Chương 2

Trời nhá nhem tối, trong chiếc Maybach đang lao nhanh. Tần Việt Nguyên ngồi ở ghế trước, kéo tấm chắn xuống, vẻ mặt có chút phức tạp quay đầu nhìn hai đứa trẻ.

Ở ghế sau, Tần Ý An với làn da nhợt nhạt và vẻ mặt lạnh lùng đang ôm một cục bột nhỏ xíu vẫn còn nước mắt trên mặt, đang ngủ say sưa.

Tần Ý An là một đứa trẻ rất khác thường, hắn gần như không muốn  giao tiếp với bất kỳ ai, đôi khi ngay cả ba hắn cũng khó đoán được rốt cuộc hắn muốn gì; nhưng hôm nay, ánh mắt hắn luôn dán chặt vào Tịch Bối, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy khóe môi hơi cong lên.

Hắn dường như đang cố kìm chế sự hưng phấn của mình.

Trẻ con không hiểu rõ lắm về sự sống và cái chết , chỉ biết những gì đang diễn ra trước mắt.

Sáng nay, ngay khi Tần Ý An nói ra câu “Con muốn cậu ấy”, sắc mặt Tần Việt Nguyên lập tức trở nên khó coi. Ông thực sự muốn nhìn kỹ Tịch Bối, xem đứa trẻ này rốt cuộc có gì thu hút con ông đến vậy.

Viên cảnh sát bên cạnh thì giật mình mở to mắt, cầm lấy bộ đàm trước ngực, có chút bối rối nói: “Đội trưởng, anh đến đây một lát, bên tôi có…”

Tần Việt Nguyên hạ thấp giọng, nhíu mày, hơi khom người xuống ngang tầm mắt Tần Ý An, nhìn thẳng vào hắn: “Tần Ý An, con có biết mình đang nói gì không?”

Tần Ý An nhẹ nhàng lặp lại : “Con muốn cậu ấy.”

“…Con hoàn toàn không hiểu, tuy rằng chuyện này có liên quan đến nhà chúng ta, nhưng không phải do chúng ta gây ra, con hiểu không? Việc nhận nuôi cũng không phải do chúng ta, mà là bác tài Lão Tưởng!”

Trán Tần Việt Nguyên nổi gân xanh: “Nhà chúng ta nhiều nhất chỉ cần bỏ tiền ra là được, bày tỏ một chút tiếc nuối và thương cảm là đủ! Con có biết những lời này của con sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho ba không?!”

“…”

Ánh mắt Tần Ý An vẫn luôn đặt trên người Tịch Bối.

Tịch Bối khóc rất nhiều, nhưng không hề phát ra tiếng động nào, cắn chặt môi dưới, trông như một bông hoa ướt đẫm sương đêm; so với những món đồ chơi đắt tiền trong phòng của Tần Ý An, thì chúng chẳng khác nào những thứ đồ vật đẹp đẽ, quý giá nhưng vô tri.

Tần Ý An không phải chưa từng gặp những bạn cùng trang lứa xinh đẹp, nhưng hắn cảm thấy những người đó hoặc là nhạt nhẽo hoặc là quá nghịch ngợm, cho dù ngoại hình đẹp, cũng không khiến hắn có chút cảm giác yêu thích nào, ngược lại còn rất chán ghét.

Tại sao lại có người không muốn Tịch Bối?

“Con muốn cậu ấy.” Tần Ý An lặp lại.
Tần Việt Nguyên gần như phát điên, ông thở dài một tiếng, xoa xoa giữa hai hàng lông mày, bất lực đứng dậy

Ông cảm nhận được đội trưởng cảnh sát đến gần phía sau, liền quay lại, cố gắng nở một nụ cười: “Chào anh, tôi là Tần Việt Nguyên, vị này là…?”

Đội trưởng cảnh sát bắt tay ông, giới thiệu: “Đây là chủ bút của tờ báo buổi chiều. Hôm nay anh ấy tình cờ có mặt ở đây…”

Sắc mặt Tần Việt Nguyên khẽ biến đổi.
Việc tài xế Lão Tưởng gặp tai nạn xe là tai nạn lao động, Tần Việt Nguyên không thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm; tất nhiên ông có thể bồi thường tiền bạc, bày tỏ sự tiếc thương, như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng.

Nhưng nếu – nếu ông đứng ra nhận nuôi đứa trẻ mồ côi này…Dư luận không chỉ lắng dịu mà còn ca ngợi, tán dương ông. Cùng lắm thì trong nhà thêm một miệng ăn.

Tần Việt Nguyên nhanh chóng hiểu ra lợi ích, lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn con trai không còn vẻ trách móc như trước; ông vội vàng nói vài câu với cảnh sát và chủ bút, giả bộ giọng điệu chân thành:

“…Tôi cũng nghe nói, đứa bé này hình như không còn người thân thích nào, vì vậy, tôi muốn nhận nuôi cháu.”

“Đương nhiên,” ông nói thêm, “Con trai tôi có vẻ rất quý mến cháu, hai đứa có thể làm bạn chơi cùng.”

Đội trưởng cảnh sát và chủ bút thoáng chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, họ không ngờ vị chủ tịch lại có lòng tốt như vậy, nhất thời nhìn nhau: “Ngài nhận nuôi thì quá tốt rồi, tránh cho đứa trẻ phải vào trại mồ côi… Nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?” Tần Việt Nguyên vội hỏi.

“Nhưng mà… còn phải xem đứa trẻ có đồng ý hay không.”

Đứa bé nhỏ lại bị tách khỏi vòng tay người lớn, cậu tựa vào tấm chắn của xe bán đồ ăn. “Con phải đợi ba mẹ .”

Tịch Bối vừa khóc vừa nấc nghẹn dường như đã lờ mờ hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn cố chấp lặp lại câu nói ấy, như thể chỉ cần tin rằng cha mẹ sẽ trở về, thì họ nhất định sẽ trở về.

“…Tiểu Bối, nếu con ở đây thì ba mẹ sẽ không tìm thấy con đâu… Không, con không thể ở lại đây, nguy hiểm lắm, ba mẹ sẽ lo lắng.”

“Họ rõ ràng là… haiz… Tôi cũng không biết phải nói thế nào!”

“…”

“Tịch Bối.” Đột nhiên, một giọng nói khác lạ vang lên, giọng một cậu bé nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng ngọc.

Trong tiếng nấc nghẹn, Tịch Bối nghe thấy giọng nói đặc biệt ấy, cậu khẽ dừng lại, đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn.

Mọi người cùng quay lại.

Một cậu bé ăn mặc chỉnh tề, khôi ngô tuấn tú đang chậm rãi bước đến trước mặt Tịch Bối.

Khi cậu bé ngồi xuống, cúc áo vest được cởi ra; mũi giày da hơi nhấc lên một góc độ vừa phải; lưng thẳng tắp, chẳng khác nào một vị quý tộc nhỏ.

Tịch Bối ngơ ngác nhìn hắn.

“Tớ là Tần Ý An. Tớ tám tuổi.” Tần Ý An đưa tay ra, như người lớn bắt tay, “Cậu đang đợi ba mẹ à?”

Tịch Bối ngập ngừng một lát, mới đưa tay chạm vào tay Tần Ý An. Hai bàn tay mềm mại, bé nhỏ khẽ chạm vào nhau.
Không giống một cái bắt tay xã giao, mà giống như nắm tay.

“…Vâng.”

Trên hàng mi cong của Tịch Bối còn đọng nước mắt, đuôi mắt đã đỏ hoe, cậu dường như chợt thấy xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Tớ là Tịch Bối, tớ bảy tuổi.”

“Bên ngoài có lửa, sẽ nổ.” Tần Ý An nói rất nghiêm túc, “Nếu cậu ở đây, ba mẹ cậu đến, sẽ bị thương rất nặng, có thể chết.”

“…!” Tịch Bối mở to mắt, trông như một chú thỏ con bị hoảng sợ.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm.
Mọi người xung quanh cũng nín thở, họ vừa định ngăn Tần Ý An đừng nói những điều không hay, thì thấy Tịch Bối chậm rãi bước ra ngoài một bước.

Giọng cậu mềm mại, nhỏ xíu, mang theo chút tủi thân và sợ hãi: “Vậy tớ… tớ không đợi ở đây nữa.”

Mọi người sững sờ, ánh mắt gần như đồng thời sáng lên – họ vừa khuyên nhủ cả buổi, Tịch Bối nhất quyết không chịu rời quán ăn vặt.

“Nhưng ba mẹ đã hứa sẽ đến tìm tớ.” Tịch Bối trông rất buồn, cậu có chút bất an, “Tớ không ở đây, họ sẽ tìm tớ ở đâu?”

“Nhà chúng ta.”

Tần Ý An dứt khoát nói: “Chú cảnh sát bảo thế.”

Tịch Bối mím môi, ngơ ngác ngẩng lên nhìn các chú cảnh sát mặc đồng phục, họ đều gật đầu.

Cậu cảm nhận được tay mình bị nắm chặt hơn. Anh trai trước mặt thật đẹp, thật giỏi, cậu không tự chủ được mà muốn tin tưởng.

“Nhưng mà…”

Tịch Bối dùng tay còn lại nắm chặt lấy chiếc xe bán đồ ăn, nhỏ giọng nói: “Xe của ba mẹ…”

“Xe cũng về nhà chúng ta.”

“…”

Những lo lắng của Tịch Bối dường như được xoa dịu, cậu nhìn những người lớn xung quanh với những vẻ mặt khác nhau, lòng rối bời.

Chỉ có bàn tay đang được Tần Ý An nắm là ấm áp.Mọi chuyện đến đây dường như đã có một bước ngoặt.

Tiếng còi cảnh sát bên ngoài vẫn vang vọng suốt hai ba tiếng, sau đó có thêm hai ba chiếc xe cứu thương đến.

Mọi người cẩn thận tránh mặt Tịch Bối khi thu dọn thi thể cha mẹ cậu. Khi thấy Tịch Bối ngoan ngoãn đi theo Tần Ý An chuẩn bị lên xe, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi lên xe, Tịch Bối dường như theo phản xạ nhìn về phía hiện trường đầy máu me.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua đó khiến khuôn mặt nhỏ của cậu trở nên trắng bệch. Những hình ảnh kinh hoàng dường như vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Đến khi hoàn hồn, cậu đã kiệt sức và ngất lịm đi. Những người lớn hoảng hốt bên cạnh vội vàng bế cậu lên xe của nhà Tần gia.

Tịch Bối tỉnh lại khi trời đã hoàn toàn tối.

Bên ngoài trời âm u, không trăng sao. Gió thổi mạnh, lay động những cành cây dưới ánh đèn đường trông như những bóng ma xõa tóc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta rợn người. Tịch Bối vội vã rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Mắt cậu nhòe đi, nước mắt bắt đầu rơi.

Cậu đang ở đâu?

Trước khi ngất đi, cậu đã nhìn thấy gì?

Tịch Bối không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch, cậu rất thông minh.

Nếu trước khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, cậu vẫn có thể tự dối lòng, tin vào những lời trấn an của người lớn, thì giờ đây, cậu không thể tự lừa mình được nữa.

Tại sao họ không cho cậu đến gần?

Tại sao ba mẹ không đến tìm cậu?

Có phải đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra rồi không?

“Tịch Bối.” Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tần Ý An cầm mấy bộ quần áo đã được gấp gọn gàng, bước đến trước mặt Tịch Bối.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Tần Ý An chớp mắt, như thể đang thuật lại một sự thật hiển nhiên, nhưng cũng có chút khó hiểu khi đưa ra một kết luận: “Cậu lại khóc rồi.”

Tịch Bối im lặng.

Tần Ý An đưa tay bật công tắc, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm căn phòng đồ chơi. Hắn kéo một chiếc ghế lười cỡ lớn đến, rồi nhẹ nhàng kéo tay Tịch Bối, đỡ cậu từ bệ cửa sổ xuống ghế.

Từ vị trí giữa phòng này, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ không gian xung quanh.

Tịch Bối lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Ý An sở hữu một bộ sưu tập đồ chơi đáng kinh ngạc. Một nửa căn phòng dành cho những món đồ chơi mà các bé trai thường yêu thích, chủ yếu là mô hình lắp ráp và xếp hình cao cấp. Nửa còn lại là những thú nhồi bông mềm mại, những chiếc ghế lười chất chồng lên nhau, và trên mỗi chiếc ghế sofa nhỏ đều có một con búp bê phương Tây tinh xảo.

Điều kỳ lạ là hầu hết những con búp bê này đều không có mặt. Có lẽ chúng được đặt làm riêng như vậy, hoặc khuôn mặt đã bị ai đó cố tình xóa đi.

Đơn giản vì Tần Ý An không thích nhìn vào chúng.

Hắn là một cậu bé khác biệt. Người mẹ đã khuất từng tặng hắn con búp bê phương Tây đầu tiên, và nói với hắn rằng búp bê sẽ là bạn của hắn.

Nhưng dù có rất nhiều “bạn”, Tần Ý An vẫn cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Những “người bạn” này dù rất đẹp, dù luôn ở bên cạnh hắn, nhưng chúng quá giống nhau, quá đơn điệu.

Tần Ý An cảm thấy chúng không thuộc về thế giới của hắn không cùng loại với hắn. Vì vậy, nhìn vào khuôn mặt vô hồn của chúng, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Nhưng khi nhìn Tịch Bối, một cảm giác ấm áp và vui vẻ lạ thường trào dâng trong lòng hắn.

Tần Ý An nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, được không?”

Tịch Bối vẫn im lặng.

Cậu thu mình ngồi trên chiếc ghế lười, mắt cá chân trắng ngần lộ ra dưới ống quần hơi ngắn. Cậu cúi gằm mặt, mân mê vạt áo.

Quần áo cậu đã lấm bẩn, khuôn mặt cũng lem luốc vì những giọt nước mắt, trông cậu như một chú mèo con xám xịt.

Tần Ý An nói: “Tớ lấy quần áo mới cho cậu thay nhé. Quần áo cậu bẩn hết rồi. Phải thay đồ thôi.”

“…”

Tần Ý An nói với giọng điệu rất nghiêm túc. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tịch Bối, nhẹ nhàng kéo khóa chiếc áo khoác cũ của cậu. Bên trong là một chiếc áo len đã hơi xù lông, nhưng vẫn còn rất sạch sẽ.

Khi Tần Ý An định cởi luôn chiếc áo len của cậu, Tịch Bối vội vàng nắm chặt lấy vạt áo.

Ở đó có một bông hoa nhỏ được khâu bằng tay.

Trẻ con vốn hiếu động, chiếc áo len của cậu chẳng may bị rách một lỗ nhỏ. Mẹ của Tịch Bối đã vừa véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của cậu, vừa vui vẻ vá lại chiếc áo, rồi âu yếm hôn lên mái tóc mềm của cậu con trai.

Tuy hoàn cảnh sống không tốt, nhưng ba mẹ Tịch Bối rất mực yêu thương cậu.

“… Cảm ơn anh Ý An.”

Vừa nói, nước mắt Tịch Bối tuôn rơi:

“Nhưng mà em không cần quần áo mới. Em muốn ba mẹ.”

Tần Ý An dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn ngơ ngác đứng đó.

Những người bạn búp bê phương Tây của hắn chẳng ai biết khóc.

Hơn nữa, lúc gặp Tịch Bối ban ngày, cậu bé cũng nhanh chóng nín khóc, chưa từng khóc lóc thảm thiết như vậy trước mặt Ý An.

Tần Ý An có chút lạ lẫm đưa tay lên, rút chiếc khăn tay trong túi áo vest nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tịch Bối, như thể đang chạm vào một cánh hoa.

“Tại sao cậu lại muốn họ?”

Tần Ý An thật ra không có ý xấu, mẹ hắn đã mất, và hắn cũng không thích ở cùng ba.

“…”

Tịch Bối càng khóc to hơn.

Dù biết đó không phải lỗi của Tần Ý An, lời hắn nói rất đúng, chú cảnh sát cũng nói vậy.

Ở ngoài đường rất nguy hiểm, ba mẹ cũng không cho cậu ở ngoài đó. Nhưng lòng Tịch Bối vẫn cảm thấy tủi thân và đau khổ. Vì ba mẹ sẽ không quay lại nữa.

Tần Ý An chưa hiểu hết về sự sống và cái chết, hắn không hề nói dối Tịch Bối.
Hắn nghĩ ba mẹ Tịch Bối dù đi đâu cũng sẽ tìm cậu bé, dù không hiểu vì sao ba mẹ lại bỏ rơi Tịch Bối, nhưng Tần Ý An muốn ở bên cạnh cậu.

Thấy Tịch Bối khóc nức nở, Tần Ý An cũng hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thoáng hiện lên vẻ bối rối.
Một lát sau, hắn đứng dậy: “Tớ đi lấy khăn cho cậu lau mặt.”

Tịch Bối vẫn còn nấc nghẹn, không nói gì.

Nhìn Tần Ý An bước chân “lộc cộc” với đôi giày da nhỏ về phía nhà vệ sinh, Tịch Bối mới hoàn hồn.

Cậu gắng gượng đứng dậy, loạng choạng muốn đuổi theo Tần Ý An.

Nhưng trước khi đi, cậu chợt nhớ ra điều gì.

—Xe của ba mẹ, có ở ngoài đó không?
Cậu bé mặc áo len mở cửa phòng đồ chơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh ngạc.

Cậu sững sờ một lúc, nơi rộng lớn, đèn điện, lộng lẫy nguy nga này, không giống một ngôi nhà, mà giống một tòa lâu đài hơn.

Tịch Bối thầm nghĩ, xe của ba mẹ chắc chắn không ở trong tòa lâu đài này, nó phải ở bên ngoài.

Ngoài trời đã tối sầm từ lâu, tiết trời cuối thu lạnh lẽo, mưa phùn giăng giăng như tơ nhện, rơi lộp độp trên những cành cây khẳng khiu run rẩy. Với một đứa trẻ, tiếng mưa nghe như tiếng khóc than vọng về từ địa ngục, vừa đáng sợ vừa hãi hùng.

Tịch Bối vốn rất ngoan ngoãn, cậu mím chặt môi.

Cậu không sợ.

Cậu muốn ra ngoài tìm xe của ba mẹ, tìm ba mẹ.

Lời tác giả:

Tần Ý An: Biết thế đã chẳng đưa cái khăn chết tiệt đó cho cậu ta

Tui: mấy chương đầu sót Tịch Bối quá, mất ng thân còn ở nơi xa lạ nữa (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top