Chương 19
Im lặng, là *Khang Kiều đêm nay.
Không nói, là Tần Ý An đêm nay.
*Khang Kiều trong bài thơ "Tạm biệt Khang Kiều". Khang Kiều là tên của một người trong bài thơ.
Sau một hồi yên tĩnh quỷ dị, Tần Ý An phá vỡ sự im lặng, đột nhiên mở miệng: “Nhìn thấy cánh cửa kia không?”
Tần Tư Vũ theo lời nhìn theo.
Tần Ý An lạnh nhạt nói: “Cút đi.”
“… Tôi không cần, Tôi không cần!” Tần Tư Vũ kiên quyết không đồng ý, cậu nhận ra anh họ mình ngoài thì mạnh miệng nhưng trong lại mềm lòng, quyết định mặt dày mày dạn bám lấy, kêu la om sòm, “Anh họ… Bối ca! Cầu xin hai người…”
Tịch Bối đã không nhịn được cười. Nếu là chuyện khác, cậu có lẽ đã đồng ý. Nhưng chuyện này… Cậu cũng không biết vì sao mình cảm thấy có chút kỳ quái, rất do dự.
Rõ ràng việc ngủ cùng Tần Ý An là chuyện rất bình thường, nhưng nếu phải ngủ cùng cả Tần Tư Vũ nữa, cậu liền cảm thấy rất không thoải mái, toàn thân kỳ quặc.
Có lẽ là vì đây là hành vi rất thân mật, khoảng thời gian riêng tư của hai người họ, cho nên không muốn bị người khác chen vào.
Tần Ý An cảm thấy chuyện này không cần phải nói nhiều, lạnh lùng muốn túm lấy gáy Tần Tư Vũ ném ra ngoài, nhưng Tần Tư Vũ lại vùng vẫy trong không trung, một bên kêu la om sòm.
“Anh họ!! Tôi là em của anh mà, ngày đầu tiên tới tôi còn không có chỗ ở, anh cho tôi ở lại đi!!”
“Bối ca! Cầu xin anh!!”
“Ô ô ô! Oa oa oa!”
“…”
“… Im miệng.” Thật sự là bị tiếng ồn làm cho nhức đầu, Tần Ý An không nhịn được, buông tay.
Tần Tư Vũ hai tay ôm chặt khung cửa, chân gần như duỗi thẳng, treo trên khung cửa nhìn bọn họ với ánh mắt mong chờ.
“Sáng nay lúc vừa đến cậu chẳng phải còn nói,” Tần Ý An khoanh tay, bắt đầu lạnh lùng châm chọc, “‘Tôi ghét các người, các người đều lớn cả rồi, sao còn ngủ chung…’ Lời này là ai nói, chó nói sao?”
“Gâu gâu gâu!”. Tần Tư Vũ không hề ngại ngùng, quả thật là mặt dày, treo trên khung cửa không chịu rời: “Đó là do sáng nay tôi không hiểu chuyện, bây giờ tôi hiểu chuyện rồi, liền biết có thể ngủ ở đây là tốt biết bao.”
“Ồ, vậy sao?”Tần Ý An cười như không cười.
Đột nhiên, hắn mở miệng: “Có phải cậu thật sự rất muốn ngủ ở đây không?”
Tần Tư Vũ có lẽ cảm thấy đã thấy được cơ hội, vô cùng hưng phấn gật đầu: “Đúng đúng đúng!”
“Cậu thề đi, cậu ngủ ở đây thì sẽ không làm ồn.”
"Tôi thề!”
“Nhưng mà,” Tần Tư Vũ bồi thêm một câu, “Nhất định phải ngủ trên cái giường này, không thể bắt tôi ngủ dưới sàn nhà, như vậy không được.”
“Chưa nói là bắt cậu ngủ dưới sàn nhà,” Tần Ý An cuối cùng xác nhận lại một lần với cậu, “Cậu nhất định phải ngủ trên cái giường mà chúng tôi đã ngủ sáng nay, đúng không?”
Tần Tư Vũ lập tức hưng phấn nói: “Đúng! Tôi đảm bảo, nếu tôi ngủ ở đây tôi nhất định sẽ không làm ồn, nếu không thì phạt tôi ngày mai không được ăn cơm.”
Đây thật là một lời thề độc địa, cũng đủ thấy được thành ý của Tần Tư Vũ.
Tần Ý An vì thế “Ừ” một tiếng. Hắn đưa tay kéo Tần Tư Vũ lên, dẫn cậu ta đến bên giường của hai người.
“Hoan hô!!” Tần Tư Vũ hoan hô, “Có thể ngủ cùng hai người rồi!!”
Đứng ở một bên, Tịch Bối lại hiếm thấy có chút do dự. Bất quá cậu từ trước đến nay tính tình tốt, cho nên cho dù trong lòng có chút mất mát, cũng rất nhanh liền tự an ủi mình.
Tần Tư Vũ dù sao cũng là em họ của Tần Ý An, Tần Ý An còn không ngại, mình việc gì phải để ý chứ. Không sao cả, đây là bình thường, mình cũng hy vọng Tần Ý An có thể sống hòa thuận và kết bạn với người khác mà, đúng không?
Ý nghĩ của cậu thật là quá tệ, sao cậu có thể không hy vọng Tần Tư Vũ đến chứ? Không hy vọng người khác thay thế vị trí của mình bên cạnh Tần Ý An chứ?
Tịch Bối có chút gượng gạo nhón mũi chân trái, nhẹ nhàng dậm hai cái xuống đất.
Mà Tần Ý An đã đặt Tần Tư Vũ ngồi trên giường. “Được rồi.” Hắn nói, “Ngồi ở đây đừng nhúc nhích.”
Tần Tư Vũ đương nhiên gật đầu: “Được!! Đúng rồi, sao hai người không lên giường? Bối ca đâu?”
Nghe thấy tên mình, Tịch Bối từ trạng thái ngẩn người hoàn hồn: “À, ở đây, tới rồi ——”
Tiếng “rồi” cuối cùng của cậu bị lạc điệu, bởi vì cậu bị Tần Ý An ôm ngang lên, vác như vác một con heo nhỏ trên vai, còn bị vỗ vỗ vào mông mềm mại.
Tịch Bối: “!”
Ngay sau đó, cậu đã bị Tần Ý An thả xuống chiếc giường nhỏ ở phía bên kia.
Chiếc giường nhỏ này vẫn là từ năm sáu năm trước khi Tịch Bối vừa đến, quản gia sai người từ dưới kho chuyển lên, chỉ rộng khoảng 1 mét 3.
Chăn nệm trên giường đều mới và sạch sẽ, bởi vì Tần Ý An vẫn luôn không cho người dọn đi, cho nên người hầu chưa bao giờ tự ý làm gì.
Tịch Bối thuận thế nằm xuống, ngơ ngác nhìn Tần Ý An: “… An An?”
Tần Ý An không nói gì, cũng nằm xuống bên cạnh Tịch Bối, thậm chí còn kéo chiếc chăn đã gấp sẵn đắp lên người cả hai.
“???”
Tần Tư Vũ bi phẫn nói: “Không phải chứ? Tôi ngủ lại đây, sao hai người đều chạy đi rồi?!”
Tần Ý An lạnh lùng nói: “Ai nói với cậu là chúng tôi muốn ngủ cùng cậu?”
“Vừa nãy hai người chẳng phải đều đồng ý với tôi rồi sao a a a!” Tần Tư Vũ kêu lên, “Tôi ngủ trên cái giường mà hai người ngủ mà…”
“Cậu nói là ngủ trên cái giường này,” Tần Ý An hỏi ngược lại, “Tôi chẳng lẽ không cho cậu ngủ sao?”
“… A a a!!”
Khóe môi Tần Ý An cong lên, trong tiếng ồn ào của Tần Tư Vũ, hắn trực tiếp kéo chăn trùm lên đầu cả hắn và Tịch Bối.
Chiếc giường quá nhỏ, cho nên hai người chỉ có thể dán sát vào nhau một cách thân mật, gần như là trán chạm trán, ngực chạm ngực, tay ôm eo nhau, chân quấn lấy chân, dính chặt vào nhau.
Tịch Bối mở to mắt, tim cậu đập loạn xạ. Có lẽ là do trong chăn quá bí, cậu thấy nóng quá, tai đã đỏ ửng.
“An An…”
“Suỵt,” hơi thở của Tần Ý An phả vào má Tịch Bối, lay động một mảnh mềm mại.
Hắn nói mang theo ý cười: “Anh chỉ muốn ở cùng em thôi.”
“Ngốc.”
Cho dù bị “mắng” cũng không hề tức giận, Tịch Bối ngược lại vui vẻ chấp nhận.
Trong khi Tần Tư Vũ “mất hết tinh thần”, nằm trên giường hờn dỗi, Tịch Bối mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói với Tần Ý An.
“Em vừa mới nghĩ,” cậu nói, “Anh muốn… để chúng ta ngủ cùng cậu ta. Em vốn hơi buồn một chút, vì em nghĩ, trước giờ chẳng phải chỉ có hai chúng ta ngủ cùng nhau sao… Sao lại có người khác chen vào được chứ?”
“Em không ghét Tần Tư Vũ mà, hơn nữa ‘yêu ai yêu cả đường đi’ rất thích cậu ấy, nhưng mà…”
Tịch Bối lảm nhảm, “Có phải em quá trẻ con không?”
Khóe môi Tần Ý An theo lời cậu nói từng chút một nhếch lên. “Không trẻ con.” Hắn ngắt lời.
“Anh không cho em tìm mẹ mới cho Tần Nhị An, không cho phép em đi tìm người khác,” hắn nói, “Em cũng không muốn để Tần Tư Vũ làm ba thứ ba của Tần Nhị An.”
“Chẳng phải là vừa vặn sao?”. Tần Ý An bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, hừ nhẹ nói: “Giờ thì hiểu vì sao lúc nãy anh hỏi em, có để ý đến việc cậu ta thấy Tiramisu ngon không rồi chứ?”
Tịch Bối mím đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong.“Hiểu rồi ạ.”
Bởi vì rất để ý, rất để ý lẫn nhau. Bọn họ đã ôm nhau mấy năm rồi.
Tần Tư Vũ không tiếp tục làm ồn nữa, chắc là cậu cũng mệt rồi, mới hơn 8 giờ đã nằm hình chữ X trên giường nhắm mắt ngủ say.
Tịch Bối đứng dưới chân giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Tần Tư Vũ, sau đó cảm nhận được mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu mình được ai đó xoa nhẹ.
“Sao vậy?” Tần Ý An khẽ hỏi.
Tịch Bối dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Em thấy vui cho cậu ấy.”
Hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm lớn, bố mẹ ngoài mặt thì có vẻ không hòa thuận, nhưng thực tế lại rất ân ái, lại còn lãng mạn nữa, đứa con trai được sinh ra cũng không hề thù hằn, tuy rằng ban đầu khiến người ta cảm thấy như một cậu nhóc nổi loạn, nhưng thật ra lại là một người dễ gần, thích ăn uống. Cả bố và mẹ đều yêu cậu ta, và vẫn có thể tiếp tục yêu cậu.
“Thật tốt.” Tịch Bối nhẹ giọng nói.
Tần Ý An im lặng.
Không giống như Tịch Bối cảm thấy vui mừng vì hạnh phúc của người khác. Hắn chỉ cảm thấy … Tịch Bối. Sao em ấy có thể tốt như vậy? Ngoan như vậy? Khiến người ta đau lòng như vậy?
Tịch Bối chân thành hy vọng mọi người đều tốt, cho dù bản thân cậu mất mát nhiều hơn người khác, cậu cũng sẽ không ghen tị, sẽ không tức giận, ngược lại còn cười nói một câu “Thật tốt”.
“Đoàn Đoàn, đi thôi.”Tần Ý An nhẹ giọng nói.
Trong ánh mắt mờ mịt của Tịch Bối, hắn nắm chặt tay Tịch Bối, dẫn cậu ra khỏi phòng.
Trên hành lang ngập tràn ánh trăng, hai người như đang bỏ trốn, ánh trăng trong trẻo chiếu lên dáng vẻ của cả hai.
Hai người chạy một mạch lên sân thượng tầng 4. Nơi này họ rất ít khi đến. Quản gia Cố trồng rất nhiều hoa ở đây, hoa nhài, cát cánh, nguyệt quế, cẩm tú cầu… từng lớp từng lớp, đẹp đẽ và thơm ngát.
Giữa những khóm hoa đó, còn có một thứ rất đặc biệt, rất đột ngột. Ánh trăng dịu dàng chiếu vào chiếc xe bán đồ ăn vặt cũ kỹ đã trải qua năm năm tháng, đã dần gỉ sét.
Mấy tấm nệm bông được trải dưới xe, được quản gia Cố thường xuyên quét dọn, vẫn giữ được sạch sẽ và gọn gàng.
Khi cậu ngồi xuống đó, dường như đã là chuyện của mấy đời rồi.
Hốc mắt Tịch Bối từ từ đỏ lên.“An An…”
Tần Ý An hơi hé mở cánh cửa sắt, nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” vang vọng. Hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Anh đây.”
“… Em không sao,” Tịch Bối dụi dụi mắt, khẽ nói, “Em chỉ là hơi nhớ ba mẹ.”
“Anh biết.” Tần Ý An dịu dàng nói.
“Em thật sự rất vui cho cậu ấy, nhưng ngoài vui mừng… em có chút ghen tị với cậu ấy.”
“Em rất tốt. Điều đó rất bình thường.”
“Nhưng chỉ một chút thôi.”
“Anh biết.”
Tịch Bối dụi dụi mắt, cười. Cậu đã lớn rồi, ngồi dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt, không thể lắc lư chân như hồi còn bé nữa.
Hai thiếu niên dựa sát vào nhau.
“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An đột nhiên nói, “Đưa tay ra.”
Dưới ánh trăng mờ ảo, Tịch Bối ngơ ngác đưa tay ra, đặt trước mặt Tần Ý An.
“Ghen tị chỉ cần một chút là đủ rồi,” Tần Ý An nói, “Anh thề sau này anh sẽ khiến tất cả mọi người phải ghen tị với em.”
Tay Tịch Bối run lên một chút, nở một nụ cười ngây ngốc: “Em tin An An.”
Tần Ý An khẽ mỉm cười. Hắn cũng đưa tay ra, chạm vào tay Tịch Bối. Tần Ý An nhẹ nhàng gập các ngón tay của Tịch Bối lại, chỉ chừa lại ngón út, rồi dùng ngón út của mình cẩn thận móc vào.
“Kéo ngón út,” hắn nói, “Một trăm năm không thay đổi.”
“Một trăm năm không thay đổi.”
Tui: cho mình xin ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top