Chương 13
Vì màn biểu diễn của Tần thiếu gia, Tịch Bối đã phải “vừa lăn vừa bò” suốt mười phút, chạy từ đầu phía tây trường học đến hội trường lớn ở phía đông.
Khi đến cửa hội trường, cậu mệt đến thở dốc. Tịch Bối vốn không thích vận động, thân hình mảnh khảnh, chỉ cần chạy một chút là mặt đã đỏ bừng.
Cậu đứng lại hai giây để ổn định tinh thần – thực ra chủ yếu là để nghĩ xem nên nói gì với Tần Ý An khi gặp mặt. Tịch Bối theo phản xạ đưa tay sờ vào túi.
Ở câu lạc bộ nghệ thuật, Tịch Bối không chỉ biết chỉ huy người khác làm việc. Cậu đã quen với việc tự tay tạo ra những tác phẩm điêu khắc gỗ sống động và thường được trưng bày như mẫu.
Triển lãm tốt nghiệp lần này cũng trưng bày nhiều tác phẩm của cậu, nhưng có một tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất thì cậu không nỡ mang ra cho người khác xem.
Vì đó là món quà tốt nghiệp mà cậu làm cho Tần Ý An.
Ừm…
Nếu đưa cho An An xem cái đó, chắc anh ấy sẽ không để ý việc mình đến muộn hơn mười phút… Chắc vậy…
Nghĩ vậy, Tịch Bối mím môi, vừa lục lọi tìm kiếm trong túi, vừa khẽ đẩy cửa nhỏ của hội trường – Chương trình trên sân khấu vừa kết thúc.
Hơi lạnh từ điều hòa cùng tiếng vỗ tay chưa dứt của mọi người ùa vào, suýt chút nữa khiến Tịch Bối loạng choạng.
Tấm màn nhung đỏ trên sân khấu từ từ khép lại, thay vào đó là ánh đèn nhiều màu sắc. Hai người dẫn chương trình, một nam một nữ, bước ra.
“Tiết mục dương cầm của bạn Tần Ý An vừa rồi có hay không ạ?!”
Tiếng vỗ tay vang dội từ phía dưới vọng lên, mọi người vô cùng phấn khích: “Hay ạ!”
“Cảm ơn màn trình diễn tuyệt vời của bạn Tần Ý An! Hãy cùng chúng ta nhìn lại những năm tháng tươi đẹp của sáu năm tiểu học! Xin cảm ơn…”
Khoan, chờ một chút. Tịch Bối ngơ ngác dụi mắt.
Ý An chơi đàn hay thì hay thật. Nhưng cậu đã bỏ lỡ mất rồi!
Cho đến khi hai người dẫn chương trình đầy cảm xúc tuyên bố “Lễ tốt nghiệp năm 2011 kết thúc thành công tốt đẹp”, Tịch Bối mới nhận ra hai vấn đề vô cùng, vô cùng nghiêm trọng.
Thứ nhất, màn biểu diễn của Tần Ý An đã kết thúc. Thứ hai, túi của cậu trống không. Bức tượng gỗ vẫn còn ở chỗ chuẩn bị cho triển lãm của câu lạc bộ.
Chuyện này hoàn toàn hỏng bét.
Khóc không ra nước mắt, Tịch Bối bước những bước chân nặng nề, có chút chán nản rời đi giữa dòng người.
Xung quanh cậu không ít người nhận ra cậu, vài nữ sinh chỉ gặp qua một lần thì đỏ mặt chào hỏi, mấy cô gái khá thân quen thì chỉ chỉ vào hậu trường, cười nói: “Hình như Tần Ý An đang ở đằng kia chờ cậu kìa!”.
“Đúng đó đúng đó, đợi lâu lắm rồi ~”
“Ôi, vừa nãy Tần Ý An đánh dương cầm cứ ngẩng đầu nhìn xuống dưới, như là đang tìm cậu, cậu không đến sao?”
“……”
Tịch Bối chớp hàng mi dính chút mồ hôi, đôi mắt đen láy trong veo chớp chớp, trông rất ngoan ngoãn, một lúc sau mới mở miệng nói: “Tớ đi ngay đây……”
Một lát sau, Tịch Bối tiếp tục vội vã chạy về phía hậu trường giữa tiếng cười của các cô gái.
Lễ tốt nghiệp của trường họ chia làm hai phần, buổi sáng làm lễ ở hội trường, buổi chiều là triển lãm ở các câu lạc bộ, kéo dài cả ngày.
Vì vậy, sau khi kết thúc, buổi trưa mọi người đều tranh thủ đi ăn cơm, không ai ở lại hậu trường thu dọn đồ đạc, toàn bộ hậu trường diễn ra đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có người cầm đồ vật đi qua nói chuyện với nhau.
Bước chân Tịch Bối từ nhanh đến chậm, cuối cùng theo bản năng dừng lại trước cửa “Phòng thay đồ nam”, cắn ngón tay.
Một lúc sau, cậu mới gõ cửa, nhỏ giọng nói: “Ý An ca ca?”
“Cạch” một tiếng, cửa hé ra một khe nhỏ.
Tim Tịch Bối đập thình thịch, cậu chớp mắt, đưa tay nhẹ nhàng đẩy khe cửa nhỏ.
Trong phòng thay đồ tối đen như mực, đột nhiên thò đầu vào, Tịch Bối chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ có thể mờ mịt bất lực theo bản năng giơ tay lên, muốn bật đèn.
Nhưng khi tay cậu chạm vào tường, cậu đã bị một bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ ôm lấy eo, tiếng kinh hô còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, cậu đã bị nhấc bổng lên như một chú heo con.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Tịch Bối được Tần Ý An đặt xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng thay đồ.
Một chiếc đèn nhỏ khẩn cấp được bật lên, ánh sáng mờ ảo vừa đủ để hai người nhìn rõ nhau.
Tần Ý An rõ ràng còn nhỏ, nhưng đã cao 1m77, hơn nữa sức lực rất lớn, quanh năm chơi dương cầm, cưỡi ngựa, đánh golf, vóc dáng ưu tú, khí chất nghiêm nghị, khi mặt trầm xuống, đôi mắt trong veo như lưu ly có một sức hút nhìn thấu tâm can.
Chiếc áo khoác vest ngoài của hắn đã được cởi ra, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo hơi buông ra, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp.
Vốn dĩ Tịch Bối phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt Tần Ý An, nhưng Tần Ý An lùi lại một bước, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào Tịch Bối.
Tim Tịch Bối vẫn còn đập loạn xạ, sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhỏ giọng nói: “Màn biểu diễn của anh…… Kết thúc rồi à?”
Tần Ý An không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại Tịch Bối một câu: “Em có biết người nào khác tên là Tần Ý An không?”
Tịch Bối ngơ ngác lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi.”
Tần Ý An khẳng định nói: “Ừm, vậy thì màn biểu diễn của Tần Ý An chắc là kết thúc rồi.”
Tịch Bối vừa buồn cười vừa bất lực xoa xoa mặt, sao cậu chưa bao giờ thấy Tần Ý An trẻ con như vậy chứ.
“Em sai rồi.” Tịch Bối thành khẩn giơ bốn ngón tay lên xin lỗi, “Lần sau em nhất định sẽ đến đúng giờ. Hôm nay không phải em không muốn đến, mà là bên câu lạc bộ có quá nhiều việc……”
Thấy Tần Ý An bình tĩnh nhướn mày, dường như đang đợi cậu tiếp tục “biện minh”.
Tịch Bối hít một hơi, định đổi chiến thuật khác. “Sau này em sẽ không bao giờ ăn xoài nữa.”
Tịch Bối dứt khoát đưa ra kết luận này, ánh mắt đầy mong đợi dừng trên người Tần Ý An, như đang chờ anh hỏi cậu tại sao.
Tần Ý An vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng. Một lát sau, hắn mới cười như không cười nói: “Có phải em định nói, không bao giờ ăn xoài nữa, sẽ không bao giờ bận rộn nữa…… Sau đó bảo anh đừng giận không?”
“……”Tịch Bối vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng lớn hơn một chút: “Sao anh biết!”
Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vui vẻ nói: “Em biết mà! Chỉ có An An là hiểu em nhất, bọn họ đều không hiểu em nói đùa……”
Nụ cười như có như không trên mặt Tần Ý An càng đậm, một lát sau hắn nhướn mày. Hắn nói: “Thật sao?”
“Đúng vậy!”
Tịch Bối đột nhiên khựng lại, lúc này mới nhận ra hiện tại không phải lúc đùa giỡn, mà là phải làm cho Tần Ý An hết giận!
“An An, ca ca,” Tịch Bối cúi người về phía trước, chắp tay trước ngực, trông vô cùng thành khẩn hối lỗi, “Em sai rồi ——”
Vì vừa chạy vội, nên giờ cả khuôn mặt nhỏ của cậu đều ửng hồng, cùng với đôi mắt đen láy trong veo, đôi môi hồng nhuận, trông cậu giống như một con búp bê Tây xinh xắn ngoan ngoãn đáng thương, còn biết làm nũng, khiến người ta không thể nào giận được.
Tần Ý An chưa bao giờ thật sự giận Tịch Bối cả. Ngay cả hôm nay bị cậu cho leo cây cũng vậy.
Chỉ là khi anh nghe những lời của Tạ Diệp, lại nghĩ đến Tịch Bối bị các cô gái trong câu lạc bộ vây quanh, không hiểu sao…… Lại có chút khó chịu.
“An An……” Tịch Bối kéo tay áo Tần Ý An, cam đoan với anh, “Vì đây là lần triển lãm cuối cùng, mọi người đều rất bận, em không thể tự ý bỏ đi được…… Nhưng mỗi ngày em đều có thể nghe anh chơi dương cầm mà ——”
“Không, không phải, anh là quan trọng nhất trong lòng em, buổi triển lãm này chắc chắn không quan trọng bằng anh, em đảm bảo!”
Tịch Bối dường như nhận ra mình vừa nói không đúng lắm, vội vàng chữa cháy, giơ ngón tay lên thề, trông rất đáng thương.
Vẻ mặt Tần Ý An khiến người ta khó đoán.
Tịch Bối lo lắng, cuối cùng nghe thấy Tần Ý An chậm rãi nói một tiếng “Được rồi”.
Trước khi Tịch Bối kịp reo hò, cậu nghe thấy Tần Ý An nói thêm một câu: “Nhưng lần này không được nghe anh chơi dương cầm, sau này cũng không được nghe nữa.”
“……!”
Tịch Bối trợn tròn mắt, lo lắng nói: “Không thể như vậy ——”
Cậu thấy Tần Ý An đứng lên, tùy tiện mở cửa phòng thay đồ, dường như thật sự muốn đi ra ngoài, không khỏi có chút thất vọng, vội vàng đứng dậy đuổi theo sau Tần Ý An.
Hai người bước nhanh, dưới chân như có gió, gần như rất nhanh đã ra khỏi hậu trường.
Cậu tha thiết nói: “Tại sao vậy? Em muốn nghe An An chơi đàn. Em thật sự sai rồi……”
Tịch Bối nhỏ giọng lẩm bẩm phía sau lưng Tần Ý An rồi đột nhiên im bặt, chóp mũi cậu bị đụng vào có chút đỏ ửng, ngẩng đôi mắt ướt át lên nhìn Tần Ý An đầy mong chờ.
Tần Ý An bất đắc dĩ nhưng cũng mềm lòng. Anh đưa tay nhéo chóp mũi Tịch Bối, nhẹ giọng nói: “Em là heo con sao?”
Tịch Bối nghẹn ngào nói: “…… Đúng.”
Mặc kệ. Chỉ cần có thể làm Tần Ý An hết giận, Tịch Bối làm gì cũng bằng lòng.
Một lát sau, cuối cùng Tần Ý An cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Giọng anh trầm thấp: “Được rồi, vậy hôm nay anh chỉ có thể chơi đàn cho heo con nghe.”
“……!?”
Tịch Bối kinh ngạc mở to mắt. Lúc này cậu mới hoàn hồn, hai người đang ở đâu
Chiếc dương cầm của hội trường vẫn đặt ở đó, không ai động đến. Hai bên cánh gà khép lại tạo thành một không gian nhỏ khép kín, chỉ có một chùm ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống, khung cảnh thật đẹp.
Thiếu niên chỉ mặc chiếc sơ mi trắng nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế dương cầm.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không gian tĩnh lặng.
Đôi mắt Tịch Bối lấp lánh, cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Ý An, cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như muốn tan chảy thành một dòng suối xuân dịu dàng.
Ngay sau đó, những âm thanh du dương tuyệt đẹp bắt đầu vang lên.
“……”
Dù Tịch Bối không có nhiều kiến thức về âm nhạc, nhưng cậu cũng đã từng nghe qua bản nhạc này rất nhiều lần.
Đó không phải là bản nhạc tốt nghiệp mà Tần Ý An vẫn luyện tập ở nhà trước đó — một tác phẩm của nhạc sĩ nước ngoài, tuy cũng rất du dương, nhưng lại không thể nào sánh được với bản nhạc đang khiến Tịch Bối xúc động đến vậy——《Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài》.
Đây không phải một bản nhạc phù hợp để chơi trong lễ tốt nghiệp, nhưng lại rất hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Khi khúc nhạc kết thúc, Tần Ý An mới khẽ nhấc tay lên, mở mắt.
Tịch Bối gần như đã quên cả vỗ tay, cậu ngây người nhìn Tần Ý An, một lúc sau mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mím môi nở một nụ cười: “An An……”
Tần Ý An khẽ nhếch mép, đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu “Suỵt”.
“Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An đứng dậy, hơi cúi người, đưa tay phải về phía Tịch Bối.
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
Tui: trời ơi là ai rung động!!! Là tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top