Chương 22 (2)

......

Tịch Bối ngồi trên xe lập tức sốt ruột hỏi Tần Ý An: "Thế nào rồi? Cô ấy còn buồn sao?"

Tần Ý An lắc đầu

Hắn thần sắc thản nhiên, bình tĩnh, nhìn không ra vẻ gì sốt ruột.

Tịch Bối vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tần Ý An tiếp tục nói: "Cô ta không để ý đến anh."

"......?!"

"Hơn nữa, khi anh đến an ủi cô ta đừng buồn,"

Tần Ý An nhướng mày, trông có vẻ hơi khó hiểu, "Cô ta lại cảm thấy anh khoe khoang, bảo anh biến đi cho khuất mắt."

Tịch Bối: "......"

"An An," Tịch Bối hơi khó khăn mở miệng, "Vậy sau đó thì sao?"

Tần Ý An đáp lời rất tự nhiên: "Sau đó anh liền đi."

Hoàn toàn không thèm để ý đến vị tiểu công chúa họ Giang kia.

Tịch Bối ho hai tiếng, có chút dở khóc dở cười, không biết nói gì.

Ở hàng ghế trước, sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, Cố quản gia mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu gia Tịch Bối, hai người đang nói đến ai vậy?"

"Là một người bạn mới quen hôm nay, tên cô ấy là Giang Uyển Kiều," Tịch Bối biết Tần Ý An sẽ không trả lời, nên chủ động nói, "Nhưng có vẻ như chúng cháu đã chọc giận cô ấy, vì cô ấy muốn con làm em trai cô ấy, nhưng con không thể."

"Vốn dĩ muốn An An đến an ủi cô ấy, nhưng hình như... hoàn toàn ngược lại."

"Ồ... thì ra là vậy," Cố quản gia cười, "Tính tình của Ý An thiếu gia tôi cũng biết, chuyện này rất bình thường."

"Hả?"

Tần Ý An lạnh nhạt nói: "Tính tình tôi thế nào?"

Cố quản gia lập tức sửa lời, mỉm cười nói: "Xin lỗi."

Tịch Bối nhịn không được cười trộm.
Cậu vội vàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng người về phía trước thở dài: "... Quản gia Cố, con nhớ vị Giang Uyển Kiều này là người của ban phát triển, hơn nữa trông cô ấy rất tự tin, vậy cô ấy có thân phận gì?"

Nếu cậu không cẩn thận để Tần Ý An đắc tội với cô ấy thì không xong.

"À, điểm này thiếu gia Tịch Bối không cần lo lắng," quản gia Cố cười lắc đầu, "Một chút xích mích nhỏ này không đáng gì, chỉ cần Hách Huyên còn đứng vững một ngày, thì không cần lo lắng."

Ở Hoa Quốc, các tập đoàn cũng được chia thành nhiều loại.

Những tập đoàn hàng đầu rất ít: Tần thị Hách Huyên, là tập đoàn số một ở thành phố này, nhưng tầm ảnh hưởng của họ không chỉ giới hạn ở thành phố.

Cùng với họ còn có tập đoàn Thiên Nga của Yến thị ở Tố Giang, tập đoàn Thiên Lưu của Mộ thị ở Ly Thành, cùng sánh vai với Tần thị.

Tần thị đang như mặt trời ban trưa ở trong nước, còn Thiên Nga thì có xu hướng phát triển ra nước ngoài, Mộ thị dường như làm chính trị nhiều hơn.
Ba tập đoàn không can thiệp lẫn nhau, cũng coi như là phát triển vững chắc.
Ngoài ra, một số tập đoàn khác không mạnh bằng.

Giang thị là tập đoàn hạng nhì.

Còn Văn Lễ, người mà Tần Ý An dùng ánh mắt xem thường, chỉ là hạng ba.

"... Hơn nữa," quản gia Cố nhẹ nhàng ho một tiếng, "Theo tôi thấy, tiểu thư Giang cũng không hoàn toàn có xích mích với hai vị thiếu gia, chỉ cần sau này nói chuyện lại cho đàng hoàng là được."

Tịch Bối cuối cùng cũng yên tâm:
"Vậy thì tốt rồi. Con còn sợ An An một mình ở ban phát triển sẽ bị người khác ức hiếp."

"..."

Tần Ý An, người nãy giờ vẫn chống cằm im lặng nghe hai người nói chuyện, cuối cùng cũng quay đầu lại.

"Anh bị ức hiếp?" Tần Ý An lắc đầu, giọng nói của hắn lạnh nhạt, nhưng ý tứ bên trong lại có chút mỉa mai, "Anh cảm thấy việc để người khác biết Tần gia phá sản chỉ phá sản một nửa càng dễ bị ức hiếp hơn."

Tịch Bối còn đang ngơ ngác, quản gia Cố đã hiểu ý của hắn.

Ô tô "két" một tiếng dừng lại.

Tần Ý An không nói gì, giúp Tịch Bối đeo cặp sách lên rồi tính về nhà gọi điện thoại cho ba hắn để nói lý lẽ, nhưng khi vừa bước xuống xe, hắn đã bị quản gia Cố kéo lại.

"Thiếu gia," quản gia Cố dừng lại một chút, "Những lời này của ngài, không nên nói trước mặt Tần tiên sinh."

Tần Ý An sắc mặt cực kỳ lạnh lùng: "Vì sao?"

"Bởi vì Tần gia không thể phá sản một nửa, trừ khi là Tần tiên sinh cố ý," quản gia Cố nhẹ nhàng nói, "Ngài hiểu ý tôi chứ?"

Tần Ý An ngực phập phồng rõ ràng. Một lát sau, hắn mới duỗi tay, nhéo nhẹ má Tịch Bối, ôn tồn nói: "Em vào nhà trước đi."

Tịch Bối nhìn sắc mặt hai người, khẽ gật đầu: "Được."

Nhìn Tịch Bối dọc đường chào hỏi người hầu rồi vào nhà, Tần Ý An mới quay trở lại.

"Tôi hiểu ý ông vừa nói," Tần Ý An ánh mắt lạnh lùng, "Nhưng tôi không biết vì sao ông ấy muốn làm vậy. Làm vậy có lợi gì cho ông ấy? Có chút lợi ích nào không?"

Quản gia Cố im lặng một hồi, rồi mỉm cười nói: "Tuy rằng thiếu gia Tịch Bối mang danh thiếu gia, nhưng hộ khẩu lại ở chỗ tôi. Ngài hiểu chứ?"

"Vậy thì sao?" Tần Ý An vẫn không hiểu, "Tịch Bối là bảo bối của tôi."

"..." Quản gia Cố cuối cùng thở dài.
"Chính vì vậy, thiếu gia ạ. Tuy rằng để Tịch Bối thiếu gia đến ban bình thường, lan truyền ra ngoài thì thanh danh của Tần gia cũng không được tốt lắm, nhưng đối với Tần tiên sinh mà nói, lợi ích đương nhiên lớn hơn tác hại. Ngài quá coi Tịch Bối là bảo bối của mình."

Tần Ý An trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Chuyện đó thì liên quan gì đến ông ta?"

"Ngài coi Tịch Bối là bảo bối, muốn chia một nửa gia sản, hoặc là không chỉ một nửa, mà là toàn bộ cho cậu ấy," quản gia Cố nói, "Ngài nghĩ Tần tiên sinh sẽ vui sao?"

"Trong mắt Tần tiên sinh, Tịch Bối chỉ là bạn tốt tương lai của ngài, là em trai nuôi. Một khi cậu ấy ở bên ngài quá mức nuông chiều, vậy Tần tiên sinh chắc chắn sẽ làm gì đó để chỉnh đốn hai người, để hai người hiểu rõ vị trí của mình ở đâu."

Tần Ý An mặt mày lạnh như băng.

"Cho nên, lần này để Tịch Bối thiếu gia đến ban bình thường đương nhiên là ý của Tần tiên sinh," quản gia Cố thở dài, "Ông ấy nghĩ, nếu có thể để ngài và Tịch Bối thiếu gia tạm thời xa cách một thời gian, ngài chắc chắn có thể kết giao những người bạn như tiểu thư Giang Uyển Kiều, những người bạn như vậy rất tốt cho ngài, cũng rất có ích..."

Chỉ là điều này là không thể đối với Tần Ý An.

Kết giao bạn bè gì? Giang Uyển Kiều gì?
Tần Ý An hoàn toàn không để bụng.
Hắn để ý chỉ có Tịch Bối, chỉ vậy mà thôi.

"Ý An thiếu gia," quản gia Cố trịnh trọng nói, "Lần này xin ngài chú ý một chút, đừng chủ động đi chất vấn Tần tiên sinh, để tôi đi nói, để Tần tiên sinh thay đổi ý định."

"Nhưng cho dù hai người có cùng đến ban phát triển, cũng không thể giống như trước kia."

"Quan hệ giữa ngài và Tịch Bối thiếu gia hiện tại quả thật quá thân thiết, như vậy rất dễ dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết..."

Tần Ý An nghe đến câu thứ ba, cuối cùng cười lạnh một tiếng: "Thân thiết quá?"

Tần Ý An, đôi mắt lạnh lẽo, chất vấn Tần Việt Nguyên gay gắt: "Tại sao Tần Việt Nguyên không nghĩ đến việc tôi trở nên như thế này là vì cái gì? Người bạn duy nhất của tôi, Tạ Diệp, cũng là do mẹ giới thiệu."

Chỉ cần Tần Việt Nguyên ép hắn đi giao du, tất cả bọn họ đều chỉ toàn giả dối và đạo đức giả.

Tần Ý An ghét họ.

Ghét cay ghét đắng.

Hắn chỉ cần Tịch Bối, chỉ thích Tịch Bối, chỉ muốn ở bên Tịch Bối.

"Ông ta muốn tôi kết giao với loại người nào ở cái ban phát triển kia?"Tần Ý An lạnh lùng buông ra một câu hỏi.

Kiểu bạn bè như Văn Lễ sao?

Chiều nay khi Tần Ý An trở lại lớp, hắn thấy bọn họ đang túm tụm lại với nhau, sau lưng thì thầm to nhỏ gì đó, lời lẽ đều nhắm vào hắn mà chỉ trích, cụ thể là gì hắn cũng chẳng buồn nghe. Nhưng hắn nhạy cảm nhận ra, chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Cái danh "Tần gia" quả thật mang đến cho hắn rất nhiều "bạn bè", nhưng đó có thực sự là bạn bè hay không?

Kể cả Giang Uyển Kiều, tuy rằng ban đầu cô trông rất vui vẻ khi làm bạn với bọn họ, nhưng một khi bị từ chối, chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng.

Tần Ý An từ trước đến nay luôn dùng cái nhìn ác ý nhất để đánh giá những cậu, cô ấm này.

Dù sao hắn cũng chẳng thèm để ý.

Cố quản gia hiếm khi thấy Tần Ý An như vậy, ông khẽ cúi đầu, có chút không kìm được mà thở dài.

"Tôi hiểu rồi, thiếu gia."

"Ngài về trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với Tần tiên sinh."

"..."

Tần Ý An không đáp lời, hắn chỉ khoác lên vai chiếc cặp sách của Tịch Bối, rồi tùy ý xách túi của mình, lặng lẽ xuống xe, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào nhà.

Cố quản gia dõi theo phía sau. Ông nhìn hai đứa trẻ vào cửa, thân thiết dựa vào nhau ăn cơm, đến tối lại rúc vào nhau ngủ.

Người bình thường vốn không thích nói chuyện lại có thể trò chuyện rất lâu với Tịch Bối, dường như muốn bù đắp lại những thiếu hụt thường ngày mới thôi.

Cố quản gia âm thầm thở dài, như thể đã ý thức được điều gì đó.
...

Mười giờ rưỡi tối.

Khi gọi điện thoại, ông đã nói dối.

"Alo, Tần tiên sinh, là tôi đây."

"Ý An thiếu gia ở lớp đã kết bạn mới, đúng... Nhưng bạn của cậu ấy lại hỏi cậu ấy, tại sao chỉ có một mình, không có người em trai thành tích tốt kia..."

Đầu dây bên kia, Tần Việt Nguyên vốn dĩ tâm tình rất tốt, sau khi nghe được nửa câu sau thì có chút do dự.

Ông ta chần chừ một hồi, rồi lại hỏi thêm vài câu.

"Ừ ừ, đúng vậy, hai người đã trưởng thành, đương nhiên không thể thân thiết như trước kia, nhưng vẫn là anh em tốt... Phải, lời nói thật lòng."

Tần Việt Nguyên dường như lúc này mới yên tâm hơn một chút, lại dặn dò Cố quản gia vài điều, phân phó ông nhất định phải luôn luôn chú ý đến hai đứa nhỏ.

Cố quản gia che microphone lại, ngước mắt nhìn thoáng qua căn phòng ngủ lầu 3 vẫn còn sáng đèn.

Ông thầm thở dài trong lòng.

Cố quản gia cung kính đáp: "Vâng, tôi đã rõ."
......

&

Cố quản gia quả nhiên đã giúp đỡ.

Hai đứa nhỏ không biết ông đã nói gì với Tần Việt Nguyên, nhưng trước mắt xem ra có thể cho Tịch Bối một lần nữa chuyển đến ban phát triển, hơn nữa vẫn là ở cùng với Tần Ý An.

Nghe được tin tức này, Tần Ý An cuối cùng cũng miễn cưỡng nhếch khóe môi.

Chiều hôm đó trong tiết hoạt động, hắn liền giúp Tịch Bối thu dọn đồ đạc, trong một đám người luyến tiếc chào đón, mang theo Tịch Bối đến lớp học của mình, đem đồ đạc của cậu từng kiện từng kiện thu thập xong, bày biện ở bên cạnh mình.

Hai người họ vừa bước vào, ban phát triển A1 liền im lặng, giống như nước sôi từ từ nguội lạnh, chỉ có hơi ấm từ bình nước còn sót lại chứng tỏ bọn họ vừa mới thảo luận sôi nổi như thế nào.

Văn Lễ bọn họ vẫn còn nhỏ giọng xì xào: "Người mới chuyển đến là ai vậy?"

"...... Cậu không thấy bên cạnh hắn là ai sao, là người nhà của Tần Ý An đó, tôi nghe ba mẹ tôi nói nhà bọn họ có một đứa con nuôi, không biết có phải thật hay không."

"Đúng vậy...... Tôi với bọn họ là bạn học tiểu học, cái người mới tới chính là em trai của Tần Ý An, quan hệ với hắn rất tốt."

"À, là con nuôi sao, vậy tụi bây có biết tại sao cậu ta lại được nhận nuôi không?"

"Cái này......"

"......"

Tần Ý An "Rầm" một tiếng đặt mạnh ly nước trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người kia.

Mấy người kia bị phát hiện, lập tức liền im bặt, ánh mắt loạn xạ.

"Không phải nói chuyện rất vui sao," Tần Ý An châm chọc, "Sao không nói tiếp?"

Văn Lễ lập tức đứng lên, hắng giọng như muốn mở miệng, trước tiên là cười lạnh một tiếng.

Tần Ý An không hề nể nang. Cho đến khi Tịch Bối nhẹ nhàng gọi một tiếng: "An An."

Tần Ý An dừng lại một chút, rũ mắt xuống.

Hắn nghĩ, đám người này nói hắn thì được, nhưng không thể nói Tịch Bối.

"Không có gì," Tịch Bối cũng không để bụng lắm, chỉ là cong mắt cười với Tần Ý An, "Thật sự mà."

"Hơn nữa, Cố thúc thúc đã nói với em rồi."Lần này Tịch Bối nhìn Tần Ý An với ánh mắt cẩn trọng hơn một chút.

Cậu hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Bởi vì hiện tại tình cảnh của bọn họ hơi chút không ổn.

Tịch Bối là mặt trời nhỏ, ở lớp cũ có rất nhiều người thích cậu, muốn làm bạn với cậu, nhưng hiện tại lớp này cậu hoàn toàn xa lạ, biết Giang Uyển Kiều nhưng cô ấy còn đang giận dỗi.

Mà Tần Ý An thì không cần phải nói, hắn sẽ không chủ động đi bắt chuyện với người khác, cũng không thích những kẻ tiếp cận hắn với mục đích riêng.

Hai người ở trong lớp học coi như là "Tứ cố vô thân".

*Tứ cố vô thân : xung quanh không có người thân

Hơn nữa Cố quản gia vừa mới nói với Tịch Bối, bảo Tần Ý An tạm thời không cần vì Tịch Bối mà gây mâu thuẫn với người khác, nói cách khác Tần Việt Nguyên trong lòng chắc chắn lại có chút không thoải mái, nhỡ đâu ông ta lại đổi ý thì không xong.

Tần Ý An dường như cũng ý thức được vấn đề này.

Bởi vì Tần Việt Nguyên không muốn nhìn thấy chuyện giống với Lý Thừa Dật một lần nào nữa, cho nên bọn họ cần phải nhẫn nại.

Tần Ý An ngồi xuống, xoay đầu lại.
Hắn đưa tay qua, giúp Tịch Bối thu dọn sách vở.

Vừa rồi hắn còn cùng Văn Lễ bọn họ giương cung bạt kiếm, đối chọi gay gắt, hiện tại bỗng nhiên ngồi xuống.

Người sáng suốt đều nhìn ra được Tần Ý An không muốn dây dưa với đám người Văn Lễ, nhưng đám người này lại cho rằng mình quá lợi hại, Tần Ý An sợ họ.

Văn Lễ không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý: "Cậu cũng biết mình đuối lý rồi chứ gì, chúng ta chỉ nói chuyện thôi, cậu có tư cách gì mà không cho chúng tôi nói?"

Tần Ý An nhẫn nhịn, không nói một lời nào.

Cả lớp chìm vào sự im lặng kỳ quái, chỉ có vài người bên phía Văn Lễ là mang vẻ mặt khác nhau.

Giang Uyển Kiều, người luôn cúi đầu ở bàn đầu, đột nhiên dừng lại. Chàng trai bên cạnh cô "tặc lưỡi" hai tiếng, cô liền tức giận mắng: "Cậu xem cái gì mà xem? Hóng hớt hả?!"

Chàng trai kia á khẩu.

Văn Lễ lại được đà lấn tới: "Còn nữa, lúc trước tôi chào hỏi cậu mà cậu không thèm trả lời, chỉ vì cậu là Tần Ý An nên cậu có thể không coi ai ra gì sao. Cậu..."

"Cậu có thể im miệng được không hả!"
Một tiếng hét chói tai của một nữ sinh vang lên.

"..."

Cả lớp im lặng, ngây ngẩn cả người.
Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Cô lớn tiếng hét lên với Văn Lễ: "Mấy người ở sau lưng nói xấu người khác không phải một hai lần, mỗi ngày chỉ thích làm cái trò khua môi múa mép! Bây giờ còn phải làm người mặt dày nói, nói cái rắm!"

Không chỉ Tịch Bối và Tần Ý An có chút giật mình, mà ngay cả Văn Lễ cũng ngây người ra.

Hắn ta dường như không ngờ Giang Uyển Kiều lại đột nhiên đóng vai người chính nghĩa như vậy, hơn nữa hắn ta nhớ rõ ràng là Giang Uyển Kiều và Tần Ý An có mâu thuẫn, ngày đó cô ta còn bảo Tần Ý An "cút" đi.

Thậm chí, Giang Uyển Kiều mấy ngày nay ở lớp học đã nói với rất nhiều người về địa điểm và quy mô tổ chức tiệc sinh nhật của mình, nhưng lại không nói với Tần Ý An.

Văn Lễ cho rằng mâu thuẫn giữa họ rất lớn, Giang Uyển Kiều sẽ đứng về phía hắn ta!

"... Liên quan gì đến cậu? Lo chuyện bao đồng," Văn Lễ nhíu mày, "Rõ ràng là vậy, còn không cho người ta nói."

"Đúng vậy," Giang Uyển Kiều đứng dậy, cười lạnh một tiếng, "Tôi chính là không cho cậu nói, cậu muốn làm gì tôi? Mấy người gần đây cảm thấy Tần Ý An rất ngầu, ngầu hơn mấy người nhiều, đẹp trai hơn mấy người, mấy người là đám người muốn làm bá chủ trường học đương nhiên là không quen nhìn hắn, không có ý tốt đi khiêu khích người khác, còn muốn đứng ở vị trí đạo đức cao để chỉ trích hắn?!"

Giang Uyển Kiều nói trúng tim đen:
"Không tìm được điểm nào để công kích hắn, liền đi công kích em trai hắn? Thật không biết xấu hổ!"

Văn Lễ nghẹn họng, dường như không ngờ vị tiểu công chúa Giang này lại chửi người như vậy, cậu ta nhất thời trợn mắt há mồm: "Cậu..."

"Tôi làm sao? Tôi nói cho cậu biết, em trai hắn cũng là em trai tôi, tôi vừa mới nhận," Giang Uyển Kiều khạc nhổ vào hắn ta một cái, cả người hàng hiệu chói mắt, "Cậu nếu còn dám nói xấu cậu ấy, tôi xem cậu là sao chổi trong đám cháy, muốn sống cũng không được!"

Nói xong, cô liền hài lòng vuốt vuốt mái tóc đã được tết gọn gàng của mình, rồi ngồi thẳng xuống.

Còn Văn Lễ thì vẻ mặt không thể tin nổi quay đầu lại, nhỏ giọng nói với đám đàn em của mình, cũng không dám nói gì với Tần Ý An nữa.

"..."

Tịch Bối và Tần Ý An nhìn nhau. Đặc biệt là Tịch Bối, sau khi nghe được câu nói rất có *phong phạm về Tần Ý An, không thể nhịn được cười một chút.

*Phong phạm: chỉ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cách cư xử đúng mực của một người, thể hiện nhân cách, giá trị và tầm nhìn của người đó.

Một lát sau, cậu kéo Tần Ý An đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Giang Uyển Kiều, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể ra ngoài một chút được không?"

Giang Uyển Kiều dừng lại một chút, vẫn là ngập ngừng đứng dậy.

Cô đi theo hai người ra ngoài cửa, mới miễn cưỡng buông đôi tay đang khoanh trước ngực, nhỏ giọng phủ nhận nói: "Tôi mới không có giúp các cậu đâu! Tôi chỉ là không quen nhìn cái bộ dáng ỷ thế hiếp người của bọn họ thôi!...... Ngô!"

"...... Cậu vừa mới gọi tôi là gì?"

Cô ta giống như đột nhiên nghe được gì đó, có chút kinh ngạc mà quay đầu lại.

"Uyển Kiều tỷ ."Tịch Bối cong cong đôi mắt: "Cảm ơn."

Ở bên cạnh cậu, Tần Ý An cũng hiếm thấy không ngăn cản Tịch Bối, chỉ là đem ánh mắt dừng ở nơi xa, một lát sau mới nhàn nhạt mà bổ sung một câu: "Chỉ là lớn hơn một chút tuổi nên mới gọi chị mà thôi."

Bất quá Giang Uyển Kiều mới không nghe Tần Ý An bổ sung cái gì đâu, cô kinh hỉ gần chết, nụ cười trên mặt đè ép lại, cũng không có áp xuống đi, vui sướng nói: "Em trai tốt!"

Cô đoạt lời Tần Ý An phía trước bổ sung nói: "Tôi biết! Là bạn tốt là em trai tốt, không cần cậu bổ sung!"

Tịch Bối cười khanh khách.

Giang Uyển Kiều đắc ý nói: "Tôi đã sớm không quen nhìn bọn họ, vừa vặn có một cơ hội để chửi một chút, không cần đa tạ tôi."

Tần Ý An khó được cong lên khóe môi.

"À phải rồi," Giang Uyển Kiều cười nói, "Ngày kia là thứ bảy, là sinh nhật của tôi. Tiệc sinh nhật lần này sẽ tổ chức ở khách sạn Hoa Đình mới khai trương ở chỗ này. Hai người nhớ đến chơi nha."

Tịch Bối cười nói: "Chúng tớ sẽ mang theo quà đến."

Giang Uyển Kiều cười toe toét: "Mang gì mà mang, cậu đến là được!"

"Được rồi," cô hất tóc đầy phóng khoáng, "Không còn gì nữa chứ? Mau vào lớp thôi, kẻo lát nữa thầy giáo tới..."

"Chờ một chút!"Tịch Bối đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Cậu kéo Tần Ý An lại gần, đưa điện thoại của cả hai người ra, bảo cô cho số QQ để kết bạn.

"Còn có một nhóm chat nữa, trong đó chỉ có tớ với An An và hai người bạn khác," Tịch Bối ngẫm nghĩ, "À mà, cậu có muốn vào nhóm không?"

Điều này chẳng khác gì "không gian riêng tư"!

Mặc dù chưa quen biết nhau được bao lâu, nhưng lần "đồng cam cộng khổ" này rõ ràng đã đặt nền móng cho một tình bạn sâu sắc giữa họ.

Giang Uyển Kiều đương nhiên là vui mừng khôn xiết, cô nàng sảng khoái đáp ứng ngay lập tức, tiện miệng hỏi: "Nhóm này tên là gì vậy? Để tôi vào nhóm."

Tịch Bối hiếm khi do dự một chút.

Ngược lại thì Tần Ý An lạnh lùng mở miệng:

"Tương Bắc Ngũ Hổ."

Giang Uyển Kiều: "......?"

Cô nàng vẻ mặt ngơ ngác: "Cái gì mà ngũ hổ?"

Tui: đã đoán đúng thành viên thứ 5 😂

Lúc đầu tui tính dịch khúc cãi nhau xưng hô mày-tao nhưng đổi thành tôi-cậu được không mn hay để mày-tao. Các nhân vật hiện tại lớp 7 thôi 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top