòng Livestream khủng bố liên tiếp, nhưng màn hình trên bàn vẫn đang chiếu hình ảnh của kênh, ngẫu nhiên truyền đến chút âm thanh nho nhỏ.
Thứ tiếng kia rất nhỏ, nhưng lại quấy nhiễu Ôn Lễ đến phiền.
Anh ta liếc mắt sang màn hình, đáy mắt hiện lên một tia không vui, đi tới định tắt nguồn khung hình.
Nhưng khi anh ta đặt tay vào khung hình, liền bắt gặp cảnh thiếu niên đang từ tốn gặm màn thầu, Ôn Lễ nháy mắt dừng hành động.
Thật sự...... quá yếu.
Trong khung hình nơi thiếu niên thu mình trên ghế, cánh tay thon gọn cong lại với chiếc màn thầu trên tay, miệng nhỏ khẽ cắn thịt bánh trắng muốt, trông tội nghiệp vô cùng.
Tội nghiệp đến mức ngay cả màn thầu còn chẳng thể ăn thoả thích, ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng rối răm của thiếu niên khiến người nhìn đau lòng không thôi.
Một người như vậy, không biết thế nào mà lại biến thành mục tiêu kế tiếp của phòng Livestream khủng bố.
Ôn Lễ hơi chau mày, anh ta nhìn cặp mắt xinh đẹp kia, cho rằng phòng Livestream có bug, tiếp tục quan sát kênh.
Anh ta chỉ muốn tìm ra vấn đề.
Dù sao thì nếu lần nào phòng Livestream cũng lựa trúng loại hình phế phẩm như vậy, khẳng định sẽ kéo chân tiến độ gia tăng sức mạnh của anh ta. Anh ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
Nhưng có vẻ như anh ta đoán sai rồi, thiếu niên này thông minh hơn anh ta nghĩ nhiều. Ôn Lễ chứng kiến cảnh thiếu niên nhét dao nhỏ vào trong túi xách, ánh mắt hơi trầm xuống.
Người này, dường như đã biết trước bản thân lâm vào nguy hiểm.
Mục tiêu không thể rõ sự chọn lọc từ phòng Livestream khủng bổ, chỉ sau khi thợ săn xuất hiện mới rõ được việc mình bị truy sát.
Mà thợ săn sẽ chưa tận diệt con mồi, họ sẽ vờn mồi, chừa cho mục tiêu chút đường cùng, tra tấn tinh thần đến mục nát, rồi mới xuống tay giết.
Bởi vì chỉ có vậy, con mồi và người xem mới sản sinh ra cảm xúc tiêu cực, mới có thể cung cấp lực lượng cho tròng mắt không ngừng.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên yếu ớt đến độ dùng tay bóp chết này, có vẻ đã biết bản thân đang trong tầm ngắm.
Thực tế thì sự việc này đã từng xảy ra trước đó. Đã từng xuất hiện con mồi biết rõ bản thân là mục tiêu, chưa chờ thợ săn xuất hiện thì đã bày mưu tính kế giết ngược thợ săn.
Ôn Lễ cũng không quản nhiều, nếu con mồi biết trước chỉ tổ khiến chúng hoảng sợ hơn thôi. Cung cấp càng nhiều cảm xúc tiêu cực, chẳng phải là chuyện tốt sao.
Ngay cả khi con mồi giết chết thợ săn thành công, nếu đã hấp thụ đủ, thì cho dù thợ săn có nắm tay con mồi lăn xuống mồ đi nữa, tất cả đều không quan trọng.
Ôn Lễ quan sát tiếp, chẳng sợ người yếu ớt như này biết trước chuyện, sống có được bao lâu đâu.
Dù sao thiếu niên sẽ nhanh chết sớm thôi, bỏ chút thời gian quý báu ra quan sát cũng không sao.
Vận khí của thiếu niên rất tệ, hoặc là do cậu quá xinh đẹp, khiến cho không ít thợ săn mơ ước cậu. Ôn Lễ xem cảnh thiếu niên bị gã đàn ông đè ép nơi góc tường, khó chịu loé trong mắt anh ta.
Không rõ sự khó chịu này từ đâu mà đến, anh ta thậm chí còn chưa ngợ ra bản thân đã vứt nghiên cứu ra khỏi đầu.
Phải nói rằng, thiếu niên rất thông minh, chẳng sợ tình huống nguy hiểm mà mình dính phải, có đủ bình tĩnh xử trí.
Cậu rất biết cách đóng giả tội nghiệp, rồi nhân lúc đối phương mất cảnh giác, liền vạch đường trốn thoát.
Người thông minh tồn tại rất nhiều, nhưng tàn nhẫn đối xử với chính mình lại cực hiếm. Trên khung hình chiếu ảnh vết thương trên cổ thiếu niên, Ôn Lễ cứng người, lòng bàn tay cầm khung hình dần tăng lực siết, trực tiếp vỡ nứt một đường dài ngay bên góc.
Đó chính là kiệt tác của chính thiếu niên, lại trông ngứa mắt vô cùng, ngứa mắt đến mức trong lòng Ôn Lễ sinh ra một tia lệ khí.
Nhưng không thể làm lơ, thiếu niên thật sự quá thông minh, lợi dụng tất cả những gì có trong tay, bao gồm sinh mệnh mình có.
Ôn Lễ vô cảm nhìn thiếu niên bị nhóm người dẫn đi.
Nhóm con mồi tụ tập sát nhau, càng thêm mời gọi nhiều thợ săn hơn nữa, chính điều này chẳng phải quyết định thông minh cho lắm.
Phòng Livestream khủng bố phát sóng 24/7, nếu buổi tối không xảy ra chuyện thì lượt người xem hẳn là giảm đi nhiều.
Suy cho cùng, con người vẫn cần phải nghỉ ngơi.
Chẳng qua lượng người xem đêm nay vượt xa trước nhiều, như thể không khác gì khung giờ ban ngày, thậm chí còn thong thả tăng dần lượt xem.
Lý do đơn giản bởi vì thiếu niên xinh đẹp thôi.
Nhìn trông có vẻ đơn giản, song lại khiến người khác hơi khó hiểu. Dù sao thì, loại hình xinh đẹp cũng từng xuất hiện trên phòng Livestream, ngay cả tốp thợ săn có không ít người lớn lên tuấn tú. Nhưng chưa bao giờ có vụ con mồi gây sự chú ý đến vậy.
Sự xinh đẹp của thiếu niên khác hẳn với những kẻ khác, cậu đẹp đến mức khiến người ta khó nhịn nỗi mơ tưởng, cũng khiến họ muốn đem cậu giấu đi.
Ngay cả anh ta, cũng không phải ngoại lệ.
Ngay khi phát hiện suy nghĩ của mình sai lệch, Ôn Lễ chợt bừng tỉnh, bây giờ mới phát hiện anh ta coi Livestream từ tối muộn đến hừng đông. Cho dù thiếu niên đang ngủ thì anh ta vẫn như những người xem khác, chưa thoát ra phòng Livestream khủng bố.
Vốn chẳng hề có chuyện gì quan trọng hơn việc gia tăng sức mạnh, nhưng anh ta ngồi đó đến tận nửa ngày trời, chưa một lần đoái hoài tới cuộc nghiên cứu.
Điều này khiến Ôn Lễ cực kỳ kinh ngạc, giây phút này anh ta tựa như những người xem phòng Livestream bị thiếu niên mê hoặc, đều là cùng một bọc.
Không, thậm chí còn lún sâu hơn.
Từ thuở sinh ra, anh ta vẫn luôn khao khát yêu thương, tiếc thay chấp niệm bị vùi dập bởi đời. Qua bao năm, anh ta cứ ngỡ bản thân đã giũ bỏ được.
Nhưng tại đây, anh ta bỗng nảy sinh khát vọng, khao khát có được tình yêu của thiếu niên.
Ôn Lễ khẽ lướt đầu ngón tay trên khung hình chiếu khuôn mặt đang say ngủ, mang theo sự nguy hiểm không lời và áp bức.
Nếu muốn, vậy phải có được.
Có được tình yêu từ người nọ chưa hề dễ dàng đến thế, Ôn Lễ không chút lưỡng lự dùng phép thôi miên lên thiếu niên.
—— Em thích tôi.
—— Thích đến không thể kiềm chế nổi.
—— Thích đến nguyện ý vì tôi mà tìm đến cái chết.
Ôn Lễ vui sướng dưới ánh nhìn tràn đầy âu yếm của thiếu niên, còn hưng phấn hơn cả ý nghĩ muốn gia tăng sức mạnh.
Hãy yêu tôi đi, dùng tất thảy sinh mệnh của em để yêu tôi.
Ôn Lễ biết thiếu niên vẫn lưu lại ý nghĩ riêng mình, cũng rõ sự phản kháng trong thân xác ấy, thậm chí còn biết cậu lật qua tài liệu nghiên cứu của anh ta.
Nhưng khi anh ta thấy thiếu niên lấy số điện thoại của mình, và rồi cậu thổ lộ. Anh ta chẳng thể nhịn lại rung động trong tim, cứ thế tha thứ cho việc thiếu niên to gan lừa mình.
Không sao cả, giãy dụa tiếp đi.
Em chỉ thuộc về tôi, một ngày nào đó anh ta sẽ khiến cậu hiến tặng cả con tim.
Ôn Lễ chưa bao giờ sung sướng đến nhường này, nếu có thể vĩnh viễn bên cạnh thiếu niên, dẫu có mạnh hơn thì cũng chẳng còn mấy quan trọng.
Vĩnh viễn.
'Vĩnh viễn' khiến Ôn Lễ rộn ràng trong tâm, làm nét cười trên môi anh ta tươi hơn vài phần, anh ta rất ưng bụng từ này.
Nhưng Ôn Lễ chưa hề nghĩ, 'vĩnh viễn' giữa anh ta và thiếu niên, ấy thế mà lại ngắn ngủi đến vậy.
Ngắn đến chưa kịp bắt đầu, thì đã kết thúc.
Ôn Lễ biết thiếu niên tàn nhẫn, nhưng anh ta chẳng hề nghĩ rằng cậu lại tàn nhẫn tới mức này, tàn nhẫn dùng chính sinh mệnh để giết chết anh ta.
Anh ta đã sớm bị lực lượng của tròng mắt bào mòn thành quái vật, đã không thể chết xác là chết hoàn toàn.
Nếu thân thể này chết đi, thì thay sang cái mới thôi.
Nhưng lúc này Ôn Lễ không còn rảnh hơi nghĩ việc khác, mọi thứ xảy đến quá bất chợt, thiếu niên chẳng do dự mà nổ súng, nhanh đến mức anh ta vô pháp can ngăn.
Người trong lòng đã ngừng thở, tim Ôn Lễ cứ như bị ai đó bóp nghẹt, ngay cả việc hô hấp còn thấy khó khăn.
Thật khó chịu.
Như thể đã quay trở về căn phòng nhỏ hẹp năm xưa, bị gã đàn ông bạo hành, mà anh ta lại vô lực phản kháng.
Không, hơn cả khó thở.
Anh ta cảm giác cả người chìm nghỉm đuối nước dần, hít thở biến thành không thể hô hấp, chỉ biết tuyệt vọng chứng kiến mặt nước ngày càng xa xăm.
Ánh sáng ảm đạm từ từ biến mất, bóng tối ăn mòn mọi ngóc ngách trong cơ thể, bị nỗi thống khổ ghì chặt tấm thân, chút thở dốc như một sự bố thí.
Thật khó chịu mà.
Khó chịu đến mức con tim mường tượng như bị rỗng ruột, như bị khoét khỏi lồng ngực, thiếu thốn như mất đi bộ phận quan trọng nhất của một con người.
Ôn Lễ chẳng rõ vì sao, anh ta không chuyển qua thân xác mới, cứ mặc cho cơ thể rơi xuống, rồi lại nện mạnh trên mặt đất.
Người trong ngực được anh ta bảo vệ kín kẽ, không chịu bất kỳ thương tổn nào. Nếu như lỗ đạn trên thái dương không tồn tại đó, thì có lẽ thiếu niên chỉ trông như đang ngủ thôi.
Nhưng thiếu niên sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng sẽ không còn nhìn anh ta bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Máu chảy ròng khỏi Ôn Lễ, từ từ nhiễm đỏ mặt đất, anh ta thẫn thờ nhìn vào khoảng không ảm đạm, đồng tử dần tan rã.
Quả nhiên.
Không ai nguyện ý yêu anh cả.
.
.
.
chậc chậc, ngoại truyện chữa rách, phải nói thiết lập của Ôn Lễ thảm nhất, tác giả cũng chau chuốt dài nữa, 5k từ đó mèn đét ơi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top