Chương 5
Edit: Cỏ Dại
Sau giờ thể dục, độ nổi tiếng của Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha sau khi được các bạn học tuyên truyền khắp nơi thì độ hot chỉ tăng không giảm, luôn nằm trên top tìm kiếm ở trang chủ.
Nhưng hai đương sự thì vô cùng bình tĩnh, tựa như người đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn không pải hai người bọn họ.
Nếu không phải thấy hai người cùng nhau ra vào, ăn uống, nhóm bạn Nghiêm Tô Lạc, Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi từ ba tăng lên bốn người thì tất cả mọi người cũng méo tin nổi!
Sau khi sống trong cái bầu không khí kì dị này thêm vài ngày nữa thì cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Hai người đều về Nghiêm gia, dù sao ở Nghiêm gia cũng không chỉ có cha mẹ Nghiêm Tô Lạc chờ bọn họ, cha mẹ lăng Kha cũng vừa mua căn biệt thự phía đối diện.
Khi Nghiêm Tô Lạc nhận được một chiếc hộp nhỏ từ Kha Hận Tuệ, thần sắc trầm ổn của hắn vậy mà hiếm khi lộ ra chút do dự.
Hắn biết bên trong hộp là cái gì, lúc Lăng Kha quyết định chuyển trường cũng đã đề cập đến.
Bởi vì Lăng Kha kì phát tình của Lăng Kha không ổn định nên Lăng gia đã bỏ một số tiền lớn để chế tạo ra vòng tay kiểm tra nồng độ tin tức tố. Khi nồng độ tin tức tố đạt đến giá trị giới hạn là dấu hiệu của việc phát tình và sẽ phát ra cảnh báo. Lúc này cha mẹ Lăng Kha cũng biết được vị trí của Lăng Kha và nhận được cảnh báo, có thể thuận lợi đưa Lăng Kha về nhà vượt qua kì phát tình.
Lần này Kha Hân Tuệ đem cho Nghiêm Tô Lạc một cái vòng khác cùng chức năng với cái của Lăng Kha. Vòng tay màu bạc, ở chính giữa khảm một mặt đồng hồ đen tuyền, khi vòng của Lăng Kha phát ra cảnh báo thì vòng tay của Nghiêm Tô Lạc cũng rung lên và mở quét định ngay lập tức.
Ban đêm, sau khi Ngiêm Tô Lạc tắm xong, thấy chiếc vòng được để lại trên bàn sách, hai mắt âm trầm.
-
Khi Lăng Kha ở trong phòng làm bài tập, bỗng nhiên nghĩ tới bộ dáng của Nghiêm Tô Lạc khi nhận được vòng tay kiểm tra đo lường tối nay thì buông bút, sờ chiếc vòng tay đang đeo trên tay trái của mình.
Vòng của cậu là dùng để giám sát tin tức tố trong cơ thể, chỉ có khi nào nó phát hiện ra sự bất thường trong tin tức tố của cậu thì các vòng khác mới phát ra cảnh báo.
Chính vì mấy ngày nay phải làm cho Nghiêm Tô Lạc một cái vòng tay phù hợp, vòng tay của cậu cũng bị mang đi để đối chiếu cho nên một tuần qua cậu đều dựa vào Nghiêm Tô Lạc để kiếm soát tinh tức tố, không dám đi cách quá xa.
Nhưng.......
Lăng Kha chậm rãi nắm chặt ngón tay, nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy tìm cha mẹ nói chuyện.
Đi tới cửa Lăng Kha phát hiện ra phòng cha mẹ không đóng chặt, bên trong phòng cũng phát ra tiếng nói chuyện.
"Thật sự phải cảm ơn nhà họ Nghiêm rất nhiều, tìm nhiều năm như vậy chúng ta mới tìm được một người có độ xứng đôi tới 100%, chung quy là có chút hy vọng." Giọng nói của Kha Hân Tuệ truyền ra.
"Chờ Kha Kha trị khỏi, đến lúc đó, một nhà ba người chúng ta có thể thoải mái đi ra ngoài chơi." Câu cảm khái của Lăng Phong Vũ cũng truyền đến.
Lăng Kha đứng ở cửa nghe chỗ được chỗ mất, nhưng vẫn nhận ra sự áp lực, nặng nề trong giọng của hai người đã giảm xuống rất nhiều. Lăng Kha buông nắm tay cửa.
Rũ mắt nhìn không ra biểu tình.
"Canh bổ em nấu chắc cũng được rồi, giờ em phải qua đưa cho Kha Kha. Từ khi tới thành phố Giang mấy ngày nay, đứa nhỏ này cái gì cũng không nói, nhưng vẫn là thay đổi nơi ở, thằng bé sao lại không chịu ủy khuất chứ?"
Tiếng bước chân từ trong phòng truyền ra, Lăng Kha giật mình liền vội vàng đi về phòng.
Chỉ chốc lát sau, cậu đã nghe thấy giọng Kha Hận Tuệ ngoài cửa.
"Biết hôm nay con được nghỉ, mẹ đã nấu canh đó, nhớ uống lúc canh còn nóng, dạo này con gầy đi rồi." Kha Hận Tuệ đặt bát canh lên bàn, xoa xoa đầu Lăng Kha.
"Vâng." Lăng Kha đồng ý rồi yên tĩnh ăn canh.
"Mẹ ngủ ngon." Lăng Kha tiễn Kha Hận Tuệ ra ngoài.
"Con cũng nhớ ngủ sớm một chút đấy." Mẹ Kha ôn nhu dặn dò.
-
"Sao con lại cởi ra rồi?" Tô Dao mang sữa bò tới, thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm vòng tay liền nhìn qua, hơi giật mình,
Nghiêm Tô Lạc nhận sữa bò uống một ngụm, mơ hồ không rõ nói: "Con đeo không quen."
"Con phải cẩn thận, cả nhà họ đều vì bệnh tật của Lăng Kha mà cực khổ trong một thời gian dài, nếu con làm đứt dây xích, đừng nói người ta nghĩ như thế nào, nhà chúng ta cũng cảm thấy áy náy." Tô Dao lắc đầu nói.
Mắt thấy Nghiêm Tô Lạc khó hiểu nhìn qua, Tô Dao giải thích: "Nhà bọn họ khi tìm được con đã đưa ra nhiều hạng mục hợp tác với rất nhiều điều kiện, nếu không phải vì để chữa bệnh cho Lăng Kha, mẹ còn tưởng nhà bọn họ coi trọng con, định cho con ở rể đó!"
Nghiêm Tô Lạc nghe thấy câu cuối cùng trực tiếp bị sặc, dừng một lúc khẳng định nói: "Mẹ chắc chắn không đồng ý."
Tô Dao cười nói: "Đúng vậy, mẹ cùng cha con thương lượng một chút, lại hỏi Quan Nghị, cuối cùng vẫn quyết định cho hai con giúp nhau trị liệu, huống hồ nhà chúng ta cũng không thiếu mấy hạng mục kia. Hơn nữa còn có thể tìm con dâu nuôi từ bé, loại hiệp ân báo đáp sự tình này, nhà chúng ta liền không làm."
"Mẹ--" Nghiêm Tô Lạc bất đắc dĩ, có một người mẹ thích đùa giỡn phải làm sao đây?
"Được rồi được rồi, mẹ cũng là thích nên mới cùng còn nói", Tô Dao cầm lấy ly sữa Nghiêm Tô Lạc đã uống xong. "Quan trọng nhất vẫn là ý kiến của con, mẹ cũng chỉ nói như vậy."
"Đã biết ạ, ngài mau trở về ngủ sớm."
"Ngủ ngon, tiếu tử thối."
Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top