Chương 5

“Tịch Bối thiếu gia.”Một tiếng gọi ôn nhu lại mang theo chút ý cười, nghe có vẻ rất trang trọng, quản gia mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tịch Bối.

Nhìn Tịch Bối có chút ngơ ngác, giọng nói non nớt dễ thương “Ân?” một tiếng, quản gia không nhịn được, nhân lúc Tần Ý An không có ở đó, đưa tay xoa xoa đầu Tịch Bối.

Mái tóc mềm mại cho cảm giác rất tốt, mềm mại và mượt mà.Khiến người ta cảm thấy giống như chính Tịch Bối vậy, vô cùng đáng yêu.

“Vừa rồi bác sĩ đã khám cho con rồi,” quản gia ôn nhu nói, “Những vết thương trên người con sẽ nhanh chóng lành thôi, nhưng vì hôm nay trời mưa, buổi tối ngủ con không được đạp chăn, phải giữ ấm thật kỹ.”

Hiện tại Tịch Bối vẫn chưa bị sốt, nhưng không biết buổi tối có bị sốt hay không.
Bác sĩ có chút lo lắng, cho nên dưới sự sắp xếp của quản gia, bác sĩ sẽ ngủ lại ở tầng một, đề phòng bất trắc.

Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, đáp lời: “Con biết rồi ạ, cảm ơn chú ạ.”

Quản gia cúi xuống nhìn đồng hồ. Trước khi đưa Tịch Bối lên phòng ngủ, ông ngập ngừng một lát rồi nói: “Hôm nay Tịch Bối thiếu gia sẽ ngủ chung phòng với thiếu gia.”

Đôi mắt đen láy, long lanh của Tịch Bối mở lớn hơn một chút, dường như chưa kịp hiểu rõ tình huống.

Quản gia khẽ cúi đầu cười, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo ngủ cho cậu.

Quản gia đã làm việc ở Tần gia được mười năm. Ông ngoài ba mươi, vẫn chưa lập gia đình hay sinh con, chỉ lặng lẽ dõi theo Tần Ý An trưởng thành, gần như coi hắn như con ruột mà chăm sóc.

Tần Ý An, bề ngoài có vẻ lập dị và lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một đứa trẻ ấm áp.

Tiếc là chẳng mấy ai hiểu được con người thật của hắn, cũng không nhiều bạn bè chủ động muốn kết thân.

Đương nhiên, Tần Ý An cũng chẳng bận tâm, hắn cho rằng những người đó thật tầm thường và nhàm chán.

----Chỉ có Tịch Bối là một ngoại lệ.

Khoảnh khắc Tần Ý An nhìn thấy Tịch Bối lần đầu tiên, hắn như tìm thấy món quà mà mình hằng mong ước.

Tịch Bối, giống như người bạn tốt mà mẹ hắn từng kể, là một thiên thần nhỏ đáng yêu nhất trong truyện cổ tích, là đóa hoa non mềm mại nhất trong vườn. Sự xuất hiện của Tịch Bối bên cạnh hắn, tựa như một mối duyên trời định.

Nhìn thấy Tần Ý An tươi tắn và cởi mở hơn, quản gia cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

“Tiểu thiếu gia rất thích con,” quản gia dịu dàng nói, “Cậu ấy rất vui khi có thể làm bạn tốt với con.”

“Sau này hai con không còn là người xa lạ nữa, mà là người nhà, là những người quan trọng nhất.”

Những lời đó như chạm đến tận đáy lòng Tịch Bối. Cậu khẽ lẩm bẩm: “…Quan trọng nhất sao?”

Tịch Bối hoàn toàn không ghét Tần Ý An. Cậu cảm nhận được sự tốt bụng và quan tâm của Tần Ý An. Chỉ cần ở bên cạnh anh, Tịch Bối cảm thấy như có một sức hút kỳ lạ, những lời an ủi của Tần Ý An cũng rất mạnh mẽ, xoa dịu nỗi buồn trong cậu.

Nhưng mỗi khi Tần Ý An nắm chặt tay cậu, Tịch Bối lại cảm thấy một chút bối rối, một cảm giác mơ hồ khó tả.

Không hẳn là do những lời bàn tán của người hầu về việc Tần Ý An khó gần — Tịch Bối không cảm thấy như vậy.

Cậu chỉ cảm thấy có chút… không quen.
Cậu muốn dựa dẫm vào Tần Ý An, muốn nắm chặt tay anh, như lời anh nói, tìm đến anh mỗi khi nhớ ba mẹ.

Nhưng cậu lại không biết tại sao mình có thể tin tưởng và dựa dẫm vào Tần Ý An đến vậy.

Ba mẹ từng dạy cậu rằng, ngay cả với bạn tốt, cũng cần giữ một khoảng cách nhất định, không nên quá thân thiết để tránh gây khó chịu cho người khác.

Vì vậy, Tịch Bối vừa muốn đến gần, lại vừa có chút rụt rè.

Lời của quản gia như một lời giải đáp cho những băn khoăn trong lòng cậu.
Tịch Bối ngơ ngác ngẩng lên nhìn về phía cầu thang, rồi quay lại, như vừa chợt hiểu ra điều gì: “Người quan trọng nhất…”

“Đúng vậy,” quản gia ôn tồn nói, “Tuy bây giờ con có thể còn e ngại, nhưng hãy thử đối xử với thiếu gia như người nhà.”

Hai má Tịch Bối ửng hồng, hàng mi ướt át khẽ cọ vào mu bàn tay. Cậu ngoan ngoãn khẽ “Vâng” một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú ạ…”

“Được rồi,” quản gia lại xoa đầu Tịch Bối lần nữa, vô tình làm vài sợi tóc trên đỉnh đầu cậu hơi rối lên, “Tịch Bối thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi nhé.”

Hai người như đã đạt được một thỏa thuận bí mật, mỗi người đều giữ một lời hứa nhỏ trong lòng.

Khi Tịch Bối chuẩn bị lên lầu, quản gia nhìn cậu với ánh mắt khích lệ, động viên cậu mạnh dạn mở cửa phòng Tần Ý An.

……
“Cạch.” Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ. Cánh cửa gỗ dày nặng có vẻ hơi quá sức với một cậu bé như Tịch Bối.

Mất vài giây, cậu mới đẩy được một khe hở nhỏ. Một cái đầu nhỏ thận trọng ló ra, cất giọng mềm mại:“Em có thể vào không ạ?”

“—— Mời vào.”

Giọng Tần Ý An thoáng chút vui mừng.
Được cho phép, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu “Kẽo kẹt”.

Tịch Bối rụt rè bước vào.

Cậu mặc bộ đồ ngủ lụa nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mại bị xoa rối vài sợi trên đỉnh đầu, khuôn mặt hồng hào như cánh hoa hồng, đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút khiến cậu không khác gì một con búp bê phương Tây.

Không, tất nhiên là có sự khác biệt. Tần Ý An đứng thẳng người, mím môi, bước đến trước mặt Tịch Bối.

“Hôm nay em chưa ăn gì.” Tần Ý An nói, “Em đói bụng rồi, em muốn ăn gì?”

So với búp bê phương Tây, Tịch Bối tinh xảo hơn rất nhiều. Búp bê chỉ là vật vô tri vô giác, còn Tịch Bối là một sinh mệnh sống. Cậu biết đói, biết khát, biết buồn, biết đau.

Tuy rằng chăm sóc Tịch Bối chắc chắn sẽ khó hơn chăm sóc một con búp bê, nhưng Tần Ý An hoàn toàn không hề sợ hãi.

Tịch Bối nghe vậy thì ngẩn người. Sự căng thẳng ban nãy dường như đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, có chút tê dại.

Tần Ý An cho rằng mình đã nói đúng, vì thế càng cố gắng hơn. Hắn đưa một tay nắm chặt lấy cổ tay Tịch Bối, kéo cậu ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ bên cạnh lò sưởi một cách hơi vội vàng.

“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An nói, “Em thích ăn gì? Uống một chút sữa trước nhé, được không?”

Lúc này Tịch Bối mới để ý thấy, trên chiếc bàn nhỏ trước sô pha đã bày đầy những món ăn trông vô cùng tinh xảo, đều là những món “Tây” mà cậu chưa từng thấy.

Nào là bánh quy thơm nức mùi bơ, bò bít tết thơm lừng mùi tỏi, súp kem nấm đặc sánh ấm áp…

Hơn nữa, trong tầm tay Tần Ý An còn có một chiếc cốc bụng phệ lớn được vẽ hoa văn rất đẹp. Hắn vừa nói vừa rót sữa từ một chiếc bình nhỏ vào cốc, thứ sữa đặc sánh thơm ngon chảy ra đầy ắp chiếc cốc.

Chiếc cốc được đẩy đến trước mặt Tịch Bối.

Tịch Bối ngồi bên cạnh lò sưởi ấm áp, cảm thấy toàn thân thả lỏng, theo bản năng lắc lắc chân, ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa.

“Cảm ơn…”

Chú quản gia nói không sai.

Tần Ý An thật sự rất thích mình.

“Em nếm thử một ngụm đi.” Tần Ý An nói với một chút mong chờ.

Tịch Bối gật đầu.

Vị sữa này khác với những loại cậu từng uống, nhưng cũng không khó uống. Cậu “ừng ực” uống liền hai ngụm lớn, sữa dính lên mép tạo thành một vòng ria mép trắng xóa.

Tịch Bối nhẹ nhàng nói: “Ngon quá!”

Như trút được gánh nặng trong lòng, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Tần Ý An cuối cùng cũng giãn ra, hắn nhích lại gần Tịch Bối hơn, tự nhiên đưa tay lau đi vết sữa dính trên miệng cậu.

Tịch Bối nhận ra hành động đó, giọng nói non nớt lại lặp lại: “Cảm ơn.”

Tần Ý An càng thêm hài lòng, lại bưng bát súp kem bơ đến đút cho Tịch Bối. Để tránh súp quá nóng, hắn còn tự mình thổi thổi trước, như một người lớn thực thụ đưa đến bên miệng Tịch Bối.

Khoai tây nghiền hòa quyện với phô mai béo ngậy, kéo thành một sợi dài. Tần Ý An dùng thìa cuộn lại, chắc chắn nhiệt độ vừa phải mới đưa cho Tịch Bối há miệng ăn.

……

Sau khi ăn xong món khai vị, Tần Ý An còn cắt bò bít tết cho cậu.

Tịch Bối mở to mắt nhìn miếng thịt màu hồng, cẩn thận nói: “…… Thịt này chưa chín. Ba mẹ em nói, thịt chưa chín thì không được ăn.”

Thịt bò hảo hạng quả thật không thể so sánh với thịt gà hay thịt heo thông thường, nhưng Tịch Bối không biết điều đó. Nhìn thấy phần thịt màu hồng đào bên dưới miếng bò bít tết, cậu còn tưởng đó là máu.

“Nó, nó đang chảy máu.” Tịch Bối có chút ngơ ngác nhíu mày.

Tần Ý An trầm ngâm một lát, dường như đang cân nhắc cách giải thích cho Tịch Bối. “Đoàn Đoàn, thịt bò không cần phải chín hoàn toàn vẫn có thể ăn được,” hắn nói, “Đó không phải là máu, đây là nước sốt thịt.”

Tịch Bối chớp chớp đôi hàng mi cong vút, khẽ liếm môi, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lời cậu nói.

Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi vọng ra.

Tịch Bối có chút giật mình, ánh mắt càng thêm tập trung vào Tần Ý An.

Nếu người ở đây hôm nay là một người khác, Tần Ý An chắc chắn sẽ lạnh lùng bảo người đó tự tìm hiểu, nhưng người trước mặt hắn là Tịch Bối.

Vì vậy, Tần Ý An chỉ dừng lại một chút, rồi gắp một miếng bò bít tết nhỏ đưa lên miệng, bình thản ăn.

“……!”

Tịch Bối đang lắc lư chân trên sô pha thì dừng lại, cả người có chút ngơ ngác, một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên: “A!”

“Ba mẹ em nói không sai, một số loại thịt đúng là không ăn được khi chưa chín,” Tần Ý An nghiêm túc nói, “Nhưng loại thịt bò này thì khác, có thể ăn như vậy.”

Trong đầu Tịch Bối chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Một là hình ảnh ba mẹ ân cần dặn dò cậu phải chú ý vệ sinh, an toàn. Ba mẹ nói Tịch Bối phải nghe lời họ, vì họ là người một nhà.

Một hình ảnh khác là Tần Ý An nắm chặt tay cậu, nói rằng từ nay về sau sẽ có cậu ấy ở bên cạnh.

Và cuối cùng là hình ảnh quản gia mỉm cười dịu dàng nói với cậu rằng, từ giờ Tần Ý An chính là người nhà của cậu.

Tịch Bối như đã hạ quyết tâm. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, bắt chước hành động của Tần Ý An, ăn một miếng thịt màu hồng.

“Em tin anh.” Tịch Bối nói từng chữ, giọng điệu trịnh trọng, “Giống như tin ba mẹ vậy.”

“Vì Ý An ca ca bây giờ là người quan trọng nhất của em.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tịch Đoàn Đoàn: Chỉ một câu nói, khiến Tần An An sủng tôi cả đời

Tui: Tần Ý An như ông cụ non zị 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top