Chương 14
Hai người rời khỏi hội trường, ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát rồi đến cửa khu triển lãm câu lạc bộ của Tịch Bối.
Hai giờ chiều, đúng là thời điểm nóng nực nhất, tiếng ve kêu râm ran, chim sẻ ríu rít, hơi nóng dường như ngưng tụ thành một lớp thực chất cuồn cuộn trên mặt đất.
Tạ Diệp ngậm một que kem, lười biếng dựa vào gốc cây bên ngoài khu triển lãm, thấy hai người sóng vai đi tới, liền đưa hai que kem còn nguyên trong tay cho họ: “Ồ, Tần thiếu gia đến rồi à? Tâm trạng không tệ nha.”
Tịch Bối nhận lấy một que, Tần Ý An bên cạnh liếc nhìn Tạ Diệp, bình tĩnh nói: “Tôi không ăn.”
Tạ Diệp “Hừ” một tiếng: “Tôi biết ngay mà, vốn dĩ cũng không định cho cậu ăn.”
Đã quá quen với cảnh hai người này cãi nhau — chính xác hơn là Tần Ý An luôn đơn phương gây sự với Tạ Diệp, còn Tạ Diệp thì chỉ biết tức giận. Tịch Bối ngoan ngoãn mở lớp vỏ que kem.
Trời quá nóng khiến lớp vỏ sô cô la giòn bên ngoài que kem hơi bị chảy. Cậu vội vàng đưa tay lên giữ phần sô cô la sắp rơi rồi nhanh chóng cắn một miếng.
Nhưng vừa ăn xong bên trái thì bên phải lại có nguy cơ rơi xuống.
Tịch Bối khẽ kêu “ô ô” hai tiếng, rồi chớp mắt nhìn Tần Ý An cầu cứu.
Tần Ý An không nói gì, nhưng đã hiểu ý cậu. Hắn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy phần vỏ giòn bên phải giúp cậu.
Tạ Diệp ê răng “tặc” lưỡi vài tiếng, “rắc” một tiếng cắn đứt que kem trong miệng, rồi xé luôn que kem ban đầu của Tần Ý An, oán hận giơ chân định đá Tần Ý An mấy cái: “Cậu mẹ nó không phải nói không ăn sao?!”
Tần Ý An dễ dàng gạt chân Tạ Diệp ra, khiến Tạ Diệp kêu la “Đau đau đau”, lúc này mới nói: “Không ăn cái cậu đưa.”
Trước khi Tạ Diệp kịp tru tréo lần nữa, Tịch Bối cười tủm tỉm cắn phần vỏ giòn bên ngoài que kem.
Nhưng cậu còn chưa kịp liếm phần kem bên trong thì nghe thấy phía sau có thành viên trong câu lạc bộ cẩn thận gọi cậu một tiếng.
Là một cô gái có khuôn mặt rất đáng yêu, nhìn kỹ còn hơi đỏ mặt.
“… Tịch Bối?”
Tần Ý An và Tạ Diệp ngừng cãi nhau, Tịch Bối cũng ngơ ngác quay người lại, vội vàng “Ừ” một tiếng: “Tớ đây!”
Cậu định đi qua đó, nhưng lại không thể cầm que kem trong tay, nên nhét thẳng vào tay Tần Ý An, dặn dò hắn: “An An giúp em ăn luôn!”
Nói xong, Tịch Bối vội vàng đi đến chỗ thành viên câu lạc bộ kia: “Có chuyện gì sao?…”
“…”
Tần Ý An cầm que kem còn lại của Tịch Bối. Nói cũng lạ, rõ ràng đều là kem Tạ Diệp mua, nhưng Tần Ý An cảm thấy đồ của Tạ Diệp thì nhớp nháp, bẩn thỉu, còn của Tịch Bối thì ngọt ngào, một dấu răng nhỏ nhắn ngoan ngoãn lưu lại trên đó.
Tần Ý An tự nhiên theo dấu răng của Tịch Bối ăn phần kem đó.
“Tôi thật sự bái phục hai người,” Tạ Diệp hậm hực, cắn mạnh que kem, nói không rõ ràng, “Cậu thấy không… Có con gái đến tìm cậu ấy, cậu còn làm vậy chẳng phải là cản trở vận đào hoa của Tịch Bối sao — hôm nay cậu ấy đến muộn chẳng phải cũng vì chuyện của câu lạc bộ sao?”
“… Tịch Bối không phải đến muộn vì bạn gái mới đấy chứ?”
Tần Ý An ngậm một ngụm kem, đột nhiên cảm thấy chất lỏng vốn quá ngọt ngào, quá lạnh lẽo này trở nên chua chát nóng bỏng, khó khăn lắm mới nuốt trôi.
Hắn lạnh lùng quay đầu đi, một lần nữa mở miệng: “Cậu…”
Tạ Diệp mở to mắt, tiên đoán trước: “Này! Lần này không phải tôi nổi điên, thật sự có con gái đến tìm Tịch Bối mà!”
Tần Ý An: “…”
Bao nhiêu năm nay, Tần Ý An và Tịch Bối gần như hình với bóng. Ngoài việc Tịch Bối tham gia câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ này, Tần Ý An thực sự không hiểu gì, vì vậy hắn tạm thời tách khỏi Tịch Bối ở bên ngoài. Tần Ý An cảm thấy mình đã “trông chừng” em ấy rất kỹ rồi.
…Tại sao vẫn như vậy, còn có người muốn đến cướp Tịch Bối khỏi anh?
Tuy rằng không đặc biệt hiểu thế nào là tình cảm yêu đương, nhưng Tần Ý An theo bản năng nghĩ, nếu Tịch Bối có bạn gái, chắc chắn họ sẽ không còn thân mật như bây giờ, không còn như hình với bóng như hiện tại nữa. Tần Ý An theo bản năng nhíu mày.
Ở đằng xa, Tịch Bối hơi cúi đầu nói chuyện với cô gái kia.
Hình như cậu nghe thấy điều gì đó, cô gái lấy một món đồ ra cho cậu, cậu không nhịn được mở to mắt, rất vui mừng nhận lấy món đồ đó.
Sau khi nhận, cậu còn cong mắt cười, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ, nói thêm vài câu rồi vui vẻ chia tay cô gái.
Cậu vội vàng chạy đến trước mặt Tần Ý An, tạm thời giấu món đồ ra sau lưng, cười tủm tỉm nói: “An An, em xong rồi!”
Ánh mắt Tần Ý An khó khăn lắm mới rời khỏi món đồ trong tay Tịch Bối, hắn hơi nghiêng đầu, giả vờ như không mấy để ý.
“Cô gái đó là ai vậy?” Tạ Diệp đột nhiên xông tới, ôm lấy vai Tịch Bối, hưng phấn hỏi: “Đáng yêu thật đấy, cậu thích người ta à?”
Tịch Bối bị cậu ta làm cho “Ô” một tiếng, một loạt câu hỏi dồn dập khiến cậu hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ một chút mới lắc đầu bất đắc dĩ phủ nhận: “Cậu nghĩ gì vậy, cô gái đó là thành viên câu lạc bộ của tớ, chỉ là bạn bè thôi.”
“À… Chỉ vậy thôi à, không có gì kích thích hơn sao?”Tạ Diệp đang “thất vọng”, đã bị Tần Ý An cả người lẫn que kem xốc sang một bên: “Muốn kích thích thì ra sân vận động chạy mười vòng, bỏ tay ra.”
Tạ Diệp hậm hực buông Tịch Bối ra, Tịch Bối mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng tạm thời kìm nén lại.
Ba người đứng cạnh nhau, ngoại trừ Tạ Diệp vô tư vô lo vô cùng vui vẻ, hai người còn lại dường như đều có chuyện muốn nói, nhưng lại ăn ý cùng lúc không mở miệng.
----Bầu không khí có chút khó hiểu này kéo dài cả buổi chiều.
Cho đến khi quản gia Cố thấy hai người trở về, vui vẻ mang chè đậu xanh ra cho hai người giải nhiệt, gọi hai người vào ăn cơm.
“Tiểu thiếu gia trông có vẻ không vui lắm? Tôi thấy thiếu gia Tạ Diệp vừa mới ra ngoài,” ông nói, “Cậu cãi nhau với cậu ấy à?”
Tần Ý An lắc đầu, lạnh lùng nói: “Chưa từng hòa thuần với cậu ta.”
Những người hầu cúi đầu im lặng trong nhà đều không nhịn được cười.
Tịch Bối bên cạnh cũng cong mắt cười rộ lên, cầm thìa chủ động chào hỏi quản gia Cố: “Không có cãi nhau gì đâu, chú Cố, hôm nay bọn cháu tốt nghiệp rồi.”
“Đúng rồi, thiếu gia Tịch Bối,” quản gia Cố cúi người xuống, “Thiếu gia Tạ Diệp hình như không học cùng trường cấp hai với hai vị?”
“Vâng!” Tịch Bối gật đầu, “Cậu ấy nói thích xe tăng, nên muốn đến trường cấp hai bên căn cứ học……”
Quản gia Cố nói: “Ồ! Ra là vậy sao?”
“Không phải.”Tần Ý An bỗng nhiên bình tĩnh cắt ngang lời quản gia Cố.“Cậu ta thi trượt trường *Kinh Bắc.”
*Theo wikidich tui thấy để Kinh Bắc k bt phải địa danh do tg tự tạo hay trường Bắc Kinh
“… Phì.”
Quản gia Cố cũng không nhịn được bật cười, ông an ủi hai người: “Hai vị tiểu thiếu gia đừng lo, tôi nghe tiên sinh Tần nói, đến hè sẽ có một người bạn mới đến nhà chúng ta ở tạm một thời gian, đến lúc đó hai vị tiểu thiếu gia sẽ có người chơi cùng.”
Tịch Bối mắt sáng long lanh gật đầu, cười tủm tỉm “Vâng” một tiếng.
Tần Ý An lại như đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, thìa của hắn “keng” một tiếng trượt khỏi thành bát, va vào nhau tạo ra một tiếng vang.
“Tôi lên lầu ngủ trước.”Nói xong, hắn tự nhiên đẩy ghế ra, rất nhanh đã lên cầu thang, lát sau trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa “ầm” một tiếng.
Tịch Bối ngơ ngác quay đầu lại.
Đồng hồ tích tắc.
Mới, mới có 7 giờ rưỡi.
Quản gia Cố nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có chút giật mình, ông chớp mắt với Tịch Bối, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia Ý An đây là……”
Tịch Bối vẻ mặt khổ sở: “Chắc là cháu chọc An An giận rồi.”
“Không sao đâu, Tiểu Bối,” quản gia Cố bật cười, “Cháu sẽ không chọc thiếu gia Ý An giận đâu.”
“Cháu……”
Tịch Bối có chút buồn rầu, nhưng lát sau cậu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên. Cậu lập tức đứng dậy, “lộc cộc” chạy lên lầu, từ xa nói với quản gia Cố: “Cháu biết rồi!”
……
“Đô đô ——” Tịch Bối tự mình tạo âm thanh, lặng lẽ đứng ngoài cửa. Trong phòng không có tiếng động.
Tịch Bối không tức giận, cậu lấy ra món đồ khắc gỗ vẫn luôn giấu trong túi, vô cùng vui vẻ nói: “Đô đô, chào cậu, cậu tên là gì?”
Cậu giả giọng như khúc gỗ nhỏ, hạ thấp giọng nói: “Tên tôi là Tần Nhị An!”
“Cái gì? Tần Nhị An,” Tịch Bối ra vẻ kinh ngạc, “Vậy cậu có biết người tên Tần Ý An không? Anh ấy không để ý đến tớ, tớ buồn quá……”
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng “cạch cạch”. Mắt Tịch Bối sáng lên, đang định nói thêm vài câu thì cảm thấy cửa đột ngột mở ra.
Lần này cậu bị Tần Ý An bế lên như xách một con heo con rồi ném xuống chiếc sô pha phía trước. Tịch Bối vội vàng giơ khúc gỗ nhỏ trong tay lên.
Tần Ý An khựng lại một nhịp.
“An An,” Tịch Bối cong mắt cười, “Tặng cho anh, em tặng cho anh một người bạn. Chúc mừng tốt nghiệp.”
“….” Tần Ý An ngập ngừng, “Đây là….”
“Em đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng quên mang theo, lúc nãy cô bạn kia đưa cho em,” Tịch Bối có chút buồn rầu, “Em vốn định tặng anh ngay lập tức, nhưng có Tạ Diệp ở đó… Em chỉ muốn tặng riêng cho anh thôi.”
Đôi mắt màu lưu ly trong veo của Tần Ý An ánh lên những tia sáng lung linh, từ bình tĩnh chuyển sang rạng rỡ.
“Tần Nhị An?” Giọng hắn mang theo ý cười.
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu: “Em khắc theo hình dáng của An An, An An có thích không?”
Đó là một tác phẩm khắc gỗ vô cùng tinh xảo, được khắc theo hình dáng của Tần Ý An, một phiên bản chibi của hắn. Nhìn vào là biết Tịch Bối đã tốn bao nhiêu tâm tư.
Tần Ý An không thể nào nói là không thích được.“Thích.”
Tảng đá trong lòng Tịch Bối cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng cậu vẫn nhớ vẻ mặt của Tần Ý An lúc nãy. Sau một thoáng vui mừng, nét mặt cậu lại trùng xuống.
“An An, vậy anh có thể nói cho em biết tại sao lúc nãy anh không vui không?”
Tần Ý An nhất thời cảm thấy khó nói.
Hắn không thể nói với Tịch Bối rằng hắn đã nghĩ cậu lén lút hẹn hò, thân thiết với người khác, nên mới bỏ lỡ buổi biểu diễn của hắn, đúng không?
Sau một hồi im lặng, nhìn vào đôi mắt long lanh của Tịch Bối, Tần Ý An lựa lời nói: “Anh tưởng em định dẫn Tần Nhị An đi tìm mẹ mới.”
Tuy lời nói rất uyển chuyển, nhưng Tịch Bối vẫn hiểu ý hắn.
Tịch Bối không nhịn được “phì” một tiếng bật cười. Đôi mắt cậu cong cong, phản bác: “Sao có thể chứ! Tần Nhị An chỉ có hai ba thôi! Sẽ không có mẹ nào hết…”
“Vậy thì tốt.”
Tần Ý An nâng Nhị An trong lòng bàn tay, khẽ nhéo chóp mũi Tịch Bối. “Nếu em dám tìm mẹ cho Nhị An, em sẽ biết tay anh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tần · từ nhỏ đã có ý thức chiếm hữu bảo vật cực mạnh · ác long
Tui: nhỏ mà tính chiếm hữu cỡ này rồi lớn cỡ nào nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top