Chương 1
Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, mùi cao su và xăng dầu cháy khét theo sau, cuối cùng mới thoang thoảng một mùi tanh tưởi, hỗn tạp, vừa ghê tởm vừa kỳ dị, mùi của “thịt”. Không ai dám nghĩ sâu xa mùi “thịt” ấy rốt cuộc từ đâu mà ra. Bởi lẽ, đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Chiếc xe ba gác điện bị nghiền nát hoàn toàn, chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, giữa biển lửa, máu thịt văng tung tóe; còn chiếc Bentley gây tai nạn thì lật nghiêng một bên, trong xe chỉ có người tài xế được túi khí cứu sống.
Tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên xé tan màn đêm, tiếng la hét của người dân gần như không thể kiểm soát, khung cảnh xung quanh chìm trong hỗn loạn. Ánh đèn đường hắt xuống, ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương nhấp nháy liên tục, chiếu vào chiếc xe bán đồ ăn vặt bóng loáng. Như một điềm báo tử vong, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Giữa cảnh hỗn loạn đó, một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi loạng choạng bò ra từ gầm chiếc xe bán đồ ăn vặt. Tịch Bối trông ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cậu mang theo vẻ ngây thơ và khó hiểu, môi dưới bị cắn chặt, hàng mi cong vút ướt đẫm nước mắt. Cậu bé đứng đó, lạc lõng và đáng thương.
Mặc dù ba mẹ đã dặn Tịch Bối rằng khi người lớn không có ở nhà, con không được chạy lung tung. Nhưng bên ngoài tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, rất nhiều người vừa la hét vừa chạy tới chạy lui, hơn nữa… ba mẹ vẫn chưa về. Rõ ràng ba mẹ nói, chỉ cần dời chiếc xe ba gác sang bên kia đường là xong.
“… Ai! Con nhà ai thế này! Sao lại một mình ở đây! Ba mẹ đâu?!” Một viên cảnh sát người đầy mùi khét, tay áo xắn lên, cả người mệt mỏi và tức giận, đang định trách mắng những bậc phụ huynh chỉ lo xem náo nhiệt mà không trông con cái cẩn thận. Anh dùng bàn tay to nắm lấy vai Tịch Bối, lớn tiếng hỏi: “Không được vây quanh nữa! Giải tán hết! Con nhà ai đây?! Mọi người xem có ai biết không?”
Đám đông như thủy triều ùa đến rồi lại tản ra, vài người dân sống gần đó mạnh dạn tiến lên. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, họ đã đồng loạt kêu lên sợ hãi. “… Ái chà!” Mấy người họ nhìn nhau, khẽ nói nhỏ, âm thanh giống như tiếng nhiễu sóng TV, xào xạc và khô khốc, khiến người ta bất an. “… Hình như… đây...là con của cặp vợ chồng bị tai nạn"
Cảm nhận được bàn tay đang nắm vai mình đột nhiên buông ra, Tịch Bối rất ngoan, cũng không giận, chỉ chậm rãi quay đầu lại, quan sát kỹ “chú cảnh sát”, rồi mới mở miệng. Cậu bé khẽ nói, đánh thức người đàn ông trung niên đang ngơ ngác khỏi cơn bàng hoàng. “Chào chú cảnh sát, cháu tên là Tịch Bối. Ba cháu tên là Tịch Quân, mẹ cháu tên là Diêm Lệ, họ nói ở bên kia đường.” Tịch Bối ngoan ngoãn chỉ về phía hiện trường vụ tai nạn đang bị vây kín. “Ở bên kia.” Cậu nói.
Sắc mặt viên cảnh sát tái mét, chiếc bộ đàm trước ngực anh phát ra tiếng rè rè nhỏ, giọng của đồng đội truyền đến: “Đội trưởng! Đã xác định danh tính người chết, người đàn ông tên là Tịch Quân, người phụ nữ…” Lời còn chưa dứt, viên cảnh sát lập tức bịt miệng micro, tức giận nói: “Nói chuyện khác trước đi!”
“À! Người gây tai nạn là tài xế của chủ tịch công ty Hách Huyên, vị chủ tịch đó hiện đang trên đường đến chỗ chúng ta, anh…” “Rắc” một tiếng, bộ đàm bị tắt ngúm.
Tịch Bối tuy không nghe hiểu hết, nhưng cậu nghe được một từ xa lạ và đáng sợ. “Chết”. Chết?
“… Chú ơi.” Tịch Bối dường như ý thức được điều gì, giọng cậu bé đột nhiên run rẩy, cậu bé bước lên một bước, nắm chặt vạt áo cảnh sát: “Chú ơi, ba mẹ cháu ở đâu?”
Vị đội trưởng cảnh sát không biết phải trả lời thế nào. Vẻ đau khổ và khó xử hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông trung niên, sau một hai giây im lặng, anh mới nói dối một cách thiện ý: “Họ… lát nữa sẽ về thôi.”
Tảng đá lớn trong lòng dường như tạm thời được gỡ xuống. Tịch Bối ngây thơ và ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu bé hơi lùi lại một bước, cúi gập người chào cảnh sát. “Cảm ơn chú.”
“Cháu tên là Tịch Bối, đúng không?” Đội trưởng cảnh sát nuốt nước bọt, “Để chú gọi một cô cảnh sát khác đến… cháu đi theo cô ấy nhé, được không?”
Mấy người hàng xóm không chịu nổi nữa, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì mà lau nước mắt, quay người đi, nhưng giọng nói ngoan ngoãn nhưng kiên quyết của Tịch Bối vẫn lọt vào tai họ. “Không cần đâu chú.” Tịch Bối lắc đầu, nở một nụ cười vừa căng thẳng vừa yếu ớt với mọi người, “Cháu đợi ba mẹ về.”
“… ” Đội trưởng cảnh sát rút bộ đàm ra, có lẽ vì con anh cũng bằng tuổi Tịch Bối, giọng anh trở nên khô khốc khi quay đi: “Gọi một nữ cảnh sát đến! Đưa đứa trẻ về đồn cảnh sát!”
“… Chú ơi.” Trái tim vừa mới yên ổn của Tịch Bối chợt thắt lại, cậu bé có chút lo lắng, cậu phát hiện người chú trước mặt dường như không hiểu ý mình, “Chú ơi, cháu phải đợi ba mẹ cháu đến.”
“… Đúng vậy, là con của cặp vợ chồng trẻ đó.”
“Chú ơi, cháu phải đợi ba mẹ cháu!”
Những người phụ nữ òa lên khóc, vài người vẫn còn chìm trong bầu không khí vừa rồi chưa kịp phản ứng, khi định thần lại, họ thấy Tịch Bối đã nhanh nhẹn lách qua giữa hai người phụ nữ, có chút luống cuống, loạng choạng trốn vào khoảng không gian nhỏ dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt!
“Rầm” một tiếng! Tịch Bối tự nhốt mình vào trong, mặc dù mọi người nhanh chóng xông tới đập vào cánh cửa sắt, cậu bé vẫn mím chặt môi, dùng thân hình nhỏ bé quay lưng về phía họ. “… Chú cảnh sát không phải người xấu, Tịch Bối, chú…” “Bé ngoan, mở cửa ra được không? Cháu không thể trốn một mình…”
Từ khe cửa hẹp, mọi người có thể thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé đã không còn chút máu, hàng mi ướt đẫm nước mắt, trông đáng thương như một chú chó bị bỏ rơi. Giọng cậu bé run rẩy và nghẹn ngào, nhưng lại rất kiên quyết. “Cháu phải đợi ba mẹ cháu về.”
Ở một nơi khác, trên cầu vượt, bên trong chiếc Maybach đang lao nhanh.
“… Anh ta có uống rượu không? Không uống. Tốt. Chỉ là lái xe bình thường, không cẩn thận đâm vào?! Tình hình thế nào?” Người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào, giọng nói trầm thấp vang lên: “Công ty tôi mỗi ngày đã bận tối tăm mặt mày, vậy mà lại để xảy ra chuyện như thế này…” Ông vội vàng bịt miệng micro, đưa tay gõ gõ vào tấm chắn phía trước, thúc giục tài xế, trong giọng nói ẩn chứa sự sốt ruột khó kìm nén: “Nhanh lên!”
“… Thôi.” Có lẽ nhớ lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa rồi, Tần Việt Nguyên, chủ tịch công ty Hách Huyên, khẽ thở dài, “Rầm” một tiếng cúp điện thoại, rồi dặn dò lại tài xế: “Lái chậm lại, chú ý xem phía trước có xe không.” Tài xế lo lắng vâng lời.
Tần Việt Nguyên căng thẳng thần kinh, trong lúc này, điều duy nhất ông có thể làm là chuyển hướng sự chú ý của mình: “… Ý An, đừng đọc sách trên xe, không tốt cho mắt.”
Ngồi bên cạnh ông là một cậu bé tám tuổi, làn da trắng đến lạ thường. Khác với những đứa trẻ “tuổi ăn tuổi chơi” thông thường, Tần Ý An trông lạnh lùng và bình tĩnh, hoàn toàn không hứng thú với những chuyện mà người lớn cũng phải tò mò, dường như sống và cái chết đối với cậu đều rất bình thường. Chính xác hơn, cậu giống như một người mắc chứng tự kỷ xinh đẹp, lạnh nhạt.
Nghe lời ba, cậu dừng một lát rồi khép sách lại. Tần Việt Nguyên ghét nhất những chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, thấy phản ứng của Tần Ý An, ông hài lòng nhếch mép, rồi tự nhiên hỏi con trai: “Các lớp học cưỡi ngựa và piano con đều học chứ?”
“Vâng.”
“Mấy hôm trước thằng nhóc nhà họ Tạ nói mấy hôm nữa sẽ cùng con đi xem xe tăng, con nhớ chứ? Phải giao lưu với nó nhiều vào.”
“Vâng.”
“Mấy con búp bê phương Tây trong nhà không cần giữ lại, cứ ẻo lả thế nào ấy. Thôi, dù sao cũng là của mẹ con… giữ lại cũng được, nhưng phải để trong phòng đồ chơi.”
“…Vâng.”
“Đợi con lớn hơn chút nữa, ba sẽ đưa con đi đánh golf, thế nào?”
Lần này Tần Ý An không nói gì, chỉ lơ đãng ngẩng mặt lên, đôi mắt tĩnh lặng và trong veo như thủy tinh lặng lẽ nhìn Tần Việt Nguyên, dường như đang phản kháng. Nhưng khi Tần Việt Nguyên nhìn kỹ, lại như không nhìn thấy gì.
Tần Việt Nguyên tiếp tục, giọng điệu nhấn mạnh: “Học những thứ này rất hữu ích cho việc con kế thừa gia nghiệp sau này, đợi con trưởng thành, con cần học nhiều thứ hơn nữa. Con ưu tú, tự nhiên sẽ có người đến tìm con kết hôn, đến lúc đó con sẽ…”
Một tiếng “soạt” vang lên từ cuốn sách trên tay Tần Ý An. Rõ ràng vẫn là một cậu bé, nhưng lại có sự bình tĩnh không giống với lứa tuổi của mình. Cậu cắt ngang lời ba, lạnh lùng nói: “Đến rồi.”
Bên ngoài tiếng còi cảnh sát inh ỏi, đám đông đã vây kín hiện trường vụ tai nạn xe cộ với ngọn lửa ngút trời vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của những người qua đường cũng có thể thấy được sự thảm khốc của vụ tai nạn này. Nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty Hách Huyên — dù sao đó cũng là tài xế riêng của chủ tịch, và chuyện này xảy ra cũng là do đi đón chủ tịch.
Tay Tần Việt Nguyên khựng lại giữa không trung, một giây sau nhanh chóng đặt lên tay nắm cửa xe, vội vàng chỉnh lại bộ vest. Với vẻ mặt nghiêm chỉnh, ông bước xuống xe, khi quay lại liếc nhìn Tần Ý An, ông dặn dò một cách chắc chắn: “Con cứ ở trong xe, lát nữa tài xế…”
Ánh mắt Tần Ý An không hướng về ba mình, mà nhìn về phía xa xăm, dừng lại ở chiếc xe bán đồ ăn vặt phản chiếu ánh đèn đỏ lam. Xung quanh, mọi người đang cố gắng cạy tấm chắn gầm xe. Sau một hồi vật lộn, họ cũng thành công. Một nữ cảnh sát với cánh tay nhỏ nhắn đưa vào trong, kéo ra một cậu bé mặt còn đẫm nước mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, ánh mắt Tần Ý An khẽ động.
"Không." Cậu bé nói, giọng điệu kiên quyết. Cậu không muốn ở lại trong xe.
"Không cần ư?!" Tần Việt Nguyên hơi ngạc nhiên. Nhưng ông không có thời gian giải thích cho con trai. Sau một thoáng suy nghĩ, ông cho rằng việc xuất hiện cùng con trai tại hiện trường sẽ tạo ấn tượng tốt về một người ba, một vị chủ tịch có trách nhiệm. Vì vậy, ông nghiến răng, dặn Tần Ý An bám sát theo mình.
Mỗi bước chân tiến về phía trước, ánh mắt Tần Ý An càng thêm sáng. Tiếng ồn ào xung quanh rất hỗn tạp, nhưng cậu bé vẫn nắm bắt được những thông tin mình cần.
"... Bé ngoan, nghe lời cô cảnh sát ra ngoài được không? Chúng ta không phải người xấu, con cần đến một nơi khác để tìm ba mẹ..."
"Đúng vậy, Tiểu Bối, đi với chúng ta nhé, đừng khóc."
...
"Đó là ai? Con của người bị nạn sao?... Thật đáng thương. Đứa bé đáng yêu như vậy, đến khóc cũng không thành tiếng, chỉ ngoan ngoãn nói muốn tìm ba mẹ."
"Đúng vậy, tôi nghe nói ba mẹ nó không còn người thân nào, coi như đứa bé không còn ông bà ngoại. Thật là..."
"Chẳng lẽ phải vào trại trẻ mồ côi sao? Nhưng đứa bé đã bảy tuổi rồi, cơ hội được nhận nuôi cũng không cao!"
"Một vụ tai nạn, đứa bé bỗng dưng không còn ai..."
"Không còn ai... Đáng thương quá!"
...
"Chủ tịch công ty Hách Huyên đúng không? Đây là thiếu gia nhà ngài?"
Tần Việt Nguyên vội vàng gật đầu: "Vâng, đúng vậy."
"Ngài cũng thấy rồi đấy, về sự cố này, chúng tôi..."
Bỗng một giọng nói non nớt cắt ngang cuộc trò chuyện. "Cậu ấy." Tần Ý An nói.
Tần Việt Nguyên đang rối bời khựng lại. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, ngay cả viên cảnh sát cũng nhíu mày, hạ bộ đàm xuống, nhìn theo hướng tay Tần Ý An chỉ.
Tịch Bối mặt còn vương nước mắt, hàng mi cong ướt đẫm, nét trẻ con vẫn còn rõ. Đôi môi nhỏ nhắn khiến cậu bé trông càng thêm xinh xắn. Rõ ràng chỉ đứng trước một chiếc xe bán đồ ăn cũ kỹ, nhưng cậu bé lại trông như một con búp bê phương Tây tinh xảo, quý giá được trưng bày trong tủ kính.
"... Tịch Bối, con của người bị nạn," Viên cảnh sát ngơ ngác nói, "Có chuyện gì vậy?"
"Không ai muốn cậu ấy sao?"
Viên cảnh sát nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu. Anh định trách đứa bé vô duyên, nhưng rồi lại tự nhủ "trẻ con nói thẳng". Anh nhìn sang Tần Việt Nguyên cũng đang ngơ ngác, nhướng mày: "Trước mắt xem ra là vậy."
Tần Ý An dường như cả người toát ra khí chất khác hẳn. Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt tựa lưu ly trở nên đặc biệt sáng ngời. Cậu thể hiện một sự kiên định chưa từng có, căng khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh mở miệng:
"Con muốn cậu ấy."
Tác giả: Mở đầu chương, theo thường lệ xin cúi chào cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Tui: thw bạn thụ quá mong anh công sau này tốt vs ẻm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top