Chương 6

Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên Tần Ý An vui vẻ đến như vậy.

Hiện tại, việc nhìn Tịch Bối bên cạnh vẫn chưa đủ với hắn, Tần Ý An gần như nắm chặt tay cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dỗ dành cậu ăn hết những thứ còn lại, sau đó mới hài lòng dẫn cậu đi đánh răng rửa mặt.

Thậm chí ngay cả lúc này, hắn cũng muốn giúp Tịch Bối nặn kem đánh răng, pha nước súc miệng ấm.

Tịch Bối vốn dĩ từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ phải “việc của mình thì tự mình làm”, giờ việc của mình bị người khác giành làm, chỉ ngập ngừng một lát, rồi bắt chước Tần Ý An, cũng pha nước, nặn kem đánh răng cho hắn.

“Cho anh!”. Tịch Bối kéo tay Tần Ý An, như hiến vật quý đưa đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông có chút ngại ngùng, mềm mại đáng yêu.

Khóe môi Tần Ý An cong lên.“Cảm ơn Đoàn Đoàn.”

Tịch Bối vừa định nói không cần cảm ơn, thì đột nhiên không nhịn được ợ một tiếng.

Bình thường Tịch Bối ăn cơm rất đúng giờ, sáng trưa chiều ba bữa ăn bình thường, nhưng hôm nay cậu cả ngày không ăn gì, buổi tối bị Tần Ý An kéo đi ăn, vô tình ăn hơi nhiều.

Lúc này, cậu mới cảm nhận được mà xoa nhẹ bụng mình, suýt chút nữa mặt đỏ bừng, cũng không thể ngăn được những tiếng ợ liên tục.

Tần Ý An đương nhiên là cảm nhận được. Hắn vô cùng vui vẻ ngậm bàn chải đánh răng Tịch Bối đưa cho, như người lớn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tịch Bối, nghiêm túc nói: “Lát nữa Đoàn Đoàn uống thêm chút nước sẽ đỡ hơn.”

Tịch Bối vốn không phải là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo, nghe vậy liền gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ!”

Nhưng cho đến khi lên giường, những tiếng ợ vẫn chưa dừng lại, cảm giác khó chịu cũng không biến mất, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh lửa nhỏ ấm áp nhảy nhót trong lò sưởi, chỉ đủ cung cấp một chút ánh sáng mờ ảo. Đây là hoàn cảnh thích hợp để ngủ. Tịch Bối cũng rất mệt, nhưng hiện tại không thể ngủ được.

Cậu ở trên chiếc giường nhỏ khó chịu trở mình qua lại, cắn chặt môi dưới. Bụng cậu cảm thấy rất kỳ lạ, vừa căng vừa nóng rát, cảm giác khó chịu đó từ bụng lan lên, như thể từ bụng chạy lên nửa người trên.

Đầu cũng choáng váng, nặng trĩu, cảm giác như người sắp bay lên, dù chăn trên người rất ấm, giường nhỏ dưới thân cũng rất mới, nhưng lại nóng như dung nham núi lửa, nóng đến mức cậu muốn khóc.

Rất muốn khóc.

Hốc mắt đã nóng hừng hực, Tịch Bối cố gắng lắm mới nhịn được. Cậu là một đứa trẻ rất kiên cường, rất kiên cường.

Tịch Bối thật ra vẫn luôn không vui vẻ, dù trên mặt có nụ cười, trong lòng vẫn ẩm ướt như thể đang có một cơn mưa nhỏ dai dẳng.

Chỉ là cậu tin lời Tần Ý An nói. Ba mẹ tuy rằng sẽ không trở về nữa, đó là sự thật. Nhưng họ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu buồn, họ cũng sẽ buồn. Cậu khóc, họ sẽ lo lắng.

Cho nên, cậu âm thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ba me đừng buồn. Đoàn Đoàn rất ngoan, nhận anh trai mới, tối ăn đồ ăn ngon, bây giờ buồn ngủ rồi.

Chỉ là, chỉ là hơi muốn khóc một chút.

… Cũng chỉ một chút thôi nha.

Lửa trong lò sưởi bập bùng, tiếng nức nở rất nhỏ gần như không thể nghe thấy. Một lớp chăn quấn chặt lấy toàn thân Tịch Bối, theo tiếng khụt khịt, cả người cậu rung lên từng hồi, cậu khóc rất khẽ.

Không biết qua bao lâu, đến khi Tịch Bối khóc mệt lả, cả người gần như sắp hôn mê trong chăn, mất đi ý thức, đột nhiên cậu cảm thấy chăn trên người nhẹ đi, một bàn tay ấm áp luồn vào, lau mồ hôi trên trán cậu.

Điện thoại “Keng keng keng” vang lên một hồi, giọng nói hơi non nớt dường như đang nghiêm túc dặn dò chuyện gì, âm thanh mơ hồ lúc gần lúc xa.

Áo ngủ bị kéo nhẹ xuống một chút, nhiệt kế làm Tịch Bối rùng mình.

Một chiếc khăn lông mát lạnh thay thế bàn tay Tần Ý An, đặt lên trán cậu, cơn nóng khó chịu dịu đi rất nhiều.

Nước muối ấm thấm vào đôi môi khô khốc, như dòng nước ngọt lành chảy vào miệng cậu, cảm giác đau đớn không còn dữ dội như lúc nãy.

Cuối cùng, một hơi thở có chút dồn dập phả lên má Tịch Bối. “… Đoàn Đoàn.”

Tiếng gọi làm Tịch Bối bất an nhíu mày, khó khăn lắm mới ngừng nức nở, buồn bã đáp lại: “Ba…mẹ…”

Hơi thở đó khựng lại một tiếng, rồi áp sát lại gần hơn. Chóp mũi hai đứa trẻ chạm vào nhau.

“Ở đây.” Tần Ý An nói nhỏ.

Nhiệt kế được rút ra, Tịch Bối một lần nữa được quấn chặt trong chăn. Tần Ý An ôm chặt cậu qua lớp chăn, nâng khuôn mặt nhỏ của cậu lên, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi vị bác sĩ đang cầm đồ chuẩn bị truyền dịch ở bên cạnh.

“… Sốt bao nhiêu độ?”

“38 độ 9, cơ bản là 39 độ… Đối với trẻ con thì hơi cao, buổi tối lại ăn nhiều rồi bỏ bữa, phải cẩn thận…”

Bác sĩ đang thu dọn đồ đạc, cũng quên mất Tần Ý An có nghe hiểu hay không, theo bản năng bắt đầu lẩm bẩm, rút povidone và tăm bông trong tay ra, định kéo tay nhỏ của Tịch Bối ra.

Kết quả, không kéo được.

Bác sĩ ngạc nhiên, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tần Ý An tràn đầy vẻ tự trách.

Lạnh lùng, hối hận.

“… Tiểu thiếu gia, đây không phải lỗi của cậu.” Bác sĩ đoán quan hệ của họ rất tốt, mở miệng an ủi, “Dù sao trẻ con dầm mưa lâu như vậy, buổi tối sốt là chuyện rất bình thường.”

“… Không.”

Tần Ý An nắm chặt tay Tịch Bối, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Là tôi không giữ lời hứa.”

Hắn đã hứa với Đoàn Đoàn sẽ giấu hết nước mắt của cậu, hắn đã không làm được.

Hắn mang Tịch Bối về nhà, biết Tịch Bối không phải búp bê Tây Dương, sau đó quyết định sẽ quý trọng Tịch Bối thật tốt… Mọi chuyện dường như vẫn phát triển bình thường, nhưng lại lệch khỏi quỹ đạo mà Tần Ý An dự tính.

Lần đầu tiên Tần Ý An ý thức được một vấn đề nghiêm trọng——

Nuôi búp bê Tây Dương có thể thất bại, nhưng nuôi Tịch Bối thì không thể.
Tuyệt đối không thể.

“Tiểu thiếu gia, chuyện này rất bình thường, người gặp cú sốc lớn chắc chắn sẽ có một chút phản ứng về mặt sinh lý,” bác sĩ nói, “Bây giờ tôi phải truyền dịch cho cậu Tịch Bối, có thể mất hai tiếng, cậu cứ lên giường nghỉ ngơi trước đi.”

“Không.” Tần Ý An lắc đầu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng rất kiên định, “Tôi muốn ở đây với Đoàn Đoàn.”

“… Cậu muốn ở đây?”

Bác sĩ tìm chính xác mạch máu, đưa chiếc kim tiêm lạnh lẽo vào, có chút kinh ngạc ngẩng mặt nhìn Tần Ý An.

Hình tượng cậu thiếu gia miệng lưỡi độc địa, tiểu ma vương trước kia, hòa lẫn với đứa trẻ tự trách hối hận hiện tại, trong nhất thời khiến bác sĩ nhớ đến lời quản gia nói, cả người rùng mình.

“Nhưng… Hôm nay cậu cũng rất mệt rồi đúng không? Hay là cứ nghỉ ngơi sớm một chút, tôi ở đây trông chừng là được.”

Tần Ý An không hề do dự, lắc đầu: “Không. Tôi muốn ở đây.”

“… ”

Chuyện này là sao?

Thiếu gia sao lại thích Tịch Bối đến vậy?

Bất quá, dù sao cũng chỉ là chăm sóc thêm một đứa trẻ, bác sĩ cũng không định từ chối yêu cầu của Tần Ý An, chỉ dừng lại một chút dặn dò: “Vậy cậu ngủ bên cạnh cậu bé, cậu phải cẩn thận, người bị sốt có thể sẽ ý thức không được tỉnh táo, lỡ như bị đá trúng hay bị đánh trúng thì cậu phải về giường của mình ngủ…”

Bác sĩ nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tần Ý An, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cho rằng hắn bị mình thuyết phục, không ngừng cố gắng nói thêm một câu: “Đúng rồi, nếu cậu ngại ồn ào thì tôi sẽ đưa cậu Tịch Bối xuống lầu một để truyền dịch…”

Có lẽ là do giọng bác sĩ càng lúc càng lớn, Tịch Bối theo bản năng mà nức nở một tiếng trong mơ màng, nước mắt còn đọng trên lông mi, run rẩy trông rất đáng thương.

Có vẻ như tư thế này quá khó chịu, cậu muốn trở mình.

“—— A!”

Bác sĩ còn chưa kịp hành động, đã thấy Tần Ý An đột nhiên duỗi tay ra một cách chính xác, giữ chặt cổ tay Tịch Bối, tránh cho cậu vì vung tay mà bị lệch kim tiêm.

Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của bác sĩ, Tần Ý An cúi xuống cởi dép lê của mình, cẩn thận trèo lên chiếc giường nhỏ của Tịch Bối, sau đó nhẹ nhàng nâng đầu Tịch Bối lên, để cậu dựa vào người mình.

Tư thế này dường như khiến Tịch Bối thoải mái hơn một chút, cậu nhíu mày cũng hơi giãn ra.

“Tôi sẽ ở đây.” Tần Ý An nói từng chữ một, rất kiên định.

“… Này, này,” bác sĩ nói chuyện cũng có chút lắp bắp, “Cậu dựa vào đầu giường để cậu bé dựa vào ngủ sao??”

Bác sĩ vẫn biết ai là người trả lương cho mình, Tần gia. Vậy thì, cậu thiếu gia được vạn người sủng ái của Tần gia, sao có thể để một đứa trẻ bình thường làm tấm đệm thịt cho mình chứ?

Tần Ý An ôm Tịch Bối như ôm một bảo bối lớn, một tay giữ cho tay Tịch Bối không quơ lung tung làm lệch kim tiêm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cậu dễ chịu hơn, rất nhanh đã khiến Tịch Bối không còn giãy giụa nữa.

“Không thì sao?”

Tần Ý An ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lạnh lùng nói: “Lẽ ra phải đổi anh làm chứ, bởi vì lời anh vừa nói lạnh lùng như động vật máu lạnh vậy, người anh chắc chắn lạnh hơn.”

“… ”

Bác sĩ theo bản năng mà ôm trán, có chút rối bời. Anh bị một đứa trẻ tám tuổi “châm chọc mỉa mai”.

Nhưng anh lại không tức giận, ngược lại cảm thấy… đây mới chính là Tần Ý An.
Thông minh, sớm trưởng thành, còn nhỏ tuổi mà đã rất hiểu chuyện, nhìn nhận sự việc rất chuẩn xác, đôi khi lời nói khiến người ta kinh ngạc, độc miệng đến mức khiến người ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

    ----Nhưng một đứa trẻ vừa độc miệng, vừa lạnh lùng như vậy, lại cố tình đối xử với Tịch Bối trong lòng ngực mình dịu dàng như vậy, thậm chí còn dùng chính cơ thể mình để hạ nhiệt độ cho Tịch Bối.

Chăm sóc Tịch Bối chu đáo như vậy, cứ như thể hai người đã quen biết từ rất lâu rồi.

Bác sĩ hoàn toàn cạn lời. Anh tự biết mình ở đây chỉ khiến cậu thiếu gia thêm phiền, vì thế xuống lầu nói chuyện với quản gia, hy vọng quản gia có thể lên xem tình hình.

Quản gia Cố với chiếc điện thoại Nokia trên tay vội vã bước lên lầu, ông đang nói chuyện với Tần Việt Nguyên, người đang rất lo lắng.

Để không làm phiền bọn trẻ, quản gia cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện khi đến gần phòng Tần Ý An, khẽ nghe những lời dặn dò đầy lo lắng từ đầu dây bên kia.

Tần Việt Nguyên: “… Tôi phải lên máy bay ngay bây giờ, không nói chuyện với ông nữa. Ông nhớ xử lý vụ việc với bên báo chí và đài truyền hình… Đúng rồi, Ý An và Tịch Bối đang làm gì?”

Quản gia không trả lời, khẽ đẩy hé cánh cửa.

Trong phòng, Tần Ý An quả nhiên như lời bác sĩ nói, một tay giữ chặt cổ tay Tịch Bối, tránh cho cậu cử động lung tung.

Nhưng lúc này, tay còn lại của hắn đã đổi vị trí, đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi của Tịch Bối.

Hắn cẩn thận như thể đang chạm vào cánh bướm.

Tịch Bối ngủ không được yên giấc, Tần Ý An liền nhẹ nhàng lay người, như một chiếc nôi bằng thịt để cậu tiếp tục ngủ ngon.

Tần Việt Nguyên lặp lại: “Lão Cố, ông có nghe không? Ý An và Tịch Bối đang ngủ sao?”

“Xin lỗi tiên sinh, tôi vừa mới thất thần.” Giọng quản gia nhỏ nhẹ, ngập ngừng nói: “Thiếu gia Ý An… coi như là đang ngủ.”

Tần Việt Nguyên khó hiểu: “Cái gì mà coi như là đang ngủ?”

Quản gia nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, do dự một chút: “Thiếu gia Ý An hiện đang ở cùng Tịch Bối trên một giường, đang dỗ dành Tịch Bối đang bị bệnh ngủ.”

Từ khi Tần Ý An lên ba, Tần Việt Nguyên đã không còn ngủ cùng phòng với hắn.
Hơn nữa, Tần Ý An khi bị bệnh cũng không cần người lớn dỗ dành, thậm chí trước đây còn bình tĩnh phản bác Tần Việt Nguyên một câu “Chẳng lẽ con không phải bị sốt mà là mắc bệnh nan y sao?”

Một đứa trẻ lạnh nhạt, quái gở, độc lập như vậy. Lại ngủ chung giường với người khác? Còn dỗ người ta ngủ??

Tần Việt Nguyên hít sâu một hơi, thốt ra một câu hỏi đầy nghi hoặc: “Ông nhìn thấy đích xác là Tần Ý An, là con trai tôi không sai chứ??”

Tác giả có lời muốn nói:

Ý An: Bé Đoàn Đoàn mềm mại thơm tho đáng yêu, thật đáng thương, muốn ôm một cái (;_;)/~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top