Chương 11

Hôm sau, thứ bảy.

5 giờ rưỡi sáng.

Tần Ý An đã chuẩn bị rời giường.

Hắn từ ba tuổi đã không còn ngủ nướng, bởi vì cuối tuần của hắn luôn rất bận rộn, ngoài chương trình học cơ bản, hắn còn phải học dương cầm, cưỡi ngựa, bây giờ còn thêm cả golf.

Nhưng Tịch Bối thì không như vậy. Từ hai đến bảy tuổi, cậu đều cuộn tròn dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt của ba mẹ.

Cậu thường bị ba mẹ đánh thức lúc hơn bốn giờ sáng rồi lên xe, sau đó chui xuống gầm xe ngủ tiếp một giấc ngon lành, vừa vặn ngủ đến giờ đi học——khoảng tám giờ, rồi được ba đưa đến trường.

Nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt.

Khi Tần Ý An xỏ dép định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì đột nhiên bị người phía sau gọi lại.

“…… An An.”

Tịch Bối dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, “Em ngủ không được.”

Từ hơn bốn giờ, theo đồng hồ sinh học, tỉnh dậy cậu không thể nào ngủ lại được.

Như có ai đó, đang gọi cậu, trong lòng cậu không ngừng run rẩy, khó chịu.

Cậu không biết vì sao, chỉ biết hiện tại mình đặc biệt muốn khóc, vất vả lắm mới nhịn được, khi ngồi dậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống, đọng lại trên hàng mi. Giống như nước mắt.

Tần Ý An lập tức xoay người, nhanh chóng đến trước mặt Tịch Bối, cởi dép lê của mình rồi lên giường, lau mồ hôi trên trán Tịch Bối.

“Vì sao không ngủ được?” Tần Ý An hơi nhíu mày, “Có phải bị sốt không? Bị bệnh?”

Tịch Bối lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có bị bệnh, em chỉ là, chỉ là……”. Chỉ là cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng, người rất quan trọng, sắp biến mất khỏi thế giới của cậu.

Tần Ý An vẫn không yên tâm. Từ lần trước bất cẩn khiến Tịch Bối bị sốt, hắn luôn rất cảnh giác, vừa nghe Tịch Bối nói vừa đưa tay sờ trán cậu, xác nhận nhiệt độ bình thường mới gật đầu.

“Không sao,” Tần Ý An nói, “Cảm thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi một chút…… Anh đàn dương cầm cho em nghe, được không?”

Tịch Bối nở nụ cười ngây ngốc: “Vâng…… Em cũng muốn kể chuyện cho An An nghe.”

Tần Ý An trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: “Anh rất mong chờ.”

Hắn nhanh chóng xuống giường, định đưa Tịch Bối đi rửa mặt rồi đến phòng đàn——vừa rửa mặt xong bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này gõ cửa chắc chắn chỉ có quản gia, có lẽ là đưa thầy dạy dương cầm đến.

Tần Ý An mở cửa, lập tức nói: “Hôm nay giờ học dương cầm lùi lại một tiếng, tôi còn có việc khác cần làm.”

Hắn vừa dứt lời, lại không thấy quản gia gật đầu đồng ý. Tần Ý An ngẩn người, lúc này mới chợt nhận ra. Phía sau quản gia không có thầy dạy dương cầm, chỉ có một mình ông, vẻ mặt cũng không còn ôn hòa, tươi cười như trước, mà trông có chút trầm mặc và nghiêm túc.

“Chào thiếu gia.”

Cố quản gia nói: “Nhưng hôm nay tôi đến là để đưa Tịch Bối thiếu gia ra ngoài.”

“……”

Tần Ý An hơi ngẩn ra, hỏi: “Đi đâu?”

Cố quản gia im lặng một hồi.

——Nghĩa trang.

Ông muốn đưa Tịch Bối, trước khi cha mẹ cậu được an táng, đến gặp họ lần cuối.

Nhưng trước khi ông kịp mở miệng, ông bỗng cảm thấy vạt áo mình bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

“…… Em biết.”

Cả Cố quản gia và Tần Ý An đều sững sờ, họ đồng thời nghẹn họng, cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không nói nên lời.

Hai mắt Tịch Bối ngấn lệ: “Em biết.”
……

Tần Ý An không đi học.

Cậu đi cùng Tịch Bối, ngồi trên xe đi đến nghĩa trang. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, thủ tục đưa tang và nghi thức đều suôn sẻ.

Tịch Bối không khóc lớn, không gào thét, chỉ là khi Tần Ý An quay đầu lại, có thể thấy cậu khẽ lẩm bẩm gọi ba mẹ.

Sau khi hạ táng xong, Tịch Bối mím môi, đứng im tại chỗ. Cậu là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất ngoan ngoãn, tự mình lặng lẽ lau nước mắt, sắc mặt tái nhợt.

Chiếc xe chở ba mẹ sẽ không bao giờ chở cậu nữa. Ba sẽ không bao giờ tắm cho cậu, trêu chọc cậu, đưa cậu và mẹ đi ăn ngon nữa. Mẹ sẽ không bao giờ vá áo cho cậu, đính lại cúc áo, hôn lên má cậu gọi bảo bối nữa.

“……”

Theo phong tục truyền thống, Cố quản gia mua một ít vàng mã, đặt trước bia mộ, kính cẩn cúi ba lạy, mới đánh thức Tịch Bối khỏi cơn thất thần: “Tịch Bối thiếu gia.”

Tịch Bối hoàn hồn.

Cậu phát hiện ngọn lửa đã bùng lên, những tờ tiền giấy bay lả tả theo gió, cháy thành tro tàn màu đen nhẹ nhàng bay quanh cậu.

Ngọn lửa, thiêu đốt, ánh lửa ngập trời.
Trong cái lạnh cuối thu, hơi nóng hừng hực này khiến Tịch Bối toàn thân run rẩy.

Cậu dường như lại nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn xe cộ tàn khốc năm đó. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cả người cậu run rẩy. Con ngươi mất tiêu điểm. Môi trắng bệch. Toàn bộ đại não tê dại.

Tịch Bối không thốt nên lời, gần như muốn ngã ngửa ra sau.

Tần Ý An lập tức phát hiện sự khác thường của cậu, gần như hai ba bước tiến lên ôm lấy Tịch Bối bằng thân hình nhỏ bé của mình, ngăn cậu ngã xuống.

“Lửa……”Tịch Bối rất vất vả mới thốt ra được một chữ như vậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Những người hầu xung quanh đều giật mình, không khỏi “Ai da” vài tiếng kinh hô, vội vàng xoay quanh Tịch Bối như kiến bò trên chảo nóng, tiết trời cuối thu khiến họ toát mồ hôi: “Phải làm sao bây giờ, sao lại thế này?!”

Cố quản gia gần như lập tức hiểu ra ngọn nguồn.

Tần Ý An thì lập tức nói: “Đi!”
…….

Tịch Bối như mắc chứng PTSD.

Cậu không thể nhìn thấy lửa.

Lửa trong bếp, lửa đốt vàng mã, pháo hoa rực rỡ…… Đều không thể.

“Lửa” liên hệ với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng cậu.

Một khi nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy, cậu như trở lại buổi sáng hỗn loạn hoảng sợ đó, nhìn những người quan trọng nhất, yêu thương nhất biến mất gần như không còn.

Sau khi Cố quản gia trở về, ông lập tức nhấn mạnh quy tắc này với những người hầu trong nhà, ra lệnh cho họ không được sử dụng lửa trong nhà.

Tần Ý An dặn dò tắt lò sưởi trong phòng cậu và từ nay về sau không được dùng nữa.

Người hầu vội vàng vâng lời, chuẩn bị các thiết bị sưởi ấm khác, giờ phút này đang vội vàng xoay quanh Tịch Bối.

Tần Ý An đưa Tịch Bối vẫn còn run rẩy đến phòng đàn, để cậu ngồi trên ghế sofa hình hạt đậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau đó, Tần Ý An bắt đầu chơi đàn cho cậu nghe.

Thiếu gia nhỏ cứ thế chơi đàn, không ngừng chơi.

Bởi vì chỉ cần tiếng dương cầm dừng lại, cơ thể Tịch Bối lại bắt đầu run rẩy nhẹ, như thể một lần nữa rơi vào ác mộng.

Tần Ý An chơi từ những bản nhạc bi thương đến vui tươi, từ nhạc phương Đông đến phương Tây.

Chơi đến ngón tay và cánh tay hơi tê dại cũng không dừng lại.

Mãi đến khi thay đổi hai ba bản nhạc, khoảng 7 giờ tối, Cố quản gia mới lên lầu cẩn thận hỏi họ có muốn ăn tối không.

Tịch Bối vẫn cuộn tròn trên ghế sofa hình hạt đậu.

Vì bị Cố quản gia làm gián đoạn, cả người cậu có chút bất an, động đậy như một con thú nhỏ cô độc.

Tần Ý An hơi quay đầu nhìn Tịch Bối.
Cố quản gia hỏi hắn có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát không. Tần Ý An lắc đầu.

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Cố quản gia, ông đoán được mối quan hệ tốt của hai đứa trẻ, Tần Ý An chắc chắn sẽ ở bên Tịch Bối, ông đã chuẩn bị mang đồ ăn lên cho họ.

Nhưng Tần Ý An bỗng nhiên đứng dậy.
Hắn như nhớ ra điều gì đó, vội vàng bỏ lại Cố quản gia, chạy nhanh ra khỏi phòng đàn.

“Kẽo kẹt——”Một tiếng động lớn.

“…… Thiếu gia!” Cố quản gia không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn Tịch Bối đang một mình trong phòng đàn, nhất thời có chút lo lắng sợ hãi, “Cậu đây là——”

Đây, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sự kiên nhẫn của Tần Ý An đến đây là hết, chơi đàn cả ngày, cậu ấy chịu đủ rồi?

   ----Tịch Bối cảm thấy mình thật tệ.

Cậu có thể nghe được những gì đang xảy ra bên ngoài.

Có thể cảm nhận được sự hoảng sợ bùng nổ khi nhìn thấy những tờ tiền giấy cháy lả tả, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi muộn màng cùng sự đau đớn xé nát tâm can.

Cậu cũng biết Tần Ý An và Cố quản gia đều rất tốt với mình, đã đưa cậu từ nghĩa trang về như thế nào, trấn an cậu, và dặn dò người thu dọn tất cả những gì có lửa.

Cậu biết mình nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng cậu không làm được. Cậu không thể.

Những ngày này cậu bình tĩnh và trưởng thành không giống một đứa trẻ vừa mất người thân, có lúc cậu còn có thể cười.
Có lẽ là do đại não quá đau khổ, nên đã giúp cậu che chắn một phần cảm giác.
Giờ phút này, chức năng che chắn đó dường như đã hết tác dụng.

Những chuyện bên ngoài dường như cách cậu một lớp màng mỏng, cậu dù thế nào cũng không thoát ra được.

Chỉ có tiếng đàn của Tần Ý An, như chạm đến linh hồn, xoa dịu ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt trong lòng Tịch Bối, khiến cậu bình tĩnh trở lại.

Nhưng hiện tại, Tần Ý An cũng không ở bên cạnh cậu. Tịch Bối không nghi ngờ Tần Ý An ghét bỏ mình, cậu tin Tần Ý An.

Chỉ là hiện tại, cậu thật sự không thể thoát ra được. Cậu gần như không còn tâm trí để suy nghĩ vì sao Tần Ý An lại rời đi.
……

Lúc này đã khoảng tám giờ tối.

Cố quản gia không dám nói gì mạnh với Tịch Bối, chỉ cố gắng nhẹ nhàng bế cả chiếc ghế sofa hình hạt đậu lớn lên, đưa Tịch Bối trở lại phòng của cậu và Tần Ý An.

Đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, để lại trong phòng một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt.

Tịch Bối cứ như vậy một mình cuộn tròn trong chăn. Trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm nào, trông gần như đờ đẫn, nếu không phải hàng mi thỉnh thoảng run rẩy, e rằng thật sự sẽ cho rằng cậu là một con búp bê nhỏ.

“Cộc cộc” hai tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Không nhận được hồi âm của Tịch Bối, người ngoài cửa cũng không tức giận.
Tần Ý An tay cầm một túi nhỏ, có lẽ vì chạy quá gấp, ngực hắn phập phồng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn từng bước tiến đến.

“Đoàn Đoàn.”Tần Ý An gọi.

Tịch Bối không trả lời.

“Anh biết, em đã rất tuyệt vời. Em là cậu bé kiên cường nhất, đã vô cùng cố gắng. Sợ lửa là do lửa đáng sợ, không phải lỗi của em.”

“……”

“Khoảng thời gian mẹ anh rời đi, anh cũng giống như em. Anh không biết vì sao mẹ rời đi mà không thể mang anh theo. Anh rất đau lòng, anh không muốn ăn cơm, không muốn ngủ. Nói gì cũng không nghe hiểu.”

“Nhưng mấy đêm ấy anh đã có một giấc mơ.”

Đến đây, Tần Ý An cởi dép lê, nhẹ nhàng đặt đồ trong tay lên giường, chậm rãi leo lên bên cạnh Tịch Bối.

Bên ngoài là màn đêm đen như mực, bao phủ những bóng cây lay động, bên trong là ánh đèn mờ nhạt dịu dàng, chiếu sáng hai đứa trẻ.

Tịch Bối dường như cuối cùng cũng động đậy, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn Tần Ý An.

“Em có biết anh đã mơ thấy gì không?”

Tịch Bối cứng đờ một lúc lâu, rồi lắc đầu. Đôi mắt đen láy của cậu như hạt nho, ngoan ngoãn.

Khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Tần Ý An giãn ra, giọng nói rất nhẹ, rất chậm:
“Mẹ mặc một chiếc áo choàng trắng, phía sau có đôi cánh rất đẹp. Mẹ nói với anh, mẹ hiện tại rất vui vẻ. Bởi vì anh nhớ mẹ, nên mẹ có rất nhiều hoa, một căn nhà rất lớn, còn có các tiểu tinh linh bầu bạn.”

Tịch Bối chớp mắt. Giọng cậu hơi khô khốc: “Vậy ba mẹ em……”

“Cũng sẽ có hoa tươi bên cạnh họ. Họ ở bên kia sẽ sống rất vui vẻ, chỉ cần em nhớ họ.”

“Em còn nhớ anh đã nói với em sao?” Tần Ý An nhẹ nhàng hỏi cậu.

Tịch Bối gật đầu.

“…… Họ ở bên cạnh em.”

“Đúng vậy.”

Tần Ý An cuối cùng cũng mở chiếc túi nhỏ ra. Đó là chiếc áo len nhỏ mà Tịch Bối đã mặc trước đây. Áo đã hơi cũ, phía trước bị rách một lỗ, được mẹ cậu vá lại bằng một bông hoa nhỏ.

Sau đó, khi Tịch Bối chạy vội trong mưa đã bất cẩn bị ngã, áo len không chỉ bị bẩn mà còn rách thêm một lỗ mới, e rằng không thể mặc được nữa.

Nhưng lỗ rách mới trên áo len đã được vá lại bằng những đường khâu xiêu vẹo, hình thù kỳ lạ, tạo thành một bông hoa nhỏ khác.

Khi chiếc áo len được mở ra trước mặt Tịch Bối, cậu ngây người ra hai giây. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã chảy ra.

Ngón tay Tần Ý An bị kim châm không cẩn thận, chảy rất nhiều máu. Nhưng cũng giống như đã chọc thủng lớp màng giữa Tịch Bối và thế giới kia.

“…… An An,” cậu nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, “An An.”

“Họ vĩnh viễn ở bên cạnh Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tịch Bối, và dựa sát vào cậu, rất gần.

“Nhưng Đoàn Đoàn phải tiếp tục bước về phía trước, phải tiếp tục nhìn về phía trước.”

Tịch Bối khóc nấc lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Sau này chúng ta ngủ chung, được không?” Tần Ý An nói, “Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau.”

Tịch Bối nức nở gật đầu.

Những bóng cây lay động và màn đêm dày đặc bên ngoài đều lùi xa, trong đêm cuối thu vĩnh viễn có một ngọn đèn được thắp sáng, hai đứa trẻ non nớt tay chân chạm vào nhau, trao cho nhau một lời hứa trịnh trọng.

“Em muốn ngủ chung với An An.”

“…… Vĩnh viễn không xa rời nhau.”

Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là cấp hai!

Tui: thấy chương sau ms tốt nghiệp cấp 1 à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top