Chương 3 - Em thật đẹp

Chương 3 – Em thật đẹp

Bác sĩ Điền Thất là người có y thuật cao minh nhất trên tinh cầu hiện tại, ông đã thực hiện không dưới nghìn cuộc giải phẫu lớn nhỏ, toàn bộ đều thành công, vì thế nghiễm nhiên đã trở thành trụ cột trong ngành. Ông nói sau 48 tiếng Lục Đào sẽ tỉnh lại, quả thật 48 giờ sau anh liền tỉnh.

Sau khi tỉnh Lục Đào vẫn chưa thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, phải ở lại quan sát một tuần. Một tuần này, anh vẫn luôn trong trạng thái mơ màng ngủ, nghe tiếng người gọi sẽ có chút phản ứng nhưng không đáp lại. Sau khi chuyển sang phòng bệnh bình thường, anh rốt cuộc mới chân chính tỉnh táo.

Bệnh viện Quân Bộ là nơi bảo an nghiêm mật, đặc biệt là phòng bệnh cao cấp cho quan chức quân bộ, yêu cầu đối với người được đến thăm hỏi càng nghiêm khắc. Bởi vậy, thời điểm Lục Đào tỉnh lại, trừ bác sĩ ra cũng chỉ có Trình Cẩn, bà nội và Ferry ở bên cạnh.

Khi nhìn thấy trượng phu có thể ngồi dậy, Trình Cẩn kích động mà đổ lệ. Bà nội cũng vậy, cầm chiếc khăn tay nhỏ không ngừng lau khóe mắt, lại muốn nắm lấy tay Lục Đào, nói: "Cháu trai ngoan của bà, con rốt cuộc cũng tỉnh lại, làm bà lo lắng chết mất."

Tay bà đưa qua lại không nắm được tay anh, vì Lục Đào dời tay đi. Anh nhìn bà lão gầy gò trước mặt, trong mắt mang theo chút phòng bị cùng khó hiểu, "Bà là ai?" Dừng một chút, lại nhìn một vòng những người trong phòng bệnh, "Tôi là ai?"

Tuy rằng đã biết trước anh tỉnh lại sẽ biến thành như vậy, nhưng thực sự nhìn thấy bộ dáng một chút kí ức cũng không có của anh, mọi người vẫn hơi khó chịu. Ngay cả nét mặt Ferry cũng có chút thống khổ, bà nội càng nức nở bật khóc. Ferry nhanh chóng nói: "Lục Đào tiên sinh, ngài là thượng tướng đại nhân của tinh cầu Đế Quốc. Đây là bà nội của ngài, là người thân thích ruột thịt duy nhất còn trên đời của ngài."

"Lục Đào? Bà nội?" Nam nhân chậm rãi nghiền ngẫm hai xưng hô này, đáy mắt vẫn một mảnh mờ mịt như cũ, nhưng anh rất nhanh lại nhìn Ferry, "Vậy còn anh? Anh là ai?"

Ferry đẩy đẩy mắt kính, đáp: "Tôi là thư kí của ngài, tên Ferry. Còn vị này là bác sĩ phụ trách, Gelson, hai vị này là trợ thủ của ông ấy." Ferry giới thiệu qua tên của ba nhân viên y tế, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gương mặt Trình Cẩn, có nề nếp nói: "Vị này là bạn lữ của ngài, Trình Cẩn tiên sinh."

Nam nhân ngồi trên giường bệnh giật mình mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn Trình Cẩn, "Bạn lữ?"

Ferry cho rằng anh không hiểu nghĩa của hai từ "bạn lữ", vội vàng giải thích: "Chính là... bạn đời của ngài."

Bà nội ở bên cạnh tức giận bất bình nói: "Cháu trai của ta không yêu người này, bọn họ chỉ có quan hệ trên pháp luật thôi."

Trình Cẩn một trận khổ sở, nhưng trong lòng cậu lại có chút vui sướng nhảy nhót. Cậu chưa từng được Lục Đào nhìn như vậy, hơn nữa tầm mắt đối phương dừng lại thật lâu. Đây cũng là điều trước kia cậu chưa bao giờ được hưởng thụ.

"Tôi cũng không dùng từ sai, Lục lão phu nhân." Ferry nói, "Bác sĩ Điền nói, để giúp thượng tướng đại nhân khôi phục trí nhớ, việc chúng ta dẫn dắt ngài ấy làm quen lại mọi thứ xung quanh một lần nữa là hỗ trợ cực kì cần thiết. Nếu chỉ dựa vào thuốc, tính kích thích sẽ rất lớn."

Bà nội bĩu môi, lúc này mới không nói gì nữa.

Lục Đào đối với những chuyện này hiển nhiên còn rối rắm. Bác sĩ Gelson hỏi anh một vài thời điểm có thể nhớ lại, anh cũng đều mờ mịt lắc đầu. Ông cho anh làm kiểm tra, xác định tứ chi không chịu ảnh hưởng mới nhẹ nhàng thở phào. Gelson rất nhanh phát hiện tầm mắt Lục Đào thường dừng trên gương mặt Trình Cẩn, trong ánh mắt ẩn chứa tò mò, liền nói: "Kiểm tra hôm nay đã hoàn thành, tôi cảm thấy hiện tại để Trình tiên sinh tiếp xúc riêng với đại nhân một chút tương đối ổn. Lục lão phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?"

Bà nội từ khi cháu trai tỉnh lại, lực chú ý vẫn luôn đặt trên người anh, tất nhiên nhìn ra anh đối với Trình Cẩn đặc biệt chú ý. Nên dù trong lòng không tình nguyện vẫn phải nói: "Vậy đi." Trước khi rời đi, bà trừng mắt nhìn Trình Cẩn, giọng khắc nghiệt, "Cậu đừng đem ý xấu gì lừa bịp cháu tôi, cho dù cậu làm bộ làm tịch, sau nửa năm nó khôi phục kí ức cũng sẽ vạch trần toàn bộ ngụy trang của cậu. Đừng nghĩ mình sẽ vừa lòng đẹp ý!"

Trình Cẩn nhéo nhéo ngón tay, cảm giác như bị cho một bạt tai, cậu nhẹ giọng nói: "Con sẽ không, người yên tâm."

Bà hừ lạnh một tiếng, "Tôi không yên tâm nổi."

Sau khi tiễn những người khác rời đi, phòng bệnh cũng chỉ còn Lục Đào cùng Trình Cẩn. Tầm mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào cậu, Trình Cẩn bị nhìn đến da mặt dần ửng hồng. Cậu thật cẩn thận đi vài bước đến gần, bộ dáng nhanh mồm dẻo miệng trong dĩ vãng hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy khẩn trương, nhịp tim cũng không ngừng gia tốc. Cậu nhắm mắt, mới nhẹ giọng hỏi: "Anh khát sao? Có muốn uống nước không?"

Lục Đào không trả lời, cậu cũng chỉ có thể tự đi rót nửa ly nước ấm đưa tới trước mặt anh. Tầm mắt Lục Đào liền từ trên mặt cậu chuyển dời đến tay cậu, cuối cùng vươn tay tiếp nhận ly thủy tinh.

Thời điểm hai người chạm tay nhau, cả người Trình Cẩn như có dòng điện chạy qua, làm hô hấp của cậu kìm không được hơi dồn dập. Lục Đào uống hết ly nước lại nhìn cậu, đột nhiên nói: "Muốn nữa."

Trong giọng nói của anh không có sự lạnh nhạt như dĩ vãng, Trình Cẩn nghe được hốc mắt hơi lên men. Cậu vội vàng nhận lại ly, rót thêm phân nửa, nhìn Lục Đào ừng ực uống. Hình ảnh này làm cậu nhớ lại nhiều năm về trước, thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy Lục Đào, anh cũng đang uống nước. Cũng là động tác này, hầu kết lăn lộn gợi cảm đến mức khiến trái tim người ta tê dại, lại sau khi nhìn rõ mặt anh, Trình Cẩn đã rơi vào lưới tình.

Nam nhân trả lại cậu cái ly không. Trình Cẩn hỏi anh: "Anh muốn uống nữa không?" Lục Đào lắc đầu. Trình Cẩn đặt ly về chỗ cũ, mỗi một động tác của cậu, tầm mắt Lục Đào đều bám theo. Chờ cậu quay người lại, ánh mắt vừa tò mò vừa nóng rực kia dời lên mặt cậu. Trình Cẩn không quá quen ánh mắt anh như vậy, theo bản năng sờ mặt mình, khẩn trương hỏi: "Mặt, mặt em dính bẩn sao?"

"Không có." Nam nhân đột nhiên nở nụ cười. Ngũ quan anh tuấn tú, ngày thường luôn là bộ dáng ít nói ít cười, chỉ có rất ít người biết anh cười rộ lên rất đẹp, tựa như ánh mặt trời. Trình Cẩn bị nụ cười rạng rỡ của anh làm cho có chút ngơ ngẩn, lại nghe Lục Đào nói: "Em thật đẹp."

Ba chữ này làm Trình Cẩn kinh ngạc. Một lát sau, đáy mắt nóng lên, chất lỏng trong suốt mất khống chế từ hốc mắt lăn xuống, lưu lại một vệt ướt trên gò má trắng nõn.

Thấy cậu khóc, thượng tướng Lục Đào lộ ra biểu tình vô thố, "Em, em sao lại..."

Trình Cẩn ý thức được mình thất thố, vội vàng quay người đi, dùng mu bàn tay không ngừng quệt nước mắt, nức nở nói: "Em không sao, thực xin lỗi, không biết vì cái gì... Đột nhiên liền..." Kỳ thật trong lòng cậu biết, cậu theo đuổi Lục Đào nhiều năm, vẫn luôn trên con đường ao ước tới gần anh, nhưng kết quả lại đem đối phương đẩy ra ngày càng xa. Trừ bỏ thời điểm ban đầu cậu còn chưa bại lộ tâm tính, thái độ của Lục Đào đối với cậu lạnh nhạt đến cực điểm. Ngay cả khi thân thiết đều như cũ mang theo một cỗ phiền chán, càng không nói đến khen ngợi cậu.

Nếu thái độ Lục Đào đối với cậu vẫn giữ nguyên, cậu sẽ không thấy ủy khuất, vì thừa nhận cùng chịu đựng quá nhiều đã thành thói quen. Được khen một câu như vậy, cậu ngược lại cảm thấy không chịu nổi.

Nước mắt càng lau càng nhiều, cả mu bàn tay đều ướt, nước mắt lại không khống chế nổi mà rơi xuống. Cuối cùng Trình Cẩn đến đứng cũng không được, cơ hồ ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở. Thời điểm cậu đang cảm thấy bản thân thật mất mặt, trước mặt đột nhiên được đưa tới một mảnh khăn giấy. Trình Cẩn ngẩn người, ngẩng đầu lên liền thấy Lục Đào đang đứng trước mình, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng.

Trình Cẩn trừng lớn hai mắt, Lục Đào hơi chần chừ nói: "Hẳn là dùng cái này lau nước mắt nhỉ? Tôi có chút ấn tượng..."

Trình Cẩn hoảng loạn đứng lên, vội vội vàng vàng nói: "Anh, anh còn chưa đi lại được, mau lên giường nằm đi." Cậu không màng lau nước mắt liền đi đỡ Lục Đào, đã lâu không chạm vào anh làm lòng cậu loạn thành một đoàn, đặc biệt là thời điểm cảm giác được nam nhân đem hơn phân nửa trọng lượng dựa vào người mình.

Đem người đỡ lên giường nằm rồi, cỗ ủy khuất vừa nãy cũng tan. Trình Cẩn lau nước mắt, hỏi: "Anh có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

"Vẫn ổn, chính là cái gì cũng không nhớ nổi." Nhưng thượng tướng Lục Đào cũng không thực sự rối rắm vấn đề này, "Qua nửa năm tôi có thể nhớ lại sao?"

Trình Cẩn đáp: "Vâng, nửa năm đến tám tháng là anh có thể khôi phục như cũ rồi."

Lục Đào nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Bạn lữ... Chúng ta kết hôn rồi?"

Trình Cẩn hoảng loạn mà gật đầu, "Kết hôn rồi."

Bộ dáng Lục Đào có vẻ thật cao hứng, "Kết lúc nào?"

"Bảy năm trước." Nhắc đến con số này, trong lòng Trình Cẩn đều nhộn nhạo. Anh lại rất kinh ngạc, "Lâu như vậy ư." Lại nói: "Nhưng em thoạt nhìn thực trẻ."

"18 tuổi." Trình Cẩn có chút chột dạ, "Em 18 tuổi gả cho anh." Dùng thủ đoạn đặc thù bức bách, làm nam nhân này không thể không cùng mình kết thành bạn lữ hợp pháp. Cậu hiện tại còn nhớ rõ thời điểm bọn họ đệ trình đơn xin kết hôn, hệ thống yêu cầu chụp một tấm ảnh, họ cùng nhau ngồi trước màn chiếu, một người đầy mặt vui mừng còn mang theo chút đắc ý, một người lại đầy mặt lạnh nhạt. Rõ ràng là ảnh hỉ, nhưng dù ai vừa nhìn vào cũng cảm giác được quãng đường hôn nhân của họ không đi xa được.

"18 tuổi? Tôi hiện tại bao nhiêu tuổi?"

Trình Cẩn nói: "29 tuổi, anh là thượng tướng trẻ tuổi nhất của tinh cầu Đế Quốc." Toàn cầu cũng chỉ có 30 vị thượng tướng, năm vị đại tướng, Lục Đào có thể ở độ tuổi này chiếm một vị trí trong đó, đều là vì quân công của anh quá mức trác tuyệt.

Lục Đào hiển nhiên cũng không vì thế mà đắc ý, dù hiện tại mất đi kí ức, tính cách anh vẫn như cũ, điều làm anh chú ý càng nhiều là khoảng thời gian họ bên nhau. "Chúng ta có con chưa?" Anh dừng một chút, lại tự mình trả lời: "Hẳn là không có đi? Vì Ferry vừa mới nói, bà lão kia chính là người thân ruột thịt duy nhất còn trên đời của tôi." Anh có vẻ rất nghi hoặc, "Vì sao chúng ta kết hôn bảy năm rồi mà vẫn chưa có con?"

Vấn đề này làm Trình Cẩn càng hoảng loạn, ánh mắt cũng không biết nên trốn ở nơi nào mới ổn, hồi lâu sau mới dùng ngữ khí gian nan đáp: "Vì em cảm thấy... Tạm thời vẫn chưa vội..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top