Chương 12
Trong tuần đầu tiên Tịch Bối đến Tần gia, cậu đã trở thành bạn thành người nhà quan trọng nhất của Tần Ý An.
Mặc dù việc nói lời tạm biệt với quá khứ vô cùng đau khổ, nhưng với sự đồng hành của Tần Ý An, Tịch Bối đã thành công bước ra khỏi bóng ma mất đi người thân.
Người từng buông lời ác ý với Tịch Bối trong lớp đã bị chuyển trường, sẽ không còn ai cố tình chọc vào nỗi đau của cậu nữa. Tần Ý An đã tạo cho cậu một môi trường học tập tốt đẹp, vì vậy mặc dù phải học vượt lớp, nhưng với sự giúp đỡ của gia sư, cậu vẫn nhanh chóng theo kịp tiến độ của mọi người.
Tịch Bối không chỉ thông minh trong học tập mà còn có năng khiếu đặc biệt với việc làm đồ thủ công. Có lẽ do ảnh hưởng từ những ngày còn bé bên mẹ, cậu đặc biệt hứng thú với công việc thủ công.
Điều này thật sự là một ngoại lệ, bởi lẽ Tần Ý An lại không mấy giỏi trong lĩnh vực này.
Minh chứng là lần đầu tiên hắn cố gắng giúp Tịch Bối vá một chiếc quần áo, kết quả là ngón tay hắn bị kim đâm đến chảy máu.
Thế nhưng, chính chiếc quần áo với những đường kim mũi chỉ vụng về ấy lại được Tịch Bối trân trọng cất giữ, gói ghém cẩn thận trong một chiếc túi kín, như một bảo vật vô giá.
Không chỉ Tịch Bối quý trọng những món quà từ Tần Ý An, mà Tần Ý An cũng vậy.
Tần thiếu gia từng nổi tiếng với sự lạnh lùng, độc miệng và thái độ xa cách với mọi người, giờ đây đã có một ngoại lệ đặc biệt.
Tần Ý An không hề ngại ngần ăn những món ăn thừa của Tịch Bối, và chưa bao giờ tỏ ra chê bai bất cứ điều gì.
Chỉ cần là đồ Tịch Bối cho hắn, bất kể là hộp sữa nhỏ năm lớp hai, bông hoa thủ công năm lớp ba, con chim gỗ khắc năm lớp bốn, hay cuốn sách tự vẽ năm lớp năm... tất cả đều được hắn cất giữ cẩn thận như báu vật, thậm chí còn dành riêng một phòng để đựng những thứ này.
Tần Việt Nguyên và quản gia Cố đều không khỏi cạn lời.
Tần thiếu gia sẵn sàng dành cả một căn phòng cho những món đồ của Tịch Bối, nhưng lại kiên quyết không muốn cậu ngủ ở phòng riêng.
Hắn nhất quyết phải ở cùng phòng, ngủ chung giường với Tịch Bối. Chiếc giường của Tần Ý An vốn được đặt làm riêng có tính thẩm mỹ với kích thước 1m5.
Năm lớp hai, hai đứa trẻ ngủ chung đương nhiên không quá chật, nhưng khi lớn lên, tay chân ngày càng sát nhau. Tịch Bối ngủ không được yên giấc, thường xuyên bị rớt tay hoặc chân xuống giường.
Vì vậy, Tần Ý An sau này cũng đã học được một cách. Nếu cả hai ngủ song song mà thấy hơi chật chội. Vậy thì chỉ cần Tịch Bối ngủ trong vòng tay hắn là được.
Năm lớp sáu, mỗi lần quản gia Cố mở cửa phòng gọi hai đứa nhỏ dậy, đều nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Khuôn mặt ửng hồng, mềm mại như bông của Tịch Bối vùi vào cổ Tần Ý An, cánh tay ôm chặt cổ hắn.
Cậu vừa mới khẽ cựa quậy vì tiếng động nhỏ, ngay lập tức đã được Tần Ý An nhẹ nhàng vỗ về lưng, khẽ hôn lên đỉnh đầu, dường như đang dỗ dành.
Quản gia Cố cũng đành chịu.
Lần đầu tiên ông báo cáo chuyện này với Tần Việt Nguyên, Tần Việt Nguyên suýt chút nữa ngã khỏi ghế.
Sau này thì cũng dần dần quen. Thậm chí còn có lúc thảnh thơi hỏi một câu: “Hôm nay Ý An có giống như bạch tuộc không cho Tiểu Bối rời giường không?”
----Thật là kỳ diệu.
Hai người ở trường học cũng vẫn như cũ là tương đối “không coi ai ra gì”.
Bạn có thể rủ Tịch Bối ra ngoài chơi cùng, nhưng một khi đã rủ Tịch Bối, phải chuẩn bị tinh thần là phía sau cậu sẽ có Tần Ý An đi theo.
Bạn cũng có thể thử rủ riêng Tần Ý An, nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng thèm để ý đến bạn.
Bạn có thể phân công trực nhật cho Tịch Bối, nhưng một khi đã phân cho Tịch Bối, liền sẽ thấy Tần Ý An cau mày đi giúp cậu quét dọn.
Bạn cũng có thể thử phân công trực nhật cho Tần Ý An…… Ừm, vẫn là thôi đi.
Trực tiếp phân cho Tạ Diệp thì tốt hơn, bởi vì Tạ Diệp là bạn tốt của bọn họ, luôn vừa cằn nhằn vừa không nhịn được mà giúp đỡ.
Mấy năm tiểu học trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Hầu như tất cả mọi người đều biết ——
Vị thiếu gia Tần gia kia, có một người em trai được nâng niu trong lòng bàn tay, không cho phép người khác nói nửa lời không tốt, Tịch Bối.
….
Năm 2011, ngày 20 tháng 6.
10 giờ rưỡi sáng
Giữa mùa hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran.
Một nam sinh cao 1m77, dáng người thẳng tắp có chút nóng nảy không thể thấy rõ, tùy tay cởi áo khoác âu phục, đứng ở bên ngoài hội trường bình ổn lại tâm tình một hồi lâu.
Nam sinh này da rất trắng. Hơn nữa lông mi cũng rất dài, che phủ đôi mắt màu lưu ly rất nhạt của hắn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím……Khí chất nghiêm nghị.
Quả thực giống như vương tử không vướng bụi trần.
Cho đến khi hắn lấy ra một chiếc iPhone 4 với móc khóa là hình một tiểu bánh bao Q phiên bản khắc gỗ không hợp với khí chất của hắn, bấm gọi vào số liên lạc được ghim trên đầu danh bạ.
“Tút… tút…”Điện thoại reo liên tiếp vài tiếng, nhưng không có người nghe máy.
Đến khi giọng nữ máy móc bắt đầu lặp lại “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau……” thì Tần Ý An cúp máy.
Cùng lúc đó, vai hắn đột ngột bị một bàn tay chạm vào.
Cảm giác vui vẻ thoáng qua chưa đầy một giây, Tần Ý An lập tức nhận ra xúc cảm không đúng.
Nụ cười còn chưa kịp nở đã tắt ngấm, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Tạ Diệp đang cười cợt nhả.
“Ôi chao, ôi chao, làm sao vậy?” Tạ Diệp nháy mắt với hắn, vẻ mặt đầy hả hê, “Sao thế? Ai đó sắp lên sân khấu biểu diễn piano mà Đoàn Đoàn vẫn chưa đến à?”
Tần Ý An siết chặt tay, khiến Tạ Diệp kêu lên một tiếng “Đau… đau… đau”.
Nhìn Tạ Diệp xin tha, hắn mới hỏi ngược lại: “Đoàn Đoàn ai cho cậu gọi?”
“Tê tê tê… Đau a! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, Đoàn Đoàn chỉ có mình cậu được gọi, được chưa?”
Tạ Diệp xoa xoa cánh tay tê rần, lẩm bẩm: “Cậu đúng là có tính chiếm hữu cao, y như một kẻ cố chấp vậy.”
“Tôi xem sau này nếu Tịch Bối có bạn gái, bạn gái cậu ấy gọi cậu ấy là Đoàn Đoàn, cậu tính sao hả!”
“…”
Tần Ý An lại tiếp tục gọi vào số điện thoại của Tịch Bối.
Hắn đúng là một kẻ có tính chiếm hữu cao, một kẻ cố chấp, điều đó hắn không phủ nhận.
Chỉ là…
Hắn khẽ cau mày, một hành động gần như không thể nhận thấy: “Bạn gái?”
“Đúng vậy, nhỡ đâu cậu ấy có bạn gái thì sao? Cái mặt lạnh như băng của cậu thì chẳng có cô gái nào dám đến gần, nhưng Tịch Bối thì khác.”
Tạ Diệp ưỡn ngực, bắt đầu bẻ các ngón tay: “Học giỏi, ai hỏi bài cậu ấy cũng đều cười ôn tồn giảng bài, lại còn khéo tay nữa chứ, cái đồ trang trí điện thoại của cậu chẳng phải do cậu ấy làm sao? Ngoại hình cũng ổn nữa, tôi nghe nói năm nay mọi người đều bảo nam thần của trường hoặc là cậu, hoặc là cậu ấy.”
“Tuy rằng cậu ấy lúc nào cũng nói đùa, nhưng mà rất đáng yêu…”
Điện thoại vẫn không có người nghe máy.
Yết hầu Tần Ý An khẽ động, tùy tiện nhét điện thoại vào túi, sau đó bình tĩnh khoanh tay, nhướng mày nhìn Tạ Diệp.
“Cứ tiếp tục khen đi.”
“… Ý tôi là,” Tạ Diệp nhún vai, “Mọi người đều nói cậu ấy như mặt trời nhỏ, rất nhiều cô gái thích cậu ấy. Cậu chắc chắn là cậu ấy sẽ không yêu đương sao?”
“…”
Tần Ý An đột nhiên mở miệng: “Đồ của cậu tìm thấy chưa?”
Tạ Diệp ngẩn người, vẻ mặt khó hiểu.
Bọn họ đang nói chuyện Tịch Bối có thể yêu đương hay không mà, sao Tần Ý An đột nhiên lại hỏi cậu đã tìm thấy gì chưa? Cậu tìm cái gì chứ!
Tạ Diệp bực bội nói: “Cái gì?”
“Tìm lớp học, tìm việc gì đó mà làm đi,” Tần Ý An lạnh lùng châm chọc, “Đừng có đứng đây nói nhảm.”
“…”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tạ Diệp bùng nổ một tiếng gầm gừ đầy bi phẫn:
“Tôi biết ngay mà, cậu bao nhiêu năm nay vẫn chẳng thay đổi gì cả!!!”
Khu vực chuẩn bị cho buổi triển lãm tốt nghiệp của câu lạc bộ nghệ thuật đang rất ồn ào.
Máy điều hòa kêu ầm ĩ, hơi lạnh vừa phả ra đã tan biến. Thay vào đó là hơi nóng từ những người đang hối hả làm việc, mang theo cả gió nóng.
Khắp nơi vương vãi thuốc màu, bụi gỗ, đủ loại vật liệu chất đống trên sàn… Khung cảnh cho thấy mọi người đang rất bận rộn.
“Tịch Bối! Cậu biết chỗ này phải đục thế nào để không làm thủng ra ngoài không? Tớ làm cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa xong! Cậu có thể chỉ tớ được không ——”
“A a a màu của tớ bị trộn lẫn hết rồi! Chỗ này còn cứu được không? Hu hu hu cậu có thể giúp tớ xem được không?”
“Cứu mạng! Bên ngoài khu triển lãm hình như thiếu một cái bàn! Ai có thể giúp đi khiêng một chút? Chỗ chúng ta…”
“…”
“Được rồi, mọi người đừng lo lắng, cứ từng bước mà làm.”Một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát lạnh, còn dễ chịu hơn cả gió điều hòa, nhanh chóng xua tan cảm giác nóng bức trên người mọi người.
Người con trai tuấn tú đang được mọi người vây quanh, không ai khác chính là Tịch Bối.
Mái tóc đen mềm mại của cậu có một sợi tóc nghịch ngợm vểnh lên, hàng mi cong vút, đôi mắt đen láy như hạt nhãn, khuôn mặt ửng hồng mềm mại khiến cậu trông như một con búp bê phương Tây sống động.
“Chỗ này khắc gỗ phải bắt đầu từ đây, lực tay không được quá mạnh… Thấy chưa?”
“Màu của cậu pha rất đẹp, đừng tự ti. Chỗ này có thể làm như vậy—— được rồi.”
“Bàn để tớ đi khiêng cho. Mọi người cứ tiếp tục làm việc nhé.”
Cậu làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã giúp mọi người xử lý rất nhiều việc.
Mọi người đều coi Tịch Bối là người đáng tin cậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ và vui mừng, ngay cả các bạn nam cũng không ngoại lệ.
Tịch Bối chớp chớp mắt, ngoan ngoãn cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu như chợt nhớ ra điều gì, có chút thần bí mở miệng: “Tớ vừa mới nghĩ ra một chuyện…”
Mọi người lập tức nắm chặt đồ vật trong tay, đồng thanh hỏi: “Chuyện gì?”
“Các cậu có biết vì sao điều hòa của chúng ta không mát không?”
Mọi người ngơ ngác, nhưng theo trực giác tin tưởng cậu, cảm thấy lời cậu nói nhất định có ý nghĩa sâu xa, vì thế nhao nhao đoán: “Có phải vì chúng ta đông người quá không?”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ chúng ta đóng nhiều tiền như vậy mà điều hòa của trường đến làm lạnh cũng không xong.”
“Chắc là vì ngoài trời quá nóng, với cả chúng ta cứ mở cửa sổ thông gió…”
Tịch Bối nghe những câu trả lời của họ thì lắc đầu, cười tủm tỉm nói: “Đều không phải nha!”
Lúc này mọi người hoàn toàn không hiểu, họ ngập ngừng hỏi: “Vậy còn có thể là nguyên nhân gì?”
“Bởi vì điều hòa cứ bật rồi lại bật, nó tự cảm thấy lạnh lắm rồi, nên nó tự điều chỉnh chế độ, chuyển sang thổi gió nóng. Thế là nó ấm lên thôi!”
Tịch Bối vừa nói xong, dường như cảm thấy chuyện này hơi buồn cười.
Cậu ngây ngốc xoa xoa mái tóc mình, nghĩ ngợi một lát rồi không nhịn được “phì” một tiếng bật cười.
“…”
Toàn bộ câu lạc bộ nghệ thuật rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, có người buồn bã nói: “… Tớ thấy hơi lạnh thật.”
“Đúng đúng… Lạnh quá.”
“Hay là nhanh chóng làm xong cái này đi… A ha ha…”
Nhìn mọi người cười gượng gạo, Tịch Bối cũng không giận hay xấu hổ, chỉ hơi buồn bực.
Không buồn cười sao?
Thôi vậy.
Bọn họ đều không có khiếu hài hước như Tần Ý An, bởi vì mỗi lần nói mấy chuyện này với An An, An An đều sẽ khẽ nhếch mép, bình tĩnh đáp lại một câu “Buồn cười thật”.
Tịch Bối từ khu vực chuẩn bị đi ra ngoài, định khiêng chiếc bàn thì đột nhiên bị ánh nắng chói chang giữa trưa hắt vào làm cho lóa mắt.
… Khoan đã, khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi?
Tịch Bối chợt giật mình, vội vàng đặt chiếc bàn xuống, luống cuống tay chân lục tìm điện thoại trong túi, vừa nhìn thấy sáu bảy cuộc gọi nhỡ, từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ —— đúng vào thời điểm Tần Ý An lên sân khấu biểu diễn!
Tin nhắn cuối cùng có hai tin nhắn.
【An An: Đoàn Đoàn, chắc là em không đến muộn vì chuyện của câu lạc bộ chứ? Dù sao anh đã thề son sắt với Tạ Diệp là em nhất định sẽ xem anh biểu diễn bài đầu tiên.】
【An An:…】
Điện thoại của Tịch Bối “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Tác giả có lời muốn nói:
Tịch Đoàn Đoàn: Xong đời rồi QAQ
Tui: Lười quá ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top