Chương 22 (1)
Do chương này dài mình chia làm 2 phần. Lịch đăng truyện mỗi ngày 1 chương.
Trong ánh mắt ngưỡng mộ ghen ghét của Giang Uyển Kiều, Tần Ý An không chỉ gặm lên má Tịch Bối một cái, còn gặm lên xương quai xanh của cậu một cái, để lại hai dấu rõ ràng mới chịu bỏ qua.
Mà Tịch Bối cũng không tức giận, ngược lại duỗi tay sờ sờ dấu răng trên mặt mình, "Ai da" một tiếng, cười nói: "An An, có phải anh rất đói bụng không?"
Tần Ý An đầy bụng tức giận không thể phát tiết, "Ừ" một tiếng: "Đúng vậy."
"Em đã nói rồi mà," Tịch Bối mở to hai mắt, kể chuyện cười để dỗ dành hắn, "Nhưng mà anh đói cũng không thể ăn sống Tiểu Trư đâu nha, ăn sống sẽ bị bệnh đó."
Tần Ý An hung hăng nhéo mũi Tiểu Trư.
Tịch Bối không đau, cười tủm tỉm che mũi mình lại, lúc Tần Ý An không nhìn thấy thì bĩu môi với hắn một cái.
Tần Ý An thở dài, một lúc sau mới mở miệng: "Nhớ đường về không? Về lớp học trước đi. Chờ đến giữa trưa anh sẽ đến tìm em, em cứ đợi anh ở lớp học......"
"Không cần đâu," Tịch Bối lắc đầu, "Anh không phải tan học muộn một chút sao? Em đến tìm anh là được."
Tịch Bối mặc một chiếc áo thun trắng rất đơn giản ở trên, bên dưới là quần lửng, dưới chân là đôi giày giống kiểu với Tần Ý An, càng là trang phục mộc mạc đơn giản lại càng khiến cậu trông đáng yêu tươi tắn, lúc nói chuyện mềm mại khiến người ta không thể từ chối được.
"...... Cũng đúng." Tần Ý An khẽ nói, "Vừa hay để thầy cô biết mặt em."
Tịch Bối chớp mắt.
"Được rồi, đi thôi," hắn dặn dò, "Hôm nay em đến muộn, không được về sớm đâu nhé, lát nữa phải học hành nghiêm túc......"
Tần Ý An không nỡ lòng nào véo nhẹ chóp mũi Tịch Bối, giọng nhàn nhạt nói: "Không được để người khác bắt nạt em."
Cũng không cho phép người khác gọi em là Đoàn Đoàn!
Giang Uyển Kiều nhìn thấy "em trai" mình "xì" một tiếng bật cười, sau đó vẫy vẫy tay, rồi biến mất ở cuối hành lang.
Tần Ý An nhìn theo bóng lưng Tịch Bối rời đi, mặt mày cuối cùng cũng lạnh xuống, trông tâm trạng không tốt.
Giang Uyển Kiều, người nãy giờ mải xem hai người họ, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cô chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi mắt sáng lên, đứng dậy chạy theo Tần Ý An về phía phòng phát triển.
"Này! Chào cậu!"Giang Uyển Kiều chạy thở hồng hộc, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhón chân vỗ vào vai Tần Ý An, nhìn hắn quay đầu lại.
"Có chuyện gì?" Tần Ý An hờ hững lùi lại một bước. Rồi không chút khách khí giơ tay phủi phủi chỗ Giang Uyển Kiều vừa chạm vào, từ trên cao nhìn xuống cô.
Người này, hắn biết. Bộ trang phục này, vừa nhìn là biết. Là con gái cưng của nhà họ Giang, Giang tiểu thư.
Cô được nuông chiều từ bé, nổi tiếng khắp thành phố, người nhà đối xử với cô như công chúa, tổ chức tiệc sinh nhật có thể mời cả chục ngôi sao đến tham dự.
Giang Uyển Kiều tiểu thư bị hành động không chút thương hoa tiếc ngọc của hắn làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn tức giận, lịch sự mở miệng: "Tần Ý An? Tôi vừa nhìn thấy cậu ở bên kia, có chuyện muốn hỏi cậu."
Tần Ý An lạnh nhạt cúi đầu. Vừa nhìn thấy hắn?
Chắc chắn không phải chỉ nhìn thấy bóng lưng là nhận ra, hẳn là đã nhìn thấy hắn đứng lại nói chuyện với ai đó một lúc lâu, chắc là lúc hắn nói chuyện với Tịch Bối.
"......"
Tần Ý An lập tức mất kiên nhẫn. Hắn xoay người định đi.
Giang Uyển Kiều nóng lòng, đôi giày da đắt tiền dậm chân xuống đất, cau mày gọi hắn lại: "Tần Ý An, người vừa nói chuyện với cậu ở bên kia là ai vậy?"
"Chính là cái người trông rất đáng yêu, siêu cấp xinh trai đó!" Giang Uyển Kiều tức giận nói, "Tôi thấy cậu còn cắn cậu ấy, quan hệ của hai người tốt lắm sao?"
Tần Ý An dừng bước, quay đầu lại, đánh giá Giang Uyển Kiều từ trên xuống dưới: "Ừ."
Đương nhiên. Quan hệ của hắn và cậu là tốt nhất.
"Vậy à!" Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng thấy hắn đáp lời, trông có vẻ kích động, "Cậu có thể giới thiệu cậu ấy cho tôi được không? Tôi muốn cậu ấy làm em trai tôi!"
Tần Ý An: "......?"
Giọng hắn mang theo một chút khó hiểu hiếm thấy: "Cô nói gì?"
"Tôi nói, cậu có thể giới thiệu một chút được không? Tôi muốn làm bạn tốt của cậu ấy, tôi sẽ đối xử với cậu ấy như em trai mình," Giang Uyển Kiều mắt sáng lấp lánh, cả người hàng hiệu sáng chói cả mắt, "Tôi chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với cậu ấy, cậu không cần lo lắng!"
Giang Uyển Kiều nghĩ rất hay, thậm chí còn nói tiếp: "Tôi nhớ nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi đúng không, cậu ấy là con nuôi sao? Vậy thì quá tốt, như vậy cậu ấy sẽ có cả anh trai lẫn chị gái."
Về chuyện năm xưa vì sao nhận con nuôi, Giang Uyển Kiều đương nhiên không biết, lúc đó cô còn quá nhỏ.
Tần Ý An trầm mặc.
Khi Giang Uyển Kiều cho rằng hắn sắp đồng ý, hắn đột nhiên mở miệng: "Bây giờ cô ngẩng đầu lên, nhìn trời xem sao."
Giang Uyển Kiều ngơ ngác làm theo, nhìn đến cổ cũng mỏi mà chẳng thấy gì lạ, chỉ biết hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời rất lớn.
Cô ta cau mày nói: "Sao vậy?"
Tần Ý An cười lạnh một tiếng: "Mặt trời ở dưới đất mà đòi thấy sao trên trời, đúng là hoang đường."
Dứt lời, hắn lạnh lùng xoay người, không thèm nhìn cô lấy một cái, rồi đi thẳng về phía lớp học.
Mặc cho Giang Uyển Kiều ở phía sau phản ứng lại, tức đến muốn hộc máu gọi hắn dừng lại, nhưng hắn không hề dao động.
Hai người họ chạy về lớp thì còn một hai phút nữa là vào học.
Mấy người trong lớp vừa nãy còn đang nói xấu Tần Ý An, thấy người thật đi vào thì lập tức im bặt, ra vẻ mình vô can. Sợ người khác không biết họ vừa nói xấu Tần Ý An thì phải.
Văn Lễ hắng giọng, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, vừa định nói gì đó với Tần Ý An thì thấy hắn liếc mắt nhìn cả lớp một lượt, không nói một lời nào mà đi thẳng vào chỗ ngồi.
Ngông nghênh hết sức.
"......" Văn Lễ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Giang Uyển Kiều thì nhịn không được hừ một tiếng, thầm nghĩ, mới thế này đã là gì!
Đúng là ác giả ác báo!
Mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Buổi sáng học mấy môn chán ngắt, đại khái là làm quen với nội quy lớp học và lịch sử trường học, chuông báo tan học cũng đã vang lên.
Bọn học sinh mong chờ được tan học nhanh chóng ùa ra ngoài, trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại vài người.
Văn Lễ bọn họ vẫn muốn xem Tần Ý An đang làm gì. Thế là vừa giả vờ thu dọn đồ đạc, vừa lén la lén lút quan sát Tần Ý An.
"Đúng vậy, sắp ra cái 4s mà mày muốn mua rồi đúng không......"
"Ừ, mua chứ, đương nhiên mua......"
Tần Ý An vẫn không nhúc nhích, cho đến khi quay đầu nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cửa, hắn mới đột nhiên đứng dậy, chân dài bước nhanh về phía cửa.
Giang Uyển Kiều cũng đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức đi theo hắn.
Tịch Bối cười toe toét đứng ở cửa vẫy tay với Tần Ý An.
"An An, em đến rồi!" Cậu cười một cái, rồi chợt nhận ra người đi theo Tần Ý An phía sau, "Vị này là......"
Tần Ý An quay đầu lại, thấy Giang Uyển Kiều mặt dày mày dạn thò đầu ra chào hỏi: "Chào cậu! Tôi là bạn học của cậu ấy, tôi tên là Giang Uyển Kiều, rất vui được làm quen với cậu, cậu tên là gì vậy?"
Tịch Bối trông có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ngước mắt nhìn Tần Ý An, rồi lại nhìn Giang Uyển Kiều: "Chào cậu! Tớ tên là Tịch Bối."
"Cậu là bạn mới quen của An An sao?" Tịch Bối mím môi cười, đôi môi nhỏ nhắn trông cực kỳ mềm mại, "Oa, hiếm thấy thật, An An vậy mà lại có bạn."
Tần Ý An đưa tay nhận lấy chiếc cặp sách trên lưng Tịch Bối, đeo lên người mình, sau đó ôm lấy vai Tịch Bối, lạnh lùng nói: "Không quen."
"Ê ê, đừng tuyệt tình như vậy chứ," Giang Uyển Kiều không nhịn được kêu lên một tiếng, rồi lại dậm chân, "Đi ăn cơm không? Đi cùng nhau đi. Tịch Bối, tôi mời cậu! Cậu thích ăn gì?"
Tần Ý An lạnh lùng từ chối: "Nhà họ Tần chúng tôi còn chưa phá sản đến mức không ăn nổi cơm."
"Xì..."Giang Uyển Kiều lè lưỡi.
Tuy rằng có hơi "khó chịu", nhưng Tần Ý An lại không quá đáng, không trực tiếp đẩy Giang Uyển Kiều ra ngoài hoặc là không cho cô ta đi cùng.
Chẳng qua......
Ngày đầu tiên đã trêu chọc phải một người mà Tần Ý An không muốn "lằng nhằng" nhất, một cô gái cứ bám lấy Tịch Bối.
Tần Ý An âm thầm cau mày, ôm Tịch Bối trong lòng càng chặt hơn một chút.
Đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, từ phía sau gọi Tần Ý An lại.
"...... Tần Ý An."Văn Lễ lên tiếng.
Cậu ta trông rất nho nhã lịch sự, áo sơ mi chỉnh tề, rất ra dáng: "Chào cậu, hôm nay lúc tự giới thiệu cậu không có ở đây...... Nên bây giờ tôi đến chào hỏi cậu."
Tần Ý An đứng tại chỗ, Tịch Bối trong lòng hắn và Giang Uyển Kiều bên cạnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người trước mặt, dường như không hiểu vì sao cậu ta lại đến đây.
Tần Ý An "Ừ" một tiếng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua Văn Lễ, dường như đã nhìn thấu được bộ dạng giả vờ giả vịt, lòng dạ không tốt của cậu ta.
Sau đó hắn liền xoay người.
"Này!" Văn Lễ cau mày, "Cậu không hỏi tên tôi sao?"
Trong mắt Tần Ý An là sự nghi hoặc và hờ hững thuần túy: "Tôi cần gì phải hỏi?"
Tịch Bối ngẩn người, Giang Uyển Kiều thì không nhịn được mở to hai mắt.
"Tên của cậu có gì quan trọng mà tôi phải biết sao?" Tần Ý An bình tĩnh nói, "Không quan trọng."
Giang Uyển Kiều không nhịn được "phụt" một tiếng cười lớn.
Trong lúc sắc mặt Văn Lễ và đám người xung quanh trở nên xanh mét, ba người họ thong dong rời đi, rất nhanh đã hòa vào dòng người.
......
Tịch Bối thở dài, như thể đã sớm đoán được điều gì, cuối cùng cũng cười hỏi: "An An, anh lại gây chuyện với người ta sao?"
Tần Ý An cau mày: "Không có."
"Tuy rằng biểu tình của họ có hơi không thân thiện," Tịch Bối kéo kéo tay áo Tần Ý An, "Nhưng mà anh cũng có thể thuận miệng hỏi một chút, dù sao cũng không liên quan."
Tần Ý An từ trước đến nay đều sẽ nghe Tịch Bối, lần này cũng vẫn như cũ, tuy rằng biểu tình không tốt, nhưng vẫn là "Ừ" một tiếng.
Giang Uyển Kiều lè lưỡi: "Cậu ấy mới không nghe đâu. Tính tình cậu ta tệ lắm. Mấy người đó ngay từ đầu đã không ưa Tần Ý An rồi, hiện tại khẳng định càng không thích cậu ấy."
"Bọn họ nếu vốn dĩ đã không thích tôi, tôi cũng không có gì phải giả tạo," Tần Ý An nhàn nhạt nói, "Không quan trọng."
"Còn có cô nữa." Hắn nhìn về phía Giang Uyển Kiều. "Cô cứ đi theo chúng tôi đến nhà ăn làm gì? Cô muốn làm gì?"
Giang Uyển Kiều gượng cười một chút: "Không làm gì cả. Chỉ muốn làm quen với Tịch Bối thôi, không được sao?"
Tịch Bối chớp chớp mắt, tự nhiên nói: "Được chứ......."
Tần Ý An bình tĩnh nói: "Không được."
"An An......" Tịch Bối cuối cùng cũng thoát khỏi cái kìm kẹp miệng của Tần Ý An, kéo dài giọng, "Đừng nóng giận mà. Em đói bụng rồi, ăn cơm trước được không?"
"......" Tần Ý An ừ một tiếng, "Ăn cơm trước."
"Tuyệt vời," Tịch Bối cười tủm tỉm, "Em biết An An là tốt nhất mà. Chúng ta hôm nay đi lầu hai ăn sườn heo chua ngọt được không? Em nghe các bạn nói món này ăn rất ngon."
"Được a!" Giang Uyển Kiều men theo bậc thang đi xuống, cười hì hì đáp ứng, cô chỉnh lại váy áo, lập tức đi theo lên lầu, "Còn có gì ngon nữa không?"
"Nghe nói thanh xào tôm bóc vỏ cũng không tệ đâu, chỉ là hơi khó lấy phần thôi."
Tịch Bối như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó: "Lầu 3 hình như có bán Tiramisu, An An rất thích ăn. Các bạn ấy nói hương vị rất giống trong tiệm làm."
Giang Uyển Kiều mắt sáng lên, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Tần Ý An mở miệng cắt ngang hai người.
"Đoàn Đoàn." Tần Ý An ở trên thang lầu xoay người nhìn về phía Tịch Bối, " 'Các bạn' là ai? Em nghe ai nói hương vị không tệ?"
Tịch Bối: "......"
Cậu giật mình bịt miệng lại, trợn tròn mắt, như là cuối cùng cũng ý thức được mình nói sai rồi, trông hết sức đáng thương.
"Đoàn Đoàn."
"...... Là bạn học nói," Tịch Bối có chút ngượng ngùng, đột nhiên nhìn thấy các bạn, "A, ở bên kia kìa!"
Tần Ý An theo hướng cậu nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một đám người vây quanh bên nhau, nhìn thấy Tịch Bối thì rất hưng phấn mà chào hỏi cậu.
Đám người kia rất đông, nhưng trên mặt đều mang theo ý cười, hiển nhiên là rất dễ hòa đồng.
Chẳng qua, đều là con gái.
Tần Ý An đem ánh mắt một lần nữa thả lại trên người Tịch Bối. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết.
"Em hôm nay buổi sáng......"
Tịch Bối thừa dịp hắn nói chuyện hướng về phía sau Giang Uyển Kiều chớp chớp mắt, chợt liền lôi kéo Tần Ý An tay áo cùng nhau hướng lên trên đi, nghe được lời hắn nói lúc sau mới "Ân ân" hai tiếng trả lời: "Em hôm nay buổi sáng cái gì cũng không có làm nha, Em thấy có bạn nữ gặp khó khăn trong việc dọn bàn nên em giúp một chút......"
Tịch Bối tuy rằng được Tần Ý An nuông chiều đến không thích vận động, nhưng kỳ thật lúc không có Tần Ý An, cậu sẽ thực chủ động trợ giúp, cũng không cho chính mình đãi ngộ tốt.
Cậu giúp vài bạn nữ dọn xong bàn, các bạn nữ sôi nổi đi lên hỏi tên của cậu, sau đó lập tức bắt đầu cao hứng mà cùng cậu nói chuyện với nhau, nói cho cậu các học tỷ nói những chỗ nào có đồ ăn ăn ngon, đại hội thể thao khi nào bắt đầu tổ chức, phát triển mối quan hệ bình thường......
Tịch Bối nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Ý An, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi có món sườn heo chua ngọt hấp dẫn. "An An," cậu nói nhỏ, "em muốn ăn món đó."
Tần Ý An khẽ cau mày, nhưng rồi cũng "Ừ" một tiếng. Để tránh Giang Uyển Kiều lợi dụng lúc nhà vắng người mà giở trò, hắn kéo ghế cho Tịch Bối ngồi xuống, rồi tự mình đi lấy cơm.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã trở lại bàn ăn. Tần Ý An gắp thức ăn vào bát Tịch Bối, còn Giang Uyển Kiều cũng không chịu thua kém, vội vàng theo sau.
"Tịch Bối!" Cô tươi cười, "Tớ biết cậu muốn ăn gì nên đã lấy phần cho cậu này!"
Tịch Bối đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa, nhưng vẫn lắc đầu và nhận lấy thức ăn từ Tần Ý An. "Không cần đâu, cảm ơn cậu! Tớ có An An rồi."
Khóe môi Tần Ý An thoáng cong lên.
Giang Uyển Kiều hơi thất vọng, nhưng chưa vội bỏ cuộc. Cô cầm đũa khẩy khẩy đĩa thức ăn của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra... tớ vừa mới hỏi Tần Ý An về cậu, vì tớ thấy cậu rất hợp gu thẩm mỹ của tớ... Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
Trong bát Tịch Bối đã có mấy miếng sườn non mềm nhừ mà Tần Ý An gắp cho.
Cậu bé đáp lời rất chân thành: "Làm bạn thì tuyệt vời. Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu."
Giang Uyển Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn Tịch Bối ăn ngon lành món sườn mà Tần Ý An gắp cho, dường như chợt hiểu ra điều gì. Cô bắt đầu lúng túng lột tôm trong bát của mình, định gắp sang cho Tịch Bối, nhưng cậu khéo léo từ chối.
"Không cần lột tôm cho tớ đâu," Tịch Bối nói, "Cậu cứ ăn ngon miệng phần của cậu đi."
"Nhưng mà, Tần Ý An có thể..." Giang Uyển Kiều có vẻ hơi nóng nảy, "Cậu ấy không phải là anh trai ruột của cậu sao? Nhà họ Tần nhận nuôi cậu, nhà họ Giang bọn tớ cũng có thể nhận nuôi cậu mà! Hay là cậu về làm em trai tớ nhé?"
Hắn chọc mạnh vào miếng sườn trong bát, phát ra một tiếng "phụt" rõ to, trông rất bực bội.
Đúng lúc đó, cô thấy Tần Ý An đưa tay ra, còn Tịch Bối thì tự nhiên lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra lau những vết nước sốt dính trên ngón tay hắn. Mọi hành động của cả hai đều thuần thục như đã làm vô số lần.
Gương mặt Tịch Bối ửng hồng khi được Tần Ý An xoa nhẹ lên má. Hắn dặn dò cậu: "Ăn nhanh đi, kẻo nguội mất."
Tịch Bối không thích ăn đồ nóng, nên hơi nhõng nhẽo chớp mắt.
Trước khi ăn hết chỗ sườn trong bát, cậu ân cần lên tiếng với Giang Uyển Kiều:
"Xin lỗi, tớ không thể."
Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Là tiểu công chúa được cả nhà họ Giang nâng niu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy muốn thứ gì đó mà không được.
Hơn nữa, cô cũng chẳng có ý định gì với Tịch Bối, kiểu như muốn hẹn hò chẳng hạn, nên việc bị từ chối cũng không có gì lạ. Nhưng cô chỉ cảm thấy Tịch Bối rất ngoan ngoãn, rất hợp làm em trai của cô.
Một yêu cầu đôi bên cùng có lợi như vậy, tại sao Tịch Bối lại không đồng ý chứ?
"Tại sao?!!" Cô có chút tức giận.
"Vì tớ đã hứa với An An từ năm bảy tuổi," Tịch Bối đáp lại rất nghiêm túc, "Tớ và anh ấy là người nhà tốt nhất của nhau, anh ấy là anh trai duy nhất của tớ."
Giang Uyển Kiều ngớ người ra, rồi theo bản năng nhìn sang Tần Ý An.
Thật lạ là Tần Ý An, người luôn dè chừng việc cô kết bạn với Tịch Bối, lại chẳng hề phản ứng gì khi cô đề nghị Tịch Bối làm "em trai" mình.
Như thể hắn đã đoán trước được Tịch Bối sẽ không đồng ý.
Tịch Bối đương nhiên sẽ không đồng ý.
Trước kia Tần Tư Vũ theo cậu lâu như vậy, cậu cũng không hề dao động, bởi vì trong lòng cậu, chỉ có một mình Tần Ý An.
Giang Uyển Kiều rất tức giận. Cô miễn cưỡng mím môi, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng tâm trạng cô hiện tại thật sự rất tệ, không thể cười nổi.
Một lúc sau, cô đưa tay lau mặt. "Hừ," cô hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, cố tỏ ra như thể đôi mắt đỏ hoe kia không hề tồn tại.
"Không sao, dù sao tôi cũng không có ý gì!"
Cô loạng choạng một chút, rồi bưng đĩa thức ăn của mình lên, giữ vững phong thái tiểu thư, nhanh chóng rời đi.
Tịch Bối có chút sững sờ, cậu định đứng dậy đuổi theo, nhưng Tần Ý An lại nhẹ nhàng nói: "Đừng nhúc nhích."
Tịch Bối hơi lo lắng: "Nhưng mà..."
"Đuổi theo để an ủi cô ấy, chẳng lẽ cô ấy lại muốn cậu làm em trai cô ấy, cậu sẽ đồng ý sao?" Tần Ý An phân tích rất rõ ràng, "Bây giờ đuổi theo chỉ khiến cô ấy càng buồn hơn thôi."
"..." Nghe cũng có lý.
"Em nghĩ thật ra có thể nói chuyện với cô ấy theo một cách khác, cô ấy có thể không thân thiết với em như An An, nhưng vẫn có thể là Uyển Kiều tỷ," Tịch Bối nói nhỏ, "Giống như Tạ Diệp ca vậy."
Thật ra làm bạn thì được, chỉ cần thêm chữ "tỷ" phía sau, Tần Ý An có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Tần Ý An "Ừ" một tiếng.
Tịch Bối cắn đầu đũa, vẻ mặt rất buồn rầu: "Nhưng mà cô ấy đi rồi, bây giờ phải làm sao..."
"Chiều nay anh sẽ nói chuyện với cô ấy." Tần Ý An xoa nhẹ lên chóp mũi cậu. "Ăn cơm trước đã."
Tui: Sao mà chương này nó dài quá zị T^T. Tối tui sẽ đăng phần còn lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top