Chương 15

Nếp sinh hoạt của quản gia Cố sẽ thường xuyên thay đổi theo nếp sinh hoạt của hai vị thiếu gia.

Nếu hai vị thiếu gia đi học, ông sẽ phải dậy sớm - nhất định phải thức dậy trước 5 giờ, sau đó chuẩn bị mọi thứ cho hai người.

Vì Tần Ý An 5 giờ rưỡi sẽ dậy luyện đàn một tiếng rưỡi, sau đó vệ sinh cá nhân, đến 6 giờ rưỡi sẽ trở lại phòng đánh thức Tịch Bối, rồi cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt.

Khoảng 7 giờ, hai vị thiếu gia sẽ lên xe và tài xế đưa đến trường, bắt đầu một ngày học tập.

Nếu hai vị thiếu gia vào kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, quản gia Cố cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Thời gian thức dậy của hai người sẽ chậm hơn một hai tiếng, hơn nữa cũng không cần đi học bằng xe, chỉ có các khóa học cưỡi ngựa và golf của Tần Ý An, hai ba lần một tuần là tốn chút thời gian.

Cuộc sống của Tần Ý An và Tịch Bối là "thế giới của hai người", hài hòa và yên bình, quản gia Cố cảm thấy dưới sự dẫn dắt của họ, ông cũng trở nên thư thái hơn.

Nhưng mà.

Kỳ nghỉ hè lần này dường như có chút khác biệt.

Quản gia Cố, người đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi vui vẻ trong kỳ nghỉ hè, đã thức trắng cả đêm, khuôn mặt mệt mỏi, vẫn giữ phong thái tao nhã mở cửa xe cho một vị khách nhỏ mới đến.

"Thiếu gia Tần Tư Vũ," quản gia Cố nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đến rồi. Mời cậu xuống xe."

"Rầm" một tiếng, cửa xe bị đá mạnh ra ngoài, suýt chút nữa va vào quản gia Cố khiến ông kêu lên một tiếng, mà người gây ra chuyện trên xe lại không hề hay biết, hùng hổ hét lớn: "Tôi không cần! Tôi không cần xuống!! Cái gì mà bạn bè, tôi không có bạn bè! Tôi không quen ai cả, tôi không đi!"

"... Thiếu gia Tư Vũ," quản gia Cố nhẹ nhàng thuyết phục, "Đây là ý của hai vị Tần tiên sinh, nếu cậu khăng khăng từ chối, tôi có thể giúp cậu gọi điện thoại cho Tần tiên sinh."

"..."

Vừa dứt lời, Tần Tư Vũ lại oán hận đá thêm một cú vào cửa xe.

Cậu che đôi mắt đỏ hoe vì khóc, rất để ý không muốn người khác nhìn thấy, sau đó lăn xuống xe, tức giận liếc nhìn quản gia Cố: "Ông và bọn họ đều là một bọn!"
Nói xong, cậu sải bước, hậm hực chạy qua vườn hoa giữa tiếng kêu kinh ngạc của đám người hầu, "Thịch thịch thịch" gõ mạnh vào cổng lớn nhà họ Tần.

Đám người hầu nhốn nháo cả lên, quản gia Cố theo sau Tần Tư Vũ không ngừng thở dài.

Tần Tư Vũ là con của em trai Tần Việt Nguyên, nói cách khác, cậu là em họ của Tần Ý An.

Nghe nói, cha mẹ cậu vừa mới ly hôn mấy ngày nay, cãi nhau rất ầm ĩ, không biết Tần Tư Vũ đã nghe được những gì, đứa trẻ này ngày nào cũng làm ầm ĩ ở nhà, sau đó nói mình hận ba mẹ, bị ba đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng bị ba đóng gói đưa đến nhà Tần Việt Nguyên.

Mọi người đều hiểu, việc đưa Tần Tư Vũ đến đây, nói là để cậu chơi với anh họ, thực chất là để tống khứ cậu đi một thời gian, tránh cho cậu tiếp tục gây rối ở nhà.

Tuy Tần Tư Vũ là em họ của Tần Ý An, nhưng quản gia Cố không thể không thừa nhận, tính cách hai người khác nhau một trời một vực... Ai khiến người ta bớt lo, ai khiến người ta nhọc lòng, quả thực không cần nói cũng biết.

"Thịch thịch thịch" một hồi, Tần Tư Vũ chạy khắp cả "lâu đài" rộng lớn như chạy trên sân vận động trường học, mới miễn cưỡng không tình nguyện thốt ra một câu "Cũng tàm tạm".

Quản gia Cố gượng cười.

Mắt Tần Tư Vũ đảo quanh, đột nhiên chỉ vào căn phòng ở chính giữa tầng 3, cánh cửa đóng chặt, chất vấn: "Đây là phòng của ai? Có phải của anh họ tôi không?"

Quản gia Cố đáp "Đúng vậy", còn chưa kịp nhắc Tần Tư Vũ nói nhỏ lại, đã thấy cậu đột nhiên đẩy cửa!

"Á! Thiếu gia Tư Vũ!"

Tịch Bối ngủ không sâu, nghe thấy tiếng cửa vang lớn, gần như lập tức tỉnh giấc, có chút bất an cựa quậy trong lòng Tần Ý An.

"An An..."

Tần Ý An nhắm mắt, sau hai giây liền vươn tay ôm chặt Tịch Bối vào lòng mình, nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu mềm mại của cậu, giọng khàn khàn: "Ừ."

Hai người trên giường ôm nhau thật chặt, một người khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn ôm lấy một người trông như búp bê phương Tây, thật sự rất đẹp.

Nhưng đối với Tần Tư Vũ mà nói, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta không khỏi trợn tròn mắt.

Rõ ràng bên cạnh còn một chiếc giường, tại sao bọn họ không ngủ riêng?!

Tần Tư Vũ từ rất lâu trước đây đã không còn ai ngủ cùng, bọn họ lớn như vậy rồi tại sao vẫn còn muốn ngủ chung?! Thật là trẻ con!

"..."

Tần Tư Vũ tức giận nói: "Tôi ghét các người! Hai người không biết xấu hổ sao, lớn từng này rồi còn ngủ chung?"

"Còn chưa lên cấp hai nữa, các người mới học lớp sáu thôi, tôi còn chẳng thèm chơi với các người, tất cả các người đều là đồ ngốc!"

Quản gia Cố vội vàng ngăn Tần Tư Vũ lại, nói: "Thiếu gia Tư Vũ, cậu-"

Những tiếng ồn ào này, ai mà không tỉnh giấc cho được?

Tịch Bối mơ màng mở mắt, cảm nhận được Tần Ý An nhẹ nhàng xoa mặt mình, dỗ dành cậu ngủ tiếp.

Tần Ý An cuối cùng cũng hơi nới lỏng vòng tay ôm eo Tịch Bối, chậm rãi ngồi dậy trên giường, bình tĩnh nói với quản gia: "Đây là người mà hôm qua ông nói sao?"

Quản gia Cố cuối cùng cũng kéo được Tần Tư Vũ đang vênh váo tự đắc lại, hơi khó khăn gật đầu: "Dạ, thiếu gia."

"Vậy à," Tần Ý An lạnh nhạt châm chọc, "Nếu không phải ông nói, tôi còn tưởng là chó chứ không phải người bước vào đây đấy."

"...?!"

"Hơn nữa còn là một con chó bị đánh bầm dập trông như mất sổ gạo."

"A a a a!!"

Thấy Tần Tư Vũ sắp nổi cơn tam bành, quản gia Cố cũng không thể khen Tần Ý An nói chuyện quá hay, chỉ có thể lập tức bế Tần Tư Vũ lên, mặc kệ cậu ta giãy giụa, mang cậu ra khỏi phòng Tần Ý An, vội vàng đóng cửa lại.

"Rầm-"

Tịch Bối vừa mở mắt, mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu hơi dựng lên, trông vừa ngoan vừa ngốc, nhẹ nhàng kéo áo ngủ Tần Ý An, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy, cậu ấy là..."

Hôm qua quản gia Cố cũng đã nói với họ vài câu, người này là em họ của Tần Ý An.

Nhưng bây giờ em họ đã bị đuổi ra ngoài. Còn bị Tần Ý An mắng vài câu rồi đuổi ra ngoài. Chuyện này... Chuyện này không hay lắm thì phải?

"An An, hôm qua chú Cố nói ba mẹ cậu ấy muốn ly hôn, cho nên tâm trạng cậu ấy không tốt," Tịch Bối nghĩ ngợi, ôm Tần Ý An, như đang an ủi hắn, "Chúng ta không so đo với cậu ấy."

"Phiền phức."

"Ừ ừ, em biết rồi mà..."

Tịch Bối ngáp một cái rồi ngồi dậy, chuẩn bị lấy quần áo ở đầu giường thì bị Tần Ý An kéo lại, "Bụp" một tiếng lại ngã xuống giường.

"An An," đã ngã xuống rồi thì cứ nằm thêm một lát, Tịch Bối dụi dụi vào lòng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Dù sao người ta cũng là khách mà..."
...

Tịch Bối và Tần Ý An nấn ná mãi, chủ yếu là do Tần Ý An có chút không vui, không muốn xuống lầu nhìn thấy Tần Tư Vũ, người mà hắn chẳng hề thân thiết.

Nhưng Tần Ý An dù sao cũng là người điềm tĩnh và trưởng thành sớm, nên khi hai người bình tĩnh xuống lầu, họ thấy Tần Tư Vũ mắt đỏ hoe vì bị chọc tức, cố gắng tỏ ra không quan tâm bằng cách quay mặt đi chỗ khác, không nhìn họ.

Tịch Bối không để ý lắm, cậu bước đến, nở một nụ cười thật tươi và dịu dàng với Tần Tư Vũ:"Chào cậu! Tớ tên là Tịch Bối, cậu là Tần Tư Vũ đúng không? Tớ nghe chú Cố nói."

Tần Tư Vũ nghe thấy tiếng cậu, theo phản xạ quay đầu nhìn vào đôi mắt Tịch Bối.

Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy đôi mắt đen láy trong veo như vậy, giống như thứ "hạt nho đen" được miêu tả trong những cuốn truyện cổ tích, hàng mi cong vút khiến đôi mắt cậu trông càng to hơn, càng xinh đẹp hơn, khuôn mặt phúng phính nở nụ cười.

Tần Tư Vũ vốn định ậm ừ cho qua, nhưng cậu chợt nhìn thấy Tần Ý An ở phía sau Tịch Bối. Cậu ta lập tức trở nên lạnh lùng.

Một bọn, tất cả bọn họ đều là một bọn!

Mọi người đều không hiểu cậu, mọi người đều ghét cậu!

"...Hừ."Tần Tư Vũ quay mặt đi, không nhìn Tịch Bối, ra vẻ rất ngạo mạn.

Tịch Bối ngơ ngác đứng tại chỗ. Tuy Tịch Bối không giận, nhưng ánh mắt Tần Ý An lại trầm xuống, vừa định mở miệng trách mắng cái kẻ "chó không hiểu tiếng người" kia thì đã bị Tịch Bối nhanh chóng bước lên một bước, dường như đã đoán trước được mà ngăn cản.

Không khí ở đây trở nên căng thẳng, thật khó chịu. Ngay cả quản gia Cố cũng không biết phải làm thế nào để dỗ dành cậu bé này.

"Đoàn Đoàn," Tần Ý An khó chịu nói, "Đi với anh."

"Nhưng mà..."

"Đoàn Đoàn."

Tịch Bối không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo Tần Ý An ra ban công, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa nhỏ, chủ động mở lời: "Đoàn Đoàn sai rồi."

Tần Ý An "Ừ" một tiếng: "Sai ở đâu?"

"...Đoàn Đoàn sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa, bởi vì em họ, em họ làm An An không vui."Tịch Bối cười mỉm, chân thành và ngoan ngoãn nhìn Tần Ý An.

"Em có phải là đồ ngốc không?" Tần Ý An nhíu mày, nhìn về phía cậu em họ đang ầm ĩ, hậm hực kia, "Cậu ta ghét chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải tự rước phiền phức vào người."

Tần Ý An biết Tịch Bối nhiệt tình và lương thiện, nhưng hắn cảm thấy Tịch Bối không cần phải lấy lòng người không thích mình.

"Em là Đoàn Đoàn của anh, không ai có thể bắt nạt em, bắt em làm những điều em không muốn."

"...Em biết rồi, cảm ơn An An."

Tịch Bối nghiêm túc lắc đầu: "Nhưng đây không phải là người khác bắt nạt em, bắt em làm điều em không muốn. Là chính em muốn nói chuyện với cậu ấy."

Tần Ý An ngẩn người. Hắn không thể diễn tả được cảm giác bất an trong lòng mình là gì, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không hề vui vẻ khi nghe câu trả lời này.

"...Vì chú Cố đã nói với em rằng ba mẹ cậu ấy muốn ly hôn, chắc chắn cậu ấy cũng rất đau khổ," Tịch Bối nói, "Mặc dù em không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy, nhưng em muốn nói với cậu ấy rằng, ít nhất ba mẹ cậu ấy vẫn còn thương cậu ấy, hơn nữa..."

"...Vẫn có thể tiếp tục thương cậu ấy." Chứ không phải vĩnh viễn chia lìa, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cả đời này không bao giờ gặp lại.

Những lời này như một tiếng sét đánh thẳng vào tim Tần Ý An. Những ý nghĩ tồi tệ và ghen tị chua xót vừa nãy của hắn tan biến trong chốc lát, hóa thành một vũng nước.

Tịch Bối không giống những đứa trẻ khác. Không chỉ không ích kỷ muốn người khác cũng chịu cảnh ngộ như mình, mà ngược lại, dù bản thân thiếu thốn, cậu vẫn mong người khác có được hạnh phúc, mong người khác luôn vui vẻ.

Tui: Mặt trời nhỏ Tịch Bối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top