Chương 21

Sáng sớm, trên chiếc Rolls Royce đang chạy.

“……Đoàn Đoàn,” Tần Ý An hơi rũ mắt, cẩn thận sắp xếp cặp sách cho cậu, bỏ gọn gàng sách vở vào trong, “Hôm nay chúng ta phải đi nhận sách, lát nữa em đi cùng anh. Đừng đi với người khác.”

Tịch Bối được Tần Ý An chăm sóc tỉ mỉ suốt 5 năm, vốn dĩ đã không thích vận động, nay lại càng được nuông chiều đến mức “lười biếng”, thể chất thật sự rất kém.

“Đương nhiên là em đi với An An rồi.” Tịch Bối lắc lắc chân, “Nhưng mà, tại sao vậy ạ?”

Chiếc Rolls-Royce tiến vào khu vực trường học, ngày đầu tiên nhập học, cổng trường quả thực đông nghịt người, xe giảm tốc độ.

Tần Ý An giúp Tịch Bối đeo cặp sách lên vai mình, sau đó cũng đeo cặp của mình lên, khẽ nói: “Nhận sách một lần nhiều như vậy, em chắc chắn sẽ mệt. Lát nữa cứ để anh làm là được.”

Tịch Bối khựng lại, đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu trông thật sự rất gầy, dường như chỉ cần một tay là có thể nắm hết.

“Không cần!” Tịch Bối phản bác, “Sao có thể để An An làm chứ? Nhiều sách như vậy! Em tự mình có thể lấy được! Thật mà!”

Tần Ý An ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đưa tay chạm vào bắp chân trơn nhẵn của Tịch Bối, khẽ nhéo phần thịt mềm trên đùi cậu, giọng điệu không hề châm biếm, chỉ đơn thuần là trần thuật: “Ồ, giỏi thật.”

Tịch Bối: “……”

Xe dừng hẳn, Tịch Bối quan sát xung quanh một chút rồi nhanh chóng mở cửa nhảy xuống, bĩu môi chờ Tần Ý An.
Đôi môi nhỏ nhắn của cậu bị Tần Ý An khẽ xoa một chút.

“Heo con,” Tần Ý An bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Em chỉ cần mang một nửa thôi, được chứ?”

“Như vậy thì cũng tạm được.” Tịch Bối cười tủm tỉm, đưa tay nắm lấy tay Tần Ý An, “Đi thôi An An.”

Hai thiếu niên không hề nghi ngờ gì về lớp học của mình. Dù sao thì thành tích của họ rất tốt, hơn nữa họ còn là thiếu gia của Tần gia.

Cổng trường dán một bảng phân lớp tạm thời, chủ yếu là phân chia ban phát triển và ban thường.

Quản gia Cố đi cùng họ đến cổng, dọc đường đi có vẻ hơi trầm mặc, thấy hai người dường như không nhìn bảng phân lớp mà đi thẳng về phía ban phát triển, ông mới lên tiếng ngăn họ lại.

“Tịch Bối!”

Người quay đầu lại là Tần Ý An. Hắn nhíu mày, vô cùng nhạy cảm, từ hôm qua hắn đã cảm nhận được sự bất thường của quản gia Cố, sau một hồi im lặng, hắn chủ động đi lên phía trước.

Trước ánh mắt khó hiểu của Tịch Bối, Tần Ý An đến gần quản gia Cố, ánh mắt nghiêm nghị hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Quản gia Cố khựng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “……Chính là, thiếu gia Tịch Bối……”

Tịch Bối “Ừ” một tiếng, theo bản năng hỏi: “Có chuyện gì vậy chú Cố?”

“A! Con hiểu rồi,” cậu lập tức như bừng tỉnh, buông tay đang nắm chặt tay Tần Ý An, trông có vẻ hơi ngại ngùng, “Ở trong trường học con và An An không thể nắm tay như vậy, nếu không sẽ có rất nhiều người nhìn.”

Tay Tần Ý An khẽ siết lại, nhưng hắn cũng không thích thu hút quá nhiều ánh nhìn, vì thế gật đầu: “Biết rồi.”

Có lẽ quản gia Cố muốn nói chính là chuyện này, vậy thì chắc là không có vấn đề gì nữa nhỉ?

Nhưng quản gia Cố vẫn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Còn có chuyện khác sao?” Tần Ý An nhíu mày.

“Không phải……” Quản gia Cố như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định, dừng một chút rồi do dự mở miệng, “Thiếu gia Tịch Bối, không học ở ban phát triển.”

“Tịch Bối, ở…… ban thường.”

Những lời này vừa nói ra, cả hai đều ngây người. Không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng ồn ào bên ngoài dường như không liên quan gì đến hai người.

Nhưng Tần Ý An rất nhanh đã phản ứng lại, hắn bình tĩnh nói: “Ồ, biết rồi.”

Hắn không nói gì thêm, sắc mặt nặng nề, vẫn đeo cặp sách của Tịch Bối trên lưng, tay xách đồ của mình, kéo Tịch Bối cùng đi về phía ban thường.

Sắc mặt Tịch Bối từ hơi ngạc nhiên đến bừng tỉnh, rồi lại thất thần.

Quản gia Cố lại một lần nữa lên tiếng:
“Thiếu gia Ý An! Chờ một chút! Cậu học ở ban phát triển!”

Tần Ý An dường như không nghe thấy, vẫn kéo Tịch Bối đi về phía ban thường.
Tịch Bối nghe thấy lời của quản gia Cố, khựng lại, muốn dừng bước, kéo tay Tần Ý An: “An An, An An!”

Tần Ý An nghe thấy tiếng gọi của Tịch Bối, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngực Tần Ý An phập phồng, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn ngây ngô lộ rõ vẻ tức giận, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn quản gia Cố đang đuổi theo, vô cùng do dự:

“Tần Việt Nguyên có ý gì? Ông ta phá sản rồi sao? Phá sản chỉ phá một nửa, đủ cho ông ta đưa một đứa con vào ban phát triển, không đủ cho đứa còn lại sao?”

Quản gia Cố nghe thấy câu hỏi của Tần Ý An thì có chút hối hận. Ông nên thử thương lượng với Tần Việt Nguyên, ít nhất cũng phải nhắc nhở ông ta rằng nếu Tần Ý An không ở cùng Tịch Bối, chắc chắn sẽ tức giận……

Nhưng nói thật, bản thân Tần Việt Nguyên chính là lo lắng Tần Ý An và Tịch Bối quá thân thiết.

Đây dường như tạo thành một vòng luẩn quẩn.

“Thiếu gia Ý An, ngài đừng nóng giận,” quản gia Cố lên tiếng, “Chủ yếu là, hộ khẩu của thiếu gia Tịch Bối là cùng với ta, cho nên việc trường phân lớp cũng không có sai……”

Tịch Bối ngoan ngoãn kéo tay áo Tần Ý An, nghe lời gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”

Tần Ý An mặt lạnh tanh, nghe quản gia Cố tiếp tục “biện minh”.

“Thiếu gia Ý An, ở đây quá đông người, chúng ta tạm thời không nói chuyện ở bên ngoài, đợi về nhà rồi nói chuyện được không?” quản gia Cố nói tiếp, “Đến lúc đó ngài thương lượng với Tần tiên sinh, rồi xem xét việc chuyển lớp cho Tịch Bối…… thế nào?”

Tịch Bối hiểu chuyện gật đầu, kéo tay Tần Ý An, tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy.”

“……”

Sau một hồi im lặng, Tần Ý An mới cười khẩy một tiếng: “Đồ ngốc.”

“Đúng vậy…… ưm ưm.” Tần Ý An hung hăng nhéo chóp mũi Tịch Bối: “Anh đưa em đến lớp.”

Tịch Bối cười tủm tỉm gật đầu.
……

  -----Tiếng người ồn ào ở ban A1 ban phát triển.

Hai chỗ ngồi ở trung tâm hàng thứ hai vẫn còn trống, nhưng mọi người đều hiểu ý nhau mà không ai đến ngồi vào một trong hai chỗ đó hoặc đứng chơi đùa gần đó.

Đó là chỗ mà thầy giáo để dành cho Tần Ý An, nhưng hắn đến muộn.

Thầy giáo thông báo nghỉ giải lao hai mươi phút.

“……Cậu ta đúng là có mặt mũi lớn!” Một người trong nhóm nhỏ nhướng mày, tỏ vẻ ngưỡng mộ, “Cho dù cậu ta đến muộn cũng không sao, dù sao cậu ta cũng là Tần thiếu gia, thầy giáo còn phải đi tìm cậu ta.”

Kẻ bị đám đông vây quanh giữa vòng người khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, khinh miệt “hừ” một tiếng.

Một người khác nhìn sắc mặt đoán ý, nịnh nọt: “Haiz, hắn cũng chỉ có thế thôi. Chẳng qua là có chút tiền nên quen được người ta nịnh bợ, tôi thấy gia thế nhà bọn họ cũng chẳng đến đâu, sao sánh bằng Văn thiếu nhà chúng ta.”

“Đương nhiên rồi!” Một tràng tiếng ồn ào hưởng ứng, “Văn thiếu nhà chúng ta chẳng qua là trước giờ ở Kinh Nam thôi, chứ nếu so tài thì đâu có ngán hắn!”

Văn Lễ được tâng bốc thì khóe môi hơi nhếch lên, một lát sau mới phẩy tay ra hiệu cho đám ba bốn tên tùy tùng ngừng lại những lời thổi phồng: “Cũng tạm được thôi, dù sao Văn thị chúng ta hiện giờ đang ở đỉnh cao. Gia đình các cậu cũng không tệ mà.”

Bọn họ lập tức bắt đầu tâng bốc lẫn nhau.

Đương nhiên là không ai để ý bên cạnh có một cô bé với dung mạo tươi tắn phóng khoáng, xinh đẹp tinh xảo đến mức không giống một đứa trẻ mười ba tuổi khẽ cười nhạo một tiếng, đảo mắt.

Cuối cùng, giữa đám người đang điên cuồng tâng bốc lẫn nhau có một người trông khá rụt rè, do dự lên tiếng: “Văn thiếu…… cái đó, tôi học cùng tiểu học với Tần Ý An.”

“……”

Văn Lễ nhướng mày: “Sao vậy?”

“Hồi tiểu học năm hai,” người kia nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Có một người chọc giận em trai cậu ta, nhà người đó rất có tiền, ít nhất là giàu hơn nhà tôi. Nhưng ngày hôm sau người đó liền chuyển trường, sau đó tôi không bao giờ gặp lại người đó nữa……”

Sắc mặt Văn Lễ chậm rãi thay đổi, hắn “Ồ” một tiếng: “Vậy sao? Ý cậu là tôi cũng sẽ bị hắn đuổi đi?”

“…… Không không không!”

Những người còn lại nhao nhao lên tiếng: “Cậu nói thế là không đúng rồi, sao Tần Ý An có thể đuổi Văn thiếu đi được?!…… Cậu nên nói cho Văn thiếu biết, Tần Ý An có sợ cái gì không.”

Người kia nhỏ giọng nói: “Hình như cậu ta…… sợ lửa, pháo hoa cũng không được. Trước đây có người mang pháo bông đến trường chơi lén, cậu ta thấy thì đặc biệt tức giận, hôm đó cũng không đến trường.”

“Sợ pháo bông?! ha ha ha ha……”

Lúc nào bên tai cũng đầy những lời tâng bốc nhau, những lời lẽ tục tĩu, cô bé xinh đẹp kia —— Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm đại ca trường học, cứ tưởng đời thực là tiểu thuyết chắc? Thật là phiền phức.

Tuy rằng cô cũng không thích cách hành xử của Tần Ý An, nhưng cô càng ghét cái bộ dạng cười nhạo Tần Ý An của những người kia.

Cô “Rầm” một tiếng đóng sầm cuốn sách, trừng mắt nhìn đám người kia, rồi khoanh tay, sải bước ra khỏi phòng học.
Trường học thật sự rất rộng, sau khi đi vệ sinh, cô không tìm được đường cũ quay lại, định đi đường vòng một chút, kết quả lại lạc đường, nhìn những tòa nhà xung quanh một cách mờ mịt, đành phải chấp nhận sự thật mình đã lạc đường.

Thật là phiền phức! Giang Uyển Kiều “Hừ” một tiếng, bực bội tiếp tục bước đi.

Đi được khoảng năm phút, cô đột nhiên nhìn thấy hai bóng người.

Một người cao, một người thấp. Người cao có dáng vóc rất đẹp, tay xách một chiếc túi, chân dài bước một bước, ôm người thấp hơn dựa vào tường.

Giang Uyển Kiều khẽ kêu lên một tiếng.
Nhưng ngay lập tức cô liền ngây người.
Cô bước lên phía trước hai bước, nhìn rõ hơn.

Thiếu niên thấp hơn trên mặt mang theo ý cười, hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy khiến cậu trông giống như một con búp bê phương Tây biết nói, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi mềm mại, toàn thân toát lên vẻ đáng yêu đến cực điểm!

Giang Uyển Kiều muốn hét lên! Cô luôn mong muốn có một cô em gái hoặc một cậu em trai như vậy, đáng tiếc trong nhà cô là con một, hơn nữa cô cũng chưa từng gặp được ai đáng yêu như thế.

Nếu thiếu niên kia chịu mở miệng nói chuyện, cô nhất định sẽ “bắt cóc” cậu về làm em trai mình. Nhưng mà… “em trai” của cô đang ở cùng ai vậy?

Thiếu niên kia khẽ cười, trông càng thêm đáng yêu, cậu vươn tay ôm lấy cổ thiếu niên cao hơn, tựa như đang dỗ dành một chú chó lớn, nhẹ nhàng vỗ vào lưng người kia, nhỏ giọng nói:

“An An đừng giận nữa mà, nếu chú Tần không đồng ý thì cũng không sao, chúng ta vẫn học chung trường mà… Ưm ưm!”

Tần Ý An dùng tay kẹp lấy môi Tịch Bối.
“Em còn nói?” hắn cau mày, “Nếu ông ấy không đồng ý, anh sẽ chuyển xuống lớp em.”

Tịch Bối dụi dụi vào tay hắn, nũng nịu: “Ai da…”

“Vậy thế này đi,” Tịch Bối cười tươi rói dỗ dành hắn, nghiêng chiếc cổ trắng ngần, mềm mại của mình ra trước mặt Tần Ý An, “Em cho anh cắn một cái, anh hết giận được không?”

Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trước ánh mắt kinh hãi của cô, “em trai” mà nàng chưa từng quen biết đã bị “ác ma” Tần Ý An trong lời đồn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

Sau đó, Tần Ý An không chút khách khí cắn một cái lên gò má mềm mại của cậu, để lại một dấu răng đỏ ửng.

Tác giả có lời muốn nói:
Giang Uyển Kiều: Tôi thật sự bị mấy người làm cho hết hồn rồi : )

Tui: Văn thiếu gia gì đó thật láo toét đợi Ý An thiếu gia dạy cho 1 bài học mới đc. Có khi nào Giang Uyển Kiều là thành viên thứ 5 của "Tương Bắc ngũ hổ" không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top